Phòng Thuật

Chương 5: Chương 5: Con nuôi




- Trương tỷ, không cân nhắc cho thuê cửa hàng này sao?

Từ Minh sắc mặt trầm xuống, nói.

- Không phải là đã nói cho anh biết là tôi tự sử dụng sao?

Trương Ngọc Hà đáp có vẻ khó chịu.

- Được, vậy chúng tôi đi trước.

Từ Minh nghe được vẻ khó chịu trong giọng nói của Trương Ngọc Hà, hiểu được đối phương không muốn tiếp chuyện với mình nữa, lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa gì nữa, vậy chỉ có thể đứng dậy rời khỏi .

Trương Vĩ tuy rằng đã biết nguyên nhân thực sự việc Trương tỷ ra giá cao lên là gì, nhưng trong trường hợp này hắn cũng không thể nói cho Từ Minh biết, đành phải để Từ Minh đi theo mọi người cùng đi ra ngoài .

-Từ quản lý, tôi cảm thấy cửa hiệu này rất thích hợp, chỉ có điều chủ sở hữu nhà đột nhiên muốn tự sử dụng, thật đúng là có điểm đáng tiếc.

Mộ Dung Huyên có chút thất vọng nói, cửa hiệu này có vị trí, diện tích thích hợp, các trang thiết bị vật dụng đều là những thứ mà nàng ta đều thích, thậm chí đã tính toán làm sao bố trí cửa hàng rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại không thể thực hiện được cuộc giao dịch này.

- Đúng rồi! Trương Vĩ, anh làm thế nào mà tìm được cửa hàng đẹp thoáng như thế này! Chủ sở hữu nói như thế nào cũng không chothuê! Khiến cho Mộ Dung tiểu thư cùng chúng tôi uổng công đi chuyến này quá.

Quách Bân làm ra vẻ dạy dỗ nói, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa, Mộ Dung Huyên nếu như không thuê được cửa hàng do Trương Vĩ tìm, thì mới có khả năng mướn căn do hắn tìm được. Hắn sao lại không cao hứng chứ.

- Điều này cũng không có thể trách Trương Vĩ. Bởi vì hắn vừa tới công ty chúng ta, còn chưa ký qua một hợp đồng nào, nên đương nhiên việc giao tiếp với chủ sở hữu cửa hàng còn nhiều sai sót. Chúng ta sẽ tìm cửa hàng khác để Mô Dung tiểu thư xem vậy!

Trên mặt Vương Mẫn lộ ra vẻ tươi cười, nhìn có vẻ như giải thích giúp Trương Vĩ, nhưng thật ra là âm thầm châm chọc năng lực nghiệp vụ của Trương Vĩ kém, so sánh về dụng tâm còn cay độc hơn so với Quách Bân.

- Được rồi, đừng nói nữa. Vương Mẫn anh cùng Mộ Dung tiểu thư đi xem các của hàng khác đi.

Từ Minh nhíu mày, nhìn Trương Vĩ nhìn một cái, lắc lắc đầu, nói.

- Trương Vĩ, anh về trước đi Mộ Dung tiểu thư không cần anh giúp nữa rồi, buổi trưa giúp tôi mua một phần cơm, anh đừng quên đó.

Quách Bân cố ý đi tới phía sau lưng, vỗ vỗ vào bả vai Trương Vĩ, có vẻ tự đắc nói.

Nhìn thấy Quách Bân tỏ thái độ đắc ý, Trương Vĩ trong lòng vô cùng bực tức, nghĩ thầm: Quách Bân cái thằng tiểu tử này không phải dạng vừa, tới sớm hơn mình hai ngày, ký được mấy cái hợp đồng nhỏ thôi mà? Bây giờ lại dám cỡi lên đầu lên cổ mình tác oai tác quái rồi, nếu không có Mộ Dung Huyên và Từ Minh ở đây, thì chính tay mình sẽ cho hắn một đấm vào mặt cho khỏi lên mặt đắc chí vênh váo.

Trương Vĩ nhìn mọi người một cái rồi lững thững bỏ đi, lại đưa ánh mắt nhìn về cửa sau cửa hàng, nhắm mắt lại trầm tư một chút, xoay người lại đi trở về cửa hàng. Nếu hắn nhìn thấu được Trương tỷ có ý nghĩ muốn bán nhà, thì phải thuyết phục được Trương tỷ bỏ ý nghĩ này đi, như vậy mới có thể giúp Mộ Dung Huyên mướn được cửa hiệu này.

