Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 93: Chương 93: Biến Cố (2)




Nguyên Thiên Hữu tay sờ bề mặt kiếm, miệng chậm rãi hỏi.

- Mọi người nghĩ xem. Lý do gì có thể khiến một người từ bỏ dã tâm của mình?

Mộ Dung Ngạn ôn tồn đáp lời.

- Đã gọi là dã tâm thì khó lòng từ bỏ.

Hắn ngẫm nghĩ lời ông nói. Đúng vậy, khó lòng từ bỏ.

- Vậy thì có thể là thay đổi hướng đi. Bọn họ không từ bỏ. Nhưng, biết đâu lại có thứ khác buộc họ không dám nuôi tiếp dã tâm.

Nguyên Thiên Hữu cười, đáp lại một câu sau đó hắn đưa thanh kiếm lên cao rồi ngắm nghía. Hắn cứ thế khiến mọi người có chút khó hiểu, chẳng phải vừa rồi hắn rất tập trung thậm chí khiến mọi người có chút căng thẳng nay lại thảnh thơi như vậy?

- Hoàng thượng, chuyện lương thảo...chúng ta có nên thương lượng không?

- Đương nhiên là không.

Nghe đáp án của hắn, Vạn tướng quân có chút lo lắng. Bọn họ đánh ngày đánh đêm, ba bên tứ phía đều là giặc, ngày xưa nhờ có Đại Mộc cung cấp lương thực nay thì một mình Vĩnh Ngọc cung cấp lương thực nhưng khi đại Tấn ngỏ lời hỗ trợ thì hắn lại không chấp nhận thương lượng điều kiện.

- Hoàng thượng. Chúng ta không thể cung cấp đủ lương thực...

- Ta tự có tính toán. Mà mọi người vẫn chưa hay tin Mộc Lịch lui quân?

- Lui quân?

Mọi người trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ đều không tin đó là sự thật, bởi có lẽ hắn không đến mức điên như vậy, vừa phát binh không bao lâu lại lui quân chịu thiệt?

Vạn tướng quân lắc đầu.

- Chắc chắn có âm mưu.

Nguyên Thiên Hữu mỉm cười. Hắn đứng lên, mang theo nhuyễn kiếm bước ra khỏi lều, tiếng hắn vọng lại.

- Đúng vậy, nhưng đáng tiếc ta đã biết được âm mưu của hắn.

...

Tấm bạc phủ xuống, hắn thẳng người đi thẳng về phía trước. Đột nhiên lúc này gió từ đâu kéo tới cuốn theo bụi cát bay trong không trung. Gió thổi mạnh bất ngờ, vài ba hạt bụi cứ thế bay vào mắt hắn, hắn nheo mày khó chịu.

Hắn dùng tay che một bên mặt về hướng gió, mắt ngước nhìn lên. Hắn lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “tại sao lại có cảm giác ánh mặt trời như bị che mất?”

Cứ tưởng gió cát thỉnh thoảng kéo qua, nhưng hắn đứng đây một lúc lâu vẫn bị gió mạnh mẽ đánh vào người, những tấm bạc lều bị gió đập vỗ kêu lạch cạch, lạch cạch. Hắn có dự cảm bất an. Tiết thu lại có gió cát mạnh đến thế, ánh mặt trời không rọi nắng, chỉ yếu dần, không gian tối hẳn.

- Chuyển gì đang xảy ra?

Trong lòng hắn có chút loạn, đôi bàn tay to nắm chặt, mày kiếm nhíu lại. Lúc này có tiếng gọi to từ phía sau truyền tới.

- Hoàng thượng, hoàng thượng.

Là ám tam, trông hắn có vẻ hớt hãi. Nguyên Thiên Hữu trầm giọng.

- Thế nào?

- Mộ dung tướng quân vừa dắt binh chưa bao xa, đã bị bão tuyết chặn đứng, tiến không được, lui càng không thể.

Nguyên Thiên Hữu có chút bất ngờ, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hắn quay người, giọng nói lạnh lùng khiến ám nhị có chút không tự chủ mà co người lại.

