Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Vương phi nhấp một ngụm trà, chậm rãi thưởng thức, rồi cười nói: “Trà này gọi là 'cao sơn vân ải', là cực phẩm hiếm có trong các loại trà, được Thái hậu thưởng cho Phụ vương con, lát nữa lấy một chút mang về đi.”

Đỗ Phúc Hề tươi cười rạng rỡ nói: “Vậy tức phụ sẽ không khách khí, trở về cùng hưởng với tướng công.”

Vương phi rất thích nghe những lời như vậy, bà cũng chỉ có một hài tử, dĩ nhiên vô cùng sủng ái, nó lại ốm yếu từ nhỏ, uống thuốc thay cơm khiến bà càng thêm đau lòng, bây giờ có thể có người cùng bà chăm sóc nhi tử, thật sự không có gì tốt hơn.

“Con à, chuyện của Liên di nương, con đã lựa lời nói chuyện với Ngọc nhi chưa?” Vương phi lo lắng, bà sợ nhi tử sẽ tức giận Liên di nương vô duyên vô cớ sinh chuyện thị phi, hiện tại trong lòng bà không có gì quan trọng hơn gia hòa vạn sự hưng.

“Tức phụ còn chưa kịp nói thì tướng công đã biết, mẫu phi đừng lo lắng, tướng công không sao đâu.” Nàng nói cho vương phi biết quyết định của Tôn Thạch Ngọc đối với Liên di nương.

“Trước khi tức phụ đến đây đã qua gặp Liên di nương, tức phụ cũng đã cho nàng ấy mấy ngày suy nghĩ, mặc kệ quyết định sau cùng như thế nào, cũng phải để nàng ấy cam tâm tình nguyện mới được.” Ngụ ý, nếu xảy ra án mạng, tất cả mọi người đều không dễ chịu.

“Nên như thế.” Vương phi gật đầu, buông xuống chuyện của Liên di nương.

Bà nhẹ nhàng ung dung cười nhìn Đỗ Phúc Hề, thấy ánh mắt nàng sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, gò má mềm mại, trong lòng không khỏi vui mừng, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.

Vương phi khẽ ra hiệu, bà vú Tiếu ma ma liền mang đến một cái hộp mạ vàng sang trọng, mỉm cười thi lễ với Đỗ Phúc Hề: “Nô tỳ thỉnh an Thế tử phi, đây đều là trâm cài và vòng tay Vương phi tự mình chọn lựa, còn có rất nhiều đồ Thái hậu ban thưởng, người nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”

Đỗ Phúc Hề không cần nhìn cũng biết mình nhất định sẽ thích, nếu là đồ trang sức, nhất định là vàng bạc châu báu hay vật phẩm đáng giá, lý nào lại không thích.

Nàng vội vàng đứng dậy thi lễ với vương phi: “Tạ mẫu phi, tức phụ nhất định sẽ cất giữ thật tốt.” Ha ha, tham tiền tham tiền! Đôi mắt to tròn vì cười mà trở thành hình trăng lưỡi liềm.

Vương phi mỉm cười nhìn nàng: “Con à, hôm nay tìm con tới đây còn có một việc.”

Đỗ Phúc Hề cung kính nói: “Mẫu phi, xin người cứ nói.”

Vương phi mỉm cười dịu dàng: “Ngọc Nhi là người kế thừa vương vị trong tương lai, con cũng sẽ là chưởng gia chủ mẫu tương lai của vương phủ, nơi này có mấy quyển sổ sách, con cứ mang về từ từ xem, làm quen trước một chút, học một ít trướng vụ, có gì không hiểu cứ hỏi lại ta, không cần gấp gáp, từ từ học là được.”

Sổ sách tương đương với quyền lực, Đỗ Phúc Hề biết đây là vương phi tin tưởng biểu hiện của nàng, nên vội vàng kêu A Chỉ thu sổ sách lại, rồi nói với vương phi: “Tức phụ nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi, không phụ lòng mẫu phi kỳ vọng.”

Vương phi vui vẻ: “Nương biết con thông tuệ, nhất định sẽ học được rất nhanh.”

