Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 14: Chương 14: Luyện bùa Tử Giới, tiến vào Thánh Cung




Có những người sinh ra lại không có vận mệnh tốt. Người đời cảm thương, được bao lâu? Một phút, hay một giờ? Nhưng cuộc đời là của họ, họ không thể chọn lựa mà phải tiếp tục trải qua những ngày tháng như thế cho đến khi lìa đời, liệu có ai biết được.

Muốn vào Vong Thánh Cung, rõ ràng là nghịch thiên! Sẽ không bởi trời trừng phạt, chỉ đơn giản là khi muốn tiến về sự chết, lẽ dĩ nhiên sự sống phải không còn.

Làng Nghinh Thiên. Đêm muộn.

“My Anh à.”

“Sao?”

“Giang Đông à.”

“Ừ, sao?”

“Kry Đa à.”

“Ơ…”

Mấy người kia không hiểu Tiêu Minh đang bị làm sao, cậu cứ lần lượt gọi tên từng người mà không nói thêm gì. Từ khi trở về từ Thiên Thanh đến nay đã được mấy ngày, nhưng không ai dám hỏi Tiêu Minh về cuộc gặp gỡ giữa cậu với Thượng Tôn Nhân Vũ. Chỉ cảm thấy có điều bất ổn, không thể mường tượng. Mọi người chỉ mong Tiêu Minh có thể bình tâm trở lại rồi tự mình kể ra.

“Có tin mình không?” Tiêu Minh chợt hỏi.

Mấy người kia đều cảm thấy lúng túng. Chưa ai kịp trả lời thì Tiêu Minh nói tiếp:

“Nếu ngày mai mình không còn nữa, đã chết đi rồi, thì ra sao nhỉ, cảm giác sẽ như thế nào?” rồi Tiêu Minh mỉm cười, như tự cười với chính mình. “Chết rồi thì không còn suy nghĩ được, chỉ còn các cậu là có thể suy nghĩ được mà thôi.”

“Tiêu Minh à.” My Anh cắt ngang. Nhưng Tiêu Minh nhìn cô, vẻ như muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.

Tiêu Minh nói tiếp:

“Vậy lúc đó, thỉnh thoảng gọi tên mình một chút. Tiêu Minh, Tiêu Minh, mỗi ngày một lần, à không, một tuần một lần. Mà nếu bận quá thì một tháng gọi tên mình một lần cũng được. Chỉ là,” Tiêu Minh dừng lại vài giây, “đừng vĩnh viễn quên mất luôn là được.” Tiêu Minh nói giọng đều đều, trí óc dần trôi xa, giờ chỉ mong có ai có thể giữ cậu ở lại.

“Tiêu Minh à, đừng như vậy nữa.” My Anh nói, hai mắt đã rưng rưng.

Còn Giang Đông, cậu ấy lúc này lại không như ngày thường, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nắm tay Tiêu Minh rồi nhìn chằm chằm.

“Thôi. Không nói chuyện đó nữa.” Tiêu Minh hơi nhúc nhích, sửa lại tư thế, rồi chợt nhận ra, cậu quay qua nhìn mắt Giang Đông, nói lạnh lùng, “thấy đau rồi đấy, buông tay ra. Mình vẫn còn chưa chết mà.”

Giang Đông nghe thế mới giật mình buông lỏng, cả gương mặt chợt ửng lên đỏ hồng.

Tiêu Minh nói tiếp:

“Tử thần, hắn không thể chết, bởi vì hắn chính là sự chết, là không tồn tại, từ khởi nguyên đã là như vậy. Chỉ là vẫn không thể nghĩ ra, mình đã giết hắn bằng cách nào, làm sao để có thể bất tử, sự bất tử đó rốt cuộc là như thế nào?”

Mấy người kia cũng không thể nghĩ ra. Nhưng My Anh vẫn thấy còn một chuyện vướng mắc. Nếu Tử thần đã thật sự không còn, khái niệm về sự chết theo đó cũng trở nên vô nghĩa, có thể nói là đã tan biến. Vậy tại sao sự sống vẫn ngày ngày chết đi, con người vẫn ngày ngày chết đi?

