Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 9: Chương 9: Nghinh Thiên vũ động bức trời




Từ bao giờ thế giới đã trở nên như vậy? Tôi không cần biết, cũng chưa từng biết thế giới này mấy ngàn năm qua đã diễn ra như thế nào, nhân sinh quan của nó bây giờ ra sao, chỉ cần biết những điều trong lòng tôi mới chính là tự nhiên nhất.

Cảm giác dập dìu. Mặt Trời thứ nhất đã nổi lên khỏi mặt nước, đón lấy những ngọn sóng cao nhất của vùng biển Nghinh Thiên. Người đời đồn đại Nghinh Thiên như con đường dẫn tới Thiên Quốc, nơi có hàng triệu thiên thần đang ngày đêm chúc tụng xướng ca. Đứng từ đây có thể nhìn thấy biển đang nối liền với trời.

“Nghinh Thiên? Nó thật sự có thể đưa chúng ta tới trời thật sao? Đúng là không thể tin nổi!” Điệu bộ đa nghi, Giang Đông cúi người soi bóng mình xuống nước.

Cậu đang đứng trên một chiếc bè bằng tre. Quanh đây còn có hàng trăm chiếc bè giống như vậy. Đa số đều nối liền vào nhau, số ít nằm rải rác xung quanh. Phía sau Giang Đông là vài căn nhà nhỏ, cũng làm bằng tre, mái lá lợp phía trên, tất cả đều dựng trên bè. Trên mấy chiếc bè đơn là những mảnh vườn nho nhỏ, hoa quả mọc sum suê, quấn lấy nhau trên giàn. Chúng đều là những thực vật thủy sinh sống bán phần trong nước. Thỉnh thoảng các loài chim biển vẫn ghé xuống nghỉ ngơi, tụ tập bầy đàn rồi líu lo tám chuyện.

“Nhưng mà” Giang Đông nhắm hờ một mắt, vừa định phát biểu theo kiểu uyên thâm, bỗng nghe thấy một tiếng nổ ầm vang, nước đánh vào mặt tới tấp, mặt biển trong tíc tắc bị khoét ra một lỗ rất lớn, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đổ đầy trở lại.

“Cái con lợn gì thế?” Giang Đông hét lên.

“Phải có ai ở đây điều khiển mới đúng!” Kry Đa chợt nói, có chút ngạc nhiên vì điều vừa thốt ra.

Quả đúng là như thế, ngay sau đó liền có người xuất hiện. Chính là người phụ nữ hôm nọ, mẹ của Tiêu Minh. Bà bắt đầu niệm một bài pháp chú, thần thái rất uy nghi.

“Hỡi những con sóng kia, sao lại dâng cơn cuồng nộ, cuốn đi linh hồn vào vùng biển tối tăm. Trong thánh chiến mi nếm mùi đau khổ, giờ hãy im đi những cơn giận oán than. Những ngọn núi sẽ dâng cao không ngớt, đè bẹp mi lũ sóng nước hung tàn.”

Bà vừa niệm chú vừa múa lên đôi bàn tay trông vô cùng uyển chuyển. Lòng bàn tay đang úp xuống rồi hạ xuống mỗi lúc một sâu. Cứ như thế bà lặp lại bài pháp chú vài lần, những lần sau lại càng nhanh hơn lần trước. Sóng đánh càng mạnh thì niệm chú càng nhanh.

“Tốt rồi! Nhưng các Mặt Trời đã bắt đầu lên cao, các cháu càng phải cẩn thận coi chừng. Bài chú này dù là khá hữu hiệu để trấn phục biển dữ, nhưng lại khá dài và cách thi triển cuãng không phải dễ dàng, chúng ta ở đây cũng ít khi sử dụng, nhất là lúc các Mặt Trời đã lên tới đỉnh đầu, biển động quá mạnh sẽ không đủ sức chế ngự. Và đúng như thế, vùng biển Nghinh Thiên, những con sóng này thật sự có thể vươn tới trời.” Thấy nét mặt mọi người vẫn còn lo lắng, bà Thy nhẹ nhàng trấn an, “Lúc đó sẽ không chế ngự nỗi, nhưng chúng ta sẽ điều khiển hệ thống những chiếc bè này, sóng đánh thế nào cũng không lo bị lật.”

Tiêu Minh từ trong nhà bước ra, hai mắt nheo lại đón ánh nắng ùa về. Cậu trông thấy người phụ nữ kia, chính là “mẹ” cậu, bà đang trò chuyện với Giang Đông và Kry Đa ở một góc khá xa. Nét mặt bà lúc này có hơi u uất, hôm nay trông lại càng tìu tụy đi nhiều. Có điều gì đó từ trong lòng khiến Tiêu Minh muốn được yêu thương và che chở cho người phụ nữ yếu ớt ấy.

