Phong Du Lạc One Piece

Chương 91: Chương 91: Cường Đạo




Diamante thong dong bước vào cung điện ngồi lên chiếc ghế Rô của mình.

- Joker!! Có vẻ như vài vị khách không mời mà tới vừa đặt chân lên vương quốc của chúng ta rồi.

- Ồ!! Nói ta nghe một chút xem nào...

Ngồi ở vị trí chủ tọa cũng là chiếc ghế Cơ, Doflamingo, hắn gác chân lên bàn có chút hứng thú với tin tức của Diamante.

Diamante mất vài giây để sắp xếp từ ngữ rồi mới chậm rãi nói.

- Có một Đô đốc vừa tiến lên đảo cách đây vài phút, hướng đi của gã dường như là tới đây thì phải.

- Đô đốc??

Doflamingo thu lại vẻ cười cợt, hai hàng chân mày hung ác khẽ chau lại, một Đô đốc hải quân khi không lại đến Dressrosa làm gì nhỉ?? Doflamingo không ngừng tự hỏi trong đầu, chuyện này hết sức kỳ quái, mà càng kỳ quái hơn nữa là đúng ngày hắn chuẩn bị chuyển đơn đặt hàng tới chỗ Kaido...

Một cổ dự cảm chẳng lành nảy sinh trong đầu Doflamingo, hắn trở nên nghiêm túc dò hỏi Diamante kỹ càng lại một lần nữa.

- Là Đô đốc nào? Akainu, Kizaru hay là Aokiji??

Hình như Diamante vẫn chưa nhận ra điểm bất thường ở Doflamingo, hắn vẫn giữ thái độ nhàn nhã như không có việc gì to tát vậy.

- Không!! Không phải ba gã quái vật đó, mà là một tên trẻ tuổi nghe nói vừa mới trở thành Tân Đô đốc thứ tư chưa lâu.

- Tân Đô đốc?

Doflamingo cau mày càng chặt hơn trước, như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hắn đại biến mồ hôi chảy ròng ròng.

- Sẽ không phải là thằng nhóc đó chứ!! Khốn kiếp, sao lại đến vào lúc này cơ chứ??

- Joker!! Chuyện gì xảy ra vậy, ngài quen gã Tân Đô đốc đó sao??

Lần này dù đầu óc có ngu hơn thì Diamante cũng phát hiện sự tình hơi bất thường rồi, bất quá Doflamingo làm gì có tâm tình giải thích cho gã hiểu, hắn đứng bật dậy quát.

- Ngươi mau ra ngoài kia cản đám thuộc hạ lại, bằng không...

Rầm!!!

Chưa nói hết câu thì cánh cửa cung điện khổng lồ bị người ta một cước đá bay.

Từ bên ngoài một đoàn bảy người được dẫn đầu bởi một gã đàn ông cao lớn mái tóc bạc trắng bước vào, tất cả bọn họ đều mặc quần tây áo sơ mi lịch sự, sau lưng khoác áo choàng hải quân cao quý, duy người đàn ông cầm đầu là ăn mặc hơi giống côn đồ chút, áo sơ mi để trạc ngực không thèm cài hai khuy gần cổ áo.

Phong cầm bình rượu nhấp một ngụm nhếch mép cười.

- Không cần rườm ra như thế, tao đã giúp bọn chúng yên lặng rồi, không có ai cản đường tao đâu.

Bốn người Doflamingo trong phòng đưa mắt nhìn ra thì thấy đám người Lao G, Baby 5 đã trợn trắng mắt nằm bất động dưới đất từ khi nào.

Pica và Diamante phẫn nộ đỏ bừng hai mắt, không đợi Doflamingo ra tay ngăn cản thì hai gã đã đồng loạt lao lên.

Keng!!!... Oanh!!!...

- Mẹ kiếp!! Dù các người là hải quân hay Đô đốc ta cũng không bỏ qua đâu.

Kiếm của Diamante bị chặn bởi một thanh kiếm khác, hắn nhịn không được trầm giọng đe dọa một câu, đây có lẽ là thứ mà hắn giỏi nhất ngoài thực lực tương đối mạnh ra.

Pica bên cạnh cũng tương tự không thể tiến thêm một tấc, một đám khói dày đặc đã bao phủ thân thể khóa chặt hắn lại, đương nhiên Pica có thể thoát đi nhưng không phải chuyện dễ dàng.

Smoker hời hợt liếc mắt nhắc nhở một câu.

