Phu Nhân Của Lão Đại Về Chưa

Chương 1: Chương 1: Hứa Thế Vũ




Đường lớn thưa người một bóng dáng oai phong chạy trên đường đi, cô gái nhỏ nhắn mái tóc búi gọn trên đỉnh đầu, bộ đồ thun thể thao đơn giản đang cùng một người đàn ông mập mạp rượt đuổi.

- Mau đứng lại, đã chạy... Hơn 20 phút rồi đó. - vừa chạy cô gái vừa hét lên, tay chỉ chỉ người phía trước

- Còn lâu. - tên đàn ông chạy vào ngõ vắng, cô không bám theo nửa và...

- Chị hai. - một nhóm người khá đông tự hợp lại rất nhanh, cô quay lại vừa thở vừa nhìn lần lượt nhóm người này

- Theo kế hoạch cũ. - nói xong cả nhóm người liền thực hiện và chỉ mình cô đi vào ngõ vắng đó, trên tay cầm theo một cây súng ngắn.

Cô đá mảnh gỗ ra xa và nhìn xung quanh, cảm giác phía sau có người lập tức theo phản xạ giơ súng lên thì bị một bàn tay nhanh gọn bắt lấy, còn nắm tay cô kéo vào lòng ngực rắn chắc, mùi hương ấm áp này là của... Của hắn? Hứa Thế Vũ?

Cô ngẩng đầu

- Hứa Thế Vũ? - cô kinh ngạc

- Chơi đủ rồi, về nhà. - hắn cúi xuống nhìn cô, gương mặt lạnh lùng khiến cô run sợ

Cô đẩy hắn ra nhưng lại làm hắn ôm cô chặt hơn, cô tức giận dẫm lên chân hắn, hắn liền thu về sau. Thất bại, cô lại dùng tay cù lét hắn nhưng thay gì cười vì nhột thì hắn lại cười vô tình, băng giá khiến cô sợ hãi.

- Buông ra. - cô lạnh lùng

- Buông? Đã buông 5 năm chưa đủ à? - Hứa Thế Vũ lạnh lùng nhìn cô, cô nhìn thẳng hắn không có chút gì gọi là e sợ

- Chưa đủ. Tôi cần anh buông tha, buông tha cho tôi cả đời. - cô đẩy mạnh hắn ra trong lúc hắn không chú ý

- Hứa tiên sinh, tôi bận việc không thể tiếp ngài chu đáo, xin phép. - cô khẽ cúi đầu, lúc bước đi bỗng một bàn tay kéo cánh tay cô lại, một giọng nói xuất hiện kế bên tai cô thủ thỉ

- Đụng phải axit lỏng rồi vợ à!

7 năm trước

Hạ Phương Nhi vừa đặt chân xuống sân bay vào 20 phút trước, trong lúc căng thẳng vì không biết đi đâu thì cô gặp phải... Hứa Ngân Hà cô chị kết nghĩa trên mạng của cô.

- Phương Nhi, chị bên này. - Ngân Hà khoác trên mình chiếc áo màu da, đầm trắng lung linh như một ánh sao nhẹ nhàng lướt qua.

Phương Nhi chạy đến chỗ Ngân Hà nhanh như chớp, cô nhìn Ngân Hà từ trên xuống dưới đẹp hơn cả thiên sứ.

- Ngân Hà, chị đẹp quá. - cô tròn xoe mắt, lấp lánh nhìn cô chị em của mình

Ngân Hà e dè che miệng cười, sao đó tiếp tục nói - Cảm ơn em, đi thôi, chúng ta đi về nhà chị.

- Ấy, không cần thế đâu. Em, em có thể thuê phòng trọ mà. - Phương Nhi huơ tay lắc đầu nhưng dù thế nào thì Ngân Hà vẫn quyết định kéo cô đi về chiếc xe hơi đậu phía trước.

- Đừng khách sáo, nhà chị chỉ có em trai thôi, ba mẹ bọn chị đều mất cả rồi. - Ngân Hà nhắc đến những không có chút buồn, tiếp tục kéo cô ngồi lên xe

Sau này cô mới biết, cha mẹ Hứa mất sau một vụ cháy tại thành phố G khi đó vì cứu một cậu người nhân viên mà cả hai đồng loạt hi sinh, em trai của Ngân Hà là Hứa Thế Vũ cái tên từng làm mưa gió cả chính lẫn tà.

- Đây là biệt thự Hạnh Phúc. - Ngân Hà hân hoan giới thiệu căn biệt thự nhà chị ấy

- Woa, biệt thự vừa lớn vừa đẹp nửa. - Phương Nhi không ngừng khen ngợi nhìn xung quanh khắp nơi cứ như một đứa trẻ, mà cũng đúng cô chỉ mới 15 tuổi thôi.

- Tiểu thư, thiếu gia. - cả đám người mặc đồ hầu gái đứng trước cổng nghiêm trang cúi đầu về hai chiếc xe đang đậu, Ngân Hà khẽ quay đầu nhìn, là xe của Hứa Thế Vũ cậu ta về khi nào?

Chiếc xe màu trắng Lamborghini lạnh lùng dừng lại trước cổng biệt thự, cửa lái mở ra một đôi chân dài thon cùng đôi giày da hàng hiệu bóng loáng đặt xuống đất, cái đầu màu hạt dẻ lấp lánh dưới ánh nắng cháy da tại Hàn Quốc. Một người đàn ông điển trai, lạnh lùng và có khí chất quý phái bước ra, bước ra từ tiểu thuyết. Quý công tử - Hứa Thế Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.