Phán Thần Hệ Thống

Chương 379: Chương 379: Thảm ngộ




Sáng hôm sau, Trần Dương đang chìm đắm trong tu luyện thì đột nhiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bên trên.

Lúc này, ánh mắt hắn ngưng tự đồ hình thái cực trắng đen rõ ràng như xuyên thấu qua khỏi trần nhà nhìn vào khoảng không bên ngoàI.

Mà không chỉ mình Trần Dương mà vô số nhân vật có tu vi và thần thông khác nhau trong thành đều cảm nhận được trong sát na, một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đột nhiên không chút báo trước liền xuất hiện.

Chỉ trong sát na…

‘Ầm’

Một tiếng nổ ầm vang đinh tai nhức óc vang lên.

Vô số bụi mù, mảnh vỡ kèm theo tiếng la hét thê thảm chói tai chỉ trong phút chốc vang lên, kèm theo đó là vô số luồng sáng tứ tán bỏ chạy về bốn phương tám hướng.

Mặc dù không biết thứ kia là gì, nhưng tất cả kẻ ở đây đều hiểu rõ, dù sự kiện đột biến kia là gì thì lúc này chạy mới là thượng sách.

Lúc này, một tu sĩ sắc mặt vàng vọt, ánh mắt mờ đục cũng đang hóa thành một đạo hôi quang bỏ chạy về phía xa.

Người này vừa bay, thỉnh thoảng lại cảm ứng một chút phía sau, sắc mặt không mấy dễ chịu. Nhìn bộ dạng giống như vừa trải qua đả kích nào đó khó tiếp nhận.

Bởi vì, mặc dù một mực triển khai độn tốc bay đi nhưng hắn vẫn quan sát thấy phía sau lưng hắn, một ngón tay đang chầm chậm rút lên khỏi mặt đất. Tựa như vừa rồi chỉ là một người dùng một ngón tay đè chết một con kiến hôi không đáng nhắc tới, chứ không phải một đòn kinh thiên chỉ trong khoảnh khắc đã khiến một góc thành sụp hẳn xuống thành một cái hố to khổng lồ nhìn mà rợn người.

Cảm nhận được sức sát thương ghê rợn này, Trần Dương hầu như không chút do dự rời đi. Lấy tu vi của hắn hiện tại, mặc dù có thể tự bảo vệ mình nhưng muốn chiếm được tiện nghi gì thì thuần túy chính là mơ tưởng!

Ngay lúc này, Trần Dương ánh mắt chợt co rút, không chút do dự bấm niệm pháp quyết, hai tay vũ động, quanh thân lập tức nổi lên vô số kiếm ảnh màu xanh biếc.

Những kiếm ảnh này vừa xuất hiện liền ong ong lên tựa như có linh tính xoay tròn quanh người Trần Dương, che kín toàn bộ quanh thân hắn.

Đồng thời, hai vòng linh khí hộ thân cũng được Trần Dương ngay lập tức triển khai.

Xong đâu đó, dường như còn chưa yên tâm, Trần Dương không chút do dự cắn đầu lưỡi, há mồm phun một đoàn máu màu bạch kim tới trước hóa thành một chữ ‘Lực’.

Đây là thần thông dùng khí huyết tinh thuần trong phút chốc kích phát tiềm lực cơ thể, tạo thành một cơ thể vô kiên bất tồi.

Nói thì dài dòng, nhưng từ lúc Trần Dương triển khai mọi thứ thì chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Mà cũng cùng lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến vô số tiếng rít.

Những âm thanh rít bén nhọn này không phải tiếng kêu mà chính là … tiếng ma sát.

‘Uỳnh!’

‘Ầm!’

Chỉ thấy tại hiện trường, lúc này vô số bàn chân khổng lồ ầm ầm đạp xuống, chẳng khác gì thiên binh giáng trần, trong phúc chốc mười thành quỷ hồn lập tức tan biến hơn nửa.

Mà nhìn lại Trần Dương trong cơn biến loạn này chẳng khác gì một chú đom đóm đang cố vùng vẫy khỏi vô số công kích khổng lồ từ bốn phương tám hướng.

Thân pháp của Trần Dương cực kỳ tinh diệu!

Thân thể của Trần Dương vô hạn gần đến Bất Tử Chi Thân!