Tiêu Minh cũng không thể trả lời. Dường như việc đến Vong Thánh Cung là không sao tránh khỏi. Đó là manh mối duy nhất để Tiêu Minh hiểu thêm về sự bất tử. Và theo như lời của giáo sư Kim Thoa, sự bất tử là phép thuật tối cao, nhưng chính nó lại trở thành điểm yếu của Chúa tể Tử thần. Hắn quả thật không chết, nhưng không chết không có nghĩa là không thể, mà đúng hơn là bởi vì Tử thần vì một lý do gì đó đã “quên” mất hắn ta. Điều đó khiến cho giả thiết Tử thần bị giết càng trở nên hợp lý. Tử thần kể từ đó không còn tiếp tục “làm công việc” của mình. Vậy nếu là như thế, vậy tại sao vẫn không ai giết được hắn ta trong khi những người khác vẫn ngày ngày chết đi?

Vong Thánh Cung - lời nguyền của Thánh.

Dù mục đích ban đầu tới Thiên Thanh là để học Thiên Thuật, quyền năng của sét, nhưng chuyến đi đó đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Thượng Tôn Nhân Vũ không truyền thụ bất cứ thứ gì về Thiên thuật cho Tiêu Minh. Điều ngài ấy làm chính là khai trí cho Tiêu Minh cảm nhận về nguồn gốc của vũ trụ và sự chết. Còn về Thiên thuật, quyền năng của sét, Thượng Tôn Nhân Vũ đương nhiên hiểu rõ Tiêu Minh vốn không cần đến ngài.

“Ông ấy đã nói như vậy thật sao?” Giang Đông vừa hỏi vừa đuổi tới chỗ Tiêu Minh.

“Ờ. Ngài ấy chỉ nói là thiên thuật vốn không phải chỉ do Nhân Vũ luyện nên. Phù thủy luyện phép mới là những người hiểu rõ bản chất của Thiên thuật, họ chính là những người đã tạo ra nó và tạo ra sấm sét ma thuật.”

“Quao!” Giang Đông tròn mắt nhìn Tiêu Minh, trông vô cùng ngưỡng mộ, “tộc của cậu lợi hại thật đó!”

Nhưng Tiêu Minh không để ý, quay lưng lại tránh không nhìn Giang Đông, nét mặt lúc này có chút lo lắng. Tiêu Minh trước giờ chưa từng nhận thấy có chút Thiên thuật nào phát tác trong người mình.

“Có lẽ ngài ấy đã nhầm. Khả năng của mình không giỏi tới vậy. Vẫn phải có người chỉ dạy thì hơn.”

Lão đưa đò từ nãy giờ vẫn lượn qua lượn lại, trông đặc biệt khẩn trương và lo lắng khác thường.

“Đã đủ hết chưa? Còn sót gì không nhỉ? Con Thy đâu rồi, nó cúng giỗ còn chưa xong nữa à?”

Bé Mi Li ngước lên nhìn ông ngoại, nói:

“Dì ấy bảo là sẽ ra ngay. Sắp xong rồi ông ạ.”

Lão gật đầu, dáo dác nhìn quanh, rõ là vô cùng khẩn trương.

“Ừ, ừ, sẽ nhanh thôi. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ qua như bao ngày khác, có đúng không? Mặt trời thứ nhất đã lên cao rồi.”

Ngoài bà Thy thì còn một người nữa vẫn chưa thấy xuất hiện.

My Anh kéo tay Tiêu Minh, nhích lại gần một chút, nói thì thào:

“Thần nữ Thủy tề, bà ấy đâu rồi?”

