Quên, Để Được Yêu Em Thêm Lần Nữa

Chương 13: Chương 13: Từng Bước, Từng Bước




Ba đi kí hợp đồng với đối tác nước ngoài, mẹ thăm cô út trong miền Nam ốm, thành ra chỉ có hai đứa ở nhà. Nó cho toàn bộ nhân viên nghỉ hết, mấy ngày hiếm có như thế này một năm được bao nhiêu lần. Tranh thủ thời cơ, Lam kì kèo

-Thịt nướng, thịt nướng nha. Có một quán mới mở đấy, hình như ngon lắm

Nghe cô quảng cáo, Trinh cũng gật gù. Thịt nướng, ăn vào ngày vui như này, chắc chắn rất vào. Nó cầm chìa khóa, vừa đi vừa nói

- Rủ bọn Ngọc đi cùng đi, tròn sáu người

Lam ngạc nhiên một chút. Trong kí ức của cô, chưa từng xuất hiện một Kiều Trinh như thế này. Nhớ lúc đi du học, người duy nhất chơi với hai đứa duy nhất có Rei thôi, chẳng còn ai khác. Bao nhiêu người bắt chuyện nó cũng mặc kệ, quà cáp lại càng không, nếu “làm màu” quá thì còn bị ăn đập. Cô cười, con nhỏ kì lạ, rồi nhảy chân sáo leo lên xe

Hội được rủ mà lại tới trước cả người mời, vô tư ngồi ăn trước luôn. Quán ăn rất đẹp, vị trí thì cực kì hoàng đạo, nhạc hay, đồ ăn ngon, nhưng mọi thứ sẽ đạt chuẩn 100% khi ở đây không có nhỏ Diễm Quỳnh. Nhỏ dẫn theo một đứa con gái khác, õng a õng ẹo, rồi anh anh em em, chúng ta gặp nhau là định mệnh, vừa tròn ba đôi. Cô nương, đề nghị ngưng ảo tưởng sức mạnh, nổ hệ mắt trời mất

- Chúng tôi đủ người rồi, cô thấy chưa?

An chỉ hai đứa mặt ngơ vừa bước vào, cái kết hoàn hảo cho câu chuyện xàm xàm này. Với cái loại mặt dày, đuổi không được, chửi mắng không xong như Diễm Quỳnh, tốt hơn hết là dùng lí lẽ đạp lại lí lẽ của cô ta. Hai chàng còn lại thì như bắt được vàng, đuổi hai đứa này ra ăn cho ngon cái

Không mất quá lâu để hiểu ý cậu, hai đứa từ từ ngồi vào chỗ của mình. Lam cười híp cả mắt, ra chiều thân thiện

- Diễm Quỳnh, gặp chị ở đây thật tốt. Nhưng tiếc thật, chúng tôi lại vừa vặn ba nam ba nữ, đây lại là bàn sáu, thế nên hẹn chị dịp khác nhé, chị Định Mệnh

Được, rất được, vừa đấm vừa xoa, đuổi rất khéo mà vẫn châm chọc được nhỏ, cả bọn bụm miệng cười. Cô nàng đi cũng Quỳnh có vẻ sợ bị thối mặt mà vẫn làm liều, kéo nhỏ dậy đòi về. Nhỏ cứ vùng vằng

- Không, đây là chỗ tôi, tôi phải ngồi với anh An của tôi. Mấy con ranh vắt mũi chưa sạch này không được ngồi cạnh anh ấy, bẩn lắm. Ai mà cướp chỗ của tôi, tôi sẽ đập chết cho mà xem

Uầy, kinh chưa?

Hoang mang vãi

Bộp, âm thanh vui tai vang lên, cái mông của nhỏ hôn sàn chụt một cái. Nó giả bộ xem giày, giọng ngọt ngào

- Tiểu thư sạch sẽ quá, lũ thường dân chúng tôi không dám ngồi cùng. Tiễn tiểu thư tới đó thôi – Rồi đổi giọng, ánh mắt sắc lém – Phắn khi bố mày còn lương thiện

Nhân dịp này thế giới đã phát hiện ra nhân tài điền kinh tiềm ẩn. Hai cao thủ mang giày cao gót 7 phân mà vẫn chạy nhanh thế, kẻ hèn mọn này xin bái phục.

Hội chủ xị đến muộn cầm menu gọi món tự nhiên như ở nhà, chẳng quan tâm trên bàn đã có một núi thức ăn

- Thịt gia vị gì? Kiểu Nhật hay barbecue?