Rồi bà ấy bất ngờ quay lại, vẫy tay gọi Tiêu Minh, nhưng thái độ đã chút thay đổi, không còn giống như khi ở gốc cây Mộng Lạp hát ru cho Tiêu Minh. Bà vẫn nhìn cậu, ánh mắt nặng nề, dường như đã chất chứa quá nhiều phiền muộn.

“Xin lỗi cháu vì chuyện hôm đó. Dù đã nhận ra cháu không phải là Tiêu Minh đứa con của cô, nhưng cô vẫn muốn giữ cháu. Chính sự ích kỉ đã vô tình khiến thần chú hát ru đi quá giới hạn. Suýt chút nữa đã hại chết cháu. Cô xin lỗi. Chỉ xin cháu đừng ghét cô. Cháu thật sự rất giống đứa con đã chết của cô. Cháu khiến cô có cảm giác như nó còn sống và trở về bên cô vậy.”

Tiêu Minh nhìn mông lung ra mặt nước xa xa, cố tình tránh né không muốn nhìn người phụ nữ đó. Cậu không biết nên nói gì lúc này. Cảm giác trong lòng chỉ toàn là trống rỗng. Tiêu Minh đang muốn gọi ai đó, muốn ôm ai đó ngay lúc này. Nhưng người phụ nữ ấy, người đang đứng trước mặt cậu đây, bà ấy cũng là một người mẹ, cậu cứ nghĩ mãi, tại sao số mệnh không để bà ấy là mẹ của cậu. Tiêu Minh cũng từng lầm tưởng như vậy, cũng giống như bà, đã từng nghĩ hai người chính là mẹ và con thật sự. Dù trí óc Tiêu Minh không thể nhớ về gương mặt hay hình dáng của mẹ ruột của mình, nhưng trong khoảng thời gian hôm đó, lúc còn ở bên nhau, thật sự quá thần kỳ, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ đơn giản là không gian của hai mẹ con và bài hát ru, Tiêu Minh là con và người phụ nữ kia là mẹ, đơn giản là vậy, không phải nghi ngờ. Nhưng rồi trong giấc ngủ, Tiêu Minh chợt nhận ra, phép thuật hát ru đã không thể giữ cậu lâu hơn. Cậu đã không chết, bởi mối liên kết giữa hai người vốn không phải là mẹ con ruột thịt.

Những con người bé nhỏ đang lặng yên tồn tại trong đất trời vĩ đại. Con người càng trở nên yếu ớt khi cố gắng bảo vệ những cảm tình mong manh, chỉ mong trong mưa gió tôi vẫn có thể nắm tay cậu mà giữ mãi bên mình.

“Thôi nào.” Người phụ nữ mỉm cười, vỗ tay thu hút sự chú ý, “Để xem, cứ gọi là cô Thy. Cô đã nghe về câu chuyện của các cháu. Nhất là Tiêu Minh, cha cô kể rất nhiều.”

“Chắc các cháu đã biết, đây là lục địa phép thuật, là những chiều không gian rất khác so với Sơ Giới của các cháu. Cô không chắc vấn đề giữa các cháu với tộc người Nhân Vũ và cả tên pháp sư hắc ám tự xưng là Tử thần kia là như thế nào. Nhưng bọn họ dường như biết rất rõ về các cháu. Và cô không nghĩ những người này lại có ý tốt gì đâu.”

Giang Đông đồng ý liền lập tức nói:

“Cô nhắc cháu mới nhớ. Tên pháp sư hắc ám, hình như hắn cũng muốn làm hại Tiêu Minh.”

Bà Thy giờ trở nên trầm mặc, hướng ánh nhìn về phía Tiêu Minh.

“Mấy đêm trước hắn lại đến, vẫn tự xưng là Tử thần, bảo rằng có thể trả lại linh hồn con trai của cô từ Vong Thánh Cung, với điều kiện cô phải giao nộp Tiêu Minh cho hắn. Nhưng cô không tin. Có điều gì đó ở hắn rất lạ. Cô không chắc. Chỉ biết là rất lạ.”

Thêm nhiều người nữa đang bắt đầu túa ra, có đàn ông, đàn bà, người già và trẻ nhỏ. Có vẻ như đây là một ngôi làng của các phù thủy, một ngôi làng nằm trên những chiếc bè. Trang phục của ở đây thường chỉ có hai màu xanh dương và xanh lá, kiểu dáng cũng không quá cầu kỳ, thường chỉ là những mảnh vải tua rua ngang ngực, quần lửng ống loe, đều đi chân trần, đặc biệt làn da trắng sáng, có cảm giác như đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Họ vẫy tay chào nhau, cũng có người mỉm cười với bà Thy. Rồi ai nấy bắt đầu tản ra, đi làm các công việc lặt vặt hằng ngày. Người thì đi sửa lại những chiếc bè bị hỏng, người thì mang quần áo đi giặt hoặc phơi đồ. Có vài nhà lại bắt đầu thổi cơm. Đám trẻ con thì lẽo đẽo theo chân bố mẹ, có khi cũng bắt chước làm việc, những phần lớn chỉ ham chơi đùa.

“Những chiếc bè đằng kia, làm sao có thể ra đó được cô ạ?” Kry Đa vừa hỏi vừa rung rung đôi lông vũ trên tai.

“Cậu thật sự có thể bay với cái đó sao Kry Đa?” Giang Đông trầm trồ, nói chen vào.

“Tất nhiên là được.” Kry Đa nhướn mày, trả lời thản nhiên.

“Chứ không phải cậu bay bằng chổi?” Giang Đông thắc mắc.

“À, cây chổi đó, thật ra mấy lần trước giao thư cho các cậu mình cưỡi chỗi chỉ vì tò mò, chỉ là làm màu cho giống với các cậu. Chứ thiệt tình cây chổi đó không chịu bay, mình phải bay bằng tai rồi kéo nó theo cùng.” Kry Đa cười tủm tỉm.

Mọi người nghe thế thì phá lên cười to, hóa ra từ trước tời giờ đều bị tài năng diễn xuất của Kry Đa đánh lừa.

“Quái lạ!” Giang Đông cảm thán. “Tại sao chổi lại không bay được nhỉ? Mà hai cọng lông đó mỏng manh như vậy vẫn có thể giúp cậu bay được sao?”

Kry Đa híp mắt cười, không biết phải giải thích thế nào. Đối với cậu và tộc người bưu chính, việc bay lượn bằng đôi lông vũ trên tai là hết sức bình thường, có lẽ cũng giống như việc mọi phù thủy đều có thể sử dụng đũa phép và chổi bay của họ.

Hình như đã đi xa câu hỏi ban đầu. Làm sao để tới được những khu vườn di động trên những chiếc bè đang trôi dạt ngoài kia.

“Thì nhảy qua thôi.” Bà Thy nói xong thì lập tức thị phạm.

Nhưng đó thật sự là một khoảng cách rất xa, thật sự rất xa, ít nhất cũng hơn ba bốn mét.

“Cảm nhận nhịp sóng, hơi nước và tốc độ gió. Các cháu xem nhé.”

Bà Thy nhún người phóng lên cao, nhẹ tênh như một con chim én, cơ thể lao đi theo hình vòng cung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống chiếc bè bên kia. Bà vẫy tay, khẽ lắc đầu hàm ý việc này hoàn toàn không khó. “Cảm nhận nhịp sóng. Mà đứa nào chuyên về thủy thuật?”

“Ơ, dạ, tụi cháu chưa học cái đó.” Giang Đông ú ớ.

“Vẫn chưa cô ạ. Ở Sơ Giới phải đến bậc Tuyệt Đẳng nhà trường mới bắt đầu phân hệ cho tụi cháu.” My Anh bất ngờ xuất hiện.

Giang Đông giật mình quay lại, liền chạy tới chỗ My Anh.

“Ở đâu chui đâu ra vậy?”

My Anh tằng hắng, đến liếc nhìn Giang Đông cũng không thèm, rồi cô nàng bước tới cạnh Tiêu Minh, nói:

“Sáng giờ ra ngoài với ông đưa đò. Bé Mi Li ổn rồi.”

Tiêu Minh dần dần nhớ lại tình hình hôm đó. Mi Li đã cố gắng cậu và lão đưa đò. Mấy hôm gần đây cậu cứ nhấp nhỏm không yên, thật sự lo lắng cho tình hình của con bé đó.

My Anh nhìn tới bà Thy, vẻ lúng túng khi chuẩn bị hỏi Tiêu Minh điều này:

“Không sao chứ? Cô ấy, ý mình là, chắc không phải là mẹ của cậu, đúng không?”

Tiêu Minh gật đầu. Một lúc sau, khi mấy người Tiêu Minh, My Anh, Giang Đông và Kry Đa chuẩn bị nhảy tới một chiếc bè ở trước mặt thì đột nhiên nghe thấy những tiếng kêu rào rạc đang dồn dập ập tới. Dưới ánh nắng chói chang của vùng biển Nghinh Thiên, có lẽ mọi người đã quên để ý đang có hai mặt trời xuất hiện. Và quả đúng như lời bà Thy, biển động càng mạnh khi có càng nhiều mặt trời xuất hiện.

Giông gió bốc lên, tốc hết mọi thứ cùng tung bay theo gió. Mấy chiếc bè lỏng lẻo chẳng mấy chốc đều bị dập cho tan nát. Bà Thy khẩn trương, hét lên trong tiếng sóng: “Qua đây!”

Ai nấy vẫn còn đang thất kinh hồn vía nên nhất thời còn chưa biết làm sao. Sau vài giây do dự thì Tiêu Minh cũng nhắm mắt nhảy liều.

“Khá lắm! Đã đủ hết chưa?” Bà Thy nhướng mắt nhìn Kry Đa, cậu ta vẫn tự nãy giờ vẫn cứ đứng ngây ra một chỗ.

“Cháu không chắc. Thôi cứ để cháu bay qua cho lành.”

Kry Đa khẽ nhún vai, có một chút lo lắng, hai nắm tay siết lại, hai con ngươi xẹt qua xẹt lại quan sát hai sợi lông vũ ở hai bên tai mình. Hai sợ lông bây giờ bắt đầu ve vẩy, vài ánh đỏ loé lên, trong tíc tắc đã kéo người Kry Đa bay lên cao tít.

Biển Nghinh Thiên thật sự quái lạ, nó như một con quái vật cứ uốn éo không ngừng. Những cơn sấm động cùng gió giông không ngừng gào thét dường như không chỉ là những hiện tượng thiên nhiên thông thường. Chưa từng thấy vùng biển nào lại kỳ lạ đến vậy. Chỉ trong vài phút đã có đến hàng trăm ngọn sóng cùng dựng cao như núi, sinh mạng con người chỉ đáng như bọt biển sẽ nhanh chóng hoà tan. Thế nhưng, những con người nhỏ bé và yếu ớt nơi đây vẫn kiên trì sống sót. Họ chiến đấu đến một phút cũng không lơi là, nguyên nhân có thể vì lúc này họ vẫn chưa thể chết, hoặc họ cần phải sống cho một người mà họ giữ ở trong tim.

“Trận pháp cân bằng.” Một pháp sư vận chú, rồi ông quay sang nhìn vợ và đứa con trai ở cạnh bên, “Hai mẹ con tiếp tục phù ếm bảo vệ căn nhà. Ba chạy ra vườn kiểm tra một chút. Có năm khóm Cải Vua mới nở hồi tối hôm qua, phải ra trấn an tụi nó không kẻo chết.”

“Vậy ba đi nhanh đi. Con sợ nó giật mình mà bung hết cả rễ luôn rồi đó!” Đứa con nói.

Những đứa trẻ ở làng Nghinh Thiên được huấn luyện rất kỹ, tất cả thành viên trong gia đình cùng thi triển phép thuật, kiên quyết bảo vệ cho tổ ấm của mình.

Sóng nước lại đánh rất cao, hất bay đến mấy ngôi nhà cùng những người đang bị mắc kẹt trong đó. Nhưng trận pháp cân bằng đã lập tức được thúc động. Mấy chiếc bè dù đang bị ném đi rất mạnh, bị xoay tròn hay lật ngửa cũng đều nhanh chóng tự ổn định thăng bằng, như có tám ngọn gió từ bốn phương tám hướng đang không ngừng nâng đỡ. Đứa con khi nãy vừa nói chuyện với cha, giờ đã nhảy lên cao, đạp không thêm ba bốn mét để đáp lên mái nhà, nó cẩn thận bò thêm mấy bước, trên đó có một một lỗ thủng rất to, nếu không nhanh chóng đắp lại thì cả căn nhà sẽ bị gió xé ra toang hoác.

Bọt nước bắn tung tóe. Nhiều người bị hất văng lên cao rồi rơi xuống ầm ầm, trong đó có mẹ của thằng bé khi nãy. Những mảng gỗ lớn cùng rất nhiều thanh tre đang kịch liệt khua động, vài giây sau thì phóng đi vèo vèo. Người mẹ hoảng hốt liền lăn người né tránh.

“Phải làm sao cô ơi?” Giang Đông hoảng loạn hỏi cô Thy.

“Không sao, vẫn trong tầm kiểm soát. Các cháu đừng để mình bị thương là được.”

Thật sự là “huề vốn” với phát biểu của “cô giáo Thy”. Đó không phải là một lời khuyên hữu ích. Hay có thể rằng, đối với dân làng Nghinh Thiên thì sấm động trời rung như thế này chính là một hiện tượng thú vị mà cả làng đã ngày đêm mong chờ, và còn chần chừ gì nữa mà không hoà ca nhảy múa.

“Coi chừng!” Bà Thy xoay lưng ra trước, che chắn cho nhóm Tiêu Minh, phía sau bà là một ngọn sóng cao đến chục mét đang rào rào đổ xuống. Thế nhưng được tiên liệu cả rồi, bà Thy vung tay vói ngược về sau, một vệt sáng từ bàn tay liền phóng ra chói lóa, vệt sáng mạnh mẽ hiện ra như một lưỡi đao, chém vụt vào ngọn sóng, ngọn sóng bị chẻ đôi, nước túa ra hai bên xối xả.

“Các cháu ổn cả chứ? Chúng ta bắt đầu bài học thôi.” Giọng nói bình thản, trông bà Thy lúc này lại mang vẻ hào hứng cực kỳ.

“Trời!” Giang Đông thốt lên đầy kinh ngạc.

“Cô ơi, có chuyện gì vậy?” Tiêu Minh hỏi.

“Tốt lắm! Xem như mấy đứa đã sẵn sàng. Thủy thuật. Bài căn bản, pháp chú cân bằng. Thần chú này giúp chúng ta có thể thích nghi với môi trường nước. Dân làng Nghinh Thiên, từ người già cho đến trẻ nhỏ, đã rất nhiều thế hệ sống trên vùng biển này, sóng to, gió lớn, biển động, trời rung, chỉ cần nội tâm các cháu cân bằng, tự thân sẽ cảm thấy mọi thứ dần trở nên tự nhiên và hợp lý.”

Lại một lớp học kỳ quái diễn ra trên biển. Bà Thy tiếp tục giảng bài, khai mở trí óc cho những người đến từ Sơ Giới. Điều này cũng giống như khi cảm nhận về sự hiện diện của tộc người Nhân Vũ. Mọi thứ vẫn hiện diện xung quanh đây, trong những chiều không gian khác nhau, chỉ có điều não bộ đã cố tình làm ngơ mà không thấy.

“Buồn nôn.” Giang Đông hơi nghiêng người, bấu vào vai Tiêu Minh rồi rên rỉ.

Tiêu Minh trông thấy thì hoảng hốt, Giang Đông thật không phải đang đùa, gương mặt cậu ấy đã tái xanh đến không còn hột máu.

“Không sao đó chứ? Đừng nói là cậu bị say sóng?”

“Xác nhận, mắt cậu vẫn còn rất sáng, Tiêu Minh!” Giang Đông nói giọng mệt mỏi, tiếng rõ tiếng không, rồi úp mặt vào vai Tiêu Minh, thở bắt đầu dồn dập.

Tiêu Minh cố nhích người tìm một thế trụ vững, một là đỡ lấy Giang Đông đang đu đưa ở trước ngực mình, cũng là để giữ thăng bằng vì chiếc bè này càng lúc càng trở nên tròng trành.

“Tiêu Minh” Giang Đông còn chưa nói hết câu thì tiếng nói vụt tắt.

Tiêu Minh nhìn xuống thì trông thấy Giang Đông đã ngất đi rồi. Chưa kịp suy nghĩ hay tìm xem My Anh và Kry Đa lúc này ở đâu, chiếc bè lại tròng trành rồi bị hất tung lên lần nữa. Như có đầu búa của thần Sấm man rợ vừa bạo liệt thúc lên từ bên dưới, các mối buộc không chịu được đã đứt đoạn bung ra, vài giây sau chiếc bè đã hoàn toàn bị tách rời. Diễn biến rất nhanh, Tiêu Minh chỉ kịp quàng vai Giang Đông rồi cả hai cùng nhào té.

“Giang Đông” Tiêu Minh hốt hoảng hét lên. Cậu đã vuột tay Giang Đông. Lúc này chỉ nhìn thấy mặt nước cứ dâng lên rồi hạ xuống, bọt biển sôi sục đốp táp vào mặt không thể quan sát. Tiêu Minh quyết định lặn xuống, gắng gượng mở mắt nhìn xung quanh, ánh sáng dưới này cứ lung linh mờ ảo, không sao phân định được là thứ gì trước mặt. Rồi hình như có thứ gì đó đang tiến về phía cậu. Chẳng kịp suy nghĩ Tiêu Minh liền giơ tay bắt lấy, thật may cậu đã nắm được tay Giang Đông.

Thần chú cân bằng. Phép thuật hệ nước. Tĩnh lặng nội tâm. Khiển sai dòng nước. “Chính là như thế!” Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Tiêu Minh, cậu vội vàng rà soát trên người, nắm được cây đũa phép.

“Thân thể ta là nước, hòa mình vào biển sâu. Nương trôi theo dòng chảy, ngự trị nơi thượng nguồn.”

Câu thần chú này không biết từ đâu cứ vang lên trong đầu Tiêu Minh. Cây đũa thần trên tay cũng tự nhiên xoay đảo. Tiêu Minh cảm nhận rất rõ có một luồng nước đang vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể. Nói cách khác, nước biển xung quanh đang bị đẩy ra, như thể bao quanh Tiêu Minh lúc này là một quả cầu bằng thủy tinh đang giãn nở.

Tiêu Minh dìu Giang Đông bên vai, đạp chân khinh công bay lên ba bốn mét. Và đúng như Tiêu Minh dự đoán, cậu bây giờ có thể đứng được trên mặt nước và đi lại một cách bình thường. Trong lòng bàn tay Tiêu Minh lúc này cảm giác như có một mạch nước ngầm, chỉ chờ lệnh cậu mà tuôn xối xả.

“Giang Đông, cậu ổn chứ?” Tiêu Minh vẫn vô cùng lo lắng, sắc mặt Giang Đông trông bợt bạt, thất thần. Rồi thình lình đổ ho, Giang Đông thều thào nói:

“Cảm thấy mệt.”

Còn Tiêu Minh lại cảm thấy cơn xúc động, như đau nhói trong tim, dù sao vẫn còn nghe được tiếng nói của Giang Đông đã là tốt lắm rồi. Tiêu Minh ngấu nghiến nhìn cậu ấy, gật đầu liên tục, trấn an:

“Ừ, không sao đâu. Có mình ở đây. Chúng ta đi thôi.”

Nhưng những bức tường nước cứ dựng lên cao ngút, che khuất cả tầm nhìn, làng Nghinh Thiên không biết đã trôi đi về hướng nào.

“Mọi người chắc là vẫn còn ở quanh đây. My Anh, Kry Đa…” Tiêu Minh gọi to. “Các cậu ở đâu rồi?” Nhưng tiếng gọi bị át đi trong tiếng gió gầm gào. Tiêu Minh quàng vai Giang Đông, từ từ nâng người cậu ấy lên một chút, để đầu cậu ấy có thể tựa vào vai mình, cũng là để Tiêu Minh có thể theo dõi được sắc mặt của Giang Đông. Ánh mắt Tiêu Minh lúc này lạnh buốt, đôi mày khẽ nhăn lên, Cậu từ từ tiến thêm mấy bước, mặt nước dưới chân liền trồi lên nâng đỡ, đưa cả hai càng lúc càng lên cao, cho đến khi tâm mắt vượt lên khỏi những con sóng khổng lồ. Tiêu Minh nhìn ra xung quanh, đột nhiên thấy kinh ngạc, cả ngôi làng đã hoàn toàn biến mất, hoặc có thể đã chìm hết cả rồi. Bốn bề chỉ thấy nước cứ mênh mông trải rộng, không một bóng người.

Ánh nắng chói chang của cả bốn mặt trời đang cùng lúc tụ trên đỉnh đầu. Trong đó ba mặt trời nằm thấp hơn một chút, cách đều xung quanh một mặt trời trung tâm. Cái nắng hừng hực của bốn mặt trời càng khiến biển Nghinh Thiên thêm cơn hung bạo. Thật tình chẳng dám nghĩ những con sóng này có thể leo cao tới mức nào. Biển Nghinh Thiên có thật sẽ leo lên xô trời?

Trong đầu Tiêu Minh chợt thoáng lên một ý nghĩ, vùng biển Nghinh Thiên này quả thật xứng với tên gọi của nó, có lẽ nó sẽ không bao giờ dừng lại cơn thịnh nộ cho tới khi vươn tới được trời cao. Còn bốn mặt trời dường như đang tạo ra một thế trận kì dị, khi cùng xuất hiện sẽ kích động hung tính của vùng biển Nghinh Thiên.

Tiêu Minh tự nãy giờ cứ nhận thấy có một nguồn pháp lực đang ẩn hiện đâu đó, nhất là từ khi cả bốn mặt trời cùng xuất hiện trên cao. Nhưng kỳ lạ ở chỗ khi ở gần một nguồn lực vĩ đại như vậy mà cơ thể và pháp lực của một pháp sư bình thường như cậu lại có thể tồn tại mà cơ thể không bị phá ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ thì quả là phi thường. Bởi lẽ phép thuật chỉ có hai hình thái, nếu không dung hòa thì sự xung đột ắt phải xảy ra. Và nếu không dung hòa thì chắc chắn với một nguồn pháp năng khổng lồ như lúc này lẽ ra đã lấy mạng và cướp đi pháp lực của Tiêu Minh và Giang Đông từ lâu rồi mới phải. Còn Tiêu Minh thì chắc chắn không thể nào dung nạp một nguồn pháp lực kinh thiên như vậy. Nhưng, vẫn còn một khả năng thứ ba. Đó là nguồn pháp lực ấy đang bị giam giữ trong một pháp bảo, và những gì Tiêu Minh cảm nhận quanh đây chỉ là một phần rất nhỏ từ pháp bảo ấy thoát ra. Chính là như vậy, nguồn pháp năng ấy hoặc là đang bị giam giữ trong một pháp bảo, hoặc là bị kìm hãm trong cơ thể của một pháp sư. Nhưng vị pháp sư ấy bản thân ắt phải có pháp lực cùng với những tuyệt kỹ thượng thừa, vượt xa trên tất cả những đại pháp sư mà Tiêu Minh từng biết thì may ra mới có thể khống chế nguồn pháp năng khổng lồ như vậy.

Trở lại với ý nghĩ điên rồ của mình, Tiêu Minh một tay dìu Giang Đông, tay kia cầm đũa phép cư run run từng chập, trong lòng chợt trào lên một cảm giác cô đơn. Giữa một nơi chỉ có thiên nhiên và những cơn cuồng nộ, chỉ duy nhất có hai con người, đôi chân trần vẫn lướt bay sóng, ngay trên đầu là một thế trận cổ quái của tới bốn mặt trời. Ngoại trừ hai người thiếu niên này ra, nơi đây có lẽ đã tồn tại được hàng tỉ năm rồi. Sự sống ngắn ngủi của con người thật chẳng đáng là gì, chỉ ví như bọt biển rồi sẽ nhanh chóng bị hoà tan. Nhưng, Tiêu Minh chợt nhìn xuống. Gương mặt xanh xao của Giang Đông đều đã thu vào mắt cậu.

“Lạ quá nhỉ? Vẫn là hai chúng ta, chỉ có điều không gian bây giờ khác quá. Không phải ở Sơ Giới, không phải căn nhà số 90 mùa mưa rơi, không phải trường Kim Tước, không phải lớp học và những đứa bạn của tụi mình.” Tiêu Minh buột miệng nhặt nhạnh lại những ký ức xưa cũ. Rồi cậu mỉm cười, có chút vị cay đắng, “Quên mất là tụi mình đang học năm thứ mấy rồi hả? Năm dưới cấp? À không, lớn hơn rồi, năm hai phải không, nhưng chắc chắn vẫn chưa là Tuyệt đẳng. Bậc đó nghe nói học rất khó, có nhiều bài kiểm tra, rất nhiều kỳ thi, đủ thứ môn học và bài tập về nhà. Cây đũa của tụi mình bây giờ cũ quá, không biết có làm nỗi mớ bài tập đó được không nữa, thỉnh thoảng nhìn lớp vỏ đầy sẹo của tụi nó mà thấy tội ghê. Còn cây đũa phép của cậu, à không” Tiêu Minh chợt phì cười, nhìn qua vai, trông thấy Giang Đông vẫn đang tựa đầu vào vai mình, “là khúc cũi của cậu, chẳng phải cậu vẫn đang muốn chứng minh nó là khúc cũi hay sao? Nhưng làm sao được Giang Đông hả? Tụi mình giờ bị quẳng ra đây mất rồi. Thậm chí còn không phải là Sơ Giới. Cái nơi chết tiệt này. Tại sao vậy chứ? Tụi mình còn có thể về nhà được không, về được không hả, Giang Đông?” Tiêu Minh thở không ra hơi, đôi lông mày co rúm, dường như thấy uất ức, rồi dần dần thở mạnh ra hơn, làn hơi rít lên nghe thấy tiếng “xè xè”.

Từ nãy giờ biển trời vẫn không ngừng rung chuyển, nhưng thật may vì những thần chú khi nãy đã giúp Tiêu Minh và Giang Đông vẫn giữ được thăng bằng. Nhưng bây giờ thần chú đã bắt đầu suy yếu, Tiêu Minh phải theo dõi và tích cực ếm thêm nhiều bùa chú hỗ trợ. Rồi bất ngờ thêm một ngọn sóng nữa lại chờm lên rồi đổ xuống. Màn chắn hào quang bao quanh Tiêu Minh liền mạnh mẽ đương đầu. Con sóng dữ bị vỡ ra tung toé. Tiêu Minh và Giang Đông ở bên trong chỉ nghe thấy những tiếng kêu rì rào.

“Chắc không còn thời gian để do dự.” Tiêu Minh tỏ ra căng thẳng, ngước lên quan sát lần lượt bốn mặt trời. Ánh nắng gay gắt khiến Tiêu Minh không sao thấy rõ, chỉ thấy bốn vành lửa đang bốc cháy không ngừng.

“Đi thôi.” Tiêu Minh nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bốn mặt trời.

Thế là nước biển lại dâng lên cao thêm nữa. Nó cứ cao lên mãi mà chưa thấy điểm dừng. Một trăm mét, hai trăm mét, rồi lại năm trăm mét. Nhưng rồi cũng đến lúc không thể dâng cao hơn, lúc này lớp nước trên cùng mới bắt đầu tách ra thành nhiều ngọn sóng, chồm lên không ngớt. Cứ như thế chúng dồn dập leo lên phía trước. Nhìn ra xung quanh, tất cả đảo núi quanh đây đều đã bị nhấn chìm.

Tiêu Minh lúc này trông căng thẳng cực độ. Ánh mắt càng hung tợn như có tia lửa tóe ra.

“Chúng ta phải sống. Giang Đông, cậu không được chết!”

Có lẽ trong suốt một vạn năm qua, biển Nghinh Thiên chưa từng dâng cao thế này. Truyền thuyết quả nhiên đã lưu truyền như vậy. Biển Nghinh Thiên có thể dẫn sóng cùng dâng lên tới trời. Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Chỉ bấy nhiêu bão giông cũng đủ khiến con người phải khiếp sợ mà sấp mình khuất phục. Dân làng Nghinh Thiên dẫu có lợi hại cũng chỉ ở mức có khả năng thích nghi và bảo toàn tính mạng mà thôi. Vậy mà Tiêu Minh giờ đây đang thực hiện cái việc điên rồ đó, là dâng biển xô đổ mặt trời.

“Tiêu Minh!” Giang Đông cố gọi. Giang Đông mở mắt, mấy ngón tay bấu vào vai Tiêu Minh.

Tiêu Minh liền ngó qua, hắt hơi ra hùng hục, giọng run rẫy nói nhanh:

“Hình như mình đang làm một chuyện điên khùng lắm thì phải. Giang Đông, cậu tỉnh dậy mà xem. Chúng ta cùng đi lên xô trời.”

Giang Đông cố hớp hơi, hé môi cười với Tiêu Minh:

“Cậu điên quá, còn hơn cả mình. Nhưng mà” Giang Đông còn đang nói thì tay chân đột nhiên căng cứng, giẫy giụa, rồi hai mắt nhắm lại, vẻ mặt cau có, hình như rất đau đớn, mấy ngón tay lại càng bấy sâu vào vai Tiêu Minh. Giang Đông nghiến răng, mấy tiếng nói bật ra rất khó khăn, “Mình bị thương rồi. Cảm thấy rất đau. Cậu xem, xem giúp mình với.”

Giang Đông càng nói hơi thở lại càng yếu đi. Mấy tiếng sau chỉ bật ra ri rí cho đến khi hai mắt cậu hoàn toàn nhắm lại, có lẽ đã ngất.

Tiêu Minh lại xốc người Giang Đông cao lên một chút, cơ thể Giang Đông không hiểu sao cứ tuột khỏi người Tiêu Minh. Cậu rà soát người Giang Đông qua một lượt. Tiêu Minh điếng hồn liền rụt tay lại, có lẽ vừa chạm đến chỗ cạnh sườn của Giang Đông. Có vài khúc xương đã gãy, da thịt ở đó mềm nhão ra, nhiều cạnh xương đâm ra, máu loang lỗ, thấm đẫm vào áo quần. Mùi máu lúc này mới sộc lên tới mũi, nghe rất nồng nặc, lại càng khiến trái tim Tiêu Minh như muốn vỡ tung ra ngoài.

Tiêu Minh phát điên cứ rống lên gào thét. Tự nãy giờ cậu chỉ tập trung vào bốn mặt trời mà không phát hiện ra vết thương của Giang Đông.

“Khi nào? Khi nào vậy hả?” Tiêu Minh ứa nước mắt, lệ khí vờn quanh.

Giang Đông có phản ứng, cơ mặt co rúm, rõ ràng là rất đau đớn. Cậu chụp tay Tiêu Minh. Tiêu Minh đang cố bịt lên chỗ xương gãy đang chỉa lên tua tủa. Những mảng màu trắng, đỏ, ẩm ướt cùng hoà trộn vào nhau. Giang Đông hơi thở rất yếu, nói thều thào:

“Tiêu Minh. Đừng. Đau lắm!”

Rồi cánh tay cậu đột nhiên nhiên buông lõng, toàn thân lịm đi, không còn cử động.

Tiêu Minh hít hơi lên, trừng mắt nhìn Giang Đông như dần rời xa khỏi cậu. “Giang Đông, không được,” Tiêu Minh như điên loạn gào lên, “cậu đừng chết, cậu là của tôi, nên không được chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.