Phong Lưu Thánh Vương

Chương 35: Chương 35: Bạch Qúy vẫn lạc!




Sau khi chạy trốn khỏi được đám Hỏa Cự Tích thì Lý Hàn tiếp tục đi về phía trước, tiến sâu vào khu vực nội vi. Đi thêm một khắc thì Lý Hàn phát hiện một linh thú đang ăn thịt một linh giả, Lý Hàn ngưng thần thì phát hiện đó chính là Xuyên Sơn Thú.

Chỉ thấy một con Xuyên Sơn Thú mập mạp, trên cái miệng nhọn đang xuyên lấy thân thể của một gã dong binh, thỏa thích mút huyết nhục của hắn.

Con Xuyên Sơn Thú này chính là con nhất giai hậu kỳ Xuyên Sơn Thú trước kia đánh lén qua Bạch gia huynh muội, nơi khóe mắt còn có vết thương do bọn họ lưu lại, quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quá cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại.

Khi Lý Hàn phát hiện Xuyên Sơn Thú thì Xuyên Sơn Thú cũng phát hiện Lý Hàn, nó ngay lập tức buông tha cái xác của tên dong binh kia mà khởi xướng tấn công Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy liền xuất ra Lam Tinh Kiếm tấn công lại Xuyên Sơn Thú. Lý Hàn chém ra Phi Lộc kiếm pháp về phía Xuyên Sơn Thú, Xuyên Sơn Thú lập tức phun ra mấy đạo bùn đất để hóa giải kiếm pháp của Lý Hàn rồi nó lập tức chui xuống đất. Lý Hàn thấy vậy liền đẩy tinh thần cảnh giác của bản thân lên mức cao nhất. Lúc nó xuất hiện thì đã ở dưới chân Lý Hàn muốn kéo hắn xuất đất nhưng đã phòng trước nên khi Xuyên Sơn Thú vừa xuất hiện thì hắn ngay lập tức nhảy lên và đâm kiếm xuống đầu Xuyên Sơn Thú.

Oanh!

Thú giáp của Xuyên Sơn thú có thể so với Phàm binh nhị giai, nếu như có thể đánh chết Xuyên Sơn Thú lấy được một thân thú giáp, có thể bán ra hơn vạn kim tệ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị gia quyền sáo cùng với vệ giáp. Nên một kiếm của Lý Hàn đâm xuống chỉ đâm vào được lớp giáp của Xuyên Sơn Thú rồi không thể tiến thêm nữa, Lý Hàn thấy tức rút kiếm rồi đạp vào đầu Xuyên Sơn Thú bay ra cách Xuyên Sơn Thú một khoảng rồi giương kiếm lên đề phòng vì Xuyên Sơn Thú lại chui xuống đất rồi.

Lúc này thì Lý Hàn đã biết cách để đánh con Xuyên Sơn Thú này rồi vì lúc này hắn đã phát hiện vết thương nơi mắt của nó. Khi Xuyên Sơn Thú xuất hiên thì Lý Hàn nhanh chóng tránh ra và bắt đầu công kích vào mắt của nó, hắn lập tức chém ra từng đoạn kiếm mang nhắm vào mắt Xuyên Sơn Thú, Xuyên Sơn Thú cũng lập tức phun ra mấy đạo bùn đất để cản lại kiếm mang của Lý Hàn nhưng nó không ngờ chiêu này chỉ là chiêu lừa địch của Lý Hàn mà thôi. Khi Xuyên Sơn Thú phun ra mấy đạo bùn đất thì Lý Hàn nhanh chóng đạp Thất Tinh Bộ tiến lại gần Xuyên Sơn Thú. Khi Xuyên Sơn Thú phát hiện Lý Hàn thì nó muốn chạy trốn nhưng đã trễ, Lý Hàn đã kịp thời đâm mù cả hai con mắt của Xuyên Sơn Thú.

- Chít chít!