- Bão tuyết? Bọn họ có thể hô mưa gọi gió?

Ám nhị không dám trả lời, bởi điều đó là khó tin nhưng lại xảy ra ngay trước mắt hắn.

Gió cát mỗi lúc một mạnh, tiếng lạch cạch phía bạc lều vẫn cứ đều đều vang lên. Nguyên Thiên Hữu đảo mắt nhìn quanh, binh sĩ bị gió thổi mạnh, thân thể sắp không đứng yên được.

- Báo về hoàng cung, để Mộc Huyền dẫn binh đánh thẳng về Đại Mộc, Mộc Lịch lui một bước, ta tiến một bước, chiếm được bao nhiêu thì cứ chiếm. Lệnh Mộ Dung đại tướng quân cùng Mộ Dung phó tướng dẫn theo năm vạn binh tạm thời trụ tại biên giới Vĩnh Ngọc - Đại Tấn. Ta còn có thư muốn gửi hoàng hậu...

Nói rồi hắn một mình đi thẳng về phía lều cách đó không xa.

Ngồi bên trong lều, hắn vẫn nghe tiếng gió lùa, tiếng đập lạch cạch của bạc che. Hắn lấy ra giấy bút, nhanh tay viết một phong thư, tốc truyền về hoàng cung. Hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Nhưng sao trong lòng hắn lại bất an thế này. Vừa rồi nhận thư của nàng, hắn biết được Mộc Lịch và Tấn Phong đang có âm mưu, bọn họ muốn hắn lơ là rồi tấn công hai phía cùng lúc. Hắn định sẽ cùng họ diễn một vỡ kịch nhưng nay lại không thể.

Trong thư viết vài dòng chữ ngắn, tóm tắt lại những gì liên quan đến tình hình chiến sự, nàng sẽ hiểu hắn muốn gì. Cuối thư, dòng chữ ngay ngắn chứa đầy tình cảm của hắn: “Noàng hôn nắng tắt, dưới gốc Mộc Minh, phu quân sẽ về cùng nàng và các con!”

Hắn giao phong thư cho ám nhị, hy vọng nó sẽ nhanh chóng đến được tay nàng. Gió lùa qua lớp bạc, len lỏi vào tận lều. Mặc dù binh lính đã thay loại bạc chắn lều thành loại dùng cho mùa đông, nhưng dường như hơi lạnh của tuyết nơi phía chiến trường vẫn truyền tới. Hắn nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn gỗ, lối thoát nào dành cho toán quân của Mộ Dung Ngật? Càng nghĩ lại càng đau đầu, hắn tức giận vò nát tấm bản đồ, ném ra phía cửa.

Tà thuật? Làm sao chống lại tà thuật khi hắn không hề biết dùng thuật?

Hắn thở dài, chỉ mong người của nàng mau đến.

Hắn đã gửi viện binh đến chiến trường, truyền tin nói bọn họ đang cố tìm đường để toán quân thoát thân trước khi đối mặt với quân đội Đại Nguyên đã có sự chuẩn bị.

”Lạch cạch, lạch cạch.”

Âm thanh này càng khiến hắn điên tiết, dù hắn có mưu kế sách lược hay thế nào, cũng không thể thắng được tà thuật.

Lúc này, bên ngoài có tiếng vọng vào - là Thiện Phong.

- Hoàng thượng!

Nguyên Thiên Hữu vẫn ngồi trên ghế, không có chút phản ứng, bởi với hắn bây giờ đầu óc chỉ có rối rắm và sự tức giận. Không nhận được câu trả lời, Thiện Phong đánh liều xông vào. Binh lính bên ngoài cảm thấy bối rối, không thể ngăn cản cũng không thể cho vào.

- Tránh ra!

Bọn lính bị tiếng hét doạ sợ, lắp bắp nói.

- Hoàng, hoàng thượng, căn dặn không cho phép bất cứ ai làm phiền...Thiện Phong nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, đây không phải lúc người mình đánh người mình.

