Quyền Bính

Chương 2: Chương 2: Thái Tử Gặp Nạn




Mưa vẫn tiếp tục rả rích nhưng sắc trời dần dần sáng lên.

Tần Lôi mở mắt ra, nét mặt liền trở nên quái dị. Hắn vẫn tiếp tục nằm nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh lại. Đêm qua hắn phát hiện ra có điều khác thường.

Chỉ là điều này quá hoang đường. Hắn cần một đêm để thuyết phục chính mình. Hắn - một huấn luyện viên bộ đội đặc chủng sống ở thế kỷ hai mươi mốt bỗng nhiên bị biến thành một tiểu hài tử mười lăm tuổi.

Hắn bỏ ra một ngày để tiếp thu sự thật. Về phần thận phận mình như thế nào thì hắn sẽ từ từ hòa nhập vào thời đại này.

Tần Lôi giơ cánh tay phải lên nhìn một chút thì thấy nó vô cùng trằng trẻo và nhỏ bé không thể nào so sánh với bàn tay gấu của mình trước kia. Hắn nhăn mặt cười khổ lầm bầm:

-Tay này thì thua cả phụ nữ.

Nghĩ vậy chợt sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Hắn nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé “ không bằng cả phụ nữ” thò vào nội khố xem thử. Khi thấy phía trong có vật đó thì mới thở phào:

-May mắn ta không phải là phụ nữ nhưng… ta lại là xử nam a.

Mặt hắn đỏ bừng có chút ngại ngùng.

Khi đã biết mình là một thiếu niên đồng“trinh” thì sắc mặt của Tần Lôi cũng trở nên thoải mái. Hắn nhảy từ trên giường xuống như cá chép vượt long môn. Ngày hôm qua khi đi ngủ hắn vẫn chưa cởi giày và quần áo.

Nnghe ngoài cửa vọng vào tiếng thở ồ ồ. Tần Lôi biết đêm qua vị huynh đài kia sau khi ra khỏi cửa nhưng không rời đi mà ở bên ngoài canh gác cho mình suốt đêm. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Vị hán tử theo quán tính mở mắt ra chỉnh lại vạt áo. Khi hắn đẩy cửa ra thì thấy hán tử đang nhìn về phía mình.

Mặc dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần của hán tử mặc thiết giáp vẫn hưng phấn không có lấy một chút mệt mỏi.

Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Tần Lôi phất tay nói:

-Hãy đi với ta một chút.

Hán tử gật đầu, nghiêng người nhường đường.

Mưa xuân rả rích đọng lại trên cành liễu xanh mơn mởn rồi rơi xuống những cọng cỏ nhỏ bên dưới. Lớp đá cuội dưới chân cũng được cọ rửa sạch sẽ. Nếu không phải bên đường có mùi nước tiểu trẻ con pha lẫn mùi máu thì đây đúng là một bức tranh đẹp sau cơn mưa.

Tần Lôi nhíu nhíu mày lại thầm nghĩ. “Lẽ nào ngay cả khi thay đổi thân thể cũng không thoát khỏi cảnh máu tanh?”. Hắn than nhẹ một tiếng coi như không thấy gì tiếp tục bước đi thong thả.

Tần Lôi đi phía trước cảm thấy không hài lòng. Cự hán theo sau cũng rất bực mình. Đêm qua hai người chém giết ở nơi đây nhưng tới giờ thì hậu viện vẫn chưa được dọn dẹp gọn gàng.

Người đầu tiên không chịu được chính là Tần Lôi. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vị hảo hán cao hơn hắn nửa cái đầu nghiêm nghị hỏi:

-Ngươi không muốn trả thù chuyện tối hôm qua sao.

Hán tử sửng sốt, hiển nhiên đang cố gắng nhớ đêm qua có chuyện gì cần trả thù.