- Khỏi, gọi hết đi. A, có cả cơm trộn với mì lạnh, gọi luôn

Ngọc cười rất thoải mái, hai cô bạn trẻ con của cô đáng yêu thật. Chỉ có Ngọc là vui, còn mỗi người lại có một tâm trạng khác. Nam chẳng hạn, méo mặt hết cỡ. Từ bao giờ và bằng cách nào, cô lại chui vào giữa hai anh em anh vậy? Miếng thịt đỏ đỏ, tương ớt đỏ đỏ, bát mì đỏ đỏ, tương cà đỏ đỏ, nhưng chắc không đỏ bằng mặt Minh. Kiều Trinh đang ngồi giữa cậu và anh, vì lúc trước đuổi Diễm Quỷnh ra, ghế trống nên ngồi luôn vào. Tim ơi là tim, mày lạc trôi rồi tim ơi. Còn một người, thay đổi cảm xúc như chong chóng, nghi vấn tập đoàn Inside Out chống lung. Bất ngờ, ngạc nhiên, hồi ức, rồi… cười.

Thịt nướng thơm phức, nhìn ngon kinh khủng. Nhưng, hình như có cái lạ lạ

Lần thứ nhất… Không phản ứng

Lần thứ hai… Không phản ứng

Lần thứ ba… Không phản ứng

Lần thứ tư… Không phản ứng

Lần thứ nhất… Ăn đập

- Kiều Trinh thích ăn thịt bò, nhất là thịt bò sốt tiêu đen. Anh ăn tranh ngu thế, nó đập cho là phải

Lam mồm đang nhai nhồm nhoàm mà vẫn phán như thánh. Minh xoa xoa cục u to tướng trên đầu, đắng lòng, đắng lòng. Anh tranh thịt để trêu nó có mỗi một lần mà đã bị ăn đập, sao cậu ăn tới bốn lần mà vẫn “vẹn nguyện lúc đầu” là sao? Dù Minh lấy đúng miếng nó thích, cũng đâu cần mạnh tay thế chứ? Kiều Trinh, em đúng là phân biệt đối xử

Nhưng… có cái gì đó… sai sai

An cười xòa, “thương hại” thằng bạn. Thanh niên trẩu gặp ngay gái cứng. Ăn chùa cũng là nghệ thuật cả. Thật ra, do thấy Trinh không ăn nhiều, mọi người cứ mời, người này thấy người kia gặp tưởng nó thích lại gắp thêm. Dị ứng. Cà chua. Gà sốt cay Hàn Quốc. Sốt cà chua tương ớt cổ truyền. Nó nhìn cậu, ánh mắt với lòng cảm ơn chân thành vô bờ bến. Cậu cười, khờ thật.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, nhất là với mấy “bé lợn” ăn như bị bỏ đói . Dù đã chia sáu, nhưng số tiền mỗi đứa phải trả không nhỏ chút nào, nhờ hội con heo đã thêm Lâm Thiên Minh. Lí do, chắc ai cũng hiểu. Một là ghen, hai là ức. Chết, anh thích nó thật rồi

- Xuống xe, ngay lập tức

Nam gắt, mở cửa mời cô xuống. Mấy người còn lại đều có việc, anh rủ lòng thương đưa Lam về thì bị cô nói như đấm vào mặt. Cũng phải, từ nhỏ Lam đã được chiều, cộng thêm tính cách nữa nên cách nhờ vả có hơi… hách dịch.

Phóng xe đi ngay lặp tức, thoải mái thật, bà chằn đi rồi. Bỗng… một cảm giác có lỗi khó tả. Nhìn lúc xuống, cô cứ nhỏ bé thế nào, chìm cả vào biển người. Nhưng kệ cô ta, cái con heo bạo lực. Thiên thần, ác quỷ của tâm trí cãi nhau rồi. Nam thở dài, quay xe lại. Dại gái cũng khổ.

Lam… đang khóc. Ý định mắng nhiếc cô một trận rồi mới cho lên xe bị dẹp bỏ. Anh vội xuống xe, kéo cô gần vào mình, bối rối xin lỗi

- Đừng khóc, tôi đưa cô về

- Không thèm, tránh xa tôi ra

- Vậy, chúng ta đi ăn

- No rồi

- Đi chơi nhé?

- …

- Xong đi mua sắm - Anh cút đi

- Tôi xin lỗi

Nam hoảng thật, chắp lạy đủ kiểu, mãi mới kéo được cô lên xe. Anh vụng về lau nước mắt cho Lam, bỗng sờ lên trán

- Sao mặt cô đỏ vậy? Ốm à?