Bị Lý Hàn đâm mù mắt khiến bạo tính trong người nó bạo phát, phát ra tiếng kêu đầy trời rồi bắt đầu công kích Lý Hàn nhưng bị mù nên công kích của nó bay loạn xa. Lý Hàn thấy vậy liền tránh sau một tảng đá, hắn tính đợi Xuyên Sơn Thú này kiệt sức rồi mới giết nó. Mấy phút sau khi bạo phát thì Xuyên Sơn Thú nhanh chóng kiệt sức, mặc dù nó có phòng ngự biến thái nhưng thể lực của nó quá yếu nên nhanh chóng kiệt sức, Lý Hàn thấy Xuyên Sơn Thú đã kệt sức thì bắt đầu tấn công nó. Dưới sự tấn công mạnh bạo của Lý Hàn công thêm bị mù khiến nó không thể tìm đường trốn nên nhanh chóng chết dưới kiếm Lý Hàn. Lý Hàn sau khi giết được Xuyên Sơn Thú thì nhanh chóng dùng Lam Tinh Kiếm lột ra lớp giáp, răng nanh, móng vuốt của nó rồi cắt lấy mấy phần thịt ngon nhất trên người Xuyên Sơn Thú, làm xong thì Lý Hàn nhanh chóng vận dụng Âm Dương Hỗn Độn quyết hút lấy Âm Dương nhị khí trong người Xuyên Sơn Thú. Hút xong thì hắn không vội luyện hóa mà nén dòng linh khí này lại rồi cất đầu đan điền của mình. Rồi hắn nhanh chóng dùng một mồi lửa thiêu hủy xác Xuyên Sơn Thú, làm xong thì hắn tiến tới quan sát cái xác thì hắn phát hiện cái xác này là người của Thanh Lang đoàn vì trang phục của người này có may kí hiệu Thanh Lang Đoàn. Nhìn thấy kí hiệu Thanh Lang Đoàn thì chân mày của Lý Hàn cau lại, lâm vào trầm tư:

- Chẳng lẽ hảo tỷ tỷ đã tiến vào khu vực nội vi này rồi? Không biết nàng có sao không?

Vị “hảo tỷ tỷ” kia trong lòng của Lý Hàn tự nhiên là Bạch Ngọc Sương có duyên gặp mặt một lần. Lý Hàn thoáng nghĩ một lát rồi nhanh chóng tiến về phía trước, hắn không muốn một cực phẩm như Bạch Ngọc Sương gặp phải chuyện gì.

...............................

Lúc này cả hai huynh muội Bạch gia đang nghỉ ngơi, sau nhiêu bị truy sát thì bọn họ mới cắt đuôi trước Thanh Lang đoàn nhưng bọn họ biết mình sẽ bị tìm được nhanh chóng vì khả năng truy tung của Hỏa Lang. Lúc này Bạch Ngọc Sương đang cảm thấy mọi tội lỗi đều do nàng gây ra, vì nàng mà các bằng hữu, các huynh muội trong Lãnh Xà đoàn phải trở thành âm hồn dưới đao của Thanh Lang đoàn. Một lúc sau, do không chịu nổi mà Bạch Ngọc Sương phải khóc thanh tiếng. Bạch Qúy thấy muội muội của mình tự nhiên khóc lập tức hỏi thăm:

- Muội muội, ngươi không sao chứ. Sao đang yên đang lành lại khóc.

- Đại ca, tất cả mọi chuyện đều là do muội. Do muội nên Lãnh Xà đoàn mới bị hủy, do muội nên huynh phải sống cuộc sống phải chạy trốn đầy biệt khuất như vậy.

Càng nói thì Bạch Ngọc Sương càng kích động, nước mắt rơi càng nhiều. Bạch Qúy thấy vậy thì lập tức mở miệng an ủi nàng:

- Chuyện tới nước này thì muội tự trách cũng không ích gì, bây giờ chỉ chúng ta tìm được thứ đó thì lúc đó chúng ta đã có thể diệt Thanh Lang đoàn, báo thù cho các huynh đệ trong Lãnh Xà đoàn.

Trong đôi mắt Bạch Qúy hiện lên hung mang thị huyết, một cỗ phục thù chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn.

Bạch Ngọc Sương nghe đại ca nói vậy thì ngưng khóc, nặng nề gật đầu nói:

- Đại ca nói không sai, chúng ta nhất định phải vì các huynh đệ chết đi mà sống sót, nhất định phải tự chính tay mình giết đám tạp chủng Thanh Lang đoàn kia.

