Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 13: Chương 13: Thiên Thanh hé mở cội nguồn




Vì sao con người luôn muốn trường sinh bất tử? Đó chẳng phải là ngạo mạn, là nghịch thiên hay sao? Phải chăng còn điều gì ở cuộc sống này vẫn khiến ta luyến tiếc?

Hỏi ta ư? Thế gian này thật sự quá xấu xa. Nhưng, nếu là người ấy, ta sẽ giữ, thế gian này dù độc ác hay tàn nhẫn đến mấy, ngay cả là Thần chết cũng đừng mong cướp cậu ấy khỏi ta.

“Sẵn sàng chưa?” Lão đưa đò đứng trước, hỏi giục.

“Ai mà biết!” Giang Đông làu bàu nói ri rí bên cạnh Tiêu Minh. “Tụi mình có phải người ở đây đâu. Cũng nên cho người ta luyện tập một chút chứ. Mới chỉ học lý thuyết xong mà đã bắt làm thật luôn rồi.”

Tiêu Minh cũng không khá gì hơn, đành cười mếu đáp lại.

“Lên đường!” Lão già hô to.

Thế rồi cả bốn người, lão già, Tiêu Minh, My Anh, Giang Đông, ai nấy đồng loạt cùng xoay người tại chỗ. Thân thể họ dần dần xoắn lại, rồi lần lượt len vào một chiều không gian không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Còn Kry Đa, cậu ấy chọn cách bay.

Nơi họ đến gọi là Thiên Thanh. Đó là hội của những Nhân Vũ đã cố gắng bảo vệ cô trò giáo sư Kim Thoa trong trận hỗn chiến giữa các Nhân Vũ vào mấy tuần trước đó. Khỏi phải nói, vị trí của Thiên Thanh, nơi ở của Nhân Vũ – những thiên thần hạ giới, chắc chắn phải nằm đâu đó trên trời, vượt qua những tầng mây cao nhất và to lớn nhất trong bầu khí quyển.

“Tập trung tìm các gợn không gian thẳng đứng. Phải hướng ý chí vào đó thì mới có thể len vào.” Lão đưa đò nhắc lại.

Phù thủy ở Lục địa pháp thuật cũng chỉ là con người. Họ không có cánh như tộc Nhân Vũ, cũng không có hai sợi lông vũ trên vành tai như tộc người của Kry Đa. Nhưng may mắn họ có thể cảm nhận tốt về các chiều không gian. Có những đoạn không gian uốn cong, hướng thẳng lên trời, chỉ cần người di chuyển lưu ý vào-ra giữa các đoạn không gian đúng lúc đúng thời điểm, xem như có thể đằng vân và cưỡi gió thật vô cùng dễ dàng.

“Dễ chết liề!” Giang Đông ca thán. Tốc độ của Giang Đông vẫn không đuổi kịp lão đưa đò, nhưng xem ra đã có tiến triển. Cậu cùng mấy người kia đang tiến dần lên cao, lúc này chỉ vừa vào bên trong của những tầng mây thấp nhất.

“Lo mà tập trung.” My Anh nhắc nhở.

“Kry Đa sướng thật! Cứ như vậy mà bay vút lên trời, không phải nhảy tới nhảy lui, như khùng như điên như tụi mình bây giờ.” Giang Đông vừa nói vừa ra sức ghì lại cơ thể. Cậu suýt nữa đã nhảy vào một chiều không gian thông thường. Nếu nhảy vào đó sẽ lập tức bị hút về mặt đất. Nếu may mắn có thể tìm được một gợn không gian khác rồi lập tức len vào thì xem như thoát nạn, bằng không sẽ lao thẳng xuống mặt đất, nếu không chết thì tay chân cũng gãy khúc lặc lìa.

Lúc này mọi người đã tiến vào tầng mây thứ chín. Cảnh quang vẫn không khác gì hơn, khắp nơi chỉ toàn thấy màu trắng tinh mờ ảo, không trên không dưới, không trái không phải. Tiêu Minh cứ ngước mặt lên trên rồi lướt bay, chẳng biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Chợt, cậu trông thấy Kry Đa. Kry Đa đang bay. Đôi lông vũ trên tai cậu ấy vẫn rung lên thành vệt mờ. Thật không ngờ một thứ mảnh mai như vậy lại có thể kéo được một cơ thể con người.