Tiêu Minh lúc này mới dần thấy bất an. Vong Thánh Cung là nơi mà sự sống không được phép tiến vào. Nhóm Tiêu Minh vẫn chưa biết làm cách nào để vượt qua ranh giới đó. Hy vọng duy nhất là nhờ vào pháp năng của đệ nhất tinh linh Thần nữ Thủy tề. Nhưng có vẻ lúc này, ở Lục địa pháp thuật, chỉ có bà Thy mới có thể triệu hồi được Thần nữ Thủy tề.

Giang Đông thúc vai Tiêu Minh một cái, nói nói cười cười, vẻ rất khoái tỉ:

“Hôm nay là giỗ của cậu đấy. Nhanh nhanh rồi tụi mình về ăn tiệc.”

Rồi lão đưa đò bất ngờ hét to:

“Hú hồn hú vía! Con ả kia, muốn dọa chết ta đấy à?”

Thì ra Thần nữ Thủy tề vừa âm thầm hiện ra ngay bên cạnh lão. Bà Thy cũng xuất hiện cạnh bên.

Lão già quay lại nhìn con gái.

“Xong xuôi rồi hả? Giỗ đầu thì cũng nên làm cho đàng hoàng. Rồi hôm nay không biết có rước nó về được không nữa.” Nói tới đây lão già như đứng hình, bất ngờ tự vã vào mặt mình mấy cái rồi hoay hoáy lắc đầu, “không, không, không, ta không biết, không muốn nghĩ gì nữa.”

Rồi lại tiếp tục lượn qua lượn lại, lão nhìn ngó mọi người thêm nửa tiếng đồng hồ.

“Hai đứa tụi bay,” Lão già đột nhiên trực chỉ vào Giang Đông và My Anh, quát lớn tiếng. Mắt tròn mắt dẹt, cả hai người kia chỉ biết nhìn lại lão đưa đò, không hiểu chuyện gì. “Bữa rày tao không để ý. Học hành được gì chưa? Khả năng lợi hại nhất của tụi bay là gì?”

“Dạ, Thủy thuật của cháu cũng tàm tạm. Ngoài ra pháp thuật của cháu là thuộc hệ bùa thú, cháu có thể gọi được thú linh.” Giang Đông nói.

My Anh nghe thế thì lấy làm ngạc nhiên. Cô trước nay chưa nghĩ qua điều này, chỉ nghĩ Giang Đông cũng sẽ giống như mình, vẫn còn trong giai đoạn học tập ở trường nên chưa thể chuyên biệt phái hệ. Tuy nhiên, cũng có mấy lần, quả thật đã nhìn thấy những bùa chú cổ quái mà Giang Đông vô tình thực hiện, hầu hết đều gọi ra thú linh. Một lần là Tử Yến, gần đây là triệu hồi rất nhiều thú linh cổ xưa. Còn My Anh, cảm giác luống cuống khi nhìn lão đưa đò.

“Ơ, cháu nghĩ là, cháu, cháu” My Anh ấp úng, có lẽ đây là lần đầu tiên My Anh rơi vào tình huống oái ăm thế này.

“Thôi bỏ đi.” Lão đưa đò khoát tay, “Tao không cũng không kỳ vọng gì hơn. Chỉ cần không đứa nào chết nữa là được.”

Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, cả Thần nữ Thủy tề cũng đăm chiêu nét mặt, hành trình phía trước e rằng là lành ít dữ nhiều. Bảy con người, một đệ nhất tinh linh, tất cả cùng tiến về Vong Thánh Cung, nơi biết bao thần thánh đang chịu đựng ám nguyền.

Đường đến Vong Thánh Cung theo lời của Thần nữ Thủy tề vốn không ở đâu cả, Vong Thánh Cung không cần một vị trí địa lý, Vong Thánh Cung đang từng phút từng giây hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhưng thật ra ngay chính Thần nữ Thủy tề cũng chưa từng đặt chân đến đó, nhưng bà có thể cảm nhận về nó một cách khá rõ ràng. Dẫu có là đệ nhất tinh linh, nhưng đối với cái chết thì có mấy ai mà không kiêng cữ. Chính vì vậy mà cả tộc Nhân Vũ hay các vị tinh linh cũng đều không muốn đi quá sâu vào thế giới âm linh của Tử thần.