Bà tức hai người bắt đầu trò chuyện, vương phi nói một chút về chuyện an trí nhân sự trong vương phủ, cùng với quan hệ trong cung, đặc biệt đề cập tới Thái hậu rất thương Tôn Thạch Ngọc, bà đã nhiều lần nói muốn gặp tôn tức phụ này, nhắc nhở nàng nhất định phải cùng Tôn Thạch Ngọc vào cung thỉnh an Thái hậu.

Hai người trò chuyện hăng say, Bách Hợp đang hỏi có muốn truyền ngọ thiện hay không, thì ở bên ngoài thông báo Nghiêm trắc phi tới, Nghiêm trắc phi vịn tay nha hoàn đi vào.

Rốt cuộc là ai đã bắt đầu hạ độc Tôn Thạch Ngọc ngay khi hắn vừa ra đời, chuyện này vẫn còn chưa tra ra được, nhưng Đỗ Phúc Hề vẫn luôn tồn tại cảnh giác đối với người có khả năng được lợi nhất, Nghiêm trắc phi. Lại thêm ngày kính trà đó, Nghiêm trắc phi đối xử với nàng rất lạnh nhạt, còn buông lời ám chỉ nàng không có gia giáo, cho nên nàng cũng không cần thiết phải thể hiện sắc mặt tốt với bà ta.

Nghiêm trắc phi lơ đãng nhìn thoáng qua Đỗ Phúc Hề, ánh mắt sắc bén lướt qua sổ sách trên tay A Chỉ, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, không chút khách khí nhìn vương phi hỏi: “Chẳng lẽ Vương phi muốn để cho tức phụ chưởng gia nhanh như vậy?”

Vương phi cười nói: “Không có chuyện đó, chỉ muốn để cho nó làm quen trước một chút, ta sẽ từ từ dạy nó.”

Nghiêm trắc phi hừ lạnh một tiếng: “Vương phi có hơi quá nóng vội rồi, tiểu nha đầu dối trá này còn nhỏ như vậy có thể biết cái gì chứ?”

Bà ta vốn không để Đỗ Phúc Hề vào trong mắt, chỉ xem nàng như một kẻ ăn không ngồi rồi trong vương khủ sau khi Tôn Thạch Ngọc chết đi, nhưng hiện tại Tôn Thạch Ngọc chẳng những không chết, còn bóc trần chân tướng bị hạ độc từ thuở nhỏ, thân thể cũng sắp phục hồi như cũ, ngay cả hoàng thượng cũng phái một đội ám vệ tinh anh cho hắn, bởi vậy bà ta không thể không đặt Đỗ Phúc Hề vào trong mắt nữa, nếu thật sự là nàng xung hỉ cứu sống Tôn Thạch Ngọc, như vậy bà ta có khả năng sẽ phải chết.

Mặc dù Đỗ Phúc Hề không biết bà ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng lại có thể cảm nhận được những toan tính không lương thiện, nàng cười khanh khách nói: “Xem ra trong mắt Nghiêm trắc phi, Phúc Nương vẫn là tiểu nha đầu dối trá sao? Những lời này có nghĩa Phúc Nương thoạt nhìn rất trẻ tuổi non nớt đúng không? Phúc Nương nghe qua thật sự rất vui mừng nha!”

Nói thế nào nàng cũng là thế tử phi đúng tiêu chuẩn, thân phận tương lai của tướng công là Vương gia tôn quý, thân phận đã được định sẵn, Nghiêm trắc phi bị hư não nên muốn đè đầu sao, có lẽ chỉ có vương phi mềm lòng mới để cho bà ta leo lên đầu lên cổ giương oai, bây giờ lại nói nàng là tiểu nha đầu dối trá sao, không có một chút tôn trọng, vậy thì nàng cũng không cần khoan nhượng.

Nghiêm trắc phi lườm nàng một cái: “Trưởng bối đang nói chuyện, cho phép ngươi xen vào sao?”

Đỗ Phúc Hề híp mắt, Nghiêm trắc phi thật sự coi mình là chủ tử chính thức rồi, nếu không phải cố kỵ vương phi, nàng đã sớm cho bà ta đẹp mặt! Trưởng bối? Hừ! Bà ta cũng chỉ có tuổi tác mới có thể được coi trưởng là trưởng bối mà thôi.

