Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 73: Chương 73: Bắt Gian Tại Giường




- Thật sao?

- Ông nghĩ ta có lá gan để đem chuyện này ra đùa?

- Không được rồi, ta phải cho người đi kiểm tra!

...

Buổi tối thanh vắng, Tây Viện bao trùm bởi một màu đen, chỉ có duy nhất một ánh đèn nhỏ le lói bên khung cửa sổ. Một bóng người lặng lẽ đi theo lối mòn dẫn vào cổng phụ Tây viện. Lặng lẽ ẩn nấp trong đám hoa cỏ trong vườn, người kia chăm chú nhìn về phía ánh đèn. Đôi mắt trợn to, mồm há hốc khi phía bên kia cửa sổ ẩn hiện hành động “nhạy cảm” của hai người.

Bóng đen vụt mất trong đêm!

Suốt mười ngày, pháp sư luôn theo mật đạo đến Tây Viện đúng giờ. Khi thì niệm chú, khi thì giúp La Minh Tú giải trừ tà khí. Cứ mỗi ngày, nàng lại cảm giác được giấc ngủ ngày càng thanh tịnh. Trong lòng La Minh Tú hứng khởi vô cùng, nàng âm thầm mừng vì đã tìm đúng bậc thầy cao tay.

Đêm nay vẫn như những đêm trước, nghe tiếng gõ một dài hai ngắn, La Minh Tú nhanh tay mở mật đạo, đón vị pháp sư kia vào.

- Pháp sư, hôm nay ngài mặc y phục không giống thường ngày...

Pháp sư mỉm cười.

- Hôm nay là ngày cuối cùng, qua ngày mai, bà sẽ không còn bị cổ ám vây nữa.

- Thật sao?

Nghe pháp sư nói mình sắp thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng La Minh Tú vui vẻ vô cùng.

Nàng ta thở ra, sau đó nhanh chóng mời pháp sư ngồi xuống, chờ đợi pháp sư lên tiếng.

Pháp sư kia hôm nay mặc giống bao người bình thường thay cho chiếc áo đạo thường ngày, điều này khiến La Minh Tú có chút tò mò, nhưng ngay khi nghe nói đến việc bệnh tình thì chuyện y phục cũng bị ném tận chín tầng may.

- Phu nhân, đây là viên thuốc cuối cùng, bà mau uống.

- Được!

La Minh Tú không hề nghi ngờ, nhanh tay đưa viên thuốc vào miệng, một ngụm nước nuốt vào bụng. Rất nhanh sau đó, đầu óc có chút choáng váng, cơ thể bắt đầu nóng ran, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ.

Pháp sư nhìn La Minh Tú bắt đầu mất kiểm soát, cười nhếch mép, hắn chậm rãi đến gần nàng.

La Minh Tú không phản kháng, thậm chí còn phối hợp với hắn, đưa đôi tay ôm chặt cổ để hắn dễ dàng bế nàng lên.

Thoáng chốc, y phục cả hai đều bị ném xuống sàn lạnh. Nhìn La Minh Tú trần như nhộng, uốn éo thân thể trắng mịn pha chút hồng của ngọn lửa dục vọng, pháp sư không thể tiếp tục kiềm chế. Mặc dù gương mặt kia có chút ghê rợn, nhưng thân thể thì không chê vào đâu được, phổng phao, hồng hào.

- Tú nhi. Ta nhớ nàng lắm.

Nghe giọng nói trầm ấm vang lên, La Minh Tú không nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng nàng tự tin cho rằng, người đó không ai khác chính là phu quân của nàng.

- Chàng có biết, ta đợi chàng lâu lắm không?

- Ta sẽ không để nàng đợi lâu nữa.

Nói rồi, hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi chúm chím kia, đôi tay xấu xa bắt đầu ma sát khắp thân thể nàng.

La Minh Tú nhắm chặt đôi mắt, tay nắm lấy bả vai người mà nàng vẫn gọi là pháp sư, ưỡn người cao lên, bắt đầu di chuyển theo hắn.

