Quyền Bính

Chương 7: Chương 7: Nín Thở Chờ Thời Cơ. Võ Công Tần Lôi Tiến Bộ




Vừa tiễn biệt bạn cũ thì bạn mới đã tới. Lý Quang Viễn vừa đi thì Thiết Trung Hào lại đến.

Đó là một nam tử trung niên có phong thái thong dong. Y có dáng người trung bình nhưng hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, được chăm chút rất tốt. Cặp mắt ưng của ông ta có vài phần giống với Tần Lôi chỉ có thêm chút ít phog trần khiến trở nên thâm thúy hơn.

Đây là lần thứ hai mà cả hai gặp mặt. Lần đầu tiên lúc Tần Lôi giả bệnh thì y cũng có đến thăm. Đối với người này, Tần Lôi chỉ biết y là người đứng đầu trong đám thương nhân người Tề. Tuy nhiên Lý Quang Viễn có ám chỉ, người này và hắn có chút quan hệ thân thích.

-Tiểu nhân họ Trầm, tên Lạc.

Thiết Trung Hào mở lời.

Tần Lôi không có phản ứng, hắn không biết cái tên này. Thiết Ưng hiểu ý hắn, liền vội vàng nói:

-Trầm Lạc! Ngươi tới tìm điện hạ có việc gì?

Thiết Trung Hào thong thả quỳ một bên gối ôm quyền nói với Tần Lôi:

-Tiểu nhân là chấp sự ở ngoài phủ của Trầm gia, là bát đệ của Cẩn phi nương nương.

Tần Lôi vội đỡ lấy y. Cẩn phi chính là mẫu thân của hắn. Đệ đệ của mẫu thân thì chính là cậu hắn.

Tần Lôi nâng Trầm Lạc dậy, cười khổ:

-Hóa ra là cậu của cháu, mau mau vào trong ngồi.

Trong lòng hắn rất vui mừng.

Trầm Lạc không từ chối mà đi vào ngồi. Đứa cháu ngoại này là nguyên nhân khiến năm đó y phải tới Thượng kinh bây giờ lại là người khiến y phải từ bỏ cuộc sốc hiện tại. So với lần trước thì bây giờ tinh thần của hắn tốt lên rất nhiều, thân thể cũng khỏe khoắn hơn.

Tần Lôi thấy Trầm Lạc như đang suy tư chuyện gì đó thì cũng không vội vàng. Hắn yên lặng nhìn chén trà đang tỏa hơi nóng. Tần Lôi cảm thấy dường như người đàn ông trước mặt đang lựa chọn một quyết định nào đó có phần nặng nề.

Những người thành công thường rất quyết đoán, Trầm Lạc cũng không ngoại lệ. Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói:

-Mười sáu năm trước, tiểu nhân vâng mệnh đến Thượng kinh âm thầm bảo vệ cho điện hạ. Gia chủ ra lệnh cho thần mai danh ẩn tích, không được tiếp xúc với điện hạ. Chỉ khi nào điện hạ gặp nguy hiểm mới được xuất hiện . Xin điện hạ thứ tội.

Đây là lời giải thích của y với nguyên nhân vì sao mười sáu năm qua mình chưa từng thăm hắn một lần.

Tần Lôi không phải người chịu cực khổ nên cũng không có cám giác với mười sáu năm bị giam lỏng nên nói một cách hết sức chân thành:

-Cậu nói quá lời rồi. Trưởng bối mưu tính sâu xa, vãn bối làm sao dám oán hận. Chưa nói vào lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng nên không cần nói gì thêm nữa.

Nghe được lời nói thấu tình đạt lý của Tần Lôi. hai hàng lông mày của Trầm Lạc giãn ra, mỉm cười nói:

-Tạ ơn điện hạ đã động viên. Trầm gia ta ở Thượng kinh có được năm trăm dung sĩ, tám trăm vạn của cải. Từ hôm nay tất cả đều giao cho điện hạ.

Cho dù đã trải qua hai kiếp nhưng Tần Lôi cũng không khỏi bất ngờ kêu lên thất thanh:

- Thật không?

Trầm Lạc thấy cuối cùng Tần Lôi lộ ra tính tình của một thiếu niên thì trong lòng bật cười ha hả. Lão gật đầu nói:

-Hoàn toàn là sự thật. Gia chủ có nói, chỉ cần điện hạ thoát khỏi hiểm nguy thì những thứ Trầm gia ta bố trí ở Thượng kinh có bị mất đi cũng đáng giá.

Công sức mười sáu năm, Trầm Lạc bỏ đi tất cả chỉ trong một câu nói.

Tình hình thay đổi đột ngột. Ở đây cách xa gia tộc tới cả vạn dặm, nếu chờ xin chỉ thị thì không kịp.

Cho dù y có thể bất chấp cái mệnh lệnh mười sáu năm trước với cái lý do thời gian nhưng cuối cùng y đã cương quyết thực hiện nó.

Mặc dù không biệt tới chuyện này nhưng Tần Lôi cũng biết đời người chẳng có mấy cái mười sáu năm. Nhìn Trầm Lạc rồi nghĩ tới y việc lão rời khỏi quê hương mười sáu năm đến ở đây.

Tần Lôi đột nhiên giật mình lên tiếng nói:

-Ngày ta bị ám sát, Thiết Ưng nói có người giúp. Người đó có phải cậu không?

Trầm Lạc gật đầu nói:

- Đúng vậy! Chỉ có điều vẫn để lọt làm điện hạ phải sợ hãi. Chúng ta đã mất rất nhiều nhân thủ nhưng may mắn là điện hạ vẫn an toàn.