“Ta chuẩn bị mở cổng Âm Dương. Kẻ nào không muốn thì có thể dừng bước.” Thần nữ Thủy tề giương lên ánh mắt sắt lẹm, mỗi lúc một sáng hơn.

Mặt trời thứ tư lúc này đã lên cao. Làng Nghinh Thiên lại sắp sửa hứng chịu một trận thiên tai vần vũ. Trong khi bốn mặt trời vẫn không ngừng phun ra bão lửa thì Mặt trăng lại bất ngờ xuất hiện ở cách đó không xa, như một tinh cầu bạc tỏa hơi băng lạnh lẽo, kéo theo phía sau là một tấm màn màu đen hun hút, bên trong là đầy rẫy những cạm bẫy rập rình. Màn đêm của trăng cứ dần dần loang phủ. Trời và biển như bị chẻ làm đôi, một bên được chiếu sáng dưới ánh nắng của bốn mặt trời, còn bên kia ngược lại chỉ độc một màu đêm vắng lặng và có những tàng tích cổ xưa đang lờ mờ lộ ra. Tuy cách nhau chỉ là một lằn ranh sáng tối, nhưng nếu từ bên này để nhìn sang bên kia, cảm giác như thời gian vừa trôi qua được mấy vạn năm, rồi khi bước qua lằn ranh sẽ đi xa mãi mãi mà không có ngày về.

Thần nữ Thủy tề bắt đầu di chuyển, những người xung quanh cũng nhất loạt bước theo, vừa cất được vài bước thì bị Thần nữ Thủy tề chắn lại.

“Ta sẽ qua trước. Cổng âm dương chắc chắn đang bị ếm nguyền. Để ta xem lời nguyền đó như thế nào trước đã.”

Thần nữ Thủy tề lướt trên mặt nước, dần tiến sâu vào bóng đêm. Quả thật người ở bên này có cảm giác bị chia cắt khi nhìn theo Thần nữ Thủy tề. Hình ảnh bà ấy dần trở nên sẫm tối, các chi tiết cũng không còn rõ ràng, ý thức về sự hiện của bà cũng trở nên dao động và hình như nhạt nhòa. Có thể nói mọi người ở bờ bên đây đang dần dần quên đi sự tồn tại của bà ấy.

“Tập trung!” Lão đưa đò đột nhiên hét lớn. “Những người trẻ như tụi mày sẽ mau chóng mất đi ký ức về bà ấy. Cố gắng giữ đầu óc tập trung. Đứa nào biết Vệ giác chú thì mau tự ếm cho mình.”

Nói rồi lão già huơ tay lên đầu cháu gái lão, làm vài động tác uốn lượn ếm bùa vệ giác cho bé Mi Li. Vệ Giác giúp phong tỏa đầu óc, tránh bị tác động bởi các loại bùa chú chuyên tấn công vào hệ ý thức con người. Lão già cầm tay Mi Li, cả hai bắt đầu tiến qua bờ bên kia của lằn ranh Sinh Tử. “Tụi bay cũng mau qua.” Mắt lão hướng về trước, nói.

Bà Thy cũng ngoái lại nhìn những người phía sau, mỉm cười:

“Sẽ ổn thôi. Thần nữ Thủy tề đã kiểm tra xong cả. Chúng ta mau qua thôi.”

Thần nữ Thủy tề lúc này đã ở bên kia lằn ranh Sinh Tử, nhưng dường như bất động cũng được mấy phút rồi. Không hiểu là đang có chuyện gì.

Khi mọi người đã đặt một chân vượt qua lằn ranh, Thần nữ Thủy tề đột nhiên xoay ngoắt lại, hai mắt trừng trừng và chiếu ra tia sáng.

