Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 61: Chương 61: Ngoại truyện: Tất cả đều vui vẻ




Thời gian này Lan dương vương phi ăn rất nhiều, khi nào đặt người xuống giường là ngủ đến hôn mê bất tỉnh, không có người kêu bà dậy thì không biết khi nào thức, rồi đôi khi ăn cơm xong lại ói ra đến kinh sợ, những kiểu như vậy làm vương gia âm thầm sợ hãi, ban đêm d dlqd lúc nào cũng rầu rĩ, lo lắng, lăn đi lăn lại vẫn chưa ngủ được, sợ vương phi mắc phải bệnh nguy hiểm gì thì hắn phải sống làm sao? Hắn làm nhiều chuyện sai như vậy, hắn còn muốn dùng cả đời sau để bù đắp, lúc này vương phi tuyệt không thể rời xa hắn!

Sự lo lắng, buồn rầu của vương gia đã để cho Trúc Ảnh nhìn thấy hết, nàng liền hỏi vương gia: “Vương gia, sao người không mời thái y đến xem cho vương phi? Nếu cứ kéo dài vậy, lỡ như vương phi bệnh nặng thì phải làm thế nào?”

Sau khi chuyện nàng bị vương gia uy hiếp bắt nàng làm việc cho hắn bị lộ thì vương phi cũng mềm lòng tha thứ cho nàng tất cả mọi chuyện đều bỏ qua, còn giữ nàng lại ở bên cạnh làm việc, bây giờ nàng rất trung thành và tận tâm với vương phi.

“Nếu bệnh trị không được thì làm sao?” Lúc này vương gia như một tiểu hài tử đang sợ hãi nói, miễn vương phi gặp phải chuyện gì, hắn sẽ mất đi phương hướng...

Cái này không phải quan tâm quá đâm ra bị loạn (rối loạn) sao? Trúc Ảnh thở dài một hơi nói: “Người không quyết định chắc chắn được, vừa nãy tướng quân đại nhân đã thay người làm chủ, phái Mộ Đông đi thông báo nói là để cho thái y đến, tướng quân đại nhân và phu nhân nay mai cũng sẽ đến thăm vương phi.”

Chỉ trong chốc lát, quả nhiên có viên ngoại tới truyền thông báo nói Hàn thái y đã đến đây, vương gia liền cắn răng rồi mới mời Hàn thái y vào làm việc.

Hiện tại vương phi vẫn còn đang ngủ, căn bản cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Trúc Ảnh nhẹ nhàng tới kéo tay d dlqd vương phi ra ngoài để cho Hàn thái y bắt mạch, sau khi bắt mạch xong ông mỉm cười nói: “Tình cảm của vương gia, vương phi chắc rất sâu đậm.”

Vương gia không hiểu gì thầm nói không biết cái ông già này có biết xem bệnh hay không, phô trương tình cảm nam nữ ra làm cái gì?

“Rốt cuộc vương phi bệnh gì?” Vương gia tức giận hỏi.

Hàn thái y lại cười, “Chúc mừng vương gia, vương phi có hỉ rồi.”

“Cái gì, cái gì?” Thật sự đã dọa vương gia đến sợ ngây cả người ra.

“Vương phi chúng ta có thai sao?” Trúc Ảnh đứng ở một bên nghe cũng nửa mừng nửa lo, không dám tin vội hỏi, “Cần phải chú ý cái gì? Phiền thái y nói một tiếng!”

“Hỉ mạch của vương phi rất ổn định, bình an, chỉ cần chú ý tạm thời không nên đi xa, đi xe để đỡ phải mệt, cũng không nên làm việc khó sức, nếu có thể thì ngày thường nên nghỉ ngơi thật nhiều. Tháng sau hạ quan sẽ đến bắt mạch cho vương phi tiếp.”

Vương gia như khẽ ở trong mộng bừng tỉnh lại, đến nỗi Trúc Ảnh lấy ngân lượng đưa cho Hàn thái y rồi tiễn thái y ra ngoài lúc nào cũng không hay.

Cuối cùng vương phi cũng bị tiếng động ở bên ngoài tấm màn làm cho tỉnh, nàng khẽ hô một tiếng nói, còn vương gia thì vội buộc màn lên cẩn thận dìu vương phi ngồi dậy.

“Thiếp ngủ bao lâu rồi?” Vương phi xoa xoa thái dương nói, “Sao chàng lại ở trong này? Hôm nay không vào cung sao?”

