Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 7: Chương 7: Chương 2.2




Cậu nhân viên lễ tân đứng bên cạnh khẽ huých cô đồng nghiệp đang ngẩn ngơ rồi nở nụ cười, “Được ạ. Thưa anh, phiền anh cho tôi xem chứng minh thư”.

Lục Thần Hòa móc chiếc ví từ trong túi, rút chứng minh thư ra rồi đẩy cho nhân viên lễ tân.

Cậu nhân viên nhận lấy, nở nụ cười khéo léo, “Thật ngại quá, nếu muốn đặt hai phòng thì phải cần chứng minh thư của cả hai anh chị. Nếu chỉ có một chiếc, thì chúng tôi chỉ có thể check-in một phòng thôi ạ”.

Lục Thần Hòa sững người. Anh quay đầu lại nhìn cô gái đang gục trên ghế sô pha bất tỉnh nhân sự kia, trên tay ngoài đôi giày gì đó làm ở Italy ra thì không có cái gì hết. Ngay cả túi xách cũng chẳng biết đã ném vào xó nào rồi, không chừng còn không mang theo chứng minh thư.

Nhân viên lễ tân nhìn theo ánh mắt Lục Thần Hòa, chỉ thấy một cô gái nằm gục xuống ghế, mái tóc đen dài phủ kín khuôn mặt, nhìn không rõ diện mạo.

Nhân viên lễ tân dường như cũng nhận ra sự khó xử của Lục Thần Hòa, “Thưa anh, nếu không, anh có thể thuê một phòng, chúng tôi sẽ kê thêm cho anh một chiếc giường ạ”.

“Không cần, một phòng là đủ rồi.” Nếu đã không thể thuê được hai phòng, vậy thì là ý trời, anh cũng chẳng cần thiết phải làm người tốt, cô ta thích sống thì sống mà chết thì chết, thích làm loạn hay thế nào cũng không liên quan đến anh. Còn anh, chỉ cần thay bỏ chiếc áo này, thì một phòng cũng không hề gì.

“Được ạ, anh làm ơn chờ một chút”, cậu nhân viên lễ tân bắt đầu làm thủ tục check-in nhận phòng, “Tiền đặt cọc là năm trăm tệ, xin hỏi anh quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt ạ?”.

“Quẹt thẻ”, Lục Thần Hòa nhìn ví tiền trống rỗng của mình và nói. Ngoại trừ quẹt thẻ, anh cũng không tìm đâu ra tiền mặt mà thanh toán.

Cậu nhân viên lễ tân nhận lấy thẻ tín dụng, thao tác một hồi rồi nói: “Phiền anh kí tên ở đây giúp. Cảm ơn, được rồi ạ. Thang máy ở phía bên phải, chúc quý khách một buổi tối vui vẻ”.

Lục Thần Hòa cầm lấy chìa khóa phòng, cứ thế đi thẳng đến thang máy.

Lúc này, cô nhân viên lễ tân liền gọi giật anh lại, “Thưa anh, bạn gái… anh hình như vẫn đang nằm trên sô pha.” Cô nhân viên lễ tân cũng không dám chắc chắn đó có phải là bạn gái của anh không, bởi vì nam nữ đến thuê phòng nghỉ vào giờ này thường có quan hệ rất phức tạp, cho nên lời nói cũng có đôi phần khéo léo uyển chuyển.

“Cô ta không phải bạn gái của tôi”, Lục Thần Hòa dừng bước, thẳng thừng trả lời.

Lần này đến lượt hai nhân viên lễ tân bị sốc. Không phải bạn gái? Không quen biết cô ấy? Hai người bọn họ, bốn con mắt, rõ ràng nhìn thấy người đàn ông dìu cô gái bước vào khách sạn. Được rồi, loại quan hệ nam nữ như thế này mặc dù không phải lần đầu tiên họ gặp phải, nhưng công khai đưa nhau vào khách sạn thuê phòng rồi lại công khai phủ nhận không phải là bạn gái của mình thì đúng là lần đầu họ thấy.

Cậu nhân viên lễ tân nói: “Thưa anh, rất xin lỗi, vị tiểu thư này nằm ở đây hình như không được phù hợp cho lắm. Nếu là bạn gái của anh, phiền anh đưa cô ấy lên cùng…”.

Lời của cậu nhân viên còn chưa kịp nói xong, Lục Thần Hòa liền lạnh lùng lên tiếng, “Tôi không quen cô ta, cô ta cũng không phải là bạn gái của tôi”.

Hai cô cậu nhân viên ra sức nuốt nước bọt.

Cô nhân viên đành lên tiếng, “Nếu như không phải là bạn gái anh, vậy chúng tôi đành gọi điện báo cảnh sát…”.

“Tùy các vị”, Lục Thần Hòa vẫn trưng ra bộ mặt không liên quan gì đến mình, xoay người bước vào thang máy, thái độ vô cùng thản nhiên.

Hai người kia lại được một phen ngẩn người.