- Tốt nhất đừng làm rộn chuyện, tâm tình của thuyền trưởng đang rất tốt, mày không nên làm cho nó xấu đi, nếu không kể cả bọn tao cũng không đảm bảo được an toàn của mình đâu.

Cơ mặt Pica giật giật muốn nói điều gì đó bất quá đến cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, phải đứng gần gã mới cảm thụ rõ nét uy thế khủng khiếp đang tỏa ra từ trên người Phong. Đó là một loại khí thế cường đại đến nghịch lý, tuy chưa biết thực lực Phong tới đâu nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ khiến Pica sợ hãi tìm cách tránh né.

Cho tới bây giờ chưa một ai ở cạnh Phong mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên bình thản cả, ngay cả Tứ Hoàng còn phải coi trọng không dám lơ là đối với hắn thì hạng nhãi nhép như Pica hay Diamante tính là cái gì.

Doflamingo từ đầu đến giờ không nói được tiếng nào lúc này mới kịp phản ứng, hắn đẩy nhẹ gọng kính tươi cười lấy lòng.

- Ây!! Không biết ngài Đô đốc tới không thể đón tiếp đàng hoàng, thật xin lỗi, mời ngài ngồi!!

Thấy thái độ biến hóa còn nhanh hơn chong chóng của Doflamingo, Phong bật cười khinh miệt.

- Doflamingo!! Theo tao biết, bình thường mày đứng trước ba ông chú kia cũng không tỏ ra lễ phép như vậy a...bữa nay biết cúp đuôi làm người rồi à??

Bị hạ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người, ngay giữa đại điện rộng lớn, Doflamingo không những không giận ngược lại còn gật đầu cười đùa liên tục, tuy nhiên nếu để ý kỹ là có thể thấy cơ mặt hắn đang co giật, không ngừng run rẩy.

Violet là người duy nhất không bị đám người hung hãn động tới, nàng đứng ngoài cửa cung điện chứng kiến hết thảy mọi chuyện diễn ra bên trong. Nàng tuyệt đối không thể nào ngờ đến một con người cao ngạo không xem kẻ khác ra gì như Doflamingo lại cúi đầu xưng thần như vậy, đến tột cùng là người đàn ông kia có lai lịch gì??

Ở bên trong, Phong thản nhiên đi tới chiếc ghế Cơ chủ tọa thoải mái ngồi xuống, hai chân gác lên bàn bộ dáng chả khác gì Doflamingo hồi nãy cả.

Tashigi đứng bên cạnh đóng vai hầu gái giúp hắn bưng bình rượu đặt lên miệng, việc của Phong chỉ có há miệng uống thôi, nhìn một bộ đắc ý được mỹ nhân phục vụ khiến cánh đàn ông giận sôi hận không thể đấm vào mặt Phong vài cái. Hắn chính là muốn khinh bỉ Doflamingo như vậy, “ngươi bình thường không phải cướp ngôi người ta, sống hưởng thụ lắm sao, bây giờ cho ngươi đứng như thằng hầu, còn ta thì hưởng thụ hơn cả ngươi trước đây xem thử ngươi có tức không...hắc hắc!!!”

Quả nhiên trong lòng Doflamingo đã giận đến mức muốn giết người ngay tức khắc, bất quá hắn vẫn là kẻ lý trí có đầu óc, cho nên ngoại trừ việc cố gắng nén giận thì không làm ra hành động gì khác thường. Có chăng gân xanh nổi đầy trên trán đã bán đứng Doflamingo.

Biết trò chọc tức thành công, Phong cũng không muốn phí thời gian thêm nữa, hắn cầm nhẹ vào bàn tay của Tashigi ra hiệu, nàng đỏ mặt thầm nghĩ “sao đột nhiên lại cầm tay người ta?? Anh còn muốn gì nữa đây??”

Khẽ cúi đầu thì thấy Phong nháy mắt làm dấu, lúc này Tashigi mới hiểu, nàng mím môi thầm mắng mình suy nghĩ quá nhiều vội vàng đặt bình rượu lên bàn rồi lui về đứng sau lưng Phong.

Lúc này Phong mới hài lòng gật đầu, hắn mở miệng nói ngay vào vấn đề chính.

- Được rồi!! Không phí nhiều thời gian nữa, hôm nay tao tới đây là để bàn một vụ làm ăn với mày.

- Làm ăn?? Không biết ngài muốn gì ở tôi??

Doflamingo mặc dù đoán ra được 80% nhưng vẫn cố làm ra vẻ không biết, mối này là với Kaido, Tứ Hoàng nổi tiếng hung tàn nhất trong số bốn người a!! Đắc tội với gã không kẻ nào có kết cục tốt cả.