Âm thanh của dục vọng cứ thế vang lên khắp gian phòng rộng, hai kẻ trần tục đang quấn lấy nhau mà không hề hay biết giang phòng từ khi nào đã có thêm sự xuất hiện của người thứ ba.

Tiếng bước chân ngày càng gần, pháp sư nheo mày, chợt bừng tỉnh. Hắn vội vã dừng lại động tác, nhanh tay mở cửa mật đạo chạy mất - cả y phục cũng để lại.

Tấm màn mỏng được kéo lên, thì đã không còn thấy tên “gian phu” mà chỉ còn lại ả “dâm phụ” đang không mảnh vải che thân ngơ ngác ngồi trên giường.

Trương Đình vung tay tát thật mạnh vào mặt La Minh Tú.

- Tiện nhân!

----facebook.com/tieuanhanh01----

La Minh Tú ôm mặt, nàng thật sự không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn đang thắc mắc vì sao mình lại không mặc y phục thì đã bị một cái tát trời giáng.

Ngước mắt lại thấy Trương Đình ngay trước mắt.

- Phu quân! Sao, sao chàng lại ở đây?

- Vì sao ta không thể ở đây? Nếu ta không ở đây thì có phải chuyện xấu của ngươi sẽ không ai biết hay không? Khốn kiếp.

Vừa nói hắn vừa túm tóc, kéo La Minh Tú xuống giường. Đá mạnh vào ngực nàng ta, hắn thật sự sắp phát điên.

Nào có ai như hắn! Nhận được tin báo thê tử đưa nam nhân về phủ, tức tốc trở về, nhưng đến lúc bắt gian lại không dám mang theo một người nào, vì còn muốn giữ chút thể diện cho cả hai, để cuối cùng gian phu chạy mất, còn dâm phụ thì mặt dày đối diện với hắn tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

- Tên khốn ấy đâu? Có mật đạo đúng không? Mật đạo đâu?

La Minh Tú nằm dưới sàn, mặt mày nhăn nhó. Nàng ôm ngực, hét toáng lên.

- Chàng điên rồi? Chàng dám đánh ta! Tên khốn nào?

- Tên khốn nào vừa cùng ngươi quấn quít lấy nhau? Còn để lại y phục, cả quần lót cũng không kịp mặc đã vội vã chạy trốn?

La Minh Tú chưa bao giờ nhìn thấy Trương Đình giận dữ với nàng như vậy, khoé mắt bắt đầu đỏ ửng.

Nàng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi vẫn còn nói chuyện với pháp sư, nay lại thành thế này, nàng biết giải thích với hắn sao đây?

Kéo tấm chăn quấn lấy cơ thể, La Minh Tú nghẹn ngào nói.

- Phu quân, ta vô tội. Ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn là có người giở trò hãm hại ta, ta đang mang trong người cốt nhục của chàng, ta làm sao có thể làm chuyện vô liêm sĩ ấy được chứ.

Người hãm hại?

Trương Đình tức giận khiến gân trên mặt nổi cộm lên.

- Đứa bé? Ta còn đang nghĩ liệu đứa bé đó có phải là con ta hay không!

Hắn cúi người nhặt y phục lên, ném vào mặt nàng.

- Mặc vào. Ta đã cho người vay kín phủ, để ta xem tên khốn đó làm sao trốn thoát.

La Minh Tú nhanh tay mặc y phục, vẫn oan ức nhìn hắn.

- Phu quân. Chàng không bắt được nam nhân, tất cả đều là vu oan cho ta.

Nàng dám mạnh miệng nói thế cũng vì nàng biết, mật đạo này dẫn thẳng ra đường lớn, có vây kín Trương phủ cũng không bắt được.

Còn tên pháp sư kia, nàng nhất định phải lấy mạng hắn.

Trương Đình túm lấy cằm nàng, nhếch môi, ánh mắt hắn như muốn nuốt lấy nàng.

- Cho dù không bắt được hắn, thì đã sao? Chuyện rành rành ra đó, ngươi còn chối cãi, tận mắt ta chứng kiến, tận tai ta nghe, còn gì để nói?

Nói rồi, hắn vung tay, hất mạnh nàng ra xa. La Minh Tú té trên sàn, bụng truyền đến cơn đau nhói.