- Hôm nay chúng ta tạm thời quên đi những chuyện này đi, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được thứ đó trước khi bị Thanh Lang đuổi kịp nếu không thì đừng nói là báo thù, cho dù là táng mạng của chúng ta chưa chắc sẽ giữ được.

Nghe Bạch Qúy nói thì Bạch Ngọc Sương gật đầu biểu thị Đồng ý, Hai huynh muội nhanh chóng lên đường. Mấy ngày sau, đồ ăn của Bạch gia huynh muội mang theo đã hết, bọn họ không dám đi săn thú vì đây là khu vực nội vi của Hoàng Tung sơn mạch nên đa phần các linh thú ở đây đều là nhị giai linh thú, là tồn tại mà bọn họ không nên chọc vào. Huống chi, nếu đấu với linh thú thì không biết có giết được linh thú hay không nhưng chắc chắn sẽ bị đám người của Thanh Lang Đoàn đuổi kịp nên hai người họ chỉ có thể nuốt nước và hái trái dại để chống đỡ. Lúc này hai huynh muội bọn họ đang xúm lại xem một mảnh vải trên tay Bạch Qúy, chỉ thấy mảnh vải này đã ố vàng và khá rách nát nhưng hai người họ đều trông chờ vào miếng vải này vì đây là bản đồ dẫn đến bí cảnh.

Vốn dĩ ban đầu tấm bản đồ này là của một linh giả khác nhưng vì vài lý do mà tấm bản đồ này lại lọt vào tay Huyết Lang, Huyết Lang sau khi có bản đồ tính đưa đến cho đại ca của mình nhưng không biết Bạch Ngọc Sương nghe tin tức ở đâu mà biết trong tay Huyết Lang có bản đồ bí cảnh nên nổi lòng tham, dùng trí đoạt lấy tấm bản đồ này và cũng vì chuyện này mới dẫn đến các chuyện sau.

Lúc này, Bạch Ngọc Sương mất đi phong thái quyến rũ nhất quán, thần sắc u buồn đối với Bạch Qúy ở một bên nói:

- Đại ca, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.

- Vậy muội nói phải làm sao?

Bạch Qúy không nhịn được quát lên. Hắn bắt đầu hối hận tới tìm cái gì bí cảnh rồi, bản đồ bí cảnh này có phải hay không là người khác muốn chơi ác đây?

Bạch Ngọc Sương biết tâm tình đại ca của mình lúc này không tốt nên cũng không trách hắn nhưng nàng cũng dám nói gì thêm.

Bạch Qúy nhìn bộ dáng chịu ủy khuất của Bạch Ngọc Sương, khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của nàng nói:

- Tiểu muội, thật xin lỗi, đại ca tâm tình không tốt, ngươi đừng để trong lòng.

Bạch Ngọc Sương nói:

- Tiểu muội như thế nào lại trách đại ca được, nếu không phải tiểu muội đoạt được tấm phá đồ này, chúng ta cũng sẽ không có loại kết cục này rồi nên nói xin lỗi chính là ta.

Bạch Qúy nói:

- Ngươi chớ tự trách mình, nếu như lần này đại nạn không chết, đợi sau khi phá hủy Thanh Lang đoàn, chúng ta tìm thế gia dựa vào đi, không cần lại tiếp tục sống loại cuộc sống đánh đánh giết giết này nữa, ngươi cũng là lúc tìm một người tốt mà gả đi.

Nói đến lập gia đình, trong đầu Bạch Ngọc Sương không tự chủ hiện lên hảo đệ đệ có khuôn mặt tươi cười, có duyên gặp mặt một lần kia, nàng ở trong lòng ưu thương nói:

- Hảo đệ đệ, ngươi còn nhớ hảo tỷ tỷ chứ, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không ăn được tỷ tỷ rồi.

- Làm sao, không lẽ muội có người trong lòng rồi?

Nghe Bạch Qúy nói vậy thì nàng đột nhiên có cảm giác chột dạ, đỏ mặt lắc đầu nói:

- Không có. Đại ca đừng nói chuyện này nữa, chúng ta vẫn là thử nghĩ xem làm sao tìm được bí cảnh đi.