Tần Lôi biết mình suy nghĩ nhiều, có chút ngượng ngùng. Hắn nhè nhẹ vuốt má cười hắc hắc chuyển trọng tâm câu chuyện, hỏi:

-Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khi hắn nói ra vấn đề này thì đối với hán tử không hay nói chuyện đúng là có chút khó khăn. Gã trầm mặc một lúc rồi hỏi ngược lại:

-Ngài không nhớ gì sao?

Tần Lôi nhanh nhẹn đảo cặp mắt trắng dã, dáng vẻ vô cùng khổ não gật đầu nói rằng:

-Từ khi tỉnh lại đến giờ ta không nhớ gì hết cả

Chuyện này nếu như là người khác thì sẽ an ủi hắn một phen đồng thời tìm đại phu ngay lập tức. Nhưng vị đại hán mặc thiết giáp này không giống như người bình thường. Gã chỉ dừng một chút sau đó “À” lên một tiếng rồi dùng thanh âm trầm thấp kể lại chuyện hôm qua.

-Giờ tý canh ba đêm qua, có một đám thích khách vây quanh phủ. Sau đó một đám người áo đen xuất hiện chặn được phần lớn thích khách. Có bảy thích khách xông vào phòng của điện hạ. Ngài nhìn thấy bọn họ thì ngất đi, lúc sau thì tỉnh lại.

Hán tử trả lời rất khô khan nhưng rất đầy đủ chính xác. Cách trả lời của y giống như tác phong quen thuộc của bộ đội khiến Tần Lôi rất hài lòng:

-Thương vong của chúng ta như thế nào?

-Rất nặng. Chúng ta đã mất hai người, một người bị tàn phế.



Tần Lôi gật đầu, hỏi tiếp nói:

-Vậy chuyện này là do người nào làm? Mặt mũi họ như thế nào?

Hán tử lắc đầu, bực mình nói:

-Không biết, chúng ta chỉ là môn khách ở nơi đây. Nhưng điều được biết quá ít.

Hai người tiếp tục thong thả đi trong tiểu viện. Tần Lôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định phài tìm hiểu tình huống của mình rõ ràng hơn nữa. Vì vậy hắn vừa đi xoa huyệt Thái Dương lẩm bẩm nói:

-Không biết tại sao ta đau đầu quá. Hiện giờ đầu óc lộn xộn không nghĩ ra gì cả.

Thiết ưng không có phản ứng gì.

Tần Lôi bất đắc dĩ đành phải nói tiếp:

-Ngươi có thể giúp ta nhớ lại hay không.

Hán tử trầm mặc trong chốc lát tựa hồ đang suy nghĩ không biết mình có làm được hay không. Tần Lôi phải đợi một lúc thì gã mới gật đầu nói:

-Được.

Lúc này gã mới tin tưởng điện hạ mất trí nhớ mà trừng mắt nhìn Tần Lôi.

-Vậy ta là ai, ta đang ở đâu, bây giờ là triều đại nào. Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Đương nhiên ta biết mình là ai, chỉ có chút chuyện không hiểu nên muốn ngươi nói lại để giúp đỡ việc phục hồi trí nhớ.

Tần Lôi bị hán tử nhìn chăm chú nên có chút rối loạn.

Lúc này Hán tử mới thôi không nhìn nữa suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi:

-Điện hạ là ngũ hoàng tử của Đại Tần – cường quốc số một trong thiên hạ, có thân phận tôn quý. Hiện tại chúng taở thành Đông Đô và đang ở trên đường lên kinh thành. Bây giờ làm năm Chiêu Võ thứ mười sáu.

Thanh âm của hán tử trầm thấp rất có sức hút.

Tần Lôi thầm nghĩ thật nhanh. Hắn nhớ dường như trong lịch sử Trung Quốc không có năm Chiêu võ thứ mười sáu bèn hỏi tiếp:

-Hiện nay thiên hạ có bao nhiêu quốc gia.

Về phần thân phận hoàng tử tôn quý hay gì gì đó hắn không quan tâm. Bây giờ ngay cả một người hầu cũng không có thì thân phận tôn quý gì chứ. Còn chẳng bằng một tên địa chủ.