Chỉ cần Trương Vĩ có thể ký cái hợp đồng này, sẽ có 100.000 tiền công trạng, thu về 30.000 NDT hoa hồng, lại không bị công ty khai trừ, cũng có thể giúp mình một lần được hả cơn tức giận, mà còn không sợ bị Quách Bân và Vương Mẫn chèn ép, lấy chuyện bản thân mình chưa ký được hợp đồng mà đùa giởn, bỡn cợt mình.

-Trương tỷ, nếu như tôi đoán không sai, thì cửa hàng này được thiết kế trang trí theo phong cách Địa Trung Hải phải không?

Trương Vĩ đứng ở cửa, trong giọng nói có một chút hâm mộ, sự hâm mộ này không phải giả dối, hắn quả thật rất thích căn nhà này, hắn không những thích trang thiết bị vật dụng mà tỏ ra rất am hiểu phong cách này.

- Cậu Trương nói hoàn toàn đúng, rất có mắt thẩm mĩ! Tôi đã đặt tâm huyết vào cái cửa hàng này rất nhiều, còn mời cả kiến trúc sư thiết kế bản vẽ riêng cho nó nữa, chính xác là theo phong cách Địa Trung Hải .

Trương tỷ nói có vẻ rất tự hào.

- Trương tỷ khi ấy mua trang thiết bị vật dụng xem ra ít nhất cũng phải tốn mất ba bốn chục vạn phải không?

Trương Vĩ tỏa vẻ hâm mộ, cố ý đưa ra một giá tiền cao hơn một chút.

- Trang thiết bị của ngôi nhà là do đích thân người bạn của tôi chọn lựa và đi mua, toàn bộ chi phí chỉ tốn 200.000 NDT.

Hiển nhiên những lời của Trương Vĩ đều nói trúng vào tâm khảm của Trương Ngọc Hà, dùng cái giá rẻ như thế mà mua được những món thương phẩm cao cấp đáng giá hơn nhiều, điều này làm cho nàng ta rất tự hào.

- Chà, vị trí các cửa hàng sát mặt tiền xung quanh đây cũng không tê, có mấy khách hàng tới hỏi mua cửa hàng với giá đến 50.000 NDT 1m2, thế mà không có người nào bán. Chị có thể mua được cửa hiệu này, thật đúng là có tầm nhìn.

Trương Vĩ xoay chuyển đề tài câu chuyện, nội dung hướng về giá nhà.

- 50.000 NDT/m2 sao? Chung quanh đây giá nhà cao như vậy sao?

Trương Ngọc Hà kinh ngạc hỏi.

Trương Vĩ dùng Độc Tâm Thuật quan sát được quả không sai: Trương Ngọc Hà vừa rồi nhận được 1 cuộc điện thoại quả thật có người muốn mua cửa hàng của nàng, không những thế giá tiền là 46000 NDT một m2, nàng đã đồng ý với người mua, cho nên mới cự tuyệt cho thuê nhà, mà bây giờ Trương Vĩ không ngờ lại nói có người ra giá 50000 một m2 cũng mua không được, điều đó làm cho nàng vô cùng kinh ngạc.

- Trương tỷ, em nói cho chị nghe, đừng nói là 50.000, giá cao hơn cũng chưa hẳn sẽ có người bán?"

Trương Vĩ nói một cách thần bị. Thật ra hắn muốn làm tiêu tan ý muốn bán nhà của Trương tỷ đi, nên cố tình nói cao giá 1 chút để Trương tỷ suy nghĩ lại.

- Cậu nói sao chứ? Hiện tại giá nhà không cao như vậy đâu!

Trương Ngọc Hà hồ nghi nói.

- Chung quanh đây sau này có dự án metro, một khi đường sắt ngầm hoàn thành, giá nhà ở những vùng phụ cận nhất định phải tăng, chị nói có người chịu bán không?

Trương Vĩ đáp.

- Nếu như theo lời cậu nói, vậy tại sao cái tiểu khu này còn có người rao bán nhà, tôi nhớ bên cạnh ít ngày trước cũng vừa có người sang tiệm rồi đấy?

Trương Ngọc Hà nói đầy vẻ nghi hoặc.