Bạch Ngọc Sương không muốn thảo luận chuyện này rồi, nói sang chuyện khác. Bạch Qúy thấy muội muội không muốn noi về chuyện này nữa thì cũng nghe lời, không nói đến chủ đề đó. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước mà không biết rằng sau chuyện này, sẽ có một người trong số sẽ hy sinh.

................................

Một nhóm người khác trong nội vi Hoàng Tung sơn mạch.

Nhóm người này khoảng bốn người, người dẫn đầu mặc một bộ thanh sắc vệ giáp, tướng mạo tục tằng, vóc người cực kỳ hùng vĩ, khí tràng quanh thân cường đại, người này chính là đoàn trưởng Thanh Lang của Thanh Lang đoàn. Nhưng lúc này thân hình vô cùng chật vật, sắc mặt thì trắng bệch và bộ vệ giáp đang mặc trên người có nhiều vết chém do linh thú gây ra. Tình trạng ba người còn lại cũng y chang Thanh Lang, thậm chí Hỏa Lang còn bị mất một cánh tay. Mọi chuyện là do họ chọn phải một con nhị giai linh thú, con linh thú đó giết sạch tất cả mọi người nhưng nhờ có nhiều ngăn cản nên bốn người mới trốn thoát khỏi được móng vuốt của con linh thú đó.

- Mẹ kiếp, rốt cuộc bọn chúng trốn ở đâu?

Thanh Lang mở miệng mắng to.

- Hỏa Lang, ngươi mau nhanh chóng tìm ra tung tích bọn chúng cho ta

Thanh Lang mắng xong thì quay qua nói với Hỏa Lang.

- Vâng, thưa đoàn trưởng.

Hỏa Lang đáp lời rồi nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Bạch gia huy muội. Một lúc sau thì hắn nhanh chóng chạy về một hướng, Thanh Lang cùng hai người kia nhanh chóng chạy theo.

..................................

Hai ngày sau, tại một gốc đại thụ chọc trời có hai người đang nghỉ ở đó. Đó chính là Bạch Ngọc Sương cùng Bạch Qúy hai người.

Tới nơi này, bọn họ đã kiệt sức.

Bỗng nhiên bọn họ nghe được tiếng hét:

- Rốt cục để cho ta tìm được hai người các ngươi, ta muốn giết các ngươi báo thù cho đệ đệ của ta!

Hai người giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Thanh Lang cùng ba người khác cùng nhau đi ra. Hai người lập tức hiện lên vẻ nghiêm trọng, sau nhiều chạy trốn cuối cùng vẫn bị bắt kịp. Lúc này, hai người xốc lại tinh thần chuẩn bị cho trận chiến sinh tử sắp tới. Bạch Qúy giơ thanh đao trọng tay mình chỉ vào Thanh Lang hét lên:

- Thanh Lang đáng chết, để mạng lại, là ngươi giết tất cả huynh đệ của Lãnh Xà đoàn ta, ta bắt ngươi đền mạng.

Nói xong thì không đợi Thanh Lang nói gì mà cầm đao xông vào, Thanh Lang thấy vậy thì cũng cười to mà xông vào đấu với Bạch Qúy. Hai người kia thì thi triển vũ khí tấn công Bạch Ngọc Sương còn Hỏa Lang không tấn công Bạch Ngọc Sương mà đứng ở ngoài, chuẩn bị cho Bạch Qúy một kích trí mạng. Hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt nhưng có thể nhìn ra được rằng Bạch Qúy đang bị Thanh Lang chèn ép, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng hét thì quay đầu lại thì phát hiện Bạch Ngọc Sương bị chém một kiếm ngay bụng, mặc dù nàng trách được chỗ trí mạng nhưng vết thương này khiến nàng chảy máu vô cùng nhiều, đem quần áo của nàng nhuộm thành một màu đỏ.

Hỏa Lang nhân cơ hội Bạch Qúy thất thần mà đánh ra một chưởng vào ngay sau lưng Bạch Qúy, Bạch Qúy dính chưởng phun ra một ngụm máu, lảo đảo bước tới vài bước rồi hắn hét lên:

- Tiểu nhân vô sỉ!

