Phế Vật Không Còn Nữa! Thiên Tài Khuynh Thành Toàn Hệ Linh Sư

Chương 2: Chương 2: Tu luyện ở Mộng giới




Nàng bước ra sân sau của viện, không khí ngoài trời trong xanh, nhìn một lượt bốn bức tường cũ nát trước mặt nàng thầm nghĩ “ đường đường là một tiểu thư lại ở chỗ này? Hừ, đợi một ngày ta cường đại các người sẽ biết!” Tìm xung quanh các bước tường cũ nát nàng tìm được một chiếc lỗ vừa đủ để chui ra, nàng chui lọt thật, ra được bên ngoài thì trước mắt là một khu rừng nàng đọc sách thì biết là sơn mạch Thạch An, sao một lúc quan sát xung quanh nàng như nghe được tiếng gọi từ trong rừng bất giác mà đi sâu vào rừng, trước mặt là một hang lớn, bước vào, là một nơi ẩm ướt, động nước nhiều các động vật nhỏ nhưng gương mặt vẫn lạnh như tiền, cảm thấy tiếng gọi ngày càng mãnh liệt, đi đến cuối hang là một chiếc nhẫn và hai quả trứng, Liên Hoa lấy chiếc nhẫn và hai quả trứng, đeo lên thì hào quang của chiếc nhẫn làm chói mắt nàng, mở mắt ra thì đã thấy mình ở một nơi khác có rất nhiều gian phòng, giọng nói từ đâu vang lên, tràng đầy trang nghiêm:

“ chào mừng ngươi, người được thần chọn, ta là Mộng Thiên - người cai quản Mộng giới này. nơi này có đủ dược liệu, Đan phương và tiền, linh khí cũng nồng đậm. một năm ở đây là một canh giờ ở ngoài, ở đây tuổi tác của ngươi cũng không tăng hay giảm, ngươi được thần chọn nên có thể dùng tất cả các hệ có trên thế giới này, cũng có tinh lực mạnh mẽ, nhưng ngươi phải đồng ý tìm đủ 10 viên linh châu để giúp ta tu lại chân thể ngươi đồng ý chứ? “

“ ta đồng ý! “ - nàng không do dự trả lời

“ tốt, còn hai quả trứng ngươi lấy được nguyên lai là phượng hoàng, ngươi cứ kí khế ước với chúng nó sẽ nở ra, nó chờ ngươi đã hơn ngàn năm để hồi sinh! “

“ ừm..”- nàng thận trọng

Nhỏ giọt máu lên hai quả trứng, giọt máu nhanh chóng hoà với quả trứng, tạo ra hào quang màu đỏ, hai quả trứng trong Ánh hào quang từ từ tách ra, hào quang biến mất, hai con phượng hoàng khoảng 10 thước màu đỏ và vàng, quỳ xuống trước mặt nàng,đồng thanh:

“ chủ nhân!”

“Um, đặc tên cho hai ngươi là tiểu hỏa và tiểu kim! “- nàng lạnh lẽo nói

Chúng với nàng cứ quay quần, nàng ngồi xuống tu luyện: nàng bắt đầu dẫn khí vào Đan điền, lúc đầu còn chật vật, có lúc không dẫn được linh lực tắc nghẽn mà phản ngược làm Thiên Hoa hộc máu mấy lần, nhưng rồi cũng đựợc mà còn nhanh nữa, khí lưu Thông rất nhanh chóng đã đột phá linh sư cấp 1 đả Thông 108 kinh mạch trong cơ thể dẫn đế Đan điền, tiểu hỏa và tiểu kim cũng thăng cấp theo, quá trình tụ khí khó hơn gấp mười lần vì Thiên Hoa là toàn hệ linh sư nhưng cũng không vì vậy mà nàng bỏ cuộc, còn vì thế mà cố gắng hơn nữa.

một năm trong Mộng giới trôi qua, nàng đã đột phá lên đại linh sư cữu cấp, nàng ở lại thêm hai năm trong mộng giới học luyện đan, thuần thú, triệu hồi và kiếm sư với cả luyện khí, giời đều đã lên cấp thần, trừ luyện Đan là lục cấp và kiếm sư là bằng với linh sư, nàng quay ra ngoài về tiểu viện, giờ nàng sẽ luyện lại bộ pháp Miêu Hoàng và thể lực như kiếp trước.

Nàng cũng không nói cho Linh nhi biết.

———————giải phân cách 1 tháng ———————

Qua một tháng luyện tập quỷ quái của nàng như ở hiện đại nhưng có khác một chút, mỗi ngày phải leo lên lại xuống núi 2 lần rồi từ từ tăng, phơi nắng, chạy bộ, rồi lại đi giết ma thú, có lần nàng gặp phải một đàn Hỏa Lang thánh thú cấp 5 có hơn chục con, đối phó khó khăn, một con thì có thể, hai con thì có thể nhưng một đàn bắt nàng làm thế nào đây? May mắn nàng cố gắng có thêm dan dược cầm sức nên thắng lợi nhưng cũng bị thương nặng, may mà có linh nhi băng bó nếu không chắc nàng cũng đi gặp tổ tiên mất, thể lực tăng lên, bộ pháp Miêu Hoàng cũng lên tầng thứ hai, thân thể cũng được cải thiện đôi phần, tay chân đã cứng rắn hơn, màu da cũng hồng hào tràn đầy sức sống không còn xanh xao gầy yếu như trước kia nữa.

nàng vào phòng ngồi xuống trước bàn trang điểm, trên gương hiện lên một gương mặt trắng hồng nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo, hàng lông mi dài cong cong, lông mày lá liễu, đôi con ngươi màu lam nhạt to ấn chứa Hàn khí và Sát khí nặng nề, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng căng mọng tự nhiên, mái tóc buộc hờ bằng vải đỏ dài đến hơn lưng màu bạch kim đặc trưng của An Gia ở kinh thành, mới 15 tuổi mà sắc đẹp thế này đúng là sắc đẹp nghiêng thúng nghiêng thùng ( lộn nghiêng nước nghiêng thành) giống nàng đến 10 phần ở kiếp trước, làm cho nam tử si mê nữ tử phải ghen tỵ, nhìn ngắm một lúc thì nghe tiếng

Cót két, Linh nhi bước vào, mang theo đồ nàng bảo đi mua và bữa trưa:

“tiểu thư mời người dùng bữa, mấy bữa nay linh nhi thấy tiểu thư đẹp ra nhiều quá! A còn đây là dược tiểu thư cần “

“ muội quá khen, ta bây giờ đã có thể tu luyện nên muội đừng lo lắng nữa! “ - nàng thanh thản nói vừa ăn cơm

“ hả! Ông trời có mắt cuối cùng cũng thương xót cho tiểu thư! Phu nhân và lão gia lẻ nơi nào mà biết chắc cũng sẽ rất vui! “- linh nhi vui mừng nói

“ muội đừng cho ai biết, đến lúc thích hợp ta sẽ tự nói! “ - nàng lạnh nhạt nói

“ vâng tiểu thư! “- thấy tiểu thư lạnh nhạt, chững chạc hơn linh nhi gật đầu nghe theo trong lòng mừng thầm

Bên ngoài truyền lên tiếng:

“ phế vật kia còn không mau lăn ra đây cho bổn cô nương! “- An Linh Nghi lên tiếng

“ tiểu thư, tiểu thư mau trốn đi là tam tiểu thư và nhị tiểu thư! “ - linh nhi hoảng hốt nói

Nàng vẫn thanh thản ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra cả....

To Be........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.