“Kry Đa” Tiêu Minh buột miệng gọi, chính cậu cũng có hơi bất ngờ. Cậu muốn bắt chuyện với Kry Đa nhưng chưa biết phải nói thế nào. Tiêu Minh đến giờ còn chưa hết ám ảnh về cuộc đụng độ giữa các Nhân Vũ hôm đó. Bố của Kry Đa, chú Kry Mông đã bị các Nhân Vũ sát hại. Còn Kry Đa mấy ngày qua hầu như không nhắc về chuyện này, chỉ chuyên tâm muốn giúp đỡ Tiêu Minh.

“Những kẻ đó không phải Thiên Thanh.” Kry Đa nói, sắc mặt có chút biến đổi. “Sau hôm đó, mình đã tránh mặt đi, không dám tin ai trong tộc Nhân Vũ nữa. Nhưng họ đã tìm tới, rồi mình biết ra bọn họ có hai phe, những người đó gọi là Thiên Thanh, còn những kẻ đã cố truy sát cậu rồi giết cha mình, gọi là Kỳ Tận.”.

Hơn một trăm năm trước, khi thế chiến pháp thuật diễn ra trên toàn cõi địa cầu, một bên là tộc Nhân Vũ, bên kia là giới phù thủy, pháp sư và các tinh linh pháp thuật. Nhân Vũ từ đầu luôn chiếm thế thượng phong, nhưng bất ngờ bị nắm được điểm yếu chí mạng nên sau cùng phải bại trận nặng nề. Người ở Sơ Giới cũng nghĩ tộc Nhân Vũ từ đó mà tuyệt tận. Nhưng có một nhóm nhỏ Nhân Vũ đã may mắn thoát chết. Không gì khác hơn, thứ đã mang họ đến đây, nơi những chiều không gian mà người Sơ Giới không thể nào biết được, chính là tấm bản đồ về các lục địa pháp thuật. Tổ tiên tộc Nhân Vũ và các pháp sư cổ hàng ngàn năm trước đã nhận ra sự hiện diện những chiều không gian khác, sau đó dốc công tạo ra tấm bản đồ này, nhờ đó mà con cháu họ về sau mới có thể thoát được kiếp nạn. Nhưng mối thù diệt chủng thì không thể nào quên. Tộc Nhân Vũ vì thế mà đem lòng oán hận, muốn trở về Sơ Giới gieo đại họa diệt vong. Tuy nhiên có những người vẫn chỉ mong có cuộc sống hòa bình. Thật may mắn khi có thể tới đây và thích nghi với môi trường sống ở lục địa pháp thuật, các thế hệ Nhân Vũ sau này đã dần dần quên đi Sơ Giới, xem Lục địa pháp thuật như một sự khởi đầu. Từ đó hình thành hai luồng tư tưởng, sự chia rẽ cũng len lõi trong các thành viên. Tuy nhiên, hai thế lực Thiên Thanh và Kỳ Tận luôn cố gắng hạn chế can dự vào công việc của nhau. Thiên Thanh thì cố gắng xây dựng mối quan hệ và hòa nhập vào cuộc sống của các pháp sư và phù thủy trên Lục địa mới này, giúp đỡ con người ở đây có cuộc sống tốt hơn. Rất nhiều pháp bảo đã từ đó ra đời, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống và sản xuất của con người ở Lục địa pháp thuật. Còn Kỳ Tận thì hành tung bí ẩn. Họ gần đây vừa xây dựng một khu biệt lập, người bên ngoài không được phép lui tới. Nhưng ai cũng biết đó là nơi giam giữ những người đến từ Sơ Giới. Không ai biết mục đích của Kỳ Tận là gì. Nhưng cũng vì vậy mà mối giao hòa Thiên Thanh - Kỳ Tận càng trở nên xấu đi. Thiên Thanh vẫn muốn khuyên can Kỳ Tận không làm hại đến những người Sơ Giới. Nhưng dẫu có bất hòa đến mấy thì Thiên Thanh cũng không thể ngờ, Kỳ Tận hôm đó lại ra tay sát hại chính đồng loại của họ, và đáng sợ hơn nữa trong hàng ngũ của Kỳ Tận lại có kẻ sử dụng ma thuật của Ác thần.

“Thiên Thanh nói Kỳ Tận có thể đang muốn tìm cách trở về Sơ Giới.”