Bạch Qúy thấy Hỏa Lang đánh lén mình liền phẫn nộ, muốn dùng đao chém chết hắn nhưng Thanh Lang lại không cho hắn toại nguyện. Thanh Lang thấy Hỏa Lang đánh lén thành công, liền đạp bước phóng tới. Ngay khi Bạch Qúy chuẩn bị xoay đao thì Thanh Lang đã đến sát hắn và chém ngược đao lên.

Phập!

Cánh tay đang cầm đao của Bạch Qúy bị Thanh Lang chém đứt, Bạch Qúy lập tức lấy kia bịt lại chỗ bị chém nhưng máu vẫn chảy ra ngoài, làm cho chỗ Bạch Qúy đang đứng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Nhưng phải nói là Bạch Qúy vô cùng mạnh mẽ, bị chém đứt một tay vậy mà vẫn không kêu lên một tiếng. Thanh Lang sau khi chém bay một tay của Bạch Qúy thì tiếp tục giết tới, lúc trước Bạch Qúy đã không phải là đối thủ của Thanh Lang giờ lại mất một tay làm sao đấu lại. Nhanh chóng Bạch Qúy bị Thanh Lang đập một cước vào ngực khiến hắn ngã ngửa xuống, một cước của Thanh Lang làm cho ngực của hắn gãy mất mấy cây xương sườn. Bạch Qúy muốn đứng lên nhưng Thanh Lang lại đặt một chân lên ngực hắn khiên hắn không động đậy được. Thanh Lang ngẩng đầu lên trời, nói:

- Huyết Lang, huynh sắp báo thù cho đệ rồi. Đệ đợi thêm một tí nữa thì kẻ đó sẽ nhanh chóng xuống chơi với đệ.

Bạch Ngọc Sương đang đánh với hai tên kia thì nghe thấy giọng nói của Thanh Lang, nàng quay qua thì thấy tình trạng nguy kịch của đại ca của mình liền hét lên:

- Đại ca!

Bạch Qúy quay đầu qua nhìn Bạch Ngọc Sương, trong đôi mắt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng cộng với cưng chiều, hắn mở miệng thì thào nói:

- Chạy....chạy mau.

Thanh Lang nói xong thì thanh đao trong tay hắn nhanh chóng đâm xuống.

Phập!

Thanh đao cắm sâu vào lồng ngực Bạch Qúy rồi hắn rút đao ra khiên cho máu bắn lên xối xả, bắn thẳng lên mặt hắn nhưng Thanh Lang không thèm để ý mà ngửa đầu cười to. Bạch Qúy bị một đao Thanh Lang đâm chết, chết không nhắm mắt. Còn Bạch Ngọc Sương thấy vậy liền phát ra một tiếng hét đau thương:

- AAAAAAAAAAAAAA

Nghe thấy tiếng hét của Bạch Ngọc Sương thì Thanh Lang quay đầu qua nói với Bạch Ngọc Sương:

- Yên tâm đi, ngươi sẽ nhanh chóng đoàn tụ với đại ca của mình.

Lúc này trong mắt của Bạch Ngọc Sương hiện đỏ hồng, chất chứa bên trong toàn là thù hận. Nàng không nói lời nào mà cầm kiếm xông về phía Thanh Lang, hai người kia bị khí thế của Bạch Ngọc Sương dọa sợ, nhao nhao trách đường cho nàng. Nàng cùng Thanh Lang giao chiến nhưng chưa kể tới cách biệt một tiểu giai vị làm nàng vốn không phải là đối thủ của Thanh Lang mà nây giờ nàng lại mất bình tĩnh như vậy nên kết quả có thể đoán được. Chỉ chưa tới trăm chiêu thì thanh kiếm trong tay nàng đã bị đánh bay, lúc này Thanh Lang nhảy lên chuẩn bị chém xuống một đao. Đối diện với một đao sắp chém xuống của Thanh Lang thì trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ giải thoát và trong tâm trí nàng lúc này hiện lên vẻ mặt của Lý Hàn, nàng mở miệng lẩm bẩm:

- Tiểu đệ đệ, giờ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ nhớ đệ!

Thanh Lang nhanh chóng chém xuống một đao, đối mặt với một đầy khí thế của Thanh Lang thì kết quả của Bạch Ngọc Sương chỉ có hương tiêu ngọc vẫn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.