Tần Lôi lắc đầu nghiêm mặt nói:

-Cậu nói sai rồi. Nếu không có những vị huynh đệ đó hi sinh thì mình cháu không thể đẩy lui thích khách được.

Hắn nói xòng rồi đứng lên khom người thi lễ với Trầm Lạc nói:

-Đại ân của cậu, cháu không nói cám ơn. Chỉ biết để dành tới một ngày khác thể hiện chứ hiếu của mình.

Trầm Lạc thấy hắn thi lễ thì trong lòng an tâm. Bọn họ tuy là cậu cháu nhưng Tần Lôi là thái tử. Vốn lễ quân thần hơn lễ thân nhân. Nhưng Tần Lôi nói như vậy là hắn đã bỏ qua lễ quân thần, từ nay về sau chỉ có lễ thân tình. Thái độ như vậy của hắn khiến Trầm Lạc rất thoả mãn. Y cười to đứng dậy, đỡ Tần Lôi mà hỏi:

-Điện hạ đã có kế hoạch chưa.

Hai cậu cháu đi tới thư phòng bàn việc một lúc lâu mới thấy Trầm Lạc mang theo nét mặt kinh ngạc rời khỏi phủ thái tử.

Sau khi tiễn Trầm Lạc, Thiết Ưng thầm nghĩ:

-Điện hạ không thích cho khách ở lại. Ngay cả cậu mình cũng phải về nhà ăn tối.

Trong vòng một ngày Trầm Lạc dựa theo kế hoạch đã vạch ra mà đi tới gặp những người quyền quý trong kinh. Sau đó lão lại quay về gặp Tần Lôi thương lượng. Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được. Đám binh lính Kim Ngô vệ hết sức khách khí với Trầm Lạc, để mặc y ra vào một cách thoải mái.

Tần Lôi vẫn tiếp tục rèn luyện coi như chưa có việc gì xảy ra.

Sau khi ăn cơm tối là đến thời gian đánh bao cát.

Tần Lôi vẫn tiếp tục như mọi hôm, dùng chân để bắt đầu. Thiết Ưng phản ứng hơi chậm không kịp đỡ. Chân Tần Lôi đávề phía huyệt thái dương của Thiết Ưng. Gã vội vàng ngửa ra sau nhưng cũng không còn kịp. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt cái chân dừng lại bên tai gã rồi hạ xuống.

Tần Lôi thấy dường như Thiết Ưng có tâm sự gì đó. Mãi tới một cước vừa rồi mới khiến gã giật mình tỉnh giấc,. Tần Lôi cười nói:

-Thiết đại ca đang nhớ đến cô kỹ nữ hôm trước hay sao?

Thiết Ưng đã quen với việc Tần Lôi trêu chọc nên không để ý đến mà hỏi:

-Điện hạ định không dùng vũ lực hay sao?

Tần Lôi gật đầu, cười nói:

-Ta biết Thiết đại ca lo lắng điều gì. Ta muốn nước Tề đưa tiễn ta về nước.

Thiết Ưng không tiếp lời chỉ ấm ức:

-Ta là thủ lĩnh cận vệ của điện hạ, trách nhiệm chính là bảo vệ điện hạ. Sao điện hạ lại để ta đi chứ?

Tần Lôi cười hắc hắc, nói:

- Tấm lòng của Thiết đại ca tiểu đệ biết rõ. Thế nhưng ta không nghĩ ra người nào khác có thể tin cậy để đưa tin về Đại Tần. Những người khác ta không tin một ai.

Thiết Ưng biết Tần Lôi vô cùng cẩn thận. Ngay cả Trầm Lạc, hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn. Thế này chắc chắn gã phải nhận cái nhiệm vụ đó rồi. Tuy nhiên Thiết Ưng vẫn không cam lòng nói:

-Vậy an toàn của điện hạ phải làm sao đây.

Tần Lôi gõ lên đầu của Thiết Ưng rồi hừ một tiếng mà nói:

-Ngươi cho rằng mấy ngày nay bản công tử múa máy cho vui hay sao.

Thiết Ưng gật đầu trầm giọng nói:

-Điều này ta vẫn muốn thỉnh giáo điện hạ.

Gã vừa nói xong liền xuất quyền đánh về phía Tần Lôi. Tới khi chuẩn bị chia tay, cuối cùng Thiết Ưng cũng chủ động tấn công.

Tần Lôi hét lên:

-Tới hay lắm.

Hắn đứng trung bình tấn dùng chiêu Quý Phi Chiếu Kính đánh lại quyền của Thiết Ưng. Ngay sau đó liền nghiêng người qua một bên dùng khuỷu tay phải thúc mạnh về phía bụng gã. Thiết Ưng phải bảo vệ thân mình nên hạ tay xuống đỡ đòn. Không ngờ đây chỉ là hư chiêu. Tần Lôi dồn lúc ở cánh tay lên nắm tay rồi đột nhiên tắn tốc đánh về phía mũi của Thiết Ưng làm cho máu mũi của gã chảy đầm đìa.

Thiết Ưng hết sức kinh ngạc. Điện hạ tiến bộ thật nhanh. Từ tốc độ cho tới sức mạnh đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa võ công của Tần Lôi rất quỷ dị, ngay cả bản thân gã cũng không ngăn được. Gã xé vạt áo bịt mũi lại cho máu khỏi chảy rồi nói:

- Nếu Điện hạ đã quyết định như thế thì thần tuân lệnh.

Âm thanh của gã như hơi oán hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.