Nghe Kry Đa nói vậy Tiêu Minh mới giật mình nhớ ra. Đến giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra cách trở về Sơ Giới. Nhưng thôi, Tiêu Minh lúc này không thể quản quá nhiều chuyện. Điều trước mắt là nghĩ cách thuyết phục Thiên Thanh giúp cậu tới được Vong Thánh Cung, cứu con trai cô Thy và tìm hiểu về Tử thần. Tiêu Minh trước giờ vẫn rất thắc mắc. Giáo sư Kim Thoa từng nói Chúa tể Tử thần đã thành công trong việc luyện nên sự bất tử và chiến thắng Tử thần, nhưng sau này hắn phát hiện ra bản thể quá khứ của hắn có thể làm thay cục diện, đe dọa tương lai, khiến công trình bất tử có nguy cơ sụp đổ. Thế nên Chúa tể Tử thần mới trở về quá khứ, tìm giết Tiêu Minh, trước đó còn phán sấm, điều khiển vận mệnh của Tiêu Minh để cậu tự lao vào chỗ chết. Điều đó có nghĩa, thuật bất tử vốn đã được luyện thành, còn Tiêu Minh chỉ là mối nguy hiểm mới xuất hiện sau này. Vậy thuật bất tử bản chất là như thế nào, là cải lão hoàn đồng hay khống chế để tránh đi vào trạng thái chết?

“Cái gì mà đi vào trạng thái chết?” Lão đưa đò ngoái đầu xen vào cuộc nói chuyện của Tiêu Minh với Kry Đa, lão vừa nói vừa giang ra hai tay, cố lấy lại thăng bằng.

Bấy giờ Tiêu Minh mới nhận ra mình đang đứng trên một tầng mây, nói đúng hơn là cậu đang lơ lửng giữa không trung, bàn chân có thể đạp lên sương khói mà nhún nhảy. Những người kia cũng đều dừng lại, chắc là đã đến nơi.

Có hơi thất vọng vì khung cảnh nơi đây. Bọn trẻ vẫn nghĩ Thiên Thanh sẽ giống như thiên đàng, mà thiên đàng trong trí tưởng tượng của người đời là những đền đài uy nghiêm tráng lệ, ánh quang lấp lánh, phép thuật tuôn chảy thành những dòng suối uốn quanh, muôn vàn thiên thần sẽ nối đuôi nhau bay lượn, cùng với đó là những tiếng kinh kệ được tụng niệm oai lực. Nhưng lúc này khắp nơi chỉ thấy toàn là khói. Không gian tuyệt đối yên ắng, đến một ngọn gió cũng không dám thổi qua.

Lão đưa đò quay lại nhìn những người đi cùng, ra dấu giữ im lặng. Rồi lão quay người đi, hít lên một hơi, việc hít hơi cũng làm thật nhẹ nhàng, xung quanh vắng vẻ, tuyệt đối không có ai khác.

“Thật mạo muội, nhưng chúng tôi đã đến. Có việc xin Thiên Thanh giúp đỡ.”

Không gian vẫn yên ắng, chỉ có tiếng nói bé nhỏ của lão đưa đò đang lơ lửng trôi đi. Những khối mây khổng lồ xung quanh vẫn chậm chạp vờn trôi. Gần một phút trôi qua mà chưa thấy ai trả lời. Lão đưa đò mới quay lại mấy người phía sau, ra hiệu trấn an.

Giang Đông cảm thấy hơi bức bối vì cứ phải đứng yên một chỗ, cậu khều vai Kry Đa, nói to nhỏ xì xầm:

“Cậu đã từng tới đây rồi à?”

Nhưng Kry Đa lắc đầu bảo “chưa”. Đúng là người của Thiên Thanh đã đến tìm Kry Đa, nhưng Kry Đa hôm nay cũng là tới đây lần đầu. Nhưng có điều Kry Đa có thể cảm nhận được, người của Thiên Thanh vốn đã ở đây suốt từ nãy đến giờ, chỉ có điều, có lẽ lại là vấn đề về não bộ tiếp nhận. Trí óc con người vẫn chưa thể lĩnh ngộ về sự hiện diện của các chiều không gian khác, hoặc cũng có thể các Nhân Vũ đang cố tình ẩn thân.

“Lê Viễn”.

Có tiếng ai nói vào. Quả đúng như vậy, một Nhân Vũ từ trong khói hiện ra.

“Ra là các người.”

Lão đưa đò có hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Sao cơ? Các vị sao lại thế, đến tôi cũng không thể nhìn ra.”

