• Quyền Tài

  • Tác giả:

    Thường Dụ

  • Chương 2: Có thể trở về sáu mươi giây trước?

Thủ đô, kinh thành.

Khu thành đông, cổng bắc phố Hòa Bình.

Phục sinh từ cái chết ngày hôm qua đã làm cho cảm xúc của Đổng Học Bân trở nên khá hơn, nếu như không có việc thời gian rút lui một cách thần kỳ, thì mình sẽ không còn được gặp lại mẹ, cũng không còn được gặp lại Huyên di, lần đầu tiên hắn có suy nghĩ sẽ sống tốt. Suy nghĩ miên man một đêm, Đổng Học Bân mới ngủ vào lúc hừng đông,p cho nên lúc chui ra khỏi giường đã là mười giờ sáng hơn rồi. Xoay người bước xuống khỏi cái giường nệm cũ kỹ, hắn dụi dụi con mắt đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng là lau mặt, ngáp một cái đi qua phòng ngủ đang đóng chặt cửa của mẹ thuận miệng nói: "Mẹ, dậy chưa?"

Giọng nói nghẹn ngào của mẹ Loan Hiểu Bình từ trong phòng vang ra: "Dậy rồi, đang dọn dẹp nhà, con có ăn cái gì không?"

"Chờ buổi trưa rồi ăn luôn" Đổng Học Bân cảm thấy giọng nói của mẹ không được thích hợp, bước nhanh lại đẩy cửa ra nhìn, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên cái giường nệm trắng hoảng hốt lau đi những giọt nước mắt trên mặt, thấy mình bước vào, mẹ liền cúi người xuống, nhanh tay nhém tấm ảnh chụp trắng đen của ba vào trong bóp da. Đây là ảnh chụp lúc kết hôn của ba và mẹ, đã được chụp vào hơn hai mươi năm trước.

Trong lòng Đổng Học Bân chợt đau xót, ngồi xuống cạnh mẹ, nói: "Nhớ ba à?"

"Không, không có" Mẹ cẩn thận cất cái bóp da đi, lau mắt: "Vừa nãy dọn dẹp, lấy ra nhìn chút"

Tấm hình đó hắn đã xem không biết là bao nhiêu lần rồi, tính tình của mẹ cũng tương đối yếu nhược, mỗi khi nghĩ đến chuyện thương tâm, bình thường mẹ hay len lén mà khóc. Đổng Học Bân trong lòng cũng khó chịu: "Mẹ, đều là do con trai không có bản lĩnh, học tập không được, năng lực cũng không có, nửa điểm nắm chắc trong cuộc thi công chức kỳ này cũng không có, cùng lắm là mùa hè mùa đông con ra chợ đồ cổ của Phan gia viên để làm công, con, con... ài, vài năm trước khi ba còn nằm viện, nếu như con có thể kiếm được tiền để đưa ba đến bệnh viện tốt nhất, thì ba có thể sẽ không đi rồi"

Mẹ lấy tay đánh vào chân hắn một cái: "Đừng nói bậy, con của mẹ có bản lĩnh nhất, sau này khẳng định là có số làm quan"

Đổng Học Bân không nói chuyện, ngồi im không nói chữ nào cả.

Mẹ cười cười cầm lấy tay của con trai: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, buổi trưa mẹ làm món con thích ăn nha"

Một phần thịt bò xào, một chén cải trắng, một phần cháo trắng... cái này là thức ăn tốt nhất của Đổng Học Bân lúc này. Bình thường lúc hắn ở nhà một mình, cũng chẳng hề ăn được như thế, thường thường thì chỉ một chén cơm và một phần rau luộc cho qua ba bữa cơm, cái này cũng không phải là do Đổng Học Bân tiết kiệm, mà là trong nhà không có nhiều tiền như thế, thật đúng là một đồng tiền có thể bẻ thành hai nửa mà tiêu rồi.

Hắn, Đổng Học Bân, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp khoa chính quy.

Tướng mạo tầm thường, chiều cao tầm thường, tính cách tầm thường, năng lực tầm thường.

Tiền gửi trong ngân hàng: Tuyệt đối không vượt lên quá năm con số.

Khi ba nằm việc thì tất cả tài sản để dành trong nhà đều tiêu hết, cuối cùng ngay cả nhà cũng bán đi, bây giờ phải đi ở nhà thuê. Sau khi ba qua đời, do mẹ xin nghỉ quá lâu cho nên bị mất việc, mà chi phí ở kinh thành thì rất cao, mẹ cắn răng trở về quê nhà, nhờ người ở quê tìm công việc làm cô giáo dạy ngữ văn, kiếm tiền cho mình đi học đại học, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè thì mới đến kinh thành ở với hắn một hai tháng.

Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, chi tiêu hằng ngày, chỉ dựa vào đồng tiền lương gầy còm của một mình mẹ thì hiển nhiên là không đủ, cho nên khi Đổng Học Bân nghỉ học hoặc cuối tuần thường hay đến khi chợ đồ cổ hoặc ra siêu thị làm thu ngân, ngoại trừ tiền học phí thì những chi phí khác hắn đều miễn cưỡng tránh đi, tiết kiệm dùng ít một chút, mỗi tháng hầu như là không đòi tiền của mẹ, toàn bộ đều dựa vào bản thân cả.