- Phu quân, ta vô tội.

Mặc nàng kêu khóc, hắn lạnh lùng quay lưng đi. La Minh Tú nghe tiếng hắn vọng vào.

- Nhị phu nhân bị tên trộm doạ đến phát bệnh, cần được tịnh dưỡng. Không được sự đồng ý của ta, không ai được vào quấy rầy!

... Fb: Tieu Anh Anh

- Nhanh như vậy à?

- Lão gia tức giận lắm, sau khi lệnh cấm túc nhị phu nhân thì lập tức trở về thư phòng làm việc.

Khoé môi cong lên, ánh mắt có chút vui sướng, Quách Tuệ vẫn cố thể hiện nét sầu lo qua lời nói.

- Thật là! Lão gia bao nhiêu chuyện phải lo, nhị muội còn gây chuyện. Căn dặn nhà bếp nấu một bát tổ yến mang lên thư phòng cho lão gia đi.

- Dạ!

Tiểu La nhanh chân chạy đi, Quách Tuệ ngồi phía sau vẫn không thể kiềm chế được sự vui sướng trong lòng.

- La Minh Tú, mới chỉ bắt đầu thôi! Ta phải trả thù cho đứa con chưa chào đời của ta. Con ta không có cơ hội nhìn thấy ánh ban mai tươi đẹp, thì con ngươi cũng không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời!

...

Một tháng trôi qua, ngoài việc thái tử phi đột ngột qua đời thì kinh thành yên tĩnh vô cùng.

Quách Ngọc đứng trước gương ướm thử bộ váy vừa may, hơi nhướn mày, nàng nhẹ giọng nói.

- Bộ này đi!

- Dạ, tiểu thư!

Tối nay hoàng cung sẽ tổ chức sanh thần cho Thục phi Yên thị, Quách Ngọc chắc chắn được mời đến dự.

Nàng nhàm chán ngồi trên bàn, lật sách, mắt ngắm nghía những dòng chú giải dược liệu.

Bạch Linh ngồi bên cạnh, nàng ta gần đây hay trốn tới phòng của Quách Ngọc, không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi đó.

Tuyết Lâm tò mò, sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết để tối nay vào cung, nàng chậm rãi lại vỗ vai Bạch Linh.

- Bạch Linh. Gần đây ngươi sao vậy? Cứ như người mất hồn, lại còn ngồi lì ở phòng tiểu thư, không nói không cười.

Bạch Linh thở dài.

- Ta muốn đảm bảo bọn Lục Chỉ không quay lại.

- Chẳng phải lần trước ngươi đã tiêu diệt hết hay sao? Vẫn còn?

Ánh mắt Tuyết Lâm bắt đầu trở nên cảnh giác.

- Ngươi không hiểu đâu. Phượng hoàng, từ ngày bị rơi núi đến nay cũng gần hai tháng, tại sao hoàng thượng còn chưa đến cưới người?

Tuyết Lâm tròn xoe mắt, lớn giọng nói.

- A? Chuyện này tiểu thư không gấp, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

- Tuyết Lâm!

Quách Ngọc khẽ gọi, nàng vẫn chăm chú đọc sách, miệng lại chậm rãi nói.

- Bạch Linh! Ngươi phân được thiện ác vậy thì sao lại không phân biệt được tốt xấu? Ở đâu cũng như nhau thôi, quan trọng là ngươi có hiểu trái tim mình cần gì hay không. Ta không can thiệp chuyện này, chỉ là ngươi có chút cố chấp!

”Phượng hoàng nghe được nhìn gì mình nghĩ?”

Bạch Linh đơ người, chốc lát lại trở lại vẻ ủ rũ thường ngày. “Nàng là phượng hoàng, có gì giấu được chứ!”

- Chỉ cần phượng hoàng mang theo Bạch Linh là được.

- Đã là giờ nào rồi?

- Giờ thân ạ!

- Ừm! Chuẩn bị đi.

...

Sanh thần của Thục phi tuy long trọng nhưng cũng chỉ gói gọn phạm vi trong nước, tức là lần này không có sứ thần đến chúc mừng, chỉ có các quan viên Đại Mộc mà thôi.