- Huống chi, nếu chung quanh đây mọi người không chịu bán nhà cửa, nhóm môi giới của cậu cũng không thể dựa vào tiền thuê sống qua ngày được.

- Trương tỷ, hiện tại bán nhà cửa đều là người cần dùng tiền gấp, hoặc là làm ăn phá sản, hoặc là có những chuyện khác, nói trắng ra chính là người nghèo. Người có tiền đều chờ đợi nhà tăng giá trị có phải không ? Có ai chịu bán đâu!

Trương Vĩ nói.

- Đúng rồi, còn 1 số nữa là có tầm nhìn hạn hẹp, không hiểu thị trường bất động sản là gì, để rồi một khi bán nhà đi, chờ tới khi giá nhà tăng lên, sớm muộn gì cũng sễ hối hận không kịp.

- Trương tỷ, chẳng lẽ chị định bán nhà sao?

Trương Vĩ há to miệng hỏi.

-Chị nếu bán, thì trong tay tôi đã có khách muốn mua cửa hàng đấy.

- Không có, tại sao tôi phải bán cửa hàng này chứ? Theo như cậu nói thì hiện tại những người nghèo, những người có tầm nhìn thiển cận mới bán nhà... Tôi sao lại đi bán nhà cửa của tôi chứ?

Trương tỷ đứng thẳng người xua tay áo, hình như rất sợ Trương Vĩ sẽ hiểu lầm nàng ta muốn bán nhà vậy, trong lòng âm thầm mắng:

- Cái tên Tiểu Vương này, một hai muốn mua gấp cửa của ta, thì ra là nghe được nhà này sẽ tăng giá, tên này cũng nhanh trí thật đó, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội kiếm món hời như thế này đâu, hừ.

- Trương tỷ, nếu như cửa hàng này chị không bán nữa, có thể giữ lại để làm ăn, sớm muộn gì cũng tăng giá.

Trương Vĩ nói.

- Đúng rồi, chị tính dùng cái cửa hàng này làm cái gì để sinh lời?

- Cái này... Cậu cảm thấy làm cái gì sinh lời tốt nhất?"

Trương tỷ trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng, ý định ban đầu của nàng ta là bán cửa hàng, cái gọi là tự mình giữ lại dùng căn bản là nói dối, thì làm sao mà biết tới làm cái gì để mà sinh lời.

- Trương tỷ, em nói câu này chị đừng nóng giận. Số chị là số nương nương sống an nhàn sung sướng như bà hoàng vậy, hay là cân nhắc cho thuê cửa hàng đi, tự mình làm kiếm tiền chi cho tốn nhiều tâm sức a!

Trương Vĩ đáp.

- Trương Vĩ, theo cậu nói như vậy, tôi không nên giữ lại nhà tự mình sử dụng, ngược lại nên cân nhắc cho thuê làm cửa hàng?

Trương tỷ đắn đo một chút, căn nhà này sẽ lên giá theo như lời Trương Vĩ nói, điều này đã đánh trung tâm khảm của nàng, nàng đã từ bỏ ý định bán nhà mà chuyển sang ý nghĩ sẽ cho thuê để kiếm lời.

Những lời nói vừa rồi của Trương Vĩ có bảy phần thật ba phần giả, khu vực phụ cận này đúng là sẽ thông tuyến metro ngầm, nhưng trong vòng một hai năm chỉ sợ khó có thể thông xe, còn giá nhà tăng lên thì khẳng định là hoàn toàn có cơ sở, vì thế không thể cho là nói láo. Hơn nữa, giá 46.000 NDT/m2 thật sự là tương đối thấp hơn một chút so với giá các cửa hàng ở sát mặt tiền đường.

Trương Ngọc Hà sở dĩ không hoài nghi lời nói của Trương Vĩ, là bởi vì cho tới bây giờ chị ta chưa từng nói với Trương Vĩ rằng mình muốn bán nhà, với lại Trương Vĩ tuổi tác lại trẻ, dáng vẻ không giống như là hạng người đa mưu túc trí, xem ra lời nói của Trương Vĩ đa phần là lời khuyên xuất phát ra từ nội tâm. Hơn nữa, chị cũng đã nghe nói qua chung quanh đây sẽ thông đường sắt ngầm là có thật, lời nói của Trương Vĩ là đáng tin, ấn tượng con người của Trương Vĩ cũng không tệ.