-Hiện nay thiên hạ chia làm ba phần là Đại Tần của ta cùng với Đông Tề và Nam Sở.

Nghe thấy vậy hắn có thể khằng định đây không phải là Trung Quốc cổ đại mà là một thế giới khác song song với nó. Tần Lôi vô cùng đau đầu yên lặng một hồi rồi bỗng bật thốt lên hỏi:

-Tại sao ta không ở Tần quốc mà lại ở đây.

-Điện hạ, ngài vì nước đã rời đi mười sáu năm.

- Ra vậy. Hóa ra ta là con tin. Vậy năm nay ta bao nhiêu tuổi.

-Năm nay ngài mười sáu tuổi rồi.

-Ách.

Tần Lôi không nói gì thầm nghĩ tới lúc nhỏ xem Hồng Nham. Khi đó hắn luôn cho rằng một tuổi bị bắt đi đã là nhỏ nhất rồi không nghĩ điều này lại bị bản thân hắn phá vỡ.

Cũng may trời sinh hắn vốn là ngườilạc quan. Hắn nghĩ cùng lắm thì mình chạy đi. Năm đó không phải tiểu La Bặc cũng phải chạy trốn sao. Nghĩ thế, hắn tự an ủi mình. Tần Lôi học hành không đến nơi đến chốn đương nhiên không biết La Bặc hy sinh vì việc nghĩa.

Hán tử thấy nét mặt Tần Lôi chợt vui chợt buồn, lâu lâu lại cười khúc khích nên không khỏi lo lắng.

Tần Lôi trầm mặc một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên mỉm cười ôn hòa hỏi hán tử:

-Ta hỏi vấn đề cuối cùng. Tên của ngươi là gì?

Hán tử toát mồ hôi đầy trán, tâm tình lạc quan ban đầu đã biến mất.

-Ty chức tên là Thiết Ưng. Thiết trong cương thiết, ưng trong hùng ứng. Chính là thống lĩnh thị vệ của ngài.

Thiết thống lĩnh nói.

Tần Lôi cười với Thiết Ưng rồi vỗ vỗ bờ vai của gã, mỉm cười nói:

-Thiết đại ca đừng giận. Tiểu đệ bị thương ở não. Cái gì cũng không nhớ rõ. Thứ lỗi, thứ lỗi.

Thiết Ưng thầm nghĩ “hắn ta ngay cả mình là ai cũng không nhớ ra thì không nhớ được tên thuộc hạ như mình cũng là chuyện bình thường.”

-Thiết đại ca, ngày hôm qua ngươi muốn hỏi cái gì. Bây giờ ngươi nói đi.

Hai người vừa về tới cửa. Tần Lôi leo lên một bậc thang xoay người lại nói với Thiết Ưng. Biểu hiện hào phóng trên khuôn mặt thanh tú trông thật quái dị.

Thiết ưng không để ý tới điều đó. Gãc hắp tay nói:

-Đêm qua điện hạ tỉnh lại đại phát thần uy. Xin hỏi điện hạ dùng công phu gì? Tại sao ty chức chưa thấy qua.

-Cái này. Ha ha..

Có đánh chết thì Tần Lôi cũng không nói hắn ta dùng đã dùng thuật phòng thân của cong ái.

-À, là Túy Mộng La Hán quyền. Đúng đúng, là La Hán quyền. Trước kia có một hòa thượng dạy ta môn công phu này.

-A

Thiết Ưng nhíu mày nói:

-Điện hạ, Túy Mộng La Hán quyền có chút nham hiểm. Lão hòa thượng này không phải người tốt, ngài không nên dùng chiêu này. Ty chức sẽ dạy cho ngài La Hán quyền chính tông.

Trong đầu gã hiện lên cảnh Tần Lôi giết người hôm qua mà cảm thấy ớn lạnh.

Tần Lôi cười hắc hắc, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hỏi:

-Nói đến võ công. Thiết đại ca! Ngươi có thể bay hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.