Cánh cửa thang máy khép lại, hai người lập tức bàn tán sôi nổi.

Cô nhân viên nói: “Trời ạ, người đàn ông này đẹp trai như vậy, nhưng sao mà lạnh lùng thế cơ chứ?!”.

Cậu nhân viên lễ tân nói: “Phụ nữ các cô đúng là đồ nông cạn, chỉ biết mỗi việc nhìn đàn ông xem có đẹp trai hay không thôi. Cô mở mắt nhìn rõ chưa? Đẹp trai hơn nữa cũng có tác dụng gì, gặp chuyện khó khăn liền đá phụ nữ sang một bên, loại đàn ông như vậy á… chỉ được cái mẽ ngoài hào nhoáng thôi”.

Cô nhân viên lễ tân mím môi, “Gớm! Theo tôi thấy, anh đang đố kị với người ta thì có”.

“Thần kinh à! Tôi mà phải đi đố kị với tướng mạo của anh ta sao?”

“Nói không chừng, hai người bọn họ không có quan hệ gì thật, anh đẹp trai kia chỉ tốt bụng dìu cô ấy vào đây thôi.”

“Cô cho rằng cái giả thuyết này của mình có chấp nhận được không?” Cậu nhân viên phản biện lại, sau đó hướng ánh mắt đến khu nghỉ chân trước cửa ra vào, nhìn Thị Y Thần.

Cô nhân viên cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, “Vậy anh nói xem, cô gái kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào với anh ta? Hai người bọn họ chẳng phải cùng nhau đến thuê phòng ư? Bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ cứ để mặc cô ấy nằm ở sô pha suốt đêm à?”.

“Đương nhiên là không được. Cô xem, cô ta uống say không biết trời đất gì rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì, khách sạn chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó chưa biết chừng bao nhiêu đen đủi tôi và cô phải gánh hết đấy”, cậu nhân viên nói xong liền rảo bước về khu nghỉ chân. Vừa đến nơi, một mùi hôi hôi chua chua từ trên người Thị Y Thần đã bốc ra, xộc thẳng vào mũi. Cậu ta cố nhịn cái mùi khó chịu đó, nhẹ nhàng lay Thị Y Thần, “Cô ơi, mau tỉnh đi”.

Cậu nhân viên lay Thị Y Thần một hồi lâu mà cô vẫn không chịu động đậy.

Cô nhân viên đứng từ xa nhìn rồi nói vọng đến, “Tôi thấy hay là cứ báo cảnh sát đi”.

Hai người họ vội vàng gọi 110, điện thoại vẫn chưa thấy có ai nghe máy, đột nhiên một tiếng “ding” vang lên từ phía thang máy. Lục Thần Hòa bước ra đi thẳng đến khu nghỉ, đứng trước ghế sô pha nhìn chằm chằm vào Thị Y Thần đang ngủ say sưa.

Anh dùng đầu gối khẽ huých cô, “Này!”.

Thị Y Thần chỉ hừ lên một tiếng rồi lại cuộn mình ngủ tiếp.

Lục Thần Hòa tiếp tục dùng đầu gối huých, hy vọng có thể đánh thức được Thị Y Thần. Nhưng thực tế không như tưởng tượng, Thị Y Thần ậm ừ vài tiếng rồi lật người vùi đầu ngủ tiếp.

Lục Thần Hòa quay đầu nhìn, thấy hai nhân viên lễ tân đều đang ngóng chuyện bên này. Không còn cách nào khác, anh đành cúi người xuống, luồn cánh tay qua eo Thị Y Thần rồi bế thốc cô lên. Y Thần theo đà vùi mặt vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

Anh nghiến răng, trừng mắt với cô, cố chịu đựng cái mùi khó ngửi trên người cô, rồi nhanh chóng ôm cô bước vào thang máy.

Cánh cửa thang máy khép lại, hai cô cậu nhân viên lại bắt đầu xì xào.

Bước vào phòng, Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần vào phòng tắm, ném thẳng xuống bồn tắm lạnh lẽo. Anh mở vòi hoa sen, từng tia nước bắn tung tóe, nhằm thẳng mặt Thị Y Thần mà phun.

“Aaa…” Thị Y Thần tỉnh lại nhờ dòng nước lạnh buốt, ngoác miệng kêu gào, không ngừng dùng tay chắn những tia nước vẫn đang phun thẳng xuống mặt mình.

Lục Thần Hòa không dừng lại, Thị Y Thần cũng không ngừng kêu la, cô ra sức né tránh bọt nước đang xối xả. Thế nhưng cô càng né, thì anh càng phun chuẩn, không cho cô cơ hội trốn tránh.

Cứ như vậy hai người giằng co mất hơn hai mươi giây.

Đột nhiên, Lục Thần Hòa dừng lại, đứng từ trên cao, nhìn xuống dáng vẻ thảm hại đang co ro trong bồn tắm của Thị Y Thần, trong lòng không những không hề cảm nhận được niềm vui sướng khi đã trả thù được, mà ngược lại còn có chút hổ thẹn. Anh sao vậy? Chỉ vì một bộ quần áo mà ngang nhiên ngược đãi cô gái này giống như một kẻ điên cuồng.