Quách Ngọc đứng lặng người dưới gốc cây tùng. Dường như có sự phân cách rõ rệt giữa nàng và những tiểu thư đang khoa tay múa chân đằng kia.

Mộc Huyền mặc trường bào màu xanh nhạt, hắn cầm quạt xếp trên tay, ung dung tiến lại gần Quách Ngọc.

- Nguyên Ngọc!

Chậm rãi xoay người, Quách Ngọc cười dịu dàng.

- Thất ca!

Trong lòng hắn có chút rung động vì nụ cười ấy.

”Mộc Huyền! Vì sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Nàng là hoàng muội, nàng là hoàng hậu vĩnh ngọc. Nàng và ngươi, tuyệt nhiên không nên có quan hệ khác!”

- Vì sao đứng đây một mình?

- Không thích ồn ào nhiều thị phi.

Mộc Huyền cười, giọng hắn đột nhiên trầm xuống.

- Hai hôm trước người của ta lại tố giác, phụ hoàng lại cắt chức điều tra. Thái tử, lại mất thêm hai trợ lực.

- Một kế không dùng quá hai lần, chúng ta đã dùng hai lần, ngừng lại được rồi.

- Nhưng, chẳng lẽ để hắn yên ổn?

- Sẽ có cách khác. Chuyện huynh cần quan tâm đó là mối quan hệ của Hoà Cẩm và Thái tử.

Mộc Huyền híp mắt, nhìn dáng người béo núc trong bộ áo màu đỏ sậm đằng xa.

- Hoà Ngọc Diệu đột tử, tuy ông ta có chút thương xót, lại có chút thành kiến với thái tử, nhưng không vì thế mà hoàn toàn cắt đứt với thái tử. Nghe nói còn muốn gả Hoà nhị tiểu thư cho thái tử.

Quách Ngọc nhướn mày, ngạc nhiên hỏi.

- Có chuyện đó.

Mộc Huyền nở một nụ cười thâm trầm.

- Nhưng còn phải xem thái tử có đồng ý hay không. Hắn mơ cao hơn như thế. Theo những gì ta biết, hắn đã rục rịch muốn cưới nhị công chúa Tấn Chiêu của Đại Tấn từ khi Hoà Ngọc Diệu còn sống kia.

Quách Ngọc híp mắt, trong đầu âm thầm suy nghĩ.

”Là Đại Tấn sao?”

Bất thình lình, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của nàng.

- Thất đệ và Nguyên Ngọc nói chuyện gì mà vui thế?

Nhìn người trước mắt, Quách Ngọc thản nhiên cười.

- Bọn muội chỉ đang nói vì sao không thấy bát ca.

Mộc Lịch chắp hai tay sau lưng, mày kiếm nhếch lên, ánh mắt đảo một vòng.

- Đúng là không thấy bát đệ. Nhưng vì sao Nguyên Ngọc chỉ để tâm đến bát đệ, vui vẻ trò truyện cùng thất đệ lại không để ý đến ta?

- Thái tử ca ca đang trêu muội sao?

Mộc Lịch ngửa cổ cười ha hả. Hắn ngả ngớn nói.

- Thất đệ! Hôm nay là sanh thần mẫu phi của đệ, đệ lại ở đây cùng giai nhân?

- Mẫu phi đã có phụ hoàng, hiếu thảo cũng cần đúng nơi, đúng lúc.

Bị Mộc Huyền châm chọc, Mộc Lịch cảm thấy lồng ngực căng lên. Mẫu hậu của hắn qua đời, hắn không được chở che, như vậy không đồng nghĩa với việc hắn sẽ thua!

- Nhưng, hôm nay ta lại không thấy bóng dáng của Thiên Hữu! Chẳng phải chỉ cần có muội thì sẽ có hắn hay sao? Muội và hắn sắp thành thân, sau này ta sẽ là ca ca của hắn. Xưng hô như vậy không khiến muội giận chứ?

Quách Ngọc cười lấy lệ, nàng dịu dàng đáp.

- Thiên Hữu thân là vua một nước, bận trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian rảnh có mặt mọi lúc mọi nơi cùng muội. Thái tử ca ca đúng là biết nói đùa.

