Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 97: Chương 97




Mộ Dung Tú bị sự lạnh nhạt của nàng đả thương. Người ôn nhu như hắn cũng có lúc muốn phát điên. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại kéo mặt nàng về phía hắn. Giọng hắn trầm ấm, lắm lúc lại giống như chịu đựng bao oan uổng đang muốn nàng giúp hắn kêu oan.

- Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Từ hoàng cung đến đây chúng ta vẫn luôn im lặng, nàng cảm thấy thoải mái không? Ta thì rất không thoải mái. Nàng có biết nhìn cách nàng trốn tránh ta, trái tim của ta đau thế nào không?

Hắn vừa nói vừa kéo tay nàng đặt lên ngực trái của mình. Bạch Linh cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, nàng cảm nhận được những lời hắn nói là thật, thế nhưng nàng chẳng thể tiếp nhận nó dù chỉ một lần.

Bạch Linh cố tỏ vẻ lạnh lùng, rút tay về. Giọng nàng vẫn không nhanh không chậm, cả sự nhiệt tình nàng dành cho Tiểu Hồ, Mộ Dung Tú vẫn không bằng.

- Tam công tử. Tim đau thì tìm đại phu. Huống hồ ngươi cũng là người học y, cớ gì lại tìm một người chẳng biết gì chỉ biết dùng thuật như ta?

- Nàng...!

Mộ Dung Tú thật sự sắp điên lên mất. Hắn ôm chầm lấy nàng, nhưng ngay lập tức nhận được sự kháng cự quyết liệt. Tiểu Hồ bên cạnh cũng bắt đầu xù lông lên nhìn chầm chầm vào hắn.

Hắn nheo mày, tránh cứ những vẫn rất nhẹ nhàng.

- Ta đã làm gì khiến nàng không hài lòng? Tại sao nàng vẫn luôn cự tuyệt ta? Nàng có biết nàng làm như vậy chẳng khác dùng kiếm chém từng nhát lên tim ta. Nàng nói nàng chẳng biết gì nhưng chính nàng đã cướp mất trái tim ta.

Bạch Linh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, môi hồng khẽ mỉm cười.

- Tam công tử, ngươi nói gì lạ vậy? Ta đã từng nói gì sao? Ta đã từng hành động gì thể hiện rằng ta có cảm tình với ngươi chăng? Vì sao ta không nhớ vậy? Ta vốn không giống các ngươi, ta đến đây để thực hiện nhiệm vụ sư phụ giao phó, những việc còn lại chẳng liên quan đến ta. Ta cũng chẳng hiểu các ngươi bị làm sao, vì sao cứ mãi ép uổng người khác khi người ta không muốn? Ngươi có biết mỗi ngày công chúa vẫn tìm cớ đến gặp ngươi là vì điều gì không?

Mộ Dung Tú cúi mặt, giọng hắn buồn bã.

- Ta biết. Nhưng ta không thể chấp nhận công chúa vì trái tim ta chỉ dành cho nàng.

- Nếu ngươi bị ép buộc phải chấp nhận công chúa thì ngươi có thoải mái không? Điều đó rất giống việc ngươi ép buộc ta phải chấp nhận ngươi...

Mộ Dung Tú nghẹn ứ ở họng, hắn không biết phải trả lời nàng thế nào. Nàng đem chuyện của họ so sánh với chuyện của hắn và công chúa. Nàng thật sự không có cảm tình với hắn?

Không khí lần nữa chìm vào sự yên lặng. Xung quanh hai người bọn họ chỉ còn lại tiếng gió lùa, tiếng vó ngựa và hơi thở mất tự nhiên của cả hai.

Bọn họ đến nơi đã là chiều tối. Mặt trời đỏ như lòng trứng đang dần xuống núi, vài ba cánh chim còn sót lại cũng nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trước cơn tuyết mùa đông sắp đến.

Cả hai chưa kịp nghỉ ngơi đã được dẫn bước vào thẳng lều trại gặp mọi người. Họ chỉ biết, mọi người vẫn đang đợi bọn họ từ khi nhận được sự cho phép từ phía hoàng cung.

Vừa bước vào bọn họ chợt bàng hoàng nhận ra không khí nơi đây còn ảm đạm nhiều hơn họ tưởng. Mọi người nét mặt u sầu, ở giữa còn kê cả chiếc giường gỗ to. Người nằm trên giường là một thanh niên cao to, hai mắt y nhắm nghiền, toàn thân không cử động nên vết sẹo dài trên mặt đã bớt phần đáng sợ.

Ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ, Mộ Dung Ngạn như tìm thấy tấm bè giữa dòng nước lũ. Ông vội vã kéo Mộ Dung Tú đến gần, gấp gáp nói.

- Tú nhi. Con đã từng có đoạn thời gian nghiên cứu dược cùng Ngọc nhi. Có phải con sẽ có cách chữa trị cho hắn đúng không?

Bạch Linh tiến đến gần, chăm chú quan sát nam nhân kia. Phía bên này Mộ Dung Ngạn buồn rầu kể.

- Hắn là Đại Xà, một trong những ám vệ có võ công cao cường nhất của hoàng thượng.

Nghe đến đây cả Mộ Dung Tú cùng Bạch Linh đều nhạy cảm hiểu được phần nào câu chuyện.

- Hoàng thượng đang ở đâu?

Cả hai đều lo lắng hỏi, nhưng kết quả nhận được là tiếng thở dài cùng những gương mặt đầy âu lo.

- Chẳng lẽ...

Bạch Linh ấp úng. Mộ Dung Ngạn thở dài, nói.

- Muốn biết hoàng thượng ở đâu chỉ có thể nhờ Bạch Linh cô nương tìm cách, còn chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ có thể chờ Đại Xà tỉnh lại.

Cách đây nửa tháng, hoàng thượng cùng Đại Xà dẫn theo một đoàn binh di chuyển đến cánh rừng cách doanh trại nửa canh giờ đi ngựa. Không biết nguyên nhân gì, hoàng thượng đã để đoàn binh ở lại chỉ đưa mỗi Đại Xà cùng nhau đi sâu vào cánh rừng - ngay cả Thiện Phong cũng bị bỏ lại phía sau. Mọi chuyện chẳng ai biết được, bọn họ vẫn đứng chờ cho đến trời nhá nhem tối vẫn không thấy hai người trở lại nên đành bạo dạng vào tìm. Nào ngờ, họ chỉ tìm thấy Đại Xà nằm dài trên tuyết, trên người đầy vết thương, thoi thóp như muốn ngừng thở. Đến bây giờ không một ai tìm được câu trả lời chuyện gì đã xảy ra và hoàng thượng của bọn họ đang ở đâu.

Hoàng hậu đang mang thai, kẻ địch đang lăm le tấn công bất cứ lúc nào, bọn họ chẳng dám để lộ tin này ra ngoài nếu không chắc không giữ được lãnh thổ.

Hiểu được một phần câu chuyện, Mộ Dung Tú cùng Bạch Linh cùng nhau bắt tay tìm hướng giải quyết. Tất cả quân y ở doanh trại dường như không ăn không ngủ nhưng vẫn không thể tìm ra cách chữa trị. Mộ Dung Ngạn không dám nói chuyện này cho Quách Ngọc, nhưng nàng lại có linh tính không hay nên đã giao cho Mộ Dung Tú “Thần Dược hoa công“. Mộ Dung Ngạn hy vọng có thể cứu chữa cho Đại Xà, chỉ có hắn mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Thoáng đã hơn nửa tháng Mộ Dung Tú cùng Bạch Linh đến doanh trại nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Bọn họ đành phải gửi thư về hoàng cung báo rằng tình hình Hạ Quan không ổn lại có tuyết rơi nên hoàng thượng sẽ tiếp tục ở lại doanh trại thêm một thời gian. Vì có sự bảo đảm của Mộ Dung Ngạn nên Quách Ngọc không mấy nghi ngờ, chỉ có chút buồn và nỗi lo sợ không tên.

Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm nàng ở lại doanh trại. Bạch Linh gầy đi không ít, nàng vừa phải tìm tung tích Nguyên Thiên Hữu vừa phải lo việc làm phép cản trở sự quấy phá của kẻ địch. Hơi lạnh không còn điên cuồng đóng băng tất cả, chúng bắt đầu trở lại bình thường như gió tuyết mùa đông. Tuyết hôm nay nhiều hơn hôm qua, nàng lặng lẽ ôm Tiểu Hồ rời khỏi doanh trại. Mọi việc bắt nguồn từ đêm hôm trước, khi nàng vẫn tập trung tìm phương hướng của Nguyên Thiên Hữu thì phát hiện một vết sáng kì lạ trên bầu trời. Nàng bấm tay đoán rằng đây dường như là tia sáng thoát ra theo chu kì của thời gian Nguyên Thiên Hữu bị bắt nhốt, ai đó đã dùng phép “che mất” đường về của Nguyên Thiên Hữu đồng thời cũng làm ẩn đi long khí trên người hắn khiến việc tìm kiếm của nàng gặp rất nhiều khó khăn. Nàng đã mất rất nhiều thời gian để định vị vị trí của vệt sáng kia trên bản đồ, đến tận sáng mới hoàn thành. Nàng vốn định gọi Mộ Dung Tú cùng đi nhưng khi đến lều hắn, nàng bắt gặp hắn gục đầu ngủ quên trên mớ sách thuốc. Nghía mắt nhìn vào, nàng đoán hắn sắp thành công rồi. Việc của nàng và việc của hắn đều quan trọng, thôi thì ai làm việc náy là lẽ đương nhiên. Nàng dùng giấy bút để lại vài lời nhắn. Rằng nàng đang tìm ra manh mối, hắn phải phối hợp cùng nàng mới mong thành công. Thế rồi, nàng lặng lẽ ôm Tiểu Hồ rời đi.

Tuyết ngày một dày, từng bước di chuyển đều khó khăn, Bạch Linh cảm giác như lớp tuyết dày kia cố níu chân nàng lại.

Đi được một đoạn khá xa doanh trại, nàng vô tình nhìn thấy rất nhiều dấu chân của sói, quẩn quanh một dấu hài nhỏ. Nhẩm tính, nàng quyết định tìm theo dấu vết để lại.

Đi mãi theo dấu chân, cuối cùng nàng đã phát hiện được chủ nhân của dấu hài đó.

Bạch Linh nép người phía sau thân cây, hy vọng người kia không phát hiện. Nhịp tim nàng đập loạn xa. Bạch Linh không hiểu vì sao nàng luôn khẳng định người kia là chủ mưu tất cả.

Phía xa phát ra một loại âm thanh kì lạ, nàng chưa bao giờ nghe qua. Âm thanh ấy có phần giống chú, nhưng lại có phần giống tiếng thủ thỉ của kẻ oan ức vất vưởng.

”Xoẹt xoẹt”

Mùa đông tuyết rơi lại có nhiều quạ đen như vậy, chúng bay đen cả một khoảng trời. Bạch Linh nắm chặt hai tay, run run bờ vai. Nàng cẩn thận quan sát, bóng lưng của người kia nhỏ gầy trong bộ y phục đen bí ẩn.

Huỵch!

Bất thình lình, chỗ tuyết nàng đứng bị sạc, chúng đỗ xuống khiến nàng té lăn quay, gây nên tiếng động.

Người kia xoay người, đôi mắt âm lãnh híp lại, từng bước tiến gần lại nàng.

Bạch Linh biết bị phát hiện, không còn cách nào khác nàng đứng lên và đối mặt với người kia.

- Không ngờ lại không may như vậy, bị ngươi phát hiện rồi.

Người kia ngửa cổ cười ha hả, lớp khăn che mặt chuyển động nhẹ.

- Người chính đạo? Ta còn tưởng bọn ngươi ngu si, hoá ra cũng biết theo dõi người khác.

Bạch Linh đứng thẳng người, ánh mắt trở nên cảnh giác.

- Ngươi cũng biết nói ta là chính đạo, vì thế ngươi cũng biết rằng tà không bao giờ thắng chính.

Người kia lại ngửa cổ cười lớn, sau đó giễu cợt nói.

- Chuyện này còn phải xem lại. Hiện tại, ta chỉ thấy mái tóc trắng của ngươi ngày nào đã bị biến đổi, công lực của ngươi liệu có bị biến đổi theo hay không?

Bàn tay nhỏ trong lớp áo dài nắm chặt, Bạch Linh nheo mắt.

”Y biết việc mình bị suy giảm công lực?”

Mỗi ngày, nhìn hắn nàng làm sao quên được, làm sao không yêu hắn được?

Nhiều đêm nàng ho ra máu, nàng cảm nhận được cơ thể mình yếu dần, mái tóc đã xuất hiện những sợi đen tuyền.

