Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Thang máy cô độc




Tề Băng quay đầu nhìn Vương Hủ ở sau lưng rồi hỏi: “Ngươi thấy sao?”

Vương Hủ chẳng thèm liếc nhìn thi thể, dường như trước mắt chỉ là trò đùa của trẻ con: “Mượn đao giết người, trò này xưa rồi.”

Người như hắn tất nhiên hiểu rõ chiến thuật tâm lý hơn bất kỳ ai. Có lẽ con quỷ kia muốn Tề Băng tưởng rằng Vương Hủ thật đã chết, sau đó hai người sẽ chém giết lẫn nhau.

Tề Băng nghe xong, bèn gật đầu, sau đó nói với thi thể: “Ngươi diễn trò này chứng tỏ ngươi tự biết mình không phải là đối thủ của bọn ta. Ta thấy thế này, hay là ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời để ta siêu độ cho ngươi đến một thế giới khác.”

Khuôn mặt của thi thể trên mặt đất bỗng biến thành một người khác. Sau đó, nó cười rộ lên rồi thuận thế chạy vào trong khoảng tối, chỉ để lại một vệt máu dài trên mặt đất. Khi Tề Băng và Vương Hủ đuổi theo thì liền phát hiện một ngả rẽ, điều này hoàn toàn không thích hợp với cấu trúc của dãy lầu. Quan trọng là vết máu cũng biến mất ở nơi này.

Tề Băng vừa nhìn hai con đường dẫn tới hai ngả khác nhau vừa nói: “Chúng ta chia ra…”

“Không được!” Tề Băng còn chưa nói hết câu, Vương Hủ đã gào lên: “Đây là kế điệu hổ li sơn!”

Lúc này, đến lượt Tề Băng cảm thấy đau đầu: “Là sao?”

“Chẳng phải đã bày ra sẵn rồi sao? Ngươi là hổ, ta là sơn. Ngươi vừa đi, chắc chắn ta sẽ đi tong.” Vương Hủ thẳng thắn xếp mình vào loại người vướng tay vướng chân. Tề Băng thấy hắn vô lại như vậy nên chỉ có thể để hắn đi theo.

Vừa đi được một đoạn, hai người chợt cảm thấy lạnh. Hơi thở từ miệng đều hóa thành sương trắng. Dường như hành lang thì vĩnh viễn không có điểm cuối, cảnh vật bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì.

Vương Hủ cho rằng cứ tiếp tục đi như vậy cũng vô ích, bởi bọn họ đều mặc áo ngắn tay, trong khi nơi này giống như một cái kho lạnh, ở thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ chết cóng.

Hắn hỏi Tề Băng có biện pháp nào không, Tề Băng trả lời: “Đây là ảo giác, não ngươi cho rằng nơi đây rất lạnh nên thân thể mới phản ứng. Con quỷ này không lợi hại lắm, ngươi tập trung tinh thần dùng linh thức thì sẽ loại bỏ được ảo giác tiêu cực.”

Vương Hủ rất khinh bỉ câu trả lời này, trong lòng thầm oán trách: "Nói xàm, ta cũng biết là ảo giác chứ bộ. Ngươi thì hay rồi, mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh. Ta mà trâu bò như vậy thì đã tóm lấy con quỷ kia, sau đó xé nó làm tám mảnh. Cứ lãng phí thời gian ở đây làm gì?"

Khi bọn họ đang nói chuyện bỗng nhiên xảy ra dị biến, hai đầu hành lang bỗng có vô số hồn ma nhào ra. Nội tạng của chúng vương vãi khắp mặt đất, hơn nữa mặt mũi của mỗi con quỷ đều giống hệt con quỷ vừa rồi. Bọn này vừa rên rỉ vừa bò trên mặt đất, từ từ tiến lại gần hai người.

“Ặc, chắc hắn đã phát hiện rằng mình không phải là đối thủ của chúng ta nên muốn liều mạng đó.” Lúc này, Vương Hủ chỉ hi vọng Tề Băng nhanh chóng xông lên rồi chém giết bốn phương. Chứ nếu cứ dây dưa thì mình không bị cắn chết, cũng sẽ bị chết cóng.