Màu huyết Trần Dương có vô tận linh lực sung mãn!

Trong túi Trần Dương có vô vàn đan dược phục hồi thương thế!

Quanh người Trần Dương có nhiều lớp bảo vệ!

Thế nhưng nhìn lại hắn lúc này, tình trạng đúng là thê thảm không nỡ nhìn.

Mộc kiếm được Trần Dương triệu hồi xoay quanh người lúc này ánh sáng ảm đạm, gần như hư hại hoàn toàn.

Mà bên cạnh Trần Dương, lúc này có một bàn chân đột nhiên lảo đảo vấp phải bàn chân gần đó, làm cho khắp nơi loạn thành một đoàn, hiện trường càng thêm rối rắm.

Mà nhìn cảnh này, sắc mặt Trần Dương liền trầm xuống. Bởi vì bàn chân kia vừa rồi đạp phải Ác Vận, khiến cho gây nên tình huống khó kiểm soát như thế này.

Bỗng nhiên, lông tơ toàn thân Trần Dương đột nhiên dựng đứng, một cảm giác nguy cơ chưa từng có đột nhiên xuất hiện, trong não hải hắn ngay lập tức nghĩ đến tránh vào hệ thống để tránh né mối nguy hiểm này.

Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, thậm chí ý nghĩ chạy trốn còn chưa kịp lóe lên, trước mắt Trần Dương đã đột nhiên tối sầm.

Ngay sau đó….

Không có sau đó nữa…

Tối đen như mực!

Sâu thăm thẳm!

Từng làn gió lạnh thỉnh thoảng vờn quanh rồi biến mất, chỉ để lại một chút cảm giác tồn tại cho Trần Dương.

Hắn cố gắng mở mắt ra nhưng tất cả chỉ là một màu đen tăm tối bất chấp tất cả mọi cố gắng.

Cảm nhận một chút tình trạng cơ thể, Trần Dương ngay cả mép cũng không thể nhếch lên nổi lấy một lần.

Ngay lúc đó, một cảm giác mỏi mệt lại xâm chiếm toàn thân, dường như một chút ý thức vừa rồi cũng đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn vậy.

“Y Y, người này tình trạng thế nào?”

Một trung niên trên đầu có hai cái sừng màu lam mở miệng nói, đôi mắt ẩn hiện một tia kim quang như có như không, mặc dù đang nói chuyện ôn hòa nhưng cũng làm cho người khác có cảm giác không giận tự uy.

Mà lúc này, trước mặt trung niên này có một cái giường gỗ đơn sơ, bốn phía lại có bốn cái sừng nhọn thật dài, bên trên điêu khắc những thứ văn tự và hình ảnh kỳ lạ.

Trên giường, có một thiếu nữ tóc tím chừng mười sáu mười bảy, vóc dáng tuyệt luân nhưng gương mặt lại có hai đường sẹo nhìn thấy ghê người, đồng thời một bên tay trái không biết vì lý do gì cũng khuyết thiếu.

Thiếu nữ này chính là người tên Y Y mà trung niên nhân vừa gọi.

Y Y mặc dù bản thân khuyết tật thế nhưng ở trong tộc này cũng được xem là một y sư, lúc này nghe trung niên nhân hỏi tới, đôi mắt nàng hơi lộ ra một vẻ nghiền ngẫm rồi mím môi hồng đáp:

“Lạc sư, người này tâm mạch đều đứt đoạn, thân xác hủy hoại, thần hồn tổn thương, bên trên lại có những thứ khí tức kỳ dị đọng lại, trong vòng ba ngày nếu không tỉnh lại thì vô pháp hồi sinh!’

Trung niên nhân nghe vậy cũng chưa để lộ ra thái độ mà bình tĩnh hỏi lại:

“Nếu bị thương nặng như vậy tại sao hắn lại có thể từ nơi kia…”

“Lạc sư, nếu không phải người này còn có một tia chấp niệm chống đỡ thì chắc chắn đã không cầm cự đến hiện tại. Ngài cũng biết, từ nơi kia đi ra, người này là kẻ duy nhất còn một hơi thở, giá trị đối với tộc ta thế nào Y Y chắc chắn hiểu rõ, cho nên sẽ cố gắng hết sức!”