Mộc Lịch lại cười, nhưng lần này hắn cười vì khi nãy vô tình nhìn qua ánh mắt của Mộc Huyền. Hắn cảm nhận được, Mộc Huyền có chút tức giận.

Ghen sao?

Thú vị!

Thái tử liếc nhìn hai người, sau đó để lại một câu rồi bỏ đi.

- Ta phải đi trước.

”Quách Ngọc, một chút nữa thôi, ngươi sẽ được nếm mùi thất bại!”

Tiếng kèn mừng nổi lên làm tưng bừng Thái Minh điện. Trong tiếng hô hào vui vẻ, Quách Ngọc lặng lẽ uống một hớp rượu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía cao, nơi nữ nhân kia đang mặt đỏ tai hồng nâng ly cùng hoàng thượng.

Thục Phi - Yên Chiêu Ngân, là con gái thứ hai của Yên Tùng, tướng soái của vùng phía đông bắc. Nơi ấy thường ít chiến tranh, quân đội nắm cũng không nhiều. Đại Mộc quân lực tập trung chủ yếu vào tay vua, ngoài ra thì phủ Quốc công chiếm nhiều nhất. Rải rác còn lại, Hoàng thượng không để những người có quan hệ hoàng thân nắm giữ binh lực quá nhiều. Dù là Thái Tử, hay các vị hoàng tử còn lại, đều không vượt quá một ngàn binh - chủ yếu là binh lực do bọn họ tự đào tạo và các mối quan hệ với các tướng quân của Đại Mộc. Trước đây, Yên Tùng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng từ khi Mộc Nghiêm lên ngôi, mười năm, đặc biệt từ khi Mộc Huyền chào đời, quyền hành dần bị thu hồi. Yên thị tuy không yếu, nhưng không hẳn là mạnh. So với Bát hoàng tử Mộc Chân, Mai thị từ xưa luôn theo nho học, mấy đời làm quan trọng thần, hiện tại ngoại tổ phụ của hắn đang nắm giữ chức Thái Sư thì cũng không chênh lệch nhau mấy. Tuy nhiên, nếu đem so với Mộc Lịch, thì lại có kết quả khác. Mộc Huyền đấu không lại.

Thục phi cúi đầu e thẹn khi hoàng thượng nói điều gì đó vào tai bà. Hôm nay, Mộ Dung Hoàng và cả Thái Hậu đều không xuất hiện, bọn họ từ chối tham gia vì muốn ở cạnh công chúa, mấy hôm trước công chúa đột nhiên phát sốt. Vì thế vì trí bên cạnh Hoàng Thượng cũng chỉ có mình Thục phi độc bá.

Thục phi đã gần bốn mươi, nhưng nhan sắc còn mặn mà lắm. Bà mặc một bộ váy áo dài chấm đất màu hồng nhạt, trang điểm tao nhã, không nhố nhăng cũng không nhợt nhạt.

Quách Ngọc âm thầm cười, cả đời trước lẫn đời này, nàng chưa từng nghe qua bất kì sự kiện nào liên quan đến vị Thục phi này. Quan trường như chiến trường, Mộc Huyền cực khổ bao nhiêu, thì bà nhàn hạ bấy nhiêu. Hoặc là một kẻ ngu ngốc, tham hưởng vinh phú. Hoặc là một kẻ khôn ngoan, biết nhẫn nhục để đạt mục đích. Nhưng, ngu ngốc hay khôn ngoan, đời trước bọn họ cũng bại trong tay Mộc Lịch. Tuy nhiên, đến ngày Mộc Lịch lên ngôi, ngay cả khi nàng đã chết, nàng vẫn chưa nghe tin bà chết. Vì sao hắn không giết bà?

Điều này khiến Quách Ngọc tò mò vô cùng. Nàng đã điều tra Thục phi, cuối cùng cũng không tra được gì, mà lại tra được một vài “chuyện trùng hợp” năm xưa.

Quách Ngọc liếc nhìn Mộc Lịch, sau đó lại liếc nhìn Mộc Huyền.

Giống nhưng không giống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.