“Mộng Quân, Mộng Quân của ta...” Vương gia nhịn không được kéo vương phi lại hôn, làm cho vương phi xấu hổ đến tay chân luống cuống liều mình khước từ.

“Vương gia làm gì vậy? Ban ngày ban mặt...”

Vương gia nắm chặt tay vương phi kích động nói: “Mộng Quân, nàng có thai rồi, nàng có con của ta, nàng nên vì ta mà sinh đứa nhỏ... Không không, là sinh đứa nhỏ của chúng ta.”

Vương phi sững sờ khẽ mở to miệng ra nói: “Vương gia...” Trong nháy mắt hai hốc mắt bà phiếm hồng, hạnh phúc đến tươi cười.

Triệu Thiện Liên sẽ thay hắn chú ý, vì hắn mà một mực đi đốn củi.

Cả nhà Lan dương vương phủ, một ngày cần rất nhiều củi gỗ, mua mấy thô sử hạ nhân đốn củi cũng không phải chuyện kì quái gì, nhưng mà kì lạ mỗi lần nàng đi qua trước phòng chứa củi thì thấy người nào người nấy đều ở đó đốn củi đến nhể nhãi mồ hôi, không khỏi để cho nàng hoài nghi chẳng lẽ mấy người này đều không có nghỉ ngơi à?

Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, vương phi đã làm xong trong tháng, nàng muốn đến viện thỉnh an vương phi, sau khi đi qua hậu viện thì bất quá cũng có mấy người giương hai mắt lên nhìn nàng, nha hoàn Mạt Nhi ở bên cạnh lấy tay áo che miệng lại khẽ nói với nàng: “Người đó lại đệ đệ của đại tổng quản, nghe nói ở quê có lũ lụt làm thê tử của hắn chết, nhà cửa gì cũng đổ hết, nơi nơi đều phát ra những mùi thi thể đã chết không ai ở được đành dẫn theo 5 6 đứa nhỏ vào kinh nương nhờ vào đại tổng quản.”

Triệu Thiện Liên hỏi: “Cũng là đệ đệ của đại tổng quản, sao không sắp xếp cho hắn làm việc gì thoải mái nhẹ nhàng tí, lại để hắn vào trong này đốn củi?” Đại tổng quản là nhi tử của lão tổng quản, cũng là tâm phúc của vương gia lẽ ra phải sắp xếp cho đệ đệ này sống thoải mái tí chứ, vương gia phải chiếu cố mới đúng.

Dù hai người đã đi xa nhưng Mạt Nhi lại càng nhỏ giọng nói: “Là hắn tự nguyện, thật ra đại tổng quản đã sắp xếp hắn trông giữ ở cổng trong, chuyện này cũng không béo bở gì nhiều, nhưng hắn không cần, nói thê tử chết đuối hắn sống một mình nên cũng không còn mặt mũi nào để hưởng phúc, muốn tìm chuyện khổ cực để làm, người nói có ngốc hay không chứ? Sao trên đời này lại có người ngốc như vậy?”

Căn bản hắn là một tên đại ngốc, chỉ là làm nàng không tử chủ được mà lau lau khóe mắt rồi thầm nói sao lại có một chuyện nhỏ nhặt đơn giản như vậy mà làm mình cảm động? Mình đã trở nên yếu đuối như vậy khi nào?

Lại một ngày Xuân Vũ đi qua, mà đường lại trơn, sau khi tự mình đi đến hậu viện thì dẫm phải vào cục đá xanh rêu thì cơ thể liền nghiêng về phi sau, người đó liền bỏ cây úa xuống phi thân đến cứu nàng, vững vàng ôm nàng vào trong ngực.

“Cô nương không sao chứ?” Ngươi kia hỏi nói.

“Không... Không có việc gì...” Nàng xấu hổ cúi mặt xuống rồi khép mi lại, giọng nói như muỗi vằn nói: “Thả ta xuống dưới.”

Người nọ như ở trong mộng tỉnh lại ơ một tiếng, vội vàng đặt nàng xuống, “Thất, thất lễ rồi.”

“Đâu, nói gì vậy.” Nàng và hắn cùng cà lăm lên nói, “Ta, ta mới là người phải cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

Sau đó một ngày nữa nàng đi đến trong viện vương phi giúp đỡ nàng chăm sóc tiểu thiếu gia khi vừa mới sinh ra, liền lơ đãng nhắc tới việc này, tùy ý nói người nọ có thể có võ công, bằng không thì không thể nào vừa đốn củi vừa còn quan sát bốn phương tám hướng chú ý tới nàng bị trượt chân, có thể trong một phút liền phi thân tới cứu, vững vàng ôm nàng, không để cho một sợi tóc nào của nàng bị thương, khi đó vuowg gia cũng ở bên cạnh, lại nói hoàng thượng phái hắn đi Giang Nam tuần tra, chuyến đi này sợ sẽ đi ba đến năm tháng, hắn thật sự lo lắng cho vương phi.