“Khoan đã! Cổng Âm Dương này, không phải chứ? Chẳng lẽ lời nguyền chính là…” Bà còn chưa nói xong thì mấy kia đều đã bước qua bên này, cảm giác như có gì đó vừa đâm xuyên qua cơ thể.

“Có chuyện gì sao?” Bà Thy hỏi, chỉ kịp nhìn thấy Thần nữ Thủy tề giang rộng hai cánh tay, nhưng đã quá muộn. Không gian xung quanh lập tức cuộn lại với tốc độ chóng mặt.

Tiêu Minh cảm giác cơ thể bị nén rất chặt, cảm tưởng nếu kéo dài như vậy thêm vài giây nữa cơ thể chắc chắn sẽ nổ tung.

Biển với trời còn đang chia cắt làm đôi, trong tíc tắc liền sáng bừng trở lại. Vùng tối bên kia và mặt trăng cũng thoắt cái biến mất.

“Ịch”

Tiêu Minh cảm thấy như vừa bị hụt hơi, cơ thể bị ném mạnh lên mặt đất, giẫy lên mấy cái.

Hình như là My Anh, cô loạn choạn lếch tới gần Tiêu Minh, thở hộc ra mấy cái.

“Là đạo giới? Đạo giới đó mang theo cả một vùng đất, thật đấy!”

Tiêu Minh còn chưa định thần thì nghe thấy Thần nữ Thủy tề quát lên dường như rất giận giữ: “Cổng âm dương đã bị nguyền rũa. Ta nghe thấy những tiếng khóc than. Có hàng vạn linh hồn đang bu bám trên lằn ranh sinh tử. Chúng nói cho ta biết những người còn sống như các ngươi sẽ nhanh chóng bị tiêu giảm tuổi thọ, tất cả sẽ chết đi chỉ trong vài giờ tới.”

Thần nữ Thủy tề vốn nhạy cảm với những lời sấm ngôn hay ác nguyền. Năm xưa, cũng vì một lời ác nguyền đã khiến bà phản bội lại người vận chú, khiến bà bị trù ếm đến trí loạn hồn mê, bị sai khiến đi giết hại con trai của bà Thy, khiến nó không thể siêu thoát mà phải chịu giam cầm trong cung thánh. Những linh hồn ở Vong Thánh Cung phải nếm trải lại cảm giác khi mình bị giết chết, cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại như những nhát dao cắt sâu vào linh hồn. Đó là trạng thái bi thảm nhất mà một linh hồn phải lãnh nhận nếu không thể siêu thoát mà trở về với nguyên thủy cội nguồn.

Bà Thy nghe thế thì toàn thân ngã ngục. Những người xung quanh cũng lặng yên bần thần. Những trắc trở phía trước vẫn còn chưa biết rõ. Từng người trong số họ đã bắt đầu run lên, hơi thở yếu dần đi thấy rõ, không hiểu là do lời ác nguyền đang kịch liệt phát tác, hay là do tâm thần không thể chịu nỗi trước cái chết đang múa may rất gần. Mạng sống của tất cả những người ở đây chỉ còn vỏn vẹn được vài tiếng đồng hồ. Bao nhiêu ký ức, bao dự định bỗng chốc cùng đồng loạt ùa về rồi thúc giục mãnh liệt trong lòng. Cảm giác như linh hồn đang kịch liệt giẫy giụa vì biết rõ mình đang bị bức chết.

“Đủ rồi!” Kry Đa chống gối cố gắng gượng đứng lên. Ánh mắt Kry Đa lại có tia quỉ dị, tròng trắng gần như đã biến mất hoàn toàn.

Kry Đa lần vén lên ống tay áo, từ đó lộ ra một ấn tự cổ quái nằm trên mu bàn tay, chính là ô-mê-ga, là ác thuật Tử Giới.

Tiêu Minh trông thấy liền cảm thấy kinh người. Lão đưa đò, bà Thy hay thậm chí Thần nữ Thủy tề có thể không biết rõ về nguồn gốc của ấn tự kia, nhưng vừa trông thấy liền cảm thấy có một nguồn pháp năng vô song mãnh mẽ.