-Trương Vĩ, nếu ngay cả cậu cũng cảm thấy Trương tỷ ta không thích hợp làm ăn, như vậy cửa hiệu này tôi sẽ cho thuê, chỉ cần cho thuê với với giá mỗi tháng 98.000 NDT tôi đồng ý cho thuê liền.

Trương Ngọc Hà ngẫm nghĩ rồi nói, nhiều một ngàn thiếu một ngàn đối với nàng là không cần thiết, mấu chốt là thuê giá tiền nếu như thấp hơn với cái giá của khách hàng trước thì có lẽ nàng không bằng lòng.

- Trương tỷ, chị yên tâm đi! Cáí cửa hàng này nhất định em sẽ giúp chị tìm người thuê với mức giá hợp lí cho.

Nghe Trương Ngọc Hà có ý cho thuê cửa hàng trở lại, hơn nữa Mộ Dung Huyên hoàn tàn có thể thuê cửa hàng trong khoản giá 98.000 NDT/tháng, khiến cho Trương Vĩ không khỏi mừng thầm. Hiện tại hắn chỉ mong Mộ Dung Huyên chưa tìm được 1 cửa hàng thích hợp.

...

Mà cũng chính trong lúc Trương Vĩ đã thỏa mãn được ước nguyện của mình, thì bầu không khí ở Trung Thông môn điếm lúc này có chút ngột ngạt. Sau khi Từ Minh cùng Mộ Dung Huyên đi xem qua 3 cửa hàng, đã quay về văn phòng công ti môi giới Trung Thông, chỉ có điều cả 3 cửa hàng kia đều không làm cho Mộ Dung Huyên cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Huyên vẫn còn muốn thuê cửa hàng giống như của Trương Ngọc Hà.

- Từ quản lý, tôi cảm thấy 3 cửa hàng vừa rồi không tốt bằng cái đầu tiên chúng ta xem, anh có thể giúp tôi tiếp chuyện với người chủ kia lần nữa được không?

Mộ Dung Huyên ngồi ở trên ghế sa *** đơn, trong tay cầm ly giấy dùng một lần, hỏi.

Quách Bân và Vương Mẫn ngồi ủ rũ trong tiệm. Mộ Dung Huyên đã xem qua cửa hàng mà bọn họ giới thiệu, chỉ có điều vị trí rất vắng vẻ, căn bản nhìn không thuận mắt, hai người bọn họ tự nhiên cũng không có cửa rồi.

- Mọi người biết Trương Vĩ đang ở đâu không? Gọi điện thoại cho cậu ấu, bảo cậu tìm hiểu tình hình về cái cửa hàng đó lần nữa xem, xem coi chủ nhà đó có muốn cho thuê nữa hay không?

Từ Minh mặc dù không có quá nhiều hy vọng đối với cái cửa hàng kia, nhưng giờ đây nếu như khách hàng đã đề cập, thì Từ Minh tự nhiên phải nói chuyện lại với chủ nhà kia một chút nữa...

- Điếm trưởng, gọi điện thoại cho Trương Vĩ cũng đâu có ích lợi gì đâu! Trương tỷ đã nói không muốn cho thuê rồi mà!

Vương Mẫn nguýt môi đáp.

- Đúng đấy, tên khốn Trương Vĩ đó nếu có thể thuyết phục chủ nhà cho thuê lại, thì tôi tôi nhận hắn làm cha nuôi!

Quách Bân vung tay lên, nói đầy vẻ hào khí.

- Xùy

Câu nói này của Quách Bân đã chọc cho tất cả mọi người cười, ngay cả Mộ Dung Huyên cũng không thể nhịn được. Quách Bân nhỏ hơn Trương Vĩ một tuổi, nếu việc nhận Trương Vĩ làm cha nuôi là thật, chẳng phải là chẳng còn mặt mũi gì nữa sao?

- Được rồi Trương tỷ, tôi có khả năng có con nuôi hay không, là nhờ ở công lao của chị đó.

Trương Vĩ thuyết phục Trương Ngọc Hà cho thuê cửa hàng xong, đồng thời cũng dẫn Trương tỷ tới Trung Thông môn điếm. Vừa đến cửa thì nghe những lời nói vừa rồi, liền pha trò với Trương Ngọc Hà đi ở bên cạnh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.