Vị Nhân Vũ kia chỉ khẽ lắc đầu, nói khẽ: “Kỳ Tận.” Trong lúc này các Nhân Vũ khác cũng bắt đầu hiện thân, dáng dấp cao lớn hơn gấp rưỡi con người, số lượng đông đúc không dưới một ngàn, bọn Tiêu Minh dù không phải lần đầu trông thấy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Họ xếp thành nhiều hàng rất dài, khoảng chừng một trăm. Lúc này một số Nhân Vũ đang bắt đầu né ra, chừa lối cho năm người kia từ từ tiến vào. Thân thể Nhân Vũ phát ra hào quang với các màu sắc và cường độ khác nhau. Trên tay mỗi người là những pháp bảo trông vô cùng huyền ảo, mấy người nhóm Tiêu Minh chắc chắn chưa từng thấy bao giờ. Tiêu Minh cảm thấy Nhân Vũ quả là một tạo vật hoàn hảo, từ dáng dấp cho đến khả năng pháp thuật vượt trội. Tiêu Minh dần nhận ra sự tồn tại của cậu thật chẳng đáng so sánh, mọi thứ trên đời, những lo lắng, phiền muộn, hay những điều con người mải dốc công tìm kiếm trong suốt cả đời người, tất cả đều trở nên vô nghĩa ở đây, nơi không gian được trải ra vô bờ, không có biên giới, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có khói, mây, ánh sáng và sự hoàn hảo tuyệt đối của một tạo vật được gọi là Nhân Vũ.

Số lượng Nhân Vũ tuy đông là thế mà tự nãy giờ một tiếng động cũng hề phát ra, cả tiếng gió cũng không hề nghe thấy, cảm giác nơi này vốn chỉ là hư không, ảo ảnh.

“Này, lão đưa đò.”

Tiếng nói của ai đó lại mới vừa cất lên, nghe thanh thanh vang vang như chuông đá chuông đồng, vừa uy nghiêm lại vừa thấm sâu vào đầu óc. Người đó, vị Nhân Vũ đang ngự trị trên ngai vàng, người đứng đầu Thiên Thanh, Thượng tôn Nhân Vũ, Hoàng Tước Cảnh Minh.

“Ta biết các ngươi đang tìm kiếm điều gì, nhưng rất tiếc ta không thể giúp được.” Thượng tôn Nhân Vũ dừng lại vài giây, nhìn lướt qua những người bên dưới một lượt, rồi dừng lại ở lão đưa đò, “Chúng ta không muốn can dự vào chuyện loài người. Hơn nữa, sống chết có số. Thậm chí là Nhân Vũ cũng không sao tránh khỏi. Tử thần, đó không phải là một tạo vật thông thường để loài người các ngươi có thể lĩnh ngộ hay khước từ hắn được. Thế lực đó, ta thật sự không dám nghĩ tới. Còn ngoài ra, nếu nói về đứa trẻ kia, Tiêu Minh.”

Tiêu Minh chợt rùng mình khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ chính miệng của vị “thiên thần” tối cao trên kia, tim cậu chợt thắt lại rồi nhói lên liên hồi, mồi hôi túa ra thành hạt, ướt đẫm cả gương mặt. Tự nãy giờ cậu chỉ nhìn xuống, cũng không dám nhúc nhích, không biết mấy người kia có còn ở bên cạnh hay không. Nhưng Tiêu Minh chắc chắn Thượng tôn Nhân Vũ chính là đang gọi cậu. Tiêu Minh có cảm giác cơ thể mình vô cùng nhỏ bé, chỉ ví như hạt bụi vừa trôi lạc vào một thánh đường linh thiêng, cảm giác lại không được an toàn.

“Ngươi sẽ đi nhưng có thể sẽ lại trở về, trong vòng tròn thời gian, thật không thể nói trước. Nhưng dù không muốn, ta vẫn sẽ trao cho ngươi thứ quyền năng ấy, thứ quyền năng thượng cổ được tạo ra cùng với trời và đất. Theo ta.”

Nói rồi Thượng Tôn Nhân Vũ liền đưa tay ra trước, hướng về phía Tiêu Minh. Đôi cánh trắng của ngài cũng giương ra vùng vẫy. Ngay lúc ấy một luồng sáng trắng cũng bất ngờ tỏa ra, bao lấy người Thượng Tôn, và kỳ lạ thay ở chỗ Tiêu Minh cũng đang xảy ra những điều tương tự. Trong tíc tắc cả hai đã biến mất khỏi nơi này.

“Mở mắt, hãy mở mắt ra.”

Một giọng nói vừa vang lên trong đêm tối. Sự tồn tại đang bắt đầu nhận thức về chính mình.

“Tiêu Minh!”

Tiêu Minh vừa nghe thấy tiếng nói của chính cậu. Tiêu Minh mở mắt, ban đầu chỉ nhìn thấy toàn là bóng đêm, cảm giác như bản thân mình không thật sự tồn tại, là không có thật, sau đó có vài điểm sáng xuất hiện. Tuốt đằng xa cũng có vài điểm lóe lên, phát quang trong bóng tối, giữa vũ trụ bao la, không có trên cũng không có dưới, cảm giác xa xôi ấy khiến Tiêu Minh chỉ có thể liên tưởng đến chiều dài của quãng thời gian hàng vạn năm.