- Vào thông truyền lần nữa!

Tên lính run lập cập, không biết vì gió lạnh hay vì Thiện Phong. Hắn ra hiệu cho những tên còn lại tiếp tục canh gác, sau đó quay lưng chạy vào trong.

Bên ngoài đáng sợ, bên trong còn đáng sợ hơn. Hắn không phải chưa thấy hoàng thượng nổi giận, nhưng là lần đầu thấy hoàng thượng mất kiềm chế đập phá mọi thứ xung quanh.

Quỳ trên mớ giấy hỗn độn, hắn cúi người, nói lí nhí.

- Bẩm hoàng thượng, Đội trưởng cầu kiến.

- Bên ngoài đã có hơi lạnh của tuyết?

Nguyên Thiên Hữu cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, có lẽ tuyết sẽ nhanh xuất hiện.

Hắn vẫy tay, khẽ nói.

- Để hắn vào.

Tên lính như được giải thoát, thở phào hành lễ rồi chạy khỏi “hang cọp“.

Tấm bạc lần nữa được nâng lên, nam nhân cao to trong bộ áo giáp cồng kềnh bước vào. Thiện Phong lắc đầu, tiến lại gần Nguyên Thiên Hữu. Hắn quỳ xuống, chắp tay, lời nói dõng dạc.

- Thêm một nén nhang, nếu không thoát được, chắc chắn Mộ Dung Tướng quân sẽ đại bại, có thể sẽ không trở về.

- Tuyết nhiều lắm à?

- Chưa đầy một khắc, Vướng cả chân người.

Đáp án của Thiện Phong khiến Nguyên Thiên Hữu càng tức giận.

- Ta không đánh được dưới tuyết, còn bọn chúng?

- Địch không đến, chỉ có rất nhiều sói rừng. Đội viện binh vừa đến cũng là lúc đàn sói đến. Quân đội bị kẹt trong tuyết, bọn sói mặc sức tấn công.

Nghe đến đây Nguyên Thiên Hữu không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng lên, tay cầm thanh kiếm, đi thẳng ra ngoài. Thiện phong có chút bỡ ngỡ, hắn vội chạy theo.

- Hoàng thượng người muốn làm gì?

- Thiện phong, ta có việc cho ngươi, bằng hết tốc lực, về kinh thành đón người của hoàng hậu đến đây.

- Còn người? Người định làm gì?

Nguyên Thiên Hữu giọng lạnh như băng.

- Ra trận!

...

Con hắc mã phi nhanh trên đường rừng. Nguyên Thiên Hữu cương quyết đi một mình ra chiến trường. Hắn tin rằng nhất định kẻ “hô mưa gọi gió” kia đang nấp đâu đó nhìn bọn họ bị sói cắn chết. Hắn nhất định phải ngăn cản người kia.

Càng đi xa, gió càng mạnh. Một vài bông tuyết xuất hiện, cuối cùng đã đi vào khu vực có tuyết. Hắn cảm nhận được tuyết mỗi lúc một nhiều, điều này thật quá kinh khủng, khi mà kẻ đó có thể thay đổi cả thiên nhiên?

Tuyết và gió lạnh như cắt vào da thịt, hắn mặc chiếc áo giáp dày và nặng, nhưng đâu thể nặng bằng trọng trách trên vai.

Hắc mã dừng lại. Trên đỉnh núi cao, gió càng mạnh hơn. Nguyên Thiên Hữu lặng lẽ quan sát. Bên dưới, đoàn người chật vật di chuyển nhưng hầu như không thể chạy khỏi. Bọn họ chỉ có thể đứng yên một chỗ dùng kiếm chống đỡ bọn sói đang điên cuồng lao tới. Phía xa là đội quân viện binh chỉ biết đứng nhìn đồng đội bị giết mà không làm gì được. Lũ sói ngày một nhiều, chúng liên tục lao ra từ bụi cây phía tây gần đó.

Nơi đó...

