Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 144: Chương 144: Trước khi đi, đánh một cái.




Chưởng dương cao, dùng sức mà đánh.

“Đùng.”

“A a a a a!”

“Tiểu nhân! Tiểu nhân ti bỉ! Lại đánh đầu lão tử!”

Lần này, là Lão Thất đến gần nàng, nàng mới có cơ hội chạm vào gã.

Thí nghiệm quy tắc là, đối phương động vào ta ba lần, ta thua; ta động đối phương ba lần, đối phương thua, ta liền có thể thông qua.

Lão Thất một tay xoa đầu, tay kia thì lại giơ mảnh vải từ áo Liễu Hồ Nguyệt lên, đắc ý cười: “ Ngươi không qua cửa thứ hai! Mặc dù người động vào ta ba lần, nhưng ta đã giao, ta động ngươi trước thì ta thắng!”

Liễu Hồ Nguyệt vân vê lọn tóc, nhẹ giọng nói: “ Đệ đệ à, Thiên Thủy quốc thí nghiệm có quy tắc, đối thủ động vào ba lần, mới tính là thắng. Ngươi chẳng qua chỉ huých ta một chút, mà ta, lại động vào ngươi những ba lần, ta sao lại không được qua cửa thứ hai?”

“Ngươi ngươi ngươi kêu ai là đệ đệ? Ngươi.... chúng ta đã giao rồi, ta ra ba chiêu, nếu ngươi động ta trước thì ngươi thắng, ta động vào ngươi trước thì ngươi không được qua!” Lão Thất hổn hển chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt.

Nàng ngửa đầu, yên lặng hồi tưởng một lát, rồi bảo: “Ngươi thật sự là có nói qua, bất quá....”

Hai chữ “bất quá” vừa thốt ra, nàng liền cúi đầu nhìn gã, sau đó cười: “Ta có gật đầu đồng ý sao?”

“Này....ngươi...hình như....không có...”

“Vậy ta có thể qua không?”

Mặc dù Lão Thất sống chết không chịu nhận, nhưng Thiên Thủy quốc cũng có quy củ, phải công bằng để đánh giá người tiến vào, nếu không, sẽ bị trừng phạt rất nặng.

Gã vẫn còn một chút đúng mực, chỉ là không cam lòng hét lên: “Qua!”

Nàng đi theo gã ra ngoài, tay nâng lên, vừa vặn đáp trúng đầu hắn mà xoa.

Gã thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng nàng biết, rất nhiều tu luyện giả thích giấu dung mạo thật đi, biến thành bộ dáng xinh đẹp.

Lão Thất nhìn mặt thì tuấn tú, chỉ là....chiều cao...

Chính bởi vì thế, Liễu Hồ Nguyệt mới cảm thấy, gã giống như là tiểu đệ.

“Không cho chạm vào đầu ta! Ta với lão thái bà nhà ngươi còn lớn tuổi hơn đấy!” Lão Thất lại hét lên.

Tử Diễm bất đắc dĩ nói:“ Lão Thất tuổi thật không nhỏ, ngươi gọi là tổ tông cũng không sai!”

Liễu Hồ Nguyệt cả kinh: “Không đâu, đã lớn vậy, vì sao...mới cửu giai?”

“Có những người có tư vi như mặt mình, cho nên thoạt nhìn giống hệt trẻ con.”

“Ừ ừ.” Liễu Hồ Nguyệt gật gật đầu, cũng không để ý Lão Thất thích hay không, hung hăng đánh một cái lên đầu gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.