Những tia sáng ấy lại chiếu lên chớp nhá, trượt ra lằn dài, xé ra quằn quẹo, vài giây sau thì dần dần tan biến. Sét.

“Nhưng làm sao để giữ sét không tan?”

Thương Tôn Nhân Vũ bấy giờ xuất hiện. Ánh sáng từ thân thể ngài làm sáng tỏ cả một vùng.

Tiêu Minh nghe câu hỏi mà không biết trả lời, lúc này thậm chí còn không thở nổi, cũng không dám nhìn xuống chân, ngước lên trên là sâu xa vô tận, còn nhìn xuống thì không thấy mặt đất. Ngoại trừ vùng quanh đây thì khắp nơi toàn là bóng tối, nhưng cảm giác thật sự quái lạ, không giống bất cứ điều gì mà Tiêu Minh từng trải nghiệm trước giờ.

Thượng Tôn Nhân Vũ nói tiếp:

“Nơi này là an-pha. Đơn giản là như vậy. Không có trái đất, không có hành tinh, chỉ đơn giản là an-pha, mọi khái niệm khác đều chưa được tạo dựng, chỉ có hai khái niệm là tồn tại và không tồn tại, có ánh sáng hoặc không có ánh sáng, và thêm hai sự tồn tại khác chính là ta và ngươi. Sinh, lão, bệnh, tử, cao, thấp, trên, dưới, mọi thứ đều không hề tồn tại. Vậy còn Tử thần, ngươi nghĩ sao?”

Tiêu Minh bất giác thấy toàn thân rung động, tim thắt lại, cảm giác đau nhói trước ngực, bần thần nhận ra về sự tồn tại của chính mình. Tự nãy giờ Tiêu Minh hầu như đã quên mất mọi thứ, cảm cảm giác bản thân chỉ đơn giản là một sự tiếp nhận, chỉ có thể lắng nghe chứ hoàn toàn không có gì khác hơn.

Tiêu Minh nói mơ hồ, cảm giác chưa hoàn toàn nhận thức được:

“Tử thần nghĩa là không tồn tại, chỉ là ‘không’, như chưa từng có sự sống xuất hiện.”

“Chính là như thế.” Thượng Tôn Nhân Vũ gật đầu. “Như lúc này đây, không có sự chết, cũng không có sự sống, dĩ nhiên là ngoại trừ ta và ngươi. Vậy cho nên, Tử thần không phải về sau này mới được sinh ra. Bản thân hắn chính là lúc này, chính là hư vô, là không tồn tại, mà không tồn tại thì có trước tồn tại, vậy nên Tử thần vốn dĩ đã có từ trước khi sự sống xuất hiện. Vậy làm sao ngươi có thể giết chết Tử thần?”

“Là khiến cho cái gọi là không tồn tại này không còn tồn tại nữa.” Tiêu Minh nói, cảm giác cơ thể đang hòa vào bóng đêm và tan biến.

“Phải lắm!” Thượng Tôn Nhân Vũ nhìn Tiêu Minh, cười nhạt. “Chính ngươi cũng nhận ra điều mẫu thuẫn đó mà. Ta và ngươi đều đã ngộ ra từ lâu. Vậy vì cớ gì, Tiêu Minh, Chúa tể Tử thần, vì cớ gì ngươi cứ mãi ngoan cố?”

Thượng Tôn Nhân Vũ vừa nói xong thì những luồng sáng đang uốn lượn quanh cơ thể ngài liền đột nhiên vụt tắt.

“Là vì một người.”

Tiếng nói vang lên từ hư không, lẻ loi vang đi trong vũ trụ tăm tối, vài giây sau thì thì tan biến mất đi.

Thánh đường, Tiêu Minh ngã khụy.

“Tiêu Minh! Cậu?”

Tiêu Minh ngước lên, nhìn Giang Đông một lúc, rồi lại nhìn qua My Anh, Kry Đa, ánh sáng dần trở nên lu mờ, có nước mắt đang âm thầm rơi xuống.

“Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?” Tiêu Minh bất thần gào lên, giật giật tay Giang Đông hỏi không ngừng, “chỉ có chúng ta thôi, không được sao? Mình đã làm gì mà phải chịu đựng đến mức này? Tận cùng rồi, thật sự là tận cùng!”

Tiêu Minh nói xong thì ngã ra ngất xỉu. Lão đưa đò đang đứng gần đó, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Tiêu Minh lại có phần cảm thương. Mi mắt cố khép lại, nhưng nước mắt vẫn len lỏi tuôn rơi. “Đưa nó về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.