Khổ thì khổ thật, nhưng cũng có thể chịu đựng sống qua được bốn năm.

Sau khi ăn xong, mẹ vừa dọn dẹp chén bát vừa xem bộ phim trắng đen "Địa Đạo Chiến" trên TV, còn hắn thì trở về phòng ngủ nằm dài ra trên cái giường cũ kỹ của mình, nhìn cái trần nhà mục nát. Trái nghĩ phải lo, bây giờ tốt nghiệp đại học ở kinh thành cơ bản là không tìm được công việc, mình cũng đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học liên hợp rồi, nếu như không đậu vào cuộc thi công chức để đi làm quan, thì sau đó nên làm cái gì bây giờ?

Ài, nếu như mình thật sự có một siêu năng lực thì tốt biết mấy.

Đáng tiếc, ngày hôm qua thử nhiều lần như vậy, mà cũng không có một lần thành công.

Thử lại sao?

Tiếng cửa phòng mở ra, mẹ đưa cái đầu từ ngoài vào, ôn nhu nói: "Con ở nhà đọc sách đi, mẹ lên trên lầu nhà dì Hứa ngồi một chút, nghe nói con trai của bà ta cũng muốn thi vào công chức năm nay, hơn nữa điểm thi còn hơn con rất nhiều, mẹ nhìn xem có thể nhờ con trai của bà ta dạy kèm cho con hay không, thành tích của tiểu Đông cũng rất khá"

Trong lòng Đổng Học Bân có chút phiền muộn, ừ một tiếng cho qua.

"Mẹ đi một chút sẽ về" Cửa đóng lại.

Khẽ cắn môi, Đổng Học Bân thu hồi tâm tư, một lần nữa nổi lên cảm giác buồn chán muốn thử lại.

Trở lại! Trở về! Lui lại! Rút lui! BACK!

Bỗng nhiên, Đổng Học Bân đang nằm chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, mà khi hắn chớp con mắt nhìn trái nhìn phải, cũng bắt đắc dĩ lắc đầu... không có phản ứng.

Ngay trong lúc hắn vừa có ý niệm từ bỏ trong đầu, thì "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Mẹ đưa đầu vào nhìn con trai nói: "Con ở nhà đọc sách đi, mẹ lên trên lầu nhà dì Hứa ngồi một chút, nghe nói con trai của bà ta cũng muốn thi vào công chức năm nay, hơn nữa điểm thi còn hơn con rất nhiều, mẹ nhìn xem có thể nhờ con trai của bà ta dạy kèm cho con hay không, thành tích của tiểu Đông cũng rất khá"

Đổng Học Bân liền ngây người ra: "A?"

Lời nói như nhau, ngữ khí cũng như nhau.

Cái này rõ ràng là cảnh vừa mới xảy ra khoảng năm, sáu mươi giây trước đây mà!

Thấy con trai có phản ứng lớn như vậy, mẹ giật mình chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: "Mẹ biết con sĩ diện, chỉ là con trai Tiểu Đông của bà ta dùng đề thi năm ngoái thi thử được dư điểm, để cho nó chỉ cho con một chút, tỷ lệ của con cũng lớn hơn một chút"

Đổng Học Bân ngơ ngác nói: "Con không phải là có ý này"

Mẹ nhìn mặt của hắn, nói: "Vậy mẹ đi?"

Chờ mẹ đi rồi, Đổng Học Bân dùng sức vỗ ót của mình một cái, được, tự nhiên được!

Hắn kiềm chế vui mừng torng lòng, phóng thật nhanh chụp lấy cái đồng hồ báo thức, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ không chớp mắt, và lại một lần nữa niệm "chú ngữ".

Trở lại! Trở về! Lui lại! Rút lui! BACK!

Đổng Học Bân cứ niệm đi niệm lại như thế từ chiều đến tối, cứ cách một khoảng thời gian lại niệm, sau khi ăn cơm xong, lại niệm từ tối cho đến đêm. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, đến 0 giờ hai mươi tám giây, thời gian lại một lần nữa lùi lại, trở về trước 0 giờ đêm, rút lui đủ một phút đồng hồ!

Vui sướng trong lòng của Đổng Học Bân không thể nào diễn tả bằng lời được nữa.

Hắn rõ ràng thời gian của đồng hồ báo thức có khác biệt, mau chóng mở cái TV cũ trong nhà lên nhìn.

Một tiết mục quân sự nào đó đang được chiếu trên màn hình, đúng lúc có hiển thị thời gian... 23: 59: 19.

Mở TV ước chừng khoảng mười giây, nói cách khác, ngay khi hắn sử dụng "lùi lại", thì thời gian cũng lùi lại theo. Hắn chớp chớp con mắt mở thật to ra, cái năng lực "lùi lại" này chẳng lẽ lấy 0 giờ sáng làm trục giữa, mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, mỗi lần sử dụng sẽ lùi lại sáu mươi giây trước đó?

Trời ơi! Thượng đế ơi!

Nếu quả thật như vậy, thì ông trời đối tốt với hắn đã đạt đến một trình độ nào đó rồi!

Đăng bởi: admin