Tề Băng không hề nhúc nhích: “Nó chỉ có một thân thể thật, có lẽ đang ở gần đây. Những con quỷ trước mắt là ảo giác do nó tạo ra.”

Quả nhiên, những con quỷ nọ lập tức đi xuyên qua mà không thể chạm vào thân thể Tề Băng.

Lúc này, chợt có một con quỷ kéo chân Vương Hủ.

Thấy thế, hắn chửi đổng lên: “Con mẹ nó! Trong mắt ngươi là ảo giác nhưng sao trong mắt ta toàn bộ đều là thật! Chuyện quái gì thế này?” Lửa giận trong lòng hắn lại bốc lên, bấy giờ bèn nắm lấy cổ áo của con quỷ rồi nhấc nó lên.

Mặc dù trọng lượng không lớn lắm nhưng nội tạng của con quỷ rơi xuống giày Vương Hủ không ngớt, cảnh tượng này cực kỳ buồn nôn. Vương Hủ ngó thử mặt mũi của con quỷ thì mới thấy nụ cười của nó thật đáng sợ, máu tươi chảy ra từ miệng nó nhiễu đầy mặt hắn.

“Cười con gái mẹ mày... Ông đây cho mày khỏi cười nổi luôn.” Lửa giận của Vương Hủ đã bốc lên thì dù là Diêm Vương hay tiểu quỷ cũng đừng mong hù dọa được hắn.

Chỉ thấy hắn đẩy con quỷ thật mạnh rồi thò tay vào trong lồng ngực của nó, nắm lấy cột sống, sau đó đập qua đập lại như một cái tạ xích. Vì trọng lượng của con quỷ này đều nằm trên đầu nên giờ Vương Hủ sử dụng rất vừa tay.

Cứ như vậy, hắn vừa đánh vừa nhảy, vừa lên vừa xuống, đập lấy đập để lên đám quỷ bò trên mặt đất... Có lẽ chỉ thiếu một bài “Côn nhị khúc” để trợ uy mà thôi.

Tề Băng nhắm mắt từ nãy đến giờ mà không hề nhúc nhích. Lúc này, hắn bỗng mở mắt rồi lao về phía một con trong bầy quỷ. Thân hình hắn vừa lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt nó, chỉ để lại trên không một tia sáng bạc của quyền nhận. Con quỷ phản ứng không chậm, lập tức bay về phía vách tường bên cạnh. Tề Băng biết mình đã thành công nên quay về phía vách tường, nơi con quỷ vừa biến mất, khẽ niệm khẩu quyết.

Sau khi hét lên một tiếng “Phá”, toàn bộ ảo giác đều biến mất trong nháy mắt.

Nơi con quỷ biến mất xuất hiện một chiếc thang máy quen thuộc. Vương Hủ đang đánh hăng say bỗng nhận ra “vũ khí” trong tay biến mất. Ngay cả vết máu trên người và cảm giác lạnh lẽo cũng không còn. Hắn biết Tề Băng đã thành công, bèn đến gần hỏi: “Ngươi xử lý nó rồi à?”

Tề Băng lắc đầu, chỉ về phía thang máy rồi nói: “Bản thể của nó vẫn luôn ở trong đó, mặc dù chúng ta đi tới đi lui nhưng vẫn luôn dạo quanh khu vực gần thang máy, chỉ là không thấy mà thôi.”

Nói xong hắn nhìn Vương Hủ, nói tiếp: “Nếu lúc đầu nghe lời ngươi ở lại thang máy thì sẽ bớt đi rất nhiều chuyện.”

“Đúng là nói vuốt đuôi, ta đã đoán trước rồi. Thang máy xảy ra chuyện thì nên đứng tại chỗ đợi, ngươi tự tiện hành động như vậy sẽ rất nguy hiểm!” Vương Hủ tỏ ra rằng nếu cho hắn một chút màu sắc, hắn sẽ mở cả một xưởng nhuộm.

