Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 3: Chương 3: Tam giới tịch mịch điêu tàn




Không gian ảm đạm chỉ một màu nâu đỏ.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Chúa Tể Tử thần xuất hiện ở thời hiện tại, cũng là ngày năm cô trò giáo sư Kim Thoa buộc phải ra đi, đến thế giới của những chiều không gian mới. Chẳng một ai, và kể cả Chúa Tể Tử thần, có thể hình dung ra bất kỳ điều gì về năm người họ lúc này, cũng như về thế giới của Lục Địa Pháp Thuật. Việc ấy cũng giống như người mù mò mẫm trên sa mạc mênh mông.

Chúa Tể Tử thần đang ráo riết chuẩn bị cho một kế hoạch. Sau những ngày giết chóc kinh hoàng mà hắn xem là ban tặng cho dân Tay Trần, nay đã đến lúc phải tuyển chọn tân binh. Dĩ nhiên, đó chắc chắn là những phù thuỷ và pháp sư tuyệt đẳng bậc nhất.

Sau chuỗi sự kiện một trong bảy kỳ quan là Tạ Thần xuất hiện, tiếp đến là Cổng Thời Gian vừa được mở ra, sau đó là sự xuất hiện của Chúa tể Tử thần được xem là từ tương lai trở về, như một cơn chấn động trong giới pháp thuật từ Đông sang Tây, một điều không thể tin và khó lòng chấp nhận về sự sụp đổ của guồng máy thời gian vĩ đại. Họ nhận thấy những sự biến đổi lớn lao của không gian và thời gian trong một tháng vừa qua. Đó là điềm báo cho sự diệt vong cận kề. Rồi điềm báo ấy dường như linh ứng. Từng người một đã tận mắt nhìn thấy Chúa Tể Tử thần. Những buổi gặp gỡ không quá ồn ào, không mất nhiều thời gian, chỉ diễn ra trong im lặng. Số người quy thuận đã tăng lên nhanh chóng, nhưng cũng không ít người vì chống trả mà vong mạng hy sinh.

Số 90, Mùa Mưa Rơi.

Chúa Tể Tử thần rảo bước qua lại trong một gian phòng khá rộng, quét tà áo chùng lờn vờn như khói tràn ra sàn nhà, thi thoảng hắn ghé tay vuốt ve cái ghế bành màu vàng nhạt bằng tre nứa ở giữa căn phòng. Trong khi bọn hầu và tay sai vẫn xếp hàng ở hai bên, cuối mặt, ngậm chặt miệng nhốt lại những tiếng kêu lập cập, thì chiếc ghế tre vẫn thong thả đan may, vá lại những lỗ rách trên thân thể của nó, giống như một bà nội trợ cần mẫn trong suốt nhiều năm liền.

Ngôi nhà này cũng là nơi Tiêu Minh vẫn ở. Thật may mắn khi không bị sụp đổ thành một núi xà bần, nhưng được ưu ái trở thành căn cứ của Liên Minh Tử thần, và càng vinh phúc hơn khi được đích thân Chúa tể Tử thần hạ giá viếng thăm.

Chiếc ghế tre đang cư xử một cách thái quá. Nó nhảy tưng tưng khi được Chúa tể Tử thần vuốt ve nhẹ nhàng, còn làm như phấn khích và dường như thân thiết.

Chúa tể Tử thần vẫn tiếp tục đi đi lại lại, chưa nói tiếng nào. Bọn tay sai cũng tuyệt đối nín thinh. Cuối cùng, hai cái tên được bất ngờ gọi tới, bất giác gây nhầm lẫn như chính Tiêu Minh vừa cất tiếng đâu đây.

“Ti Mun, Chi Ra Ni.”

Hai con người trông vô cùng bé nhỏ, đôi tai dài chỉa nhọn ra hai bên, cặp lông vũ sau hai vành tai vẫn phát quang, nhưng lúc này đã suy yếu rất nhiều. Cả hai rụt rè nhích thêm một bước, ánh mắt vẫn không thôi cắm chặt xuống chân.

Chúa tể Tử thần hai mắt nhắm hờ, thở dài một hơi.

“Hãy bắt đầu với đôi vợ chồng này. Thiên Địa Đồ Kế.”