“Cô có biết người cô hôi đến mức nào không? Ở đó tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy nghĩ đến chuyện đi ra!” Anh ném vòi hoa sen xuống rồi xoay người rời đi.

Sau khi bị dòng nước lạnh dội qua, Thị Y Thần cũng tỉnh táo lại chút ít, nhưng chân tay vẫn có phần chậm chạp. Quần áo ẩm ướt dính chặt lấy cơ thể, cô lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Y Thần tựa mình vào thành bồn tắm, khẽ vuốt những giọt nước còn vương lại trên mặt, chậm chạp mở mắt nhìn khung cảnh xa lạ, phong cách thiết kế này rất giống khách sạn.

Tiếng nước chảy tí tách cuối cùng cũng khiến Y Thần định thần lại. Nhìn vòi hoa sen dưới chân đang không ngừng phun ra những tia nước lạnh buốt, cô vội vàng khóa vòi nước lại, sau đó lặng lẽ ngồi trong bồn tắm suy nghĩ một hồi lâu.

Đây là đâu chứ? Hình như không phải là nhà cô, là khách sạn thì đúng hơn. Sao cô lại ở trong khách sạn? Cô nghĩ mãi, một chút ấn tượng cũng không có. Cô chỉ nhớ được mình đã đến K.O cùng Chu Kiều Na, uống Blueberry tea, còn uống rất nhiều bia, hình như hơi say thì phải. Sau đó cô rất muốn ngủ, sau đó nữa… hình như có một người đàn ông…

Cô gõ vào cái đầu vốn đã đau nhức của mình, giờ nghĩ nhiều nó lại càng buốt hơn. Thị Y Thần bực mình không nghĩ nữa, khách sạn thì khách sạn, mặc kệ đến bằng cách nào, cô bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật ngon.

Quần áo trên người vừa bẩn vừa ướt, còn bốc mùi hôi là lạ nữa, cô đưa lên mũi ngửi ngửi, rùng mình cởi bỏ ngay, mở vòi, chỉnh nước sang mức nóng để tắm gội.

Lục Thần Hòa rời khỏi phòng tắm đi đến trước cửa sổ, lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, ngón tay run rẩy trong vô thức. Anh lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, rít hai hơi thật sâu.

Có lẽ anh quả thực có tính lập dị giống như người nhà đã nhận xét, làm việc gì cũng tùy hứng, thỉnh thoảng cũng báo thù, nhưng hành vi trả đũa một người phụ nữ say rượu xa lạ như thế này thật khác xa với cách xử sự thường ngày của anh. Anh thừa nhận ngay từ đầu là do anh không đúng, không cẩn thận đánh phải cô.

Cô nôn hết ra quần áo anh, nếu như bình thường anh sẽ không tức giận đến vậy, cùng lắm thì tìm một chỗ nào đấy tắm gội thay quần áo là xong. Nhưng vừa rồi anh lại ngược đãi cô gái ấy, trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ tiếp tục ngược đãi cô và cái ý nghĩ đó không ngừng trỗi dậy mạnh mẽ. Điều kì lạ nhất là, vì sao anh lại mang theo người phụ nữ này rời khỏi đó? Còn đưa cô đến căn phòng này?

Thực sự quá kì lạ!

Hơi nóng bốc lên khiến cả phòng tắm rộng lớn trở nên mù mịt. Dòng nước ấm áp chảy dọc trên người Thị Y Thần, đánh tan cái mệt mỏi suốt buổi tối hôm nay, khắp người cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng đồng thời nó cũng giống như mảnh giấy thôi miên khiến mí mắt cô dính chặt lại, không muốn mở ra. Bàn tay đang cầm vòi hoa sen mềm nhũn yếu ớt, thỉnh thoảng đầu lại gật gù. Lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến khi ngủ quên đến mức suýt chút nữa ngã nhào, cô mới tỉnh hẳn. Cố gắng gượng mở mắt, từ từ leo ra khỏi bồn tắm, mắt nhắm mắt mở kéo chiếc khăn tắm đang treo trên giá, quấn bừa quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với những bước chân bồng bềnh như đi trên mây.

Đèn trong phòng không bật, bên ngoài là một mảng tối đen, mang theo chút ánh sáng còn sót lại từ phòng tắm hắt ra, cô miễn cưỡng có thể lần mò đến được vị trí của chiếc giường.

Cô chớp mắt nhìn, đánh giá qua căn phòng, khách sạn này cũng không tệ, ít nhất giường vừa rộng vừa êm. Thật không thể ngờ cô uống say rồi mà vẫn còn có thể thuê phòng được.

Có điều, không nhìn thấy người đàn ông nào, cho nên tất cả những thứ này chỉ là tưởng tượng.

Không có đàn ông thì tốt, không có đàn ông thì tốt, không có đàn ông thì tốt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.