• Phi Thiên

  • Tác giả:

    Dược Thiên Sầu

  • Chương 19: Dân chạy nạn (Thượng)

Miêu Nghị người cũng như tên, trên người hắn có một vẻ nghị lực làm cho lão Bạch thưởng thức, tự giác hơn cả tưởng tượng của lão Bạch. Nhờ vậy bớt đi được một số chuyện cần làm mà y đã chuẩn bị, hoặc có thể nói là thủ đoạn mà y đã chuẩn bị trước.

Đẩy chiếc bè gỗ mới đóng xong xuống biển, Miêu Nghị búi mái tóc dài lên trên đỉnh đầu, cài một cây trâm gỗ vào để cố định.

Hắn nhảy lên bè gỗ tay cầm thương gỗ, xoay người nhìn lão Bạch cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng.

Thật sự phải rời đi rồi, bắt đầu từ khi tới hòn đảo này hắn chỉ là một thiếu niên, dần dần trở thành một thanh niên khôi ngô như hôm nay, dung mạo thay đổi không ít, biến hóa khá lớn, mà khoảng thời gian này thấp thoáng một cái chính là mười năm.

Ước chừng mười năm trôi qua, thật sự phải rời đi rồi.

- Lão Bạch, thật sự không đi cùng ta sao?

Miêu Nghị đứng trên bè hỏi.

Lão Bạch lắc đầu một cái, cười khẽ nói:

- Ngươi hãy bảo trọng, bắt đầu từ hôm nay gặp phải khó khăn gì ta cũng không thể chỉ điểm cho ngươi được nữa. Nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi!

Miêu Nghị gật đầu một cái thật mạnh, nhìn lão Bạch vẻ mặt phức tạp nói:

- Ta thật sự nên cảm tạ ngươi.

Lão Bạch ôn hòa vui vẻ nói:

- Không cần cảm tạ, sau này nếu như tới lúc cần ngươi giúp, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt.

Miêu Nghị vỗ ngực bảo đảm:

- Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không cự tuyệt.

Lão Bạch gật đầu:

- Hy vọng ngươi nhớ lời ngươi nói hôm nay.

- Sẽ không quên.

Miêu Nghị khẳng định chắc nịch, sau đó lại gãi gãi đầu, do dự hỏi:

- Lão Bạch, ta tu luyện Tinh Hỏa Quyết này sẽ không quá kém hơn tu sĩ khác chứ?

- Ta chưa hề tu luyện qua, nên không thể nào trả lời câu hỏi này, là tốt hay xấu, sau này ngươi hãy từ từ lãnh hội. Bất quá có chuyện này ngươi phải nhớ kỹ...

- Chuyện gì?

- Pháp không truyền sáu tai, pháp quyết bản thân ngươi tu luyện chính là căn bản để ngươi an thân lập mệnh, không thể khinh suất tiết lộ, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền phức rất lớn, nhớ lấy, nhớ lấy!

- Ngươi đã dặn rất nhiều lần, ta đã ghi nhớ kỹ, đây là đại kỵ của giới tu hành.

Miêu Nghị vừa mới nói xong, một trận gió hướng Tây nổi lên ào ạt. Sau khi hắn giơ tay thăm dò hướng gió bèn lớn tiếng nói:

- Gió nổi lên rồi, ta thật sự phải đi, ngươi thật sự không đi cùng ta sao?

Lão Bạch nhẹ nhàng phất phất tay, không hề lộ vẻ bịn rịn lúc chia ly, xoay người trở về.

Buồm vải trên bè gỗ đón gió no căng, dần dần bè trôi xa bờ biển. Nhìn bóng lưng lão Bạch, Miêu Nghị lại lớn tiếng kêu:

- Lão Bạch, ngươi hiểu biết nhiều thứ như vậy, không tu hành thật sự rất đáng tiếc, lúc ta không có mặt, ngươi hãy suy nghĩ cân nhắc thật kỹ.

Lão Bạch đưa lưng đi về phía núi rừng chỉ khẽ cười một tiếng, không thèm để ý tới lời của hắn.

Bè xuôi gió xuôi nước, lại có pháp lực gia trì nhanh chóng đi về phía trước.

Mắt thấy hải đảo dần dần biến mất ở đường chân trời, tâm trạng khao khát rời đi nhiều năm qua của Miêu Nghị đột nhiên trở nên không nỡ, cũng có chút bàng hoàng, chính là mơ hồ lo lắng không biết về con đường phía trước.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, đã một ngày trôi qua vẫn chưa thấy đất liền, trong lòng Miêu Nghị đột nhiên thoáng qua một chút nghi ngờ, nhớ lại tình huống năm xưa lão Bạch cỡi bè trúc đưa mình tới đảo.

Lão Bạch cũng không phải là tu sĩ, chỉ bằng vào một chiếc bè trúc là có thể độ dương quá hải vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy tới hòn đảo này sao?