Chi Ra Ni nghe thế thì toàn thân ngây dại, nghiêng ngã vào người Ti Mun. Ti Mun dìu vợ bên vai, từ từ ngẩn dậy, tỏ ra do dự, rồi lấy từ bên trong áo khoác ra một chiếc đồng hồ bằng vàng, giống hệt cái của Kry Đa.

“Đây, thưa ngài.”

Thiên Địa Đồ Kế bất ngờ bốc khói ngay khi chạm vào bàn tay của Chúa tể Tử thần. Trong một thoáng liếc mắt, Chúa tể Tử thần nhận ra Chi Ra Ni có vẻ như đang thấp thỏm không yên.

“Ta muốn thấy bọn ngươi trông thê thảm thế nào khi mất đi thứ này.”

Chúa Tể Tử thần hất tung vạt áo, từ đó liền phóng ra hai chùm lửa đen. Trong tíc tắc tưởng như lửa đã chạm tới người Ti Mun và Chi Ra Ni, Chúa Tể Tử thần liền thu tay lại, chùm lứa đảo hướng rồi thu trở về tay áo. Ti Mun và Chi Ra Ni bấy giờ đã ngã vật ra sau, da mặt trở nên nứt nẻ, toàn thân cứng đờ giống như hai xác chết.

Chúa Tể Tử thần trừng mắt quát:

“Vờn thế đã đủ. Chắc các ngươi biết ta muốn gì?”

Ti Mun và Chi Ra Ni đều âm thầm kinh khiếp, cả hai ngồi bẹp dưới sàn, giọng run rẫy thưa:

“Ý ngài là...”

“Đồ ngu! Pháp bảo của các ngươi, Thiên Địa Đồ Kế, hãy dùng nó để tìm ra thằng nhãi kia.”

Ti Mun trợn mắt, huơ tay trối chết. Một lát sau nét mặt dại đi, lông vũ bên tai cũng rũ xuống nhạt màu, thành khẩn thưa:

“Chúng tôi thật sự không biết, Lục Địa Pháp Thuật nằm ngoài tầm pháp thuật của chúng tôi, chiếc đồng hồ có thể chỉ đường tới bất cứ đâu trên Trái Đất, còn… Lục Địa Pháp Thuât, chúng tôi thật sự không biết, không hề có cảm giác. Nó không có tác dụng. Nó ở đâu, chúng tôi không thể cảm thấy được. Không thể thật mà...” Ti Mun cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi òa khóc.

Những lời giải thích đó lại chỉ khiến Chúa tể Tử thần càng trở nên tức giận.

“Cặn bã, vô dụng!”

Thiên Địa Đồ Kế tức thì bị ném đi, lửa đen cũng phóng ra, có tiếng nổ vừa rền vang sau đó.

Ti Mun cố gắng chạy theo bắt lấy, nhưng chiếc đồng hồ trong tíc tắc đã nát vụn thành tro, bụi tung mù trời. Mặt anh xám ngoét, đôi lông vũ đã chuyển màu trắng bệch. Ti Mun khụy xuống, hơi thở dồn dập, tròng mắt đỏ ké, tay chân tím tái cùng co giật liên hồi. Chi Ra Ni trông vô cùng hốt hoảng, liền đổ xuống bên chồng, cấp tốc nhét vào tay anh chiếc Thiên Địa Đồ Kế của cô, Ti Mun như nhận thấy có một luồng sức mạnh đang truyền dẫn vào người.

Chúa tể Tử thần vẫn không màn ngó tới, hắn lướt nhanh, xuyên qua các tường vách rồi hiện ra ở trước cửa. Đó chính là Tiêu Minh, vừa mới thức dậy, uể oải đánh răng, nghe ông ma Linh Can càu nhàu vì những giấc mơ không thể nào nhớ được.