- Tôi bình thường. Nhanh lên, đi chơi, rồi còn đi mua sắm

Nam bật cười sảng khoái, Ngọc Lam anh biết đây cơ mà. Cô ngồi yên, mặt cứ đỏ lựng. Ốm đau gì, con trai ngốc nghếch. Anh là hoàng tử chuyên đi tán gái, mà vẫn chưa quen cái phản ứng này sao? Là cô xấu hổ, đang rất xấu hổ đó. Kéo con gái vào lòng, rồi lau nước mắt ở khi mặt ở cự li gần, xoa đầu, hảo soái như Nam chẳng lẽ không biết. Lam tự đạp đầu mình. Không phải do anh, là do trời nắng, trời nóng cả thôi.

Biệt thự Sky

Bên bàn, Trinh ngồi kiểm tra các mẫu thiết kế. Điện thoại rung lên, một cú điện thoại, số lạ. Giọng nói trầm ấm ấy, từ Trường An

“Nhỏ khờ kia, sao lại nói hết cho tôi?”

Nó dựa lưng vào chiếc ghế, chợt… nhẹ nhõm. Thì ra, hôm nay cậu cứ suy tư là vì thế. Rồi… bỗng nhở lại chuyện hôm trước

***

- Cô cũng đâu có lạnh lùng nhỉ? Trẻ con, khá đáng yêu thì đúng hơn

Nhìn nó thích thú với những thứ cỏn con, hộp sữa đậu nành, chiếc bánh ngọt, An bật cười nhận xét. Nét mặt của nó thay đổi. “Lạnh lùng”, nó chưa bao giờ nhận. Chỉ là sự xa cách với mọi người, kiệm lời, ánh mắt buồn và mặt thì như mất sổ gạo, nó dễ dàng tạo ra cái vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo. Để rồi, một lúc bất cẩn, để người ta nhìn thấu mất. - May thật, khỏi phải giữ cái vẻ “lạnh lùng” nữa, mệt quá. Bị anh nhìn thấu rồi nhỉ? Cứ tưởng tôi sẽ cứ thế này đến khi xuống mồ chứ. Nhưng càng tốt, đỡ phải sợ người khác sẽ phát hiện ra

Phải, nó đã thấy ở cậu cảm giác yên bình, thật sự rất yên bình,… hệt như người ấy. Kiều Trinh cũng đã tin, người con trai tên Trường An này có thể sẽ nhìn thấu mình, chỉ là sớm muộn thôi. Một nụ cười nhẹ nhõm, bao gánh nặng đã được giải tỏa

***

“Kiều Trinh, trả lời tôi”

Không thấy nó trả lời, cậu lên tiếng. Rồi, đầu dây bên kia, nó đang cười. Có lẽ, lại là nụ cười nhẹ nhõm ấy.“Không có gì, chỉ là… thấy anh có chút đáng tin”

“Đáng tin?”

An ngạc nhiên hỏi lại, dù gì cũng mới gặp nhau trên dưới một tháng, dù nhiều lần ăn chung, rồi ngồi cạnh, … cũng chưa gọi là thân thiết gì. Tại sao không phải là từ khác, lại là đáng tin

“Ánh mắt anh, là sự hiền hòa, yên bình. Giống như được bảo vệ vậy. Thật sự rất giống…”

“Cái gì?”

“Khỏi, tóm lại, tôi có thể tin tưởng anh. Tôi không lầm khi đoán anh sẽ thấy được cái vỏ bọc của tôi”

“Tiểu thư đây đã quá khen rồi”

An cười. Yên bình? Hiền hòa? Được bảo vệ? Những từ xa lạ ấy, thật quen thuộc.Hai người cứ nói chuyện rất lâu, nói về toàn điều vụn vặn, mà như chẳng bao giờ hết chuyện. Đến lúc điện thoại nóng lên, mới biết là sắp hết pin. An nói, dịu dàng

“Đừng quá vội vàng. Cứ từng bước, từng bước một thôi. Có gì, tôi… sẽ bảo vệ cậu”

“Hứa nhé, tôi không từ chối đâu”

“Được rồi, ngủ đi bà cụ non”

“Ngủ ngon nhé, người bảo vệ”

Trinh tắt máy, kết thúc cuộc nói chuyện dường như bất tận này, rồi chợt suy nghĩ

Từng bước, từng bước?

Bảo vệ?

Kiều Trinh cười, thật sự là cười, rất hiền. Hình ảnh ấy chợt hiện lên

Kin, có người thay thế anh bảo vệ em rồi

Limm tự kỉ: Hello, bây giờ là 3 giờ 10 phút sáng và tớ đang gõ nốt những dòng cuối của truyện. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng tớ cũng mới ó thể ra một chương tương đối dài. Chắc bây giờ soát lỗi đánh máy với sửa câu từ đến 3 giờ rưỡi mất. Nhưng không sao, tớ bỏ bê truyện lâu quá rồi, tại mãi mới nghĩ ra được tình tiết. Cảm ơn các cậu đã không bỏ rơi truyện của con bé lười viết như tớ *Moah*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.