(Nói vuốt đuôi: ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

Tề Băng nhấn nút mở cửa thang máy, cánh cửa chầm chậm mở ra. Trước mắt là một nam sinh ngồi chồm hổm trong góc thang máy, nước mắt đầm đìa, giọng nói ngắt quãng: “Cứu mạng … Ai đó cứu mạng … Có ai nghe thấy không? Lạnh quá, đau quá...”

Trong lúc nói, máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn.

Về sau, Tề Băng điều tra ra nam sinh này tên là Tăng Nghị. Vào một buổi hoàng hôn trong kỳ nghỉ đông mấy năm trước, hắn trở về trường lấy đồ nhưng gặp phải sự cố trong thang máy. Sang ngày thứ hai nhân viên quản lý mới phát hiện, lúc đó hắn đã chết. Thân thể hắn vốn gầy yếu, trong lúc thang máy rơi bị thương nội tạng, hắn kêu cứu giữa màn đêm lạnh lẽo nhưng cái chết vẫn ập đến …

Tề Băng và Vương Hủ nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy, bèn đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai bước tới vỗ vai Tằng Nghị và cố nặn ra một nụ cười: “Anh bạn đừng sợ, chúng ta đến rồi đây. Mau rời khỏi nơi này thôi.”

Tằng Nghị nhìn Vương Hủ và Tề Băng, sau đó nắm tay Vương Hủ, nước mắt lại chảy xuống: “Cảm ơn hai vị, cảm ơn...”

Nhìn hồn ma của Tằng Nghị dần mờ nhạt rồi biến mất, Vương Hủ thở phào một hơi. Gương mặt Tề Băng thì tràn ngập vẻ nghi ngờ, cuối cùng đành hỏi: “Ngươi làm thế nào vậy?”

“Làm thế nào là làm thế nào?” Vương Hủ nghe hắn hỏi, bỗng ngẩn ra.

Tề Băng nói mà trên mặt vẫn không mang một chút cảm xúc nào: “Ngươi không cần đạo thuật và pháp khí, cũng không cần niệm kinh siêu độ mà lại giúp hắn thành Phật?”

“Liên quan gì đến ta, ta chỉ thấy hắn đáng thương. Thầm nghĩ đàn ông ai lại khóc thút thít thế kia nên mới an ủi hắn. Chẳng lẽ hắn tự lên trời rồi à?”

Tề Băng không hỏi thêm: “Quên đi, tóm lại kết thúc tốt đẹp.”

Hai người lại cùng nhau bước vào thang máy. Lần này, bọn họ đã đến được tầng một.

Khi cửa thang máy mở ra, Vương Hủ chợt cảm thấy không khí ùa vào trong lành đến lạ thường. Hắn nhìn điện thoại di động, đã mười hai giờ. Bọn hắn đi vào thang máy lúc chín giờ, chỉ quanh quẩn trong ảo cảnh một lúc mà thời gian đã lặng lẽ trôi đến lúc hồn ma thường xuyên xuất hiện.

Tuy Vương Hủ rất muốn đánh trống lui quân nhưng khi định nói "hôm nay chỉ đến đây thôi" thì nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của Tề Băng, xem ra chuyện vừa rồi chỉ là vận động cho nóng người mà thôi.

Hắn đành đi theo một cách bất đắc dĩ, tiếc là khi bọn họ bước đến trước cổng thì bị người gác cổng ngăn lại. Cụ ông chỉ dòng nội quy “Mười hai giờ không được ra ngoài” trên tường, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả Tề Băng.

Hai người chỉ có thể quay về...

Thực ra trong lòng Vương Hủ rất vui mừng, hôm nay hắn sẽ không phải gặp yêu ma quỷ quái gì nữa.

Tề Băng bỗng nói thêm một câu: “Yên tâm, ngày mai ta sẽ tìm cách ra ngoài mà không cần đi qua cổng chính.”

“Này! Không cần gấp đâu, ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Dù sao buổi sáng chúng ta còn phải đi học, sau này ăn tối xong cứ ra ngoài tản bộ một vòng là đủ rồi. Này! Sao ngươi không phản ứng gì thế? Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì hay không? Nhìn mặt ngươi, ta đoán không ra! Ê!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.