Tiêu Minh ngồi xổm trên bậc cửa, cảm nhận làn khí mát lạnh của cơn mưa, có một chút cô đơn vì Giang Đông và My Anh đi xa vẫn chưa về. Trông Tiêu Minh dường như đang bế tắc. Cậu chưa tìm ra cách có thể đến được các lục địa pháp thuật. Thiên Địa Đồ Kế của tộc người bưu chính là sự kỳ vọng duy nhất. Với khả năng dẫn dắt thần diệu của nó, Tiêu Minh tin tưởng có thể giúp mình bước vào những chiều không gian thứ tư và thứ năm. Cậu lục lọi trong quả cầu ký ức hỗn độn, nghĩ về nhiều loại pháp bảo mà có thể mình đã bỏ qua, hoặc một phép thuật nào đó, một thứ gì đó đã vô tình lướt qua trong trí óc, thứ đó ắt hẳn rất khác với thế giới thông thường, vốn không thuộc về thế giới loài người, có khả năng tương thích với các lục địa pháp thuật. “Không bình thường, không thuộc về thế giới này, và con người thì không sao nhận thức được.” Chúa tể Tử thần chậm rãi bước đi, cứ thế lặp đi lặp lại câu nói đó nhiều lần.

Bầu trời rải xuống trăm ngàn hạt mưa, nhưng Tiêu Minh vẫn không cảm thấy lạnh. Con người cậu giờ giống như một ngọn lửa tối tăm, lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với ánh sáng xung quanh, một sự mâu thuẫn và loại trừ nhau tuyệt đối.

Thị trấn Vân Giang.

Bọn ma tử vẫn hoạt động như mọi ngày, xuất hiện trên các con phố giống như những áng mây xám mờ. Một phần thân thể bốc lên như khói, hoà mình vào những đám lửa còn dai dẳng từ suốt đêm qua tới giờ. Linh hồn chính là món ăn chúng yêu thích. Nhưng có thể thấy Tay trần đang khá lên trong kỹ năng ẩn náu, hoặc cũng có thể đã tuyệt mạng đến không còn một người. Chính vì vậy mà chung quanh đây dường như vắng lặng, không còn nghe những tiếng gào khóc đau đớn của những kẻ xấu số đang bị gặm nát linh hồn.

Có tiếng “lạch cạch” của đá sỏi vừa từ đâu rơi xuống. Một đống đen đúa từ trước mắt vừa thình lình vụt qua. Nó rón rén theo bờ tường trơ trọi, rồi lách vào một hẻm nhỏ trông có vẻ an toàn, rồi một câu nói quen thuộc chợt vang lên ở đó, “Bố cha cái chỗ này!” Nhưng bọn khát linh hồn cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy. Con hẽm đó chẳng mấy chốc bị bóng đen phủ đầy, chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu loạt xoạt giống như cây cối đang quằng quại rung mình. Có tiếng thét bất ngờ vút lên, rồi liên tục những tiếng dây thép khứa vào nhau nặng trịch. Một phút trôi qua, bữa ăn chóng tàn, bọn ma tử lại lượn lờ vô cảm, con hẽm bớt tối, từ đầu hẻm vừa nhả ra một bụm khói xám mờ.

Bỗng, lại có thứ gì khác cũng vừa từ chỗ đó lao ra, thứ đó rất nhỏ, giống như một con chim. Có vài ba tên ma tử vẫn còn chưa đi xa lắm, chúng lộn ngược thân thể từ trước về sau, cặp mắt giống như hai hòn lửa nhấp nhô trong chiếc đầu lâu nghi ngút khói. Chúng đuổi theo, như những tà áo rách rưới phập phồng. Sinh vật vừa nãy cũng nhận ra bọn chúng, nhưng nó không bỏ chạy mà quay lại đối đầu. Và hình như đó là một con người, nhưng vô cùng bé nhỏ, không chân, thay vào đó là cặp cánh trong suốt, lân tinh lúng phúng tỏa ánh quang nhiều màu. Rồi một người phụ nữ với mái tóc đen uốn lượn, mình mặc áo chùng màu xám phủ từ đầu tới chân, hối hả bước ra cũng chính từ con hẻm đó, bà gọi lên khẽ khàng:

“Thể Tiên, ngươi đâu rồi?”

Sinh vật tí hon đáp lại bằng chất giọng mỏng manh, nghe như một bé gái, nhưng lời lẽ cộc lốc và hình như thất lễ:

“Ở đây, mẹ Giang Đông.”

Người phụ nữ giờ đây mới cảnh báo:

“Nát bấy cho coi. Không được sinh sự.”

Bà vừa dứt lời thì tá hoả ngước lên, bàng hoàng nhìn thấy một bầy ma tử đang sắp sà xuống đầu mình. Bà Mỹ Hoa nhắm mắt rụt ngay người trở lại, rồi lộn tròn mấy vòng đến một chỗ cách xa. Đoạn liếc qua phải, nhìn Thể Tiên rồi hô to khẩu lệnh:

“Trận hình Tam Pháp Khối.”

Nhưng Thể Tiên chỉ nhếch mép mỉa mai:

“Thành thạo quá rồi nhỉ? Nhưng bớt giỡn chút đi, chỉ có hai chúng ta, ở đâu ra mà Tam Pháp Khối.”

Bà Mỹ Hoa rít lên đáp lại:

“Thế thì hai, nhanh đi mà, có phải lúc giỡn hớt đâu mà lại...”

Thế rồi Thể Tiên bay đến cùng bà, chập chùng bên vai. Nó giơ hai tay ra trước, nhắm mắt lại rồi rầm rì niệm chú:

“Mê lô giác nguyệt, kiến thành hộ thể, Bát vị Thể tiên.”

Bà Mỹ Hoa ngoái đầu xuống vai.

“Bẽ đũa luôn cho rồi, pháp thuật của bọn ngươi sao mà dài dòng đến thế!”

Thể Tiên trợn mắt liếc ngược, nhưng cái miệng nhỏ xíu và đôi môi đỏ hồng vẫn không thôi nhúc nhích.

Bọn Ma Tử lúc này càng đông, từ khắp nơi đang ào ạt kéo về. Thấy lúc này thời cơ đã đến, bà Mỹ Hoa dẫm mạnh chân trái, cả thân người phóng lên mấy mét, Thể Tiên từ trên cao rải xuống một tràng bột sáng, sóng sánh thành nhiều dòng. Bà Mỹ Hoa vừa huơ ra đũa phép, miệng đọc thần chú “Chổi thần dâng lên”. Đến khi bà rơi xuống thì dưới chân đã thấy xuất hiện một cây chỗi thần. Lúc này Thể Tiên đã bay ra phía trước bà Mỹ Hoa, trên vai cô vác theo một vòng cung được gọi là Giác Nguyệt. Giác Nguyệt hình lưỡi liềm, màu trắng bạc, là vũ khí truyền thống của các sinh vât họ Tiên.

“Mau hộ thể cho ta.” Thể Tiên nói gấp.

Bà Mỹ Hoa liền vụt ra đũa thần, niệm liên tu mấy câu thần chú nhắm thẳng vào người Thể Tiên.

“Tế bào vệ giác, thâm nhập tứ chi.”

Một cảm giác vừa an toàn vừa vững chắc đang tràn ra cơ thể, rồi bất ngờ Thể Tiên bị một lực đạo đánh mạnh từ phía sau, đó là một thần chú khác cũng từ bà Mỹ Hoa phóng tới. Thể Tiên bây giờ đã ở chính giữa vòng vây đám ma tử, chúng từ nãy giờ vẫn không ngừng hét la. Chất bột kích lửa đang dào dạt tuôn ra từ cơ thể của Thể Tiên lại giống như một thứ kịch độc đối với bọn yêu ma, khiến lửa trong mắt chúng cứ bùng lên hung hãn.

Thể Tiên lúc này như đang ở giữa một trận lửa tối tăm và lạnh buốt. Ở đây chẳng thấy gì ngoài hàng chục hòn lửa đỏ cứ nổi trôi lờn vờn. Thể Tiên theo dấu đó rồi phóng đi Giác Nguyệt. Giác Nguyệt vừa bay tới chém nát một hòn lửa ở cách đó không xa. Hòn lửa bên cạnh nó cũng tự động vỡ ra sau đó. Giác Nguyệt vừa thu về lại được Thể Tiên phóng tới. Thể Tiên cứ vậy mà thúc động Giác Nguyệt không ngừng. Quá trình ấy đã kéo dài được mười phút hơn, Thể Tiên lúc này đã tỏ ra kiệt sức, đôi cánh trên vai cũng rung rinh chậm dần, Giác Nguyệt vì thế cũng phóng đi yếu ớt, có khi phải chém vào hòn lửa mấy lần mới có thể chém vỡ nó ra.

Bà Mỹ Hoa đứng bên ngoài đang vô cùng lo lắng. Bản thân bà lại rất khó tiếp cận với Ma tử lửa đen, việc có thể làm là dồn chúng thành cụm, Thể Tiên bên trong sẽ có thể đối phó dễ dàng. Muốn tiêu diệt loài yêu ma này chỉ có cách là đánh tan hai hòn lửa trong đầu lâu của chúng, nhưng nếu sơ sẩy để lửa đen chạm vào người, linh hồn sẽ lập tức vỡ tan, thể xác vì vậy cũng chết theo tức thì. Nhưng Thể Tiên lại không như vậy. Sinh vật họ Tiên gần như miễn nhiễm với Ma tử lửa đen. Thế nhưng khả năng ấy lại không hoàn toàn bền vững, bà Mỹ Hoa vì vậy phải ếm lên người Thể Tiên các tế bào thần kinh Vệ giác. Đây là hệ tế bào vô cùng đặc biệt, chỉ có trong não bộ con người, cũng hiếm khi hoạt động, chỉ khi nào rơi vào trạng thái nguy hiểm tột cùng mới tự động kích hoạt, dẫn dắt con người thoát khỏi cơn nguy biến.

Thể Tiên tiếp xúc với bọn ma tử tới giờ đã lâu, nếu không thoát ra kịp thì ngay cả sự miễn nhiễm của sinh vật họ Tiên cùng tế bào vệ giác cũng không sao cứu nỗi. Theo trận hình tương hỗ của Tam pháp khối, bây giờ đã đến lúc Thể Tiên lui về thế thủ, bà Mỹ hoa nhập vào thế công, bà sẽ ếm thêm vệ giác thần chú lên người Thể Tiên, trong lúc đó sẽ tấn công và phòng vệ cho cả hai người.

Thể Tiên đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Đám ma tử vần vũ nãy giờ, nhìn từ bên ngoài như một núi lửa khổng lồ. Nghĩ rằng Thể Tiên đã gặp chuyện chẳng lành, trong phút chốc mà phách lạc hồn tan, bà Mỹ Hoa cầm đũa phép cứ run lên từng chập, mắt nhìn ngấu nghiến như muốn nghiền nát hết bọn yêu ma trước mặt. Rồi chẳng còn cách nào bà đành phải đánh liều, ếm vệ giác chú từ một khoảng cách khá xa. Nhưng sẽ có vấn đề với quãng đường dài như vậy, tế bào vệ giác sẽ mau chóng yếu đi, thậm chí chết dần trong môi trường tự nhiên bên ngoài. Chính vì vậy bà Mỹ Hoa phải xuất ra nhiều hơn. Điều đó có nghĩa sinh mạng của bà đang mất dần sự bảo vệ.

Dòng chất sóng sánh ánh màu ngọc bích từ vô vàn hạt sáng đang băng xuyên vào trận lửa. Được một lúc đã trở nên yếu dần, chớp nháy thêm mấy cái rồi đột nhiên bất động, vài giây sau đã nổ tung đầy trời. Bà My Hoa cũng bị hất mạnh lên cao, đến khi rơi xuống thì cả người giẩy lên hộc máu.

Hình ảnh nhoà sương, loang màu đỏ rực, xung quanh mờ tối, im bặt tức thì.



Bà Mỹ Hoa tỉnh dậy trong trạng thái buồn nôn gớm ghiết, cảm thấy chất dịch nhầy nhụa và hôi tanh từ trong miệng mình bốc ra.

“Ớn lắm phải không chị?”

“Ơ, là mẹ của My Anh đó sao?”

“Em vừa cho chị uống một ít nước dãi...”

Bà Mỹ Hoa nghe thế thì méo mặt nhăn mày, cầu mong sao do tai mình bị lãng.

“Là nước dãi thật đấy chị ạ, nước dãi Ếch Trời. Em chỉ mới phát hiện cách chữa này trong mấy ngày gần đây. Nó ngăn chặn lửa đen xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ban nãy chị suýt chết rồi đấy. Tụi nó gần như sắp nuốt lấy chị. Em sợ quá liền dựng lên dâm bụt, rồi lập tức kéo chị vào cùng đạo giới tới đây.”

“Cảm ơn em, không có em chắc giờ này chị đã thăng thiên mất rồi.”

Vừa nói xong cả hai cùng rơi vào thinh lặng, ánh mắt xa xăm như nhớ về một ai...

Bà Lệ Như dường như hiểu được, nắm tay chị rồi an ủi đôi câu:

“Lại nghĩ về anh ấy?”

Bà Mỹ Hoa lắc đầu, sự nhầy nhụa mà hình như vô vị của nước dãi Ếch Trời đã kéo đầu óc người phụ nữ này trở lại.

Bà Mỹ Hoa vừa xoay sở đứng dậy, vừa nói:

“Chúng ta nên nói cho mọi người biết về tác dụng của nước dãi Ếch Trời” Rồi bà liếc mắt nhìn quanh.

Bà Lệ Như thấy vậy liền nói:

“Là trường Kim Tước, trước khi gặp chị và Thể Tiên, em đang trên đường tới đây tìm thêm ếch trời, em nhớ có rất nhiều ếch trời trong khu vườn này, và nếu không lầm thì thời em và chị còn học ở đây thì chỗ này chính là vườn pháp thuật, nhưng hình như không còn nữa rồi, chắc đã dời đi nơi khác.”

Bà Mỹ Hoa lại có vẻ hoài nghi. Có gì đó không ổn. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, bà chợt nhận ra sự vắng mặt của cô bạn đồng hành.

“Thể Tiên, cô ấy đâu rồi, nãy giờ quên mất, cô ấy có bị gì không?”

“Không sao, không sao.” Bà Lệ Như mỉm cười trấn an. “Chắc vẫn còn đang đuổi theo ếch trời. Nước dãi có được là do cô ấy lấy về cả đấy chị, chị biết Ếch Trời quá rồi đấy, di chuyển cực lẹ, bay lên trời rồi lặn xuống nước, em thì chịu thua, chẳng tài nào phóng bùa trúng tụi nó được. May mà nhờ có Thể Tiên nhanh tay lẹ mắt.”

Bà Mỹ Hoa trông vẫn còn xanh xao, giờ nghe vậy mới cảm thấy yên lòng.

“Nó là bạn thân của chị hồi nhỏ, cả hai còn sinh cùng ngày, có lẽ vậy mà giống như chị em ruột rà, nhưng sau này lớn lên thì chị đi học xa, cả nhà cũng chuyển đi nơi khác. Kể từ đó thì không thường xuyên liên lạc, nhưng chị cũng hay về thăm nó, có khi nó cũng đến nhà chị ở chơi mấy ngày. Chị mới gặp lại nó hồi sáng nay thôi. Nó vì nghe tin các biến cố nên đến xem tình hình, nhưng lại không biết chúng ta đã chuyển tới chung cư linh giới. Tội nghiệp con nhỏ lân la tìm kiếm mấy ngày trời, lúc gặp được chị thì sướt mướt khóc lóc, trách khứ chị đủ thứ chuyện trên đời, càu nhàu mải cho tới lúc gặp bọn ma tử mới thôi.”

Bà Lệ Như nghe thế liền há hốc kinh ngạc.

“Vậy có nghĩa là ngày xưa gia đình chị đã sống ở miền Hoa Tiên. Lần đầu em mới nghe có phù thuỷ có thể sống được ở đó.”

“Môi trường ở miền Hoa Tiên vốn rất nhiều khác biệt, phù thuỷ hay con người nói chung sẽ rất khó thích nghi. Các Thể Tiên cũng không thích có quá nhiều con người trên vùng đất của họ. Gia đình chị may mắn đã được sống ở đó.”

“Kỳ lạ thật! Thảo nào mà em thấy Thể Tiên lại thân thiết và quan tâm đến gia đình chị đến vậy.”

