Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 7: Chương 7: Không được sai?




Ngưng Hương viện, Lô Thiển Tiếu vừa đánh đàn vừa nghĩ, biện pháp này có hiệu quả hay không? Tiếu nương tử có thể bị thu hút qua bên này không?

Vương ma ma đã sớm phái hai tiểu nha đầu đi trước, để các nàng ổn định tất cả hạ nhân trong ngoài Ngưng Hương viện, sau đó mới chậm rãi đỡ lão phu nhân thong thả đi vào.

Lô Thiển Tiếu vốn có mấy phần tự tin, nhưng đợi nửa buổi vẫn không thấy có ai qua, có chút tức giận. Tay gảy đàn vẫn không dừng nhưng tiếng đàn càng ngày càng nhanh.

Mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân, trong lòng Lô Thiển Tiếu vui mừng, động tác trên tay càng thêm cẩn thận, ưu mỹ.

Nhưng khi nàng đánh xong nốt nhạc cuối cùng, hai tay đặt trên dây đàn, dừng tiếng đàn lại, ngẩng đầu nhìn lên, người đến lại là tổ mẫu của mình, hơn nữa, sắc mặt âm hàn chăm chú nhìn mình, trong lòng hốt hoảng, vội vàng nhanh chóng đứng lên, hơn nữa còn bước ra khỏi đình, phúc thân hành lễ: “Thỉnh an tổ mẫu!”

Động tác của Lô Thiển Tiếu thuần thục, nhanh nhẹn, đương nhiên lão phu nhân nhìn thấy rõ ràng, cười lạnh một tiếng: “Không phải nói bị thương đến không đi được sao? Hiện tại, ta thấy khôi phục rất nhanh. Đã như vậy, người đâu, phân phó phòng ăn không cần phải nấu đồ bổ dành riêng cho Nhị tiểu thư nữa.”

“Vâng, lão phu nhân.”

Vương ma ma là lão nhân bên cạnh lão phu nhân, đương nhiên hiểu rõ ý từ trong lời của lão phu nhân, không chỉ ngừng cái gọi là đồ tẩm bổ, sợ là, cuộc sống sau này của Nhị tiểu thư sẽ không dễ chịu lắm.

“Tỗ mẫu, đại phu nói bên ngoài đã hết sưng, lúc đó, cháu cũng bị dọa sợ.”

Nhìn Lô Thiển Tiếu vội vàng giải thích cho dáng vẻ của mình, lão phu nhân cũng không thèm để ý, “Không phải phạt ngươi chép “Nữ giới” sao? Hiện tại thế nào? Hình như chép xong rồi? Cầm đến đây ta xem.”

Lúc này, Lô Thiển Tiếu thực sự choáng váng, mấy ngày qua, bản thân mình chỉ lo hờn dỗi, rồi làm thế nào để thu hút Tiếu nương tử qua đây, sao còn có thời gian chép thứ đồ bỏ đi kia? Hôm nay, lão phu nhân nói muốn xem, nàng lấy cái gì cho bà ta xem đây?

Lô Thiển Tiếu biết mình đã chọc phải phiền toái, nháy mắt một cái, sớm có người lén lút đi tìm Cận di nương và lão gia mật báo.

Lão phu nhân biết rõ nàng có tâm tư gì, nhưng cũng không gấp, trong lòng nghĩ, mượn cơ hội này, thỏa sức làm khó dễ hai mẹ con các nàng một lần, cũng để cho con trai mình hiểu rõ, rốt cuộc hai mẹ con nhà này có thực sự ôn nhu, hiền lành như vậy hay không.

Cận thị vừa đến Ngưng Hương viện đã thấy Lô Thiển Tiếu đang quỳ trên nền đá còn lão phu nhân thảnh thơi ngồi nhìn, Cận thị hành lễ thỉnh an, lão phu nhân cũng coi như không nhìn thấy, không gọi dậy, để cho hai mẹ con nàng cùng nhau quỳ ở đấy.

Lô Thiếu Hoa vừa sang đến nơi, nhìn thấy một màn này, kêu to.

“Mẫu thân, trời rất lạnh, sao lại để cho các nàng quỳ trên mặt đất như vậy? Các nàng lại chọc chỗ nào khiến người mất hứng sao?”

Lời này coi như có mấy phần xuôi tai, “Ngươi hỏi nữ nhi tốt của ngươi đi? Hỏi xem hôm nay nàng đã làm những gì? Còn có, ta phạt nàng chép “Nữ giới”, nhưng nàng giỏi lắm, mấy ngày hôm nay, một tờ cũng không chép, không chỉ vậy, còn dám lừa gạt ta, thực là to gan lớn mật!”

Lô Thiếu Hoa sửng sốt, gương mặt hoài nghi, Vương ma ma bên cạnh vội vàng nói: “Hồi lão gia, chân của Nhị tiểu thư đã sớm khỏi, hơn nữa, vết thương vốn không nặng, vừa rồi động tác của nàng rất nhanh nhẹn, đúng lúc lão phu nhân nhìn thấy.”