Lại qua mấy ngày nàng lại đi tới trong viện thỉnh an vương phi, nhìn thấy người nọ ở trong viện người hầu của vương phi, phụ trách bảo vệ sự an toàn của vương phi, lúc này hắn mặc y phục của thị vệ có huy chương của vương phủ trông hắn rất anh tuấn, khi hắn thấy nàng đến. hắn cũng không nhìn nàng đến một cái chỉ chuyên chú theo dõi động tĩnh xung quanh, làm hết trức trách phận sự của mình.

Tất nhiên là nàng kinh động đến hao tổn không thôi, kiền nén đến khi vương gia đi mới hỏi vương phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương phi cười nói: “Ngày ấy vương gia thấy ngươi nhắc tới người này, liền đến nói với đại tổng quản muốn phái hắn vào trong viện bảo vệ ta, bảo vệ ta nhỡ ta gặp chuyện xấu gì, đương nhiên là đại tổng quản rất tận tâm tận lúc, A Khoan vốn chỉ khăng khăng muốn đốn củi không chịu làm chuyện khác, cũng bởi vì làm người bảo vệ ta hắn mới chịu đồng ý, sau khi đến đây, hắn cũng không giấu diếm mình có võ nghê, mấy người bảo hộ trong viện cũng chịu phục hắn.

Không biết tại sao lại vậy, khi nghe những lời đó lòng nàng rối lên, lắp bắp hỏi vương phi: “Vương phi, người gọi hắn là.. A Khoan sao?”

“Trần Khoan.” Vương phi cười cười.

Sau này mỗi lần nàng đến trong viện vương phi thì Trần Khoan sẽ gật đầu với nàng một cái, nàng cũng ngượng ngùng gật đầu lại với hắn rồi túm lấy váy chạy nhanh vào trong.

Ngày đó trong lúc vô tình nàng thấy giày hắn đã cũ, nhớ tới trong nhà hắn không có nữ nhân nào, khi nàng đang may xiêm y mùa hè thì tiện may cho hắn một đôi giày, mỗi khi làm bánh ngọt cho vương phi nàng cũng tiện nhét vào trong tay hắn vài cái, rồi còn đẻ cho hắn cầm về cho mấy đứa nhỏ hắn, như thế xuân đi thu lại đến, cũng vừa đúng một năm.

Trong tháng tư hoàng thượng phong lan dương Vương Vi Nhất lên làm Thân Vương, thưởng trăm vạn ngân lượng, mười vạn hoàng kim, còn thưởng những kỳ bảo trân châu khác đếm không hết, vương gia gặp chuyện tốt vô cùng thoải mái liền thưởng cho cả nhà.

Mặt trời lặn Triệu Thiện Liên đến trong viện vương phi đi lại thì bị nhiễm phong hàn, cổ họng đau, đầu cũng mê man, lại sợ lây bệnh qua tiểu thiếu gia, nên chỉ ở trong viện mình tĩnh dưỡng.

Ước chừng qua nửa tháng, nàng mới quay lại trong viện vương phi thỉnh an.

“Cơ thể nàng có khỏe hơn chút nào không?” Trần Khoan vừa thấy nàng vội hỏi, loại tình cảm quan tâm này lại không thể nào miêu tả được.

Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, nàng còn cho rằng người này đến bây giờ còn không có để nàng vào trong lòng, thì ra hắn còn biết nàng bị bệnh.

Nàng trả lời nói: “Tốt hơn nhiều rồi.” Gò má nàng cũng hơi đỏ lên.

Đột nhiên Trần Khoan lấy một cái hà bao nhét vào trong lòng nàng, “Cái này, nàng hãy giữ đi.”

Nàng sợ hết hồn nói: “Đây là cái gì?”

Trần Khoan ho một tiếng, “Vương gia thưởng tiền.”

Nàng nhìn hà bao trong tay lại càng khó hiểu hỏi: “Vương gia thưởng tiền sao lại đưa ta giữ?”

Trần Khoan quay mặt đi, không được tự nhiên nói: “Cái đó... Về sau lương của ta đều giao cho nàng giữ.”

Triệu Thiện Liên đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười.

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.