Trung niên nhân nghe vậy thì ánh mắt nhìn bóng lưng Y Y hơi ngưng lại, sau đó ẩn ẩn thở ra một hơi, nói:

“Nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin tưởng. Bên ngoài có hai Thánh Binh tùy thời để Y Y cô nương sai bảo, bất cứ thứ gì nàng cần đều sẽ được mang tới ngay lập tức.”

Đôi mắt Y Y hiện lên một vẻ chán ghét lướt qua rồi ngay lập tức bình tĩnh đáp:

“Được.”

Lạc sư nghe vậy thì xoay người đi ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sau khi đi hai bước, đột nhiên hắn dừng chân lại nhìn hai gã đứng hai bên cửa phòng, lúc này bọn họ tựa như hai binh sĩ của người thường cầm theo hai thanh đồng đao đứng đó canh giữ.

“Hai người nhớ bảo hộ nơi này cho tốt, nếu Y Y cô nương cần gì thì đáp ứng lập tức. Nếu có chuyện gì không thể xử lý thì báo cho ta ngay, hiểu chưa?”

Đợi hai người Thánh binh vâng dạ gật đầu, gã mới nhếch mép cười lạnh xoay người rời khỏi nơi này.

Hai gã Thánh Binh chờ cho Lạc Sư đã đi khuất dạng thì mới nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên thần sắc ngầm hiểu.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa…

Mới đó đã qua ba năm.

Trấn Viên Thành là một thành của Hoang Linh Tộc lập ra. Nghe đồn Hoang Linh Thánh Đế từng ở nơi này xuất đạo, cho nên mặc dù nó chỉ có trên dưới mười vạn nhân khẩu thì vẫn sừng sững không ngã hết năm này đến năm nọ.

Mà đường phố Trấn Viên Thành cũng không giống những nơi khác, toàn bộ đều được xây đắp bằng đất, ngay cả thành trì bao bọc bên ngoài cũng như vậy.

Cũng có người rãnh háng từng đem điều này ra làm đề tài nghiên cứu thì cuối cùng đều dẫn tới vị Hoang Linh Thánh Đế kia. Còn lý do chân thực tại sao lại như vậy thì chẳng ai biết.

Mặc dù vậy, bên trong thành, cuộc sống của người nơi đây cũng không hề nghèo nàn, cái gì cần có đều có, ngay cả đại thiếu gia quần là áo lượt ăn no chờ chết cũng không ít.

Mà lúc này, cũng không biết vì nguyên do gì, hay cũng có lẽ là do chung niềm đam mê mà khoảng hơn hai mươi vị công tử lúc này đang đứng chỉ trọ cười nhạo tại một gian nhà đất nhỏ ở sát rìa thành.

Khu vực này vốn là khu nhà bỏ hoang, hoặc hiếm lắm thì có một ít cư dân nghèo hèn đến đây tá túc mà thôi.

Bởi vì duyên cớ đất rộng người thưa, hơn nữa những gian nhà đất này không biết vì sao lại có nghiêm lệnh từ xưa đến này không được phá hủy, cho nên ngoại trừ chuột và một vài loại thú hoang côn trùng thì không còn ai ở đây nữa.

Thế nhưng, hơn hai mươi vị công tử cùng đám đông thị vệ, người hầu lúc này đang chỉ trỏ một người sống ở nơi này.

Người này tóc dài buộc đơn giản sau lưng, trên người mặc một bộ y phục bằng vải sợi gai đan thành. Nhìn dáng vẻ là một thanh niên gương mặt xấu xí đầy sẹo chằng chịt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, được người đặt nằm trên cáng gỗ tựa như đang nhắm mắt ngủ say.

“Này, các người làm gì đó?”

Một tiếng hỏi từ xa vang lên.

Thân ảnh một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi từ đâu chạy vào, trên tay rõ ràng còn cầm theo một gói giấy được buộc gọn, thoang thoảng mùi thuốc lan theo không khí trong từng bước chân dồn dập của nàng bước tới.

Mà hơn hai mươi vị công tử kia nhìn thấy cảnh này, khóe miệng đều nổi lên vẻ cười nhạo, ánh mắt châm chọc khoái trá tựa như đang chờ đón xem một màn kịch vui thú vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.