Hừ lạnh một tiếng, Phong nheo mắt nhìn chằm chằm Doflamingo.

- Đừng có giả ngu với tao!!

Lập tức Death biến mất tại chỗ, trong vòng chưa tới hai giây hắn đã xuất hiện bên cạnh Doflamingo chĩa súng vào đầu gã.

Thực lực hai bên chênh lệch không phải lớn mà cũng chẳng phải nhỏ, có điều với sát thủ siêu cấp như Death mà nói thì nhiêu đó thôi cũng đủ biến Doflamingo thành cái xác sau vài phút rồi, hạ gục thì khó đấy nhưng nếu là giết chết thì đơn giản hơn nhiều.

Sắc mặt Doflamingo trở nên khó coi, cái cảm giác bị người khác uy hiếp hắn cực kỳ ghét, trầm mặc hồi lâu hắn mới lên tiếng.

- Ngài muốn sao cũng được, tôi không có vấn đề nhưng ít nhất vẫn phải thông báo cho Kaido một tiếng chứ hả?? Bằng không tôi sẽ khó thoát tội mất.

- Mày tính lấy cái ô dù đó ra để dọa tao sao?? Gọi điện tới cho hắn ngay bây giờ đi, tao sẽ nói chuyện với tên đầu đất đó một lần để hoàn thành chuyến giao dịch lần này.

Phong cười lạnh phất tay ra lệnh, ba cái kế tiểu xảo ấy hù ai được chứ Phong thì đừng hòng, hắn căn bản còn chưa từng sợ Kaido đâu.

”Tên đầu đất??” khóe mắt Doflamingo giật mạnh vài cái, hắn không ngờ đây là cách thanh niên trước mắt gọi một Tứ Hoàng, quá ngông cuồng đi chứ... Nếu để Kaido biết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ??

Không dám chần chừ quá lâu, Doflamingo bước nhanh tới trước bàn cầm lên một con Den den mushi. Đắn đo một lúc hắn vẫn làm ra lựa chọn cắn răng bấm nút gọi đi.

..!!!...!!!...!!!..

..!!!...!!!...!!!..

Tín hiệu được nhận, một giọng nói khàn khàn hùng hậu truyền đến.

- Là ai??

- Ngài Kaido kính mến!! Là tôi đây!!

- Doflamingo?? Mi gọi ta có chuyện gì không, tốt nhất là chuyện quan trọng nếu mi không muốn biến mất khỏi thế giới.

Chưa chi đã hù dọa, cũng chỉ có tính cách bất thường, ngạo mạn của Kaido mới phun ra được những lời như vậy. Đã quá quen thuộc với tính khí của Kaido, Doflamingo trực tiếp bỏ qua không chú ý đến, hắn trấn định tinh thần rồi sẵng giọng nói vào Den den mushi.

- Hôm nay là ngày tôi giao hàng cho ngài, ngài còn nhớ chứ??

- Ồ!! Đúng là chuyện quan trọng, một trăm trái Smile mi gửi đầy đủ rồi chứ??

- Không thiếu một trái!!

- Tốt!! 1 tỷ Beri sẽ tới tay mi sau khi ta nhận được hàng!! Hợp tác tiếp tục như thường lệ...được rồi, nếu không còn gì thì ta cúp máy.

Nghe Kaido muốn dập máy thì Doflamingo giật nảy mình, hắn len lén liếc Phong một cái phát hiện hắn đang nheo mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi rơi lộp bộp.

Doflamingo vội vàng ngăn cản Kaido, giọng điệu có chút gấp gáp.

- Khoan!! Ngài nghe tôi nói, còn một chuyện quan trọng cần chúng ta thảo luận kỹ càng.

Đầu dây bên kia, Kaido đã bắt đầu bực mình, giọng nói của ông trầm xuống hẳn.

- Ta cho mi hai phút!!

Không đợi Doflamingo tường trình mọi chuyện thì Phong đã cướp lấy Den den mushi, cười khẩy vào ống nghe.

- Hà hà!! Kaido, mày còn nhớ tao chứ??

- Mẹ kiếp!! Mày là thằng chó nào tao không cần biết, dám ăn nói với tao như vậy mày chắc chắn sẽ...khoan đã... Là mày, thằng nhãi khốn kiếp đợt trước bắt người của tao???

Giọng điệu Kaido từ phẫn nộ chuyển sang nghi hoặc sau đó biến thành sấm nổ, gã như muốn thông qua Den den mushi chấn nát cả đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.