Lô Thiếu Hoa hiểu ra, hôm đó, nàng không ngừng kêu đau, chính mình cũng không xem kỹ, chỉ thấy một mảng xanh tím, cho là thương tích nặng, không nghĩ tới mới mấy ngày đã tốt rồi.

Chỉ có điều, từ trước đến nay Lô Thiếu Hoa luôn cưng chiều nữ nhi này, không để ý lắm nói, “Mẫu thân, hóa ra là chuyện này. Nàng là một tiểu cô nương, lúc ấy đau đớn, trong lòng sợ hãi cũng là bình thường. Cần gì phải vì vậy mà nổi cáu với nàng?”

Lão phu nhân nghe xong lời này liền bối rối!

Cái gì gọi là nổi cáu với nàng?

Hóa ra, trong mắt hắn, người mẹ già này chính là một ác tổ mẫu chuyên đi ức hiếp, làm khó nữ nhi bảo bối của hắn.

Vương ma ma nhìn sắc mặt của lão phu nhân, vội vàng khuyên nhủ: “Lão phu nhân đừng nóng nảy, lão gia cũng là lo lắng cho thân thể của ngài, không muốn ngài bị chọc tức thôi.”

Lô Thiếu Hoa nghe nàng nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy vừa rồi thái độ của mình không đúng, dùng từ không thỏa đáng.

“Mẫu thân, mặc kệ nha đầu kia phạm phải lỗi gì, ngài chỉ cần phạt nàng là được, vạn lần đừng đả thương thân thể của mình.” Miệng nói nhưng vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với hai mẹ con đang quỳ dưới đất.

Cận thị và Lô Thiển Tiếu đương nhiên cũng dùng đủ mọi cách lấy lòng, không ngừng nhận bản thân mình sai rồi. Như vậy ngược lại là lão phu nhân không tốt, chưa phân định rõ ràng đã tức giận với các nàng.

Trong Cẩm viện, tiễn Tiếu nương tử xong, Tam Thất đem những chuyện nghe được nói lại một lượt, tiếc nuối nói, “Cuối cùng, lão phu nhân cũng không trọng phạt Nhị tiểu thư, nàng ta đúng là may mắn mà.”

“May mắn?” Thiển Hạ cười một tiếng, “Đóng băng ba thước không phải một ngày hàn. Muốn lập tức tan ra, làm sao có thể? Hôm nay, trong lòng lão phu nhân đã thấy được, mẹ con Cận thị quá mức phách lối, không để nàng vào mắt. Đối với chúng ta, đây đã là một chuyện tốt trời ban rồi.”

“Nhưng mà tiểu thư, Nhị tiểu thư và Cận di nương đã tập thành thói quen, thế nào mấy ngày nữa cũng dỗ được lão phu nhân vui cười hớn hở.”

“Vậy thì sao?” Thiển Hạ không thèm để ý, sai người bí mật chuẩn bị đồ ăn ngon đưa sang Ngưng Hương viện.

Tam Thất không hiểu, cảm thấy tiểu thư nhà mình quá lương thiện, Nhị tiểu thư rõ ràng không phải là một người hiền lành, việc gì phải đối xử với nàng ta tốt như vậy?

Hai ngày sau, Lô Thiếu Hoa khó có được thời gian rảnh rỗi, bồi lão phu nhân dùng cơm trưa.

Vương ma ma có chút khó xử nói: “Lão phu nhân, trưa nay phòng ăn hầm canh bài cốt đông qua *, lúc trước phu nhân và nô tỳ đã phân phó làm canh nhũ cáp**, nhưng không thấy làm.”

(*) Bài cốt đông qua: sườn lợn bí đao .

(**) Nhũ cáp: bồ câu non.

Vân thị vừa đặt đũa vào trong tay lão phu nhân, nghe xong sửng sốt nói: “Sao lại như vậy? Không phải đã đã phân phó xuống, nói là lão phu nhân muốn uống canh nhũ cáp sao? Vương ma ma, không phải ngươi đã đi dặn dò một lần nữa rồi sao?”

Lô Thiếu Hoa cau mày: “Ngươi quản gia kiểu gì vậy, chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong.”

Vân thị lúng túng, nhưng cũng chỉ biết ngồi nghe, không dám lên tiếng.

Lúc này, Vương ma ma mới nhỏ giọng nói: “Cũng không thể trách phu nhân được, nô tỳ đã đi hỏi, phòng ăn nói hôm nay không đủ người, Nhị tiểu thư và Cận di nương lại nói phải dùng canh bài cốt đông qua, không được làm sai, cho nên lúc nãy phòng bếp mới tự chủ trương đổi sang làm canh bài cốt đông qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.