Hắn thật sự không nghĩ ra, bất quá lão Bạch đầy bụng kinh luân, hiểu biết rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, ly kỳ cổ quái, có thủ đoạn gì mình không biết cũng hoàn toàn có thể...

Mặt trời ngã về Tây, sắp hóa thành trời chiều, trên mặt biển xuất hiện một chiếc hải thuyền, đi tới theo phương hướng ngược chiều với Miêu Nghị.

Nói thật Miêu Nghị chưa từng thấy qua hải thuyền lớn như vậy, không khỏi giải trừ pháp lực gia trì bè gỗ cho nó trôi xuôi theo dòng, chuẩn bị ngắm nhìn thuyền lớn kia.

Bên trong tầng đỉnh sang trọng của hải thuyền, gió biển thổi vào lồng lộng qua cửa sổ kéo rèm một nửa.

Trên thảm trải sàn thật dày, một đứa trẻ vào tuổi tập đi đang tập tễnh bước, chọc cho thiếu phụ nằm trên giường ngà ngọc chói lọi và một nha hoàn áo đỏ cười khanh khách không ngừng.

Cửa bức rèm chợt vén lên, một tên nha hoàn áo lục khác chạy vào, có vẻ kinh hoảng nói:

- Phu nhân, không xong, không xong, trên biển có người trôi!

Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho thiếu phụ và nha hoàn áo đỏ bị dọa sợ đến mặt liền biến sắc, thậm chí bụm miệng.

Nha hoàn vừa vào lập tức phát hiện lời mình nói không rõ ràng, vội vàng đổi lời nói:

- Không phải là người chết, là người sống, trên biển có một người đang trôi giạt lênh đênh, không biết là gặp nạn ở đâu, chỉ có một mình.

Thì ra không phải là thi thể, thiếu phụ đứng dậy đi tới, đầu ngón tay điểm vào gáy nha hoàn áo lục một cái, cả bọn vén rèm đi ra ngoài, tựa lan can nhìn xuống.

Miêu Nghị đứng trên bè gỗ đang nhìn về phía này, mà người đáng thương các nàng nói đó tự nhiên cũng chính là hắn.

- Quản gia!

Thiếu phụ tựa lan can hướng về phía dưới cất tiếng hô.

Một trung niên đầu đội đấu lạp lập tức ứng tiếng chạy tới, cúc cung khom người hỏi:

- Phu nhân, có gì căn dặn?

Thiếu phụ chỉ Miêu Nghị đang trôi trên biển:

- Không biết là kẻ đáng thương gặp nạn ở đâu, nếu chúng ta đã gặp được vậy hãy giúp hắn đi.

- Dạ biết.

Quản gia lập tức đi xuống thang an bài.

Hải thuyền bắt đầu chuyển hướng, Miêu Nghị còn đang cảm thấy kỳ quái, đến khi tới gần, người trên thuyền ném thang dây xuống hô to bảo trèo lên, hắn mới hiểu ra, người ta đã coi mình như kẻ gặp nạn trên biển.

Miêu Nghị đang không biết nên đi đâu, lại muốn kiến thức đi hải thuyền như thế nào, rốt cục quyết định giả làm kẻ mắc nạn một lần, cầm theo thương gỗ trèo lên.

Sau khi lên thuyền hắn ngơ ngác quan sát xung quanh, vị quản gia đội đấu lạp kia đã đi tới.

- Gặp phải phu nhân chúng ta có lòng dạ Bồ Tát, coi như ngươi vô cùng may mắn, đi theo ta.

Quản gia chỉ điểm một câu, sau đó dẫn Miêu Nghị đi vào khoang hàng hóa chất đầy một nửa.

Cũng không ai xem gậy gỗ trên tay Miêu Nghị ra gì, ít nhất trong mắt người khác cây thương gỗ kia chỉ là gậy gỗ.

Rất nhanh có người đưa nước ngọt thức ăn vào cho Miêu Nghị lót dạ, bọn họ suy đoán hắn trôi giạt trên biển đã cực kỳ đói khát.

Miêu Nghị đang cảm thấy người trên thuyền này thật là tốt bụng, quản gia đã bắt đầu điều tra lai lịch của hắn.

Nếu đối phương xem mình là người gặp nạn trên biển, Miêu Nghị cũng thuận nước đẩy thuyền một chuyến.

Hắn cũng muốn biểu diễn chút thân phận tiên nhân của mình trước mặt những người bình thường này, để lãnh hội cảm giác được người ta kính ngưỡng. Dù sao hắn cũng vừa mới tu luyện xong rời núi, không tránh khỏi có tâm trạng như vậy. Bất quá thấy những người này tâm địa không tệ, cảm thấy không cần thiết làm cho người ta nơm nớp lo sợ, nên bỏ đi ý niệm này.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay