Phù Dung

Chương 87: Chương 87: Chương 86




Lý Phù Dung chìm trong đau khổ, mất mát vì cái chết của Nhã Nhã, người đã bầu bạn với nàng suốt ba kiếp mà như kẻ mất hồn, chẳng buồn suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

Nàng đã quên mất! Đã hoàn toàn bỏ qua không nghĩ tới vì sao từ lúc nàng tỉnh lại tới giờ chưa từng nhìn thấy người thân của mình!

Đúng ra, ngay khi biết tin nàng gặp nạn, mẫu thân của nàng phải xuất hiện chăm sóc nàng rồi, hay ít nhất, Lý Phù Cát muội muội của nàng cũng sẽ tiến cung xem xét! Nhưng cho đến bây giờ, nàng chưa từng gặp bất cứ một ai!

Không một người nào!

– Gia đình của ta làm sao? Người thân của ta thế nào???

Lý Phù Dung như kẻ điên chụp lấy hai tay Tô Tuyết mà gặng hỏi. Tô Tuyết mặc đau đớn trên tay cũng không giãy giụa, nhưng cơ thể vì đau lòng mà run rẫy không ngừng, nước mắt chực trào tuôn ra.

– Nói điiii!!!

Thúy Nhi nhào tới tách Lý Phù Dung ra, Lý Phù Dung như kẻ man dại liên tục hướng Tô Tuyết gào thét:

– Tô Tuyết, ngươi nói điiii…

Tô Tuyết cắn môi đến bật máu, muốn khóc cũng không khóc thành lời.

Thấy Lý Phù Dung càng lúc càng mất khống chế, Ngọc Nhi chán ghét nói:

– Nương nương, nói cho nàng ta biết sự thật đi!

Tô Tuyết và Lý Phù Dung đồng loạt phản ứng:

– Không được!!!

– Ngươi nói!!!

Tô Tuyết gào lên:

– Ta cấm ngươi nói ra!

Ngọc Nhi cau mày, nàng là một trong những ám vệ giỏi nhất của Lạc Quân Đế phái đến để bảo vệ Tô Tuyết. Dù ngoài mặt, Tô Tuyết là chủ nhân của nàng nhưng thật chất, nàng cũng không xem Tô Tuyết là chủ tử của mình. Trong thâm tâm, có ý xem thường một kẻ không tài cán như Tô Tuyết, người không xứng đáng với Lạc Quân Đế vĩ đại.

Ngọc Nhi cố ý làm trái lời Tô Tuyết, dõng dạc nói:

– Lý gia diệt môn! Già trẻ lớn bé bị giết sạch rồi!

Lý Phù Dung chao đảo lùi về sau, đầu nặng nề lắc lắc không muốn tin.

Bốp

Tô Tuyết tát Ngọc Nhi một cái như trời giáng, khóe miệng Ngọc Nhi ứa máu.

– Cút! Cút đi! Ta không cần một nô tài tự tiện như ngươi!!!

Ngọc Nhi không phục, chất vấn:

– Ngài có biết mình đang làm gì không?

– Cút ngay cho taaa…

– Ngài vì một kẻ nửa sống nửa chết, tự giày vò bản thân mà không ngó ngàng đến Thánh thượng, để mặc Thánh thượng vì ngài chịu giày vò, xứng đáng sao?

Tô Tuyết lại tát thêm một tát.

– Lôi ả ta đi, trả về cho Hoàng thượng, hỏi hắn đưa người như vậy cho ta rốt cuộc có dụng ý gì!

Nô tài trong Chiêu Dương Cung đang quỳ trên đất khó xử nhìn nhau, không biết làm thế nào. Bọn họ đều là những người tuyển chọn đặc biệt đến bảo vệ Chiêu Dương Cung, nên ít nhiều đều biết thân phận thật sự của Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi ngoan cố trừng trừng Tô Tuyết, không tin Tô Tuyết dám làm thật.

Tô Tuyết lại quát:

– Còn không mau!

Lúc này, bọn họ mới đứng lên, bước tới chỗ Ngọc Nhi nắm chặt hai bên kéo đi.

– Ngài sẽ hối hận! Ngài nhất định sẽ hối hận…

Ngọc Nhi cố nói vọng lại.

Tô Tuyết không nghe, cũng không muốn nghe, trong mắt Tô Tuyết lúc này chỉ có Lý Phù Dung đang thờ thẩn trên đất kia.

Tô Tuyết lê bước lại gần Lý Phù Dung, khụy gối ngồi xuống bên cạnh nàng, nước mắt rơi xuống, đau đớn nói:

– Là ta và hắn mắc nợ tỷ…

Lý Phù Dung không nghe, không có bất cứ thứ gì lọt vào tai.

Thắt ngực co rút, cuối cùng Lý Phù Dung nôn ra một ngụm máu đỏ. Máu đỏ văng cả lên y phục của Tô Tuyết, nhuộm đỏ cả một mảnh đất.

– Dung tỷ… Dung tỷ…

– Thái y! Mau gọi thái y…



Lý Phù Dung mở mắt ra, dù đã tỉnh nhưng chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, không phát ra chút tiếng động nên một lúc lâu sau mới có người phát hiện.

– Hòa Phi đã tỉnh rồi!

Tô Tuyết đang gà gật trên ghế dựa nghe tiếng hô liền hớt hãi chạy lại.

– Dung tỷ, tỷ đã tỉnh rồi! Tỷ có muốn uống chút nước không?

Lý Phù Dung vẫn không trả lời.

Tô Tuyết nghĩ lúc này Lý Phù Dung cần yên tĩnh nên định lùi lại thì bất ngờ Lý Phù Dung lại cất tiếng nói:

– Lý gia không có người nào sống sót?

Tô Tuyết chựng lại, mãi mới lí nhí nói:

– Không… không có ai…

… thoát được…

– Sự việc xảy ra như thế nào?

Lý Phù Dung nhìn Tô Tuyết lại hỏi.

Lý Phù Dung lúc này không hiểu sao lại có bộ mặt vô cùng thanh tỉnh, không một chút bi ai, trốn tránh như lúc trước nữa. Tính táo một cách lạ thường! Nhưng càng như vậy, Tô Tuyết càng sợ hãi.

– Nói đi!

Lý Phù Dung lại gắt. Tô Tuyết bắt đầu tường thuật lại:

– Sau khi tỷ gặp nạn, Lý phu nhân đã lập tức tiến cung để chăm sóc nhưng tỷ mãi vẫn không tỉnh. Đến ngày thứ ba, đột ngột truyền tới tin tức đại huynh của tỷ, Lý Vĩnh Trường gặp nạn, nguy kịch đưa về Lý gia. Lý phu nhân dù không an tâm nhưng vẫn phải chạy về, lại không ngờ… không ngờ trong đêm đó, Lý gia bị kẻ ác tập kích… giết hết toàn bộ…

Lý Vĩnh Trường mấy tháng này luôn ở bên ngoài làm việc bí mật cho Lạc Quân Đế. Hắn đi đâu, làm gì không ai biết được! Lý Phù Dung nhiều lúc cũng thắc mắc mà nghĩ ngợi, liên hệ với những tình tiết trong kiếp trước, nàng ít nhiều đã nghi ngờ…

Nhưng bên cạnh Lý Vĩnh Trường không phải còn có rất nhiều ám vệ của Lạc Quân Đế phái theo bảo vệ sao? Tại sao hắn lại gặp nạn? Lạc Quân Đế không phải đã hứa bảo vệ Lý gia sao? Tại sao Lý gia lại gặp đại họa…

Lý Phù Dung mãi không lên tiếng làm Tô Tuyết lo sốt ruột, bật tiếng gọi:

– Dung tỷ…

Lý Phù Dung lại nói:

– Là ai? Là ai đã làm?

Tô Tuyết khó xử nói:

– Nghe nói vẫn chưa tìm ra, nhưng tỷ cứ yên tâm đi, nhất định hắn sẽ tìm được thủ phạm trả lại công bằng cho Lý gia…

Lý Phù Dung phì mũi, không nói nữa.

Công bằng cho Lý gia?

Lý gia đã chết cả rồi, công bằng kia để cho ai xem đây?

Tô Tuyết thấy Lý Phù Dung nhắm mắt, vô cùng yên tĩnh thì nghĩ Lý Phù Dung đã ngủ rồi, rón rén bước lên chính lại chăn cho Lý Phù Dung rồi lui ra.

Còn Lý Phù Dung đang nhắm chặt mắt kia thì không hề ngủ, trong đầu liên tục nẩy ra vô số ý nghĩ, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao lại xảy ra cớ sự này và ai?

Ai là kẻ chủ mưu đằng sau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.