Bà Mỹ hoa gật đầu, bờ môi hé cười, lúc này mới níu tà áo chùng, bước qua một vũng lầy gần đó, cùng với bà Lệ Như, hai người bắt đầu xem xét vài khu vực xung quanh. Khu vườn pháp thuật, hậu viên trường Kim Tước, có đúng như lời bà Lệ Như là đã dời sang nơi khác? Nó trông giống như bị giông bão kéo qua, cây cối đỗ gãy nằm ngổn ngang bắt chéo, hàng rào siu vẹo đỗ la liệt bốn bề, nhiều trảng đất lớn còn há miệng toang hoác. Đoạn có tiếng thất thanh vừa bất ngờ ré lên.

“Có dừng lại không thì bảo? Bà ngoại ngươi nói là dừng lại, có nghe chưa?”

Một con ếch mập ú, mặt phúng phính, thân mình tròn vo, da dẻ xanh lét, ánh mắt rõ ràng chẳng khoái hoạt với cái trò đuổi bắt này. Nó nhảy vọt lên một mô đất, không quên phát ra một tiếng “éc ộp” chán ngắt đặc trưng, như để loan báo với toàn thể địa cầu, “thế gian sầu bi, ngủ đi cho khoẻ”. Con ếch dừng lại rồi áp bụng lên mặt đất.

Giờ mới nhận ra Thể Tiên đang chễm chệ ngồi trên lưng con ếch kia, Thể Tiên sử dụng Giác Nguyệt làm cương ghì đầu nó lại. Vẫn giọng bé gái và đôi môi đầy đặn, Thể Tiên nhìn xuống làn da ẩm ướt của con ếch rồi ca thán:

“Chưa thấy đứa nào lì lợm và bất hợp tác như mày. Ở miền Hoa Tiên làm gì có sinh vật nào dám cãi lời Thể Tiên như vậy. Đúng như cô nói đấy Mỹ Hoa, bực muốn gẫy cả đũa.”

Rồi sau đó ba người cùng bắt đầu rời đi, lần theo ký ức của những ngày thơ bé. Nhưng khi đến nơi thì bàng hoàng nhận ra, khu vườn pháp thuật không phải bị dời đi nơi khác, cũng không phải đó là nơi duy nhất bị “cơn bão” quét qua, mà toàn bộ ngôi trường, rõ ràng có rất nhiều dấu tích của thần chú phá huỷ, đặc biệt là pháp thuật lửa đen còn hiện rõ quanh đây. Trường Kim Tước đã sụp đổ hoàn toàn, và không ai khác, kẻ gây ra chính là Chúa tể Tử thần. Điều này là quá sức tưởng tượng, một sự im ắng về thông tin đến thật sự lạ thường. Cho đến lúc này, giới pháo thuật đều đinh ninh chắc chắn, cũng lấy đó làm chỗ dựa tinh thần, rằng trường Kim Tước vẫn chưa bị đánh chiếm, các pháp sư và phù thuỷ thông thái nơi đây chắc chắn sẽ đủ sức bảo vệ ngôi trường - nơi dung dưỡng nguồn hy vọng cho một cuộc cách mạng, cho sự vực dậy của pháp thuật ánh sáng. Hai người phụ nữ này cũng không sao chấp nhận, nước mắt rưng rưng thương tiếc cho ngôi trường, nơi cất giữ của hai người họ những tháng ngày thanh xuân xưa cũ.

Cố gắng thoát li khỏi cơn mê tuyệt vọng, cả hai người bắt đầu nhận ra có nhiều mối nghi ngờ.

“Đánh sập trường Kim Tước, chuyện động trời như vậy mà chẳng ai hay biết, một chút tin đồn cũng không thổi đến tai. Mà chưa bàn đến chuyện đó, trước tiên là làm sao có thể, ý em là,” Bà Lệ Như giọng nói đã run run, chực trào cơn phẫn hận, “làm sao có thể nhanh chóng và dễ dàng đến vậy?”

Bà Mỹ Hoa cũng rõ ràng kinh ngạc, nói:

“Mà giả như Chúa Quỷ thật sự đã đánh chiếm trường Kim Tước, đánh bại các giáo sư hàng đầu về pháp thuật của trường, thì ắt hẳn hắn ta đã huênh hoan đi loan báo chiến công, rồi sau đó tóm hết những kẻ còn lại như chúng ta mới phải.”

Hai người nấng ná hồi lâu, cảm giác lạc lõng chìm sâu trong không gian u tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.