Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Chương 4: Chương 4




Lúc Tiêu Hiên quyết định rời khỏi bữa tiệc cũng đã khuya. Vốn anh định chào hỏi Mạc Ngạo rồi mới đi nhưng không nhìn thấy Mạc Ngạo đâu nên anh quyết định ra về. Tiêu Hiên vốn không biết rằng sau khi đón tiếp mình xong, Mạc Ngạo liền quay về văn phòng để xem tài liệu liên quan đến anh.

Bước vào trong thang máy, bấm nút, Tiêu hiên chống tay lên thanh vịn bên trong thang máy, tay kia thì day day huyệt thái dương. Nhíu lại hàng lông mày, vì lúc nãy trong bữa tiệc có uống chút rượu nên đầu có chút đau. Liêu Thanh vì đã làm việc lâu bên cạnh Tiêu Hiên nên khi nhìn liền nhận ra.

_”Tiêu tổng, anh khó chịu sao?”

Hạ Chi còn đang thất thần suy nghĩ về những biểu hiện kì lạ của Mạc Ngạo lúc trong bữa tiệc, nay nghe tiếng Liêu Thanh liền nhìn qua phía Tiêu Hiên.

_”Hiên, anh khó chịu sao?” - Vừa nói Hạ Chi vừa tiến đến đỡ lấy vai của Tiêu Hiên.

Gạt đi cánh tay của Hạ Chi, xua xua cánh tay thay cho câu trả lời, Tiêu Hiên ổn định lại thân thể cho vững. Lúc thang máy xuống đến tầng hầm đỗ xe, cơn đau đầu của Tiêu Hiên cũng đã vơi bớt đi. Ngồi vào trong xe, Tiêu Hiên nhận ra Hạ Chi hơi khác so với mọi ngày.

_”Hạ Chi, em làm sao vậy?” - Mặc dù không quan tâm lắm, nhưng vì là người đàn ông kiểu mẫu nên bản tính quan tâm đến phái nữ của Tiêu Hiên vẫn có.

_”A, cũng không có gì. Có vẻ như tổng giám đốc của công ty Ngạo Thiên và anh rất thân thiết. Trông anh ta có vẻ rất quan tâm đến anh.” - Dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, Hạ Chi nhận ra cách mà người đàn ông tên Mạc Ngạo kia đối xử với Tiêu Hiên khác so với những người khác.

_”Cũng không thân quen lắm. Công ty anh ta thường xuyên hợp tác với công ty của chúng ta, anh ta còn là học trưởng của em trai tôi, từng gặp nhau.” - Vừa nới lỏng cà vạt, Tiêu Hiên vừa không để ý trả lời.

_”Là như vậy sao.” - Sự nghi hoặc của Hạ Chi cũng vơi bớt đi nhờ câu trả lời của Tiêu Hiên.

Lúc xe dừng dưới nhà của Hạ Chi cũng đã khuya, Liêu Thanh thân sĩ bước xuống mở của xe giúp cho Hạ Chi. Lúc Hạ Chi bước được vài bước thì bỗng quay trở lại, đứng trước cửa sổ bên phía Tiêu Hiên ngồi. Khiến giọng nói nghe mĩ miều hơn, nở nụ cười câu nhân, Hạ Chi kiều mị hỏi.

_”Hiên, cũng đã khuya rồi, anh có muốn qua đêm tại nhà của em không?

_”Không cần. Đi ngủ sớm đi, đừng đùa nữa, ngày mai em còn phải làm việc.” - Tiêu Hiên hơi nhíu lại đầu lông mày, không quan tâm trả lời.

_”Chúng ta đã quen nhau nhiều năm, anh thật không muốn tiến thêm bước nữa cùng em sao?” - Hơi uất ức vì sự lạnh lùng của Tiêu Hiên, lệ nóng đảo quanh tròng mắt của Hạ Chi khiến cho người khác nhìn vào mà muốn yêu thương.

_”Đừng nói nhảm nữa, ngay từ đầu chúng ta đã quyết định không tiến triển đến bước đó. Em mau nghỉ sớm đi, tôi về đây.” - Lạnh lùng nói, cũng không để ý đến Hạ Chi, Tiêu Hiên ra hiệu cho xe rời đi.

------------------------------------------------------------------------

Từ hôm biết tin Tiêu Hiên và Hạ Chi yêu nhau, tâm trạng Mạc Ngạo thường xuyên xuống dốc. Hắn nhận ra mình không hề tìm hiểu kĩ về Tiêu Hiên. Hắn quyết định nếu muốn theo đuổi bà xã, nhất định phải hiểu biết rõ về bà xã. Cho nên hắn quyết định làm thân với người thân của bà xã, đối tượng đầu tiên chính là em vợ. Tính là làm, Mạc Ngạo lấy ra điện thoại, bấm một chuỗi số có trên bảng thông tin về Tiêu Hiên. Không bao lâu đã có giọng nói ngái ngủ phát ra từ điện thoại.

_”Alô.” - Tiêu Nhiên vốn định hôm nay sẽ ngủ nướng, không ngờ lại có một số lạ gọi điện đến.

_”Là anh, học trưởng của cậu đây. Anh có chuyện muốn nhờ cậu. Hẹn cậu ở quán cà phê gần ký túc xá trường lúc trước, anh sẽ đợi cậu ở đó.” - Tác phong nhanh gọn, cũng không kịp để Tiêu Nhiên phản ứng lại, Mạc Ngạo đã cúp điện thoại, phân phó cho Tần Văn hủy các công việc cả ngày làm cho cô một trận cau mày.

Còn Tiêu Nhiên bên này sau khi nghe tín hiệu ngắt cuộc gọi thì nhìn chằm chằm điện thoại, tiêu hóa những lời vừa rồi của Mạc Ngạo qua điện thoại. Vò vò đầu tóc rối xù, Tiêu Nhiên lết thân vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi đến chỗ hẹn với Mạc Ngạo.

------------------------------------------------------------------------

Lúc Tiêu Nhiên đến nơi cũng vừa lúc Mạc Ngạo đến. Hai người bước vào quán cà phê, gọi đồ uống, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

_”Thật ngại quá, sáng sớm đã hẹn cậu ra đây. Anh không làm phiền cậu chứ?” - Mặc dù nói vậy nhưng sự tập trung của Mạc Ngạo đã đặt hết vào việc làm thân với người thân của bà xã tương lai.

_”Cũng không sao. Dù sao hôm nay em cũng không bận gì mà.” - Nở nụ cười sùng bái với thần tượng, Tiêu Nhiên trả lời.

_”Thật ra hôm nay anh gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu.” - Dù là người thẳng thắn nhưng khi đụng đến chuyện của bà xã tương lai thì Mạc Ngạo vẫn ấp úng.

_”Học trưởng anh có chuyện gì thì cứ nói ra với em đi.” - Bản tính Tiêu Nhiên vốn cởi mở, đối với thần tượng vẫn luôn sùng bái thì càng cởi mở hơn.

_”Chuyện này có liên quan đến anh trai của cậu.Anh muốn tìm hiểu thông tin về anh trai cậu.”

_”Thông tin về anh trai của em? Để làm gì vậy ạ?” - Bưng lên ly cà phê vừa được đem ra, Tiêu Nhiên hỏi.

_”Thật ra anh muốn theo đuổi anh trai cậu.” - Bản tính thẳng thắn của Mạc Ngạo giờ phút này được bộc lộ rồi.

_”A?!” - Bưng trên tay ly cà phê nóng, sau khi nghe được câu nói của Mạc Ngạo, ly cà phê sóng sánh liền đổ lên người Tiêu Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.