Phế Vật Không Còn Nữa! Thiên Tài Khuynh Thành Toàn Hệ Linh Sư

Chương 4: Chương 4: Đánh người của ta? Muốn chết?




Linh Nghi cảm thấy lạnh sống lưng, thấy hôm nay nàng rất lạ, tự nhủ là ảo giác lên tiếng:

“ ngươi thái độ đó là sao? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi ta! “- Linh Nghi quát

“ tại sao?”- nàng thanh thản hỏi

“Tại ngươi là phế vật còn ta là thiên tài!”- nàng ta tự tin nói

“ ai là thiên tài ai là phế vật còn chưa biết! “

“Ngươi dám, người đâu, lên! “- nàng ta chỉ vào nàng

Từ trên trời một bóng nam tử nhảy xuống, ngũ quan yêu nghiệt, tóc bạch kim trên người mặc bộ nguyệt y, đứng trước che chở cho nàng, ai cũng nhìn ra đó là An Liên Thanh, bọn người xông lên liền lui lại sau Linh Nghi, Liên Thanh quay sang Liên Hoa hỏi:

“ Muội có sao không?”- Liên Thanh lo lắng hỏi

“Muội không sao! “ - Thiên Hoa trả lời

“Không sao là tốt rồi!” Nói xong Liên Thanh quay sang Linh Nghi quát “ muội làm gì vậy? “

“ ta....ta...Không sợ ngươi đâu! Hôm nay ta có rất nhiều người linh sư cấp 3 ngươi đấu không lại đâu mau tránh ra cho ta! “- nàng quát Liên Thành

“Hừ! Có giỏi thì lên đi! “

“ ngươi, lên cho ta! “- Linh Nghi nghe vậy tức giận cho người xông lên

Bọn người đó một mình Liên Thanh cơ bản đánh không lại, bọn người xông lên, Liên Thanh nhanh chóng đọc ấn chú “ Phong Sát! “ bọn người kia không bị mất nhiều người lắm bắt đầu chuẩn bị phản công bằng đòn hỏa, Liên Thanh né được nhưng bị thương nhẹ, họ lại cùng xông lên làm cho Liên Thanh không phản ứng kịp bị đánh văng một bên, chỉ còn lại Thiên Hoa đứng đó,Mặt đầy sát khí, Liên Thanh cho nàng cảm giác của một gia đình, đó là cảm giác mà kiếp trước nàng chưa bao giờ có được, linh nghi thấy Liên Thanh bị đánh lên tiếng:

“ hứ! Ta đã cảnh báo ngươi rồi! “-Linh nghi tự tin nói

“ ngươi, giám đánh người của ta! Muốn chết? “- nàng đầy sát khí nói

“Ta...ta....ta đã cảnh báo hắn rồi mà mà!”

“Không cần nhiều lời! “- Thiên Hoa đầy sát khí quát” có giỏi thì lên đây!”

đám người đó lại xông đến Thiên Hoa, Thiên Hoa dụng bộ pháp Miêu Hoàng đi sau lưng đám người, đạp cho mỗi người một cước trực tiếp phế đi nguồn linh lực của đám người đó, lại xuất hiện trước mặt Linh Nghi cầm chuỳ thủ để sát cổ Linh nghi hỏi:

“ ngươi muốn chết?”

“Ngươi...ngươi mà làm ta sẽ nói với phụ thân đấy! “- nàng ra sợ hãi nói

“ ngươi nghĩ ta sợ? “- nàng đưa mặt lạnh hỏi

Linh Nghi nghẹn họng không nói gì được nữa, nàng đưa nhẹ thanh chuỳ thủ qua cổ Linh Ngui, một đừng rạch ngay cổ nàng ta, máu bắt đầu đổ ra đỏ thẫm cả một vùng trên áo của Linh Nghi làm nàng ta sợ hãi người xuống cả đất, không ngờ hôm nay lại gặp họa lớn như vậy, hai tay ôm lấy vết thương trên cổ, lui ra sau từ từ, thấy nàng ta sợ nàng cũng thu chuỳ thủ lại, nói:

“ lần này tha mạng cho người, lần sau sẽ không đơn giản vậy đâu! “

nghe vậy, Linh Nghi lập tức chạy đi không dám nói gì nữa, nàng quay lại, đỡ Liên Thanh vào phòng, cho dùng Đan dược chữa thương, rồi băng bó, Liên Thanh sau khi vết thương đã tốt hơn lại hỏi Liên Hoa:

“ Vậy là muội tu luyện được rồi? Từ lúc nào vậy? “- Thanh Liên Hỏi

“Ừ, muội đã tu luyện được! Gần đây ấy mà!”- nàng vừa băng bó vừa nói

“ muội cấp bậc mấy? Hệ gì? Tinh lực thế nào? “- Thanh Liên hiếu kì hỏi

“ muội là vương linh sư lục cấp, toàn hệ và tinh lực cường đại,kiếm sư, luyện Đan, luyện khí và cả triệu hồi muội đều làm được! “ - nàng bình thản trả lời

“ muội...muội thiên phú thật yêu nghiệt! “- Liên Thanh nói “ không phải là biến thái mới đúng! “

“Huynh đừng nói cho người ngoài biết, lại đem phiền phức lại cho muội! “ - nàng thấy biểu hiện của Liên Thanh không mấy quan tâm nhắc nhở

“ ừ huynh nhớ rồi! “- Liên Thanh vui mừng nói tiếp “ đúng là ông trời thương muội rồi, chắc mẫu thân và phụ thân đại nhân sẽ vui lắm nếu biết! “

“ ừ, đợi sau này muội cường đại sẽ cùng huynh đi cứu mẫu thân và phụ thân! “- Thiên Hoa nói

“ chắc chắn! “- hai người ôm nhau nói

“Đợi đến năm sau muội với huynh đến kinh thành đăng ký học viện Thanh Lam và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình Nga! “- Thiên Hoa tâm trạng tốt nói

“ ừ,mà...” đang nói thì linh nhi từ bên ngoài vào nói:

“ Thiếu gia, tiểu thư Gia chủ gọi hai người đến sảnh chính có việc! “- linh nhi sợ hãi nói

“ chắc là việc lúc hãy! “ - Thiên Hoa nói thầm với Liên Thanh

“ ừ, đi thôi! “-Liên Thanh khẩn trương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.