Hằng ngày, Mộc Thiên Thiên chạy theo hắn, cùng hắn vui đùa, lẽ ra nàng phải hận hắn mới đúng, nào ngờ không những không hận, con tim ngu ngốc lại đau nhói vì hắn.

- Tóc thì liên quan gì đến công lực?

- Ngươi vẫn giống sư phụ của ngươi, ngu ngốc!

Tiểu hồ bám trên vai Bạch Linh đột nhiên có chút động đậy, nó hơi co người, kêu ư ử, tròng mắt co lại như muốn lao đến cắn xe người kia.

- Tiểu hồ, làm sao vậy?

Nhận thấy sự khác thường của tiểu hồ, Bạch Linh vội bế nó, lui về sau nhiều bước.

Ngươi kia chậm rãi bước lại gần nàng, giọng nói ma mị lại phát ra.

- Nó có linh tính, ngươi không biết vì sao nó như vậy à? Vừa rồi ta đã nhắc đến sư phụ ngươi - Bạch Lãnh!

Hai mắt Bạch Linh đỏ lên, nàng gằn từng chữ.

- Ngươi đã gặp qua sư phụ?

Người kia không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng tháo lớp khăn che mặt, lộ ra gương mặt thanh tú sáng ngời.

Bạch Linh nheo mày, người kia chẳng phải Mộ Nhi - Như phi hay sao?

- Như phi! Hoá ra là ngươi!

- Đừng gọi ta là Như phi, xa lạ quá. Chúng ta chỉ không gặp nhau một thời gian mà ngươi đã quên ta?

- Ngươi?

- Mùa đông gió tuyết lạnh lẽo, tiểu cô nương co người trong nhà tù, hèn hạ nhận lấy lòng thương hại của ngươi.

- Mộ Lạc?

Nhìn Bạch Linh ngạc nhiên, có chút hốt hoảng khiến Mộ Nhi khoái chí cười.

- Đúng vậy! Là ta!

- Làm sao ngươi có thể thoát khỏi, gương mặt người đã thay đổi, không những thế...

- Đúng vậy, ta còn trộm đi bí kíp thuật học của Bạch Lãnh. Tất cả những rắc rối ấy đều một tay ta gây ra!

- Khốn kiếp!

- Thế nào? Ngươi cảm thấy giận? Nếu ngươi biết thêm chuyện ta đã gặp qua Bạch Lãnh thì sao?

Bạch Linh thở nhanh, trong lòng nàng có chút bất an.

Mộ Nhi nhếch mép, cười nhạt.

- Ngày hôm đó ông ta cũng giống ngươi, theo dõi ta. Tất nhiên, vẫn ngu ngốc như ngươi bị ta phát hiện. Ông ta có ý định lấy hết thuật học của ta, bắt ta về đỉnh Lăng Đài chịu cảnh gông tù. Tiếc là ngay cả ông trời cũng đứng về phía ta. Ngay giây phút ông ta đánh về phía ta, lại bị trời phạt. Tiếc lộ thiên cơ, phải trả một cái giá rất cao.

- Ngươi ăn nói hàm hồ. Sư phụ không làm gì sai cả, hiện tại người đang ở đâu?

- Ông ta giúp đỡ Quách Ngọc, nhiều lần nhận lấy cảnh cáo nhưng vẫn chứng nào tật nấy không biết trời cao đất dày. Ông trời không nhẫn tâm lấy mạng chó của ông ta vậy thì ta sẽ làm điều đó. Ngay giây phút ông ấy ôm ngực lăn ra đất, ta đã dùng kiếm chém ngang cổ.

Mộ Nhi vừa nói vừa dang hai tay ra đón lấy tuyết, khoé môi nhịp nhàng như hát.

- Phần thân ta để lại nơi tuyết lạnh, phần đầu vẫn còn trong phủ của ta.

........tác giả.........

*đọc xong vui lòng không chỉ phủi đít rời đi, vote ai cũng vậy vote dùm mị mị cảm ơn, à cmt cho có người tương tác với mị nha*

- Haiz. Người áo đen bí ẩn lúc trước ta bảo bây giờ lộ diện rồi đấy.

- Bạch Lãnh không còn a~~~ ai sẽ là người giúp Quách Ngọc đây?

- Sắp tới lại có sự chia ly, Quách Ngọc lại mất thêm một trợ lực.

*thở dài* ~~~~ *lại thở dài*~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.