Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 14: Chương 14




“Có chuyện như vậy sao? Con bé đâu? Đưa tôi đi gặp ngay.”

Thầy Long có chút gấp gáp, quay lại nhìn Hoàng.

“Đây chắc chắn là biểu hiện của người bị vong nhập.”

Hoàng gật gật.

“Con cũng nghĩ như thế.”

Bà chủ nhà do khóc quá nhiều nên được cô giúp việc đem lên phòng nghỉ ngơi. Biểu hiện của cô gái nọ, những hành động ban đầu có vẻ chưa rõ ràng, nhưng khi cô ta tìm đến đích danh cụ thể một gia đình hay một người nào đó, chắc chắn là cô ta đang bị đeo bám bởi một cái vong, mà cái vong kia, xem chừng như là có một nỗi thù hận nào đấy, với gia đình nọ.

“Tôi không biết giờ này con bé đang làm gì, nhưng sắp đến giờ nó đi ra ngoài để tìm đến nhà kia, mỗi khi nó đi chúng tôi thường phải có người đi kèm theo để canh chừng con bé. Nhà kia họ rất phiền rồi, họ nói con bé còn tiếp tục, thì nên đưa con bé vào viện tâm thần. Vợ chồng tôi cũng đã đưa nó đi khám, cũng không có gì bất thường cả. Nhưng... Nhưng con tôi, nó đâu có bị điên. Mong thầy, giúp đỡ cho ạ. Chúng tôi thực sự hết cách...”

Ông Hiệp xem chừng rất sầu não, tay run run, nước mắt chực trào đến nơi.

“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ có cách giải quyết.”

“Trăm sự nhờ cả vào thầy vào cậu.”

“Cạch...”

Trên lầu bỗng xuất hiện tiếng động, tập trung mọi sự chú ý của moi người dưới lầu.

“Là con bé đấy...”

Từ trên cầu thang, một cô gái trẻ, bước từ từ vô định, lững thững xuống từng bậc. Mái tóc xoã ra, nhìn rất đáng sợ. Cô mặc một chiếc áo dài màu đen tuyền, không có họa tiết.

Cuối cùng cũng xuống đến nơi.

Tiếp đến, cô đi qua lối phòng khách, tiến về phía cửa chính, đôi mắt vô thần, khuôn mặt vàng vọt xanh xao, Hoàng chỉ vô tình đụng trúng ánh mắt kia, nhưng không hiểu sao, lại thấy nó u uất, lạnh người như vậy. Trong phút chốc ảo giác, cậu có cảm tưởng như mình bị chị gái kia trừng mắt lên cảnh cáo.

“Còn làm gì mà ngẩn ra đấy nữa, mau đi, đi lên phòng con bé xem thế nào, còn anh...” - Thầy Long giục Hoàng, lấy chiếc điện thoại của cậu, quay sang nói với ông Hiệp -”tiếp tục đi theo con bé, khi nào nó đi đến nơi, mau mau nhắn địa chỉ qua số máy này...”

“Được ạ, tôi biết rồi.”

Tất cả mọi người phân chia việc xong xuôi, thầy Long và Hoàng, hai người thẳng tiến vào căn phòng mà cô gái vừa bước ra, bắt đầu xem xét.

“Chúng ta phải làm gì tiếp nữa hả thầy?”

“Đi tìm cho thầy, bất cứ đồ vật nào, để ở nơi âm u không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong phòng này nhất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.