Vương phi vội vàng cười giảng hòa: “Phúc nương còn nhỏ, muội so đo với tiểu bối làm gì? Hôm nay tới đây có chuyện gì? Đã truyền ngọ thiện rồi, vậy thì ở lại đây cùng nhau dùng bữa đi!”

Đỗ Phúc Hề nghĩ, nếu nàng ăn cơm chung với Nghiêm trắc phi chắc sẽ bị rối loạn tiêu hóa luôn quá, phải tìm một lý do nào đó để biến khỏi chỗ này ngay, huống chi nàng vẫn còn băn khoăn chuyện của Tôn Thạch Ngọc, cũng chẳng có tâm tình nào ở chỗ này dùng cơm.

“Chỉ tới hỏi Vương phi một chút, đã định ngày đến Thái Quốc tự dâng hương chưa?” Nghiêm trắc phi tao nhã nhấm nháp 'cao vân sơn ải' nha hoàn vừa dâng lên, trong bụng ảm đạm kích động nhưng mặc không biến sắc, chỉ hơi nhíu mày, nói: “Thời gian này, bên nhà mẹ ta Ninh vương phủ sắp tổ chức nhiều hỷ sự, mấy chất tử và chất nữ thay phiên nhau gả cưới, ta muốn định ra ngày đến Thái Quốc tự trước, để tránh cho đến lúc đó lại trùng ngày, không dễ an bài.”

Vương phi cười một tiếng: “Xem trí nhớ của ta kìa, suýt chút nữa đã quên chuyện muốn đến Thái Quốc tự rồi.”

Tư thái Nghiêm trắc phi cao ngạo, nhẹ nhàng nâng nắp trà, chậm rãi thưởng thức trà.

Vương phi quay sang nói với Đỗ Phúc Hề: “Mỗi năm, khi hoa nở xuân về, nữ quyến vương phủ sẽ đến Thái Quốc tự dâng hương, cầu xin quốc thái dân an, bên trong phủ tất cả đều bình an, năm nay có thêm con, dĩ nhiên con cũng phải đi cùng.”

Đỗ Phúc Hề gật đầu một cái: “Thì ra là như vậy, tức phụ nhớ kỹ.”

Vương phi vui vẻ nói: “Hôm nay nhờ ân trạch của Phật tổ, để cho Ngọc Nhi sống lại, ta nhất định phải đặt làm một tòa kim phật để trả lễ!”

Kim Phật? Vậy cần rất nhiều bạc đó? Đỗ Phúc Hề cảm thấy rất đau lòng, đống bạc kia cho nàng thì tốt quá!

Nàng biết Thái Quốc tự là tự miếu có hương khói cường thịnh nhất thượng kinh, chắc tiền nhang đèn cũng nhiều đến mức tràn ra ngoài, hòa thượng ở đó khẳng định cũng được nuôi đến béo mập núc ních.

Nàng ngồi ở bên này nghe vương phi và Nghiêm trắc phi bàn bạc thời gian đi Thái Quốc tự, cảm thấy chán muốn chết, đang cố gắng suy nghĩ ra lý do trốn chạy, thì nghe vương phi nói --

“Con à, không phải con nói phải đi về hầu hạ Ngọc Nhi uống thuốc sao? Con mau trở về đi! Thuốc giải độc này uống ít một lần cũng không được.”

Nàng nhìn thấy vương phi lén lút nháy mắt với nàng mấy cái, không nhịn được nhếch mép, trong lòng thì cười ha hả.

Bà bà cổ đại này của nàng thật đúng là đáng yêu, vậy mà có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, còn tìm lý do giúp nàng, quá tinh tế mà.

Nàng đứng dậy, phúc thân một cái rồi cung kính nói: “Nhi tức xin cáo lui trước, ngày khác trở lại vấn an mẫu phi sau.”

Ngồi ở chỗ vương phi hơn nửa ngày, sóng to gió lớn trong lòng nàng cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, thật may là sau khi từ chỗ Liên di nương đi ra, nàng đã không đến hỏi thẳng Tôn Thạch Ngọc, suy nghĩ hiện tại của nàng cũng đã khác.

Hiện tại nàng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, trực tiếp hỏi hắn là hành sự lỗ mãng, là hành động thiếu cân nhắc, nếu như hắn không phải thì sao? Ngược lại hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng có cái gì đó quái lạ, làm sao một người bình thường có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện linh hồn xuyên qua không gian thời gian, sợ rằng hắn sẽ hoài nghi ngược lại nàng là linh hồn xuyên không.

Vì vậy nàng quyết định sẽ quan sát một thời gian, hỏi những câu bóng gió, đợi khi nàng phát hiện chút manh mối rồi hỏi hắn cũng không muộn

Trở về viện tử, nàng bảo A Chỉ cất sổ sách, còn cái hộp mạ vàng sẽ được đưa đến phòng nàng, nàng muốn chọn mấy thứ ngày mai đeo lên đi thỉnh an vương phi.

“Thế tử đâu?” Vào phòng ngủ nhưng không thấy hắn, nàng liền hỏi Thiêm Hương đang lưu lại ở trong viện.

Bụng nàng réo inh ỏi, nghĩ đến nếu Tôn Thạch Ngọc thấy nàng đặc biệt trở lại ăn cơm cùng với hắn, hắn nhất định sẽ rất cảm động, nàng cảm thấy đói một chút cũng đáng giá.

Thiêm Hương trả lời: “Thế tử gia đang ở thư phòng, nói không dùng ngọ thiện, không được quấy rầy.”

“Ồ!” Đỗ Phúc Hề hơi thất vọng.

Bình thường, thư phòng là nơi không cho phép bất cứ ai tiếp cận, chỉ có nàng mới biết nơi đó đã biến thành phòng luyện công, nếu hắn đang ở thư phòng, vậy nhất định là đang cùng ám vệ vận công giải độc.

“Truyền ngọ thiện đi!” Nàng không hăng hái lắm nói, ánh sáng rực rỡ trong mắt cũng biến mất. Hắn thật là không có phúc khí mà, nàng cố tình trở lại cùng hắn dùng cơm, vậy mà. . . . . .

Dùng xong ngọ thiện, đang ngủ thiêm thiếp, thì Lục Nhi đi vào thông báo: “Thế tử phi, Hà di nương tới.”

Ồ! Người biết tối hôm qua bọn họ động phòng cũng nhiều thật, trong vương phủ thật sự không có cái gì gọi là bí mật.

Nàng gọi Đào Hoa thay quần áo và chải đầu cho nàng, rồi thong thả đi ra ngoài gặp khách.

Trên mặt Hà di nương không mảy may mất hứng, vừa thấy nàng liền cười nói thân mật: “Ái chà, Thế tử phi, không phải ta quấy nhiễu giấc ngủ trưa của con chứ?”

“Đừng nói vậy.” Đỗ Phúc Hề cười chân thành ngồi xuống, liếc mắt nhìn qua một hộp điểm tâm đang bày trên bàn, khéo léo tinh xảo, rất dụng tâm.

“Di nương tới để chúc mừng con, nghe nói tối qua con đã cùng Ngọc Nhi viên phòng rồi đúng không?” Bà lấy ra một tiểu hà bao rồi nhét vào tay Đỗ Phúc Hề. “Không phải là cái gì đáng giá lắm, chỉ là một pho tượng bạch ngọc Quan Âm, là năm đó Vương phi đã thưởng cho ta, nếu con không chê, cho con thêm may mắn.”

Đỗ Phúc Hề không chút khách khí nhận lấy, khẽ mỉm cười. “Cảm tạ Hà di nương.”

Nếu là đồ năm đó vương phi đã thưởng, nhất định là rất đáng giá, ngồi ở nhà cũng có người đeo bám đưa tiền tới, thật tốt! Nàng có ngu ngốc mói từ chối, đồng tiền đi liền khúc ruột mà, càng nhiều càng tốt.

“Ta còn nghe nói Thiện Liên diễn trò, cũng bị đuổi ra khỏi vương phủ rồi, đây là thật sao?” Hà di nương bỗng nhỏ giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.