Nguyên Thiên Hữu chăm chú nhìn, dường như thấp thoáng có bóng đen nơi đó.

Hồi lâu ánh mắt hắn chuyển dời về phía quân đội.

- Bọn chúng không tấn công nhị cữu?

Bàn tay sờ lên chiếc túi to đeo bên thắt lưng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hạ quyết tâm kéo túi ra.

- Tiểu xà! Lẽ ra ta sẽ không nhìn các ngươi dù chỉ một lần, ai bảo bọn ngươi là quà mà Mộc Huyền tặng cho nàng? Thế nhưng, có lẽ bây giờ chỉ có cách này thôi... Xem như giúp ta lần này, cố lên. Ta hy vọng ngươi không bị sức gió lấy mạng...

Hắn cầm một con rắn nhỏ trên tay, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nói xong hắn đặt nó vào một chiếc túi nhỏ khác, khéo léo buộc túi vào thân tên. Cảm giác chắc chắn, hắn đưa tên vào cung, giương cung nhắm bắn. Thật sự mà nói, điều này rất khó. Ở khoảng cách không phải quá xa nhưng lại mang theo túi nhỏ đựng tiểu xà, không biết mũi tên sẽ đi được đến đâu.

Kéo căng dây cung, hắn nhắm thẳng về phía bụi cây phía tây, nơi bóng đen đang thoắt ẩn thoắt hiện. Hít một hơi, tay hắn nhẹ buông tên. Mũi tên bay xa về phía trước theo một đường thẳng, tạo ra âm thanh như tiếng tên cắt gió.

Ngay lúc này, hắn không biết tên đi được bao xa, có trúng người kia hay không nhưng việc tiếp theo hắn vẫn phải thực hiện. Lấy thêm một con rắn nhỏ từ chiếc túi vừa rồi, hắn đặt nó xuống đồng thời nhẹ giọng nói.

- Mau tìm bạn ngươi, cả hai phải trở về an toàn.

Rời khỏi bàn tay hắn, con rắn nhỏ len lỏi qua những bụi cỏ bị tuyết phủ trắng, lắc lư thân mình dài nó tạo những vệt dài trên nền tuyết. Thoắt chốc, không thấy rắn nhỏ đâu nữa.

Nguyên Thiên Hữu hồi hộp chờ đợi. Hắn muốn một lần tin vào những chuyện như vậy, chuyện con rắn nhỏ cứu cả đoàn quân.

Cũng một đoạn thời gian, hắn quan sát nơi bụi cây, không còn thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Không lâu sau đó, đàn sói đột ngột chuyển hướng, chạy vào cánh rừng mất hút.

- Quả thật hiệu nghiệm...

Nguyên Thiên Hữu lẩm bẩm nhìn về phía bụi cây.

Bên kia bụi cây, người áo đen thật sự bị thương. Mũi tên suýt ghim vào da thịt nhưng bởi nhanh tay người kia đã bắt kịp. Chưa có thời gian oán giận, rắn nhỏ chui khỏi túi cắn vào tay người kia. Nộc độc theo máu chảy khắp cơ thể. Rắn nhỏ bị ném xuống đất, người kia vội vã chạy đi mà không hay biết rắn sẽ theo phía sau chân.

...

Nhắc lại phía đoàn quân, sói chạy đi hết cả đoàn thầm cảm ơn trời mình vẫn còn sống. Bọn họ không biết sự xuất hiện của Nguyên Thiên Hữu, càng không biết lý do vì sao sói chạy mất. Lần ra trận này chưa gặp mặt địch đã thương vong gần một phần năm, thật sự là chuyện chưa xảy ra bao giờ. Cả đoàn cố gắng kéo nhau ra khỏi lớp tuyết dày, tìm đường về doanh trại. Nguyên Thiên Hữu vẫn còn đứng trên núi quan sát mọi người. Chuyện vừa rồi khiến hắn tò mò vô cùng. Giết giặc giết tướng trước, nhưng địch lại muốn giữ mạng cho tướng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.