Thần nữ Thủy tề bàng hoàng thần sắc, cất giọng rất chói tai:

“Nó là gì? Cớ sao ta lại cảm thấy sự tương đồng giữa nó với lời ác nguyền Sinh Tử?”

Không ai biết, cũng không ai có thể trả lời câu hỏi này ngoại trừ Kry Đa, kẻ được chọn.

“Chính là Tử Giới. Nhưng không phải tương đồng, mà là tương khắc, có thể gọi thiên địch của muôn loại ác thuật.”

“Vậy ý của ngươi…” Thần nữ Thủy tề tỏ ra chờ đợi.

“Phải, tôi sẽ dùng Tử Giới để giải ác nguyền cho mọi người, hoặc chí ít có thể cản trở nó phát tác.”

“Không được.” Tiêu Minh quát lên, nét mặt căng thẳng. “Trừ phi cậu giải thích Tử Giới là như thế nào?” Tiêu Minh hỏi như thế vì từ lần trước khi nói chuyện với Kry Đa về Tử Giới đã vô cùng nghi hoặc. Tử Giới chín phần đều giống như ác thuật. Kry Đa lúc đó lại không chịu nói thêm. Rõ ràng là có điều tối kị.

Thần nữ Thủy tề cũng lên tiếng đồng tình:

“Thứ ấn tự đó rõ ràng có mùi ác thuật, thậm chí là ác thuật không thể dung thứ, không thể chữa lành, ngươi vì cớ gì, một kẻ trẻ tuổi lại mang trên người ấn tự như thế? Nếu không nói ra, tất cả những người ở đây đều phải quay về. Ta không muốn có kẻ nào phải bỏ mạng oan uổng.”

Kry Đa cau mày, hai mắt nhắm nghiền, ngẫm nghĩ vài phút, nói:

“Tử Giới. Đó là bí mật của tộc người bưu chính chúng tôi, và cũng có thể cũng là bí mật của tộc người Nhân Vũ. Tử Giới là thứ bùa giúp giữ gìn linh hồn. Những pháp bảo khi bị giết chết, mất hết pháp năng gọi là tử khí, các tử khí như vậy có xu hướng tìm hút lại linh hồn của những sinh vật khác. Bất kỳ người nào giữ tử khí bên mình đều phải có Tử Giới hộ thân.”

Kry Đa chính vì nhận nhiệm vụ mang tử khí đến cho thầy hiệu trưởng Lê Viễn mà được ếm bùa Tử Giới. Nhưng Tiêu Minh vẫn chưa biết được mang Tử Giới trên người sẽ nguy hiểm thế nào.

“Tử Giới vốn không phải là bùa chiến đấu. Nó không bảo vệ linh hồn chủ nhân bằng cách tấn công các pháp lực hay tử khí bên ngoài, nhưng trái lại nó giữ chặt linh hồn của chủ nhân. Tử Giới bám trên cơ thể chủ nhân, như một dạng ký sinh và giữ chặt linh hồn chủ nhân. Ký sinh càng lâu, Tử Giới càng mạnh, vật chủ tiếp xúc với các tử khí sẽ không còn lo ngại bị cướp mất linh hồn. Nhưng bản chất Tử Giới là một loại ác thuật. Tử Giới lớn mạnh sẽ trở nên tự chủ mà điều khiển ngược lại vật chủ.”

Nói đến đây ai nấy đều tái mặt. Điều đó có khác gì Tử Giới đang dần dần lấy mạng Kry Đa. Thay vì bị tử khí cướp mất linh hồn, thì bây giờ kẻ cướp ấy lại chính là Tử Giới. Những người như Kry Đa, trong tộc người bưu chính gọi là người được chọn, nói khó nghe là những người thế mạng. Đó là một công việc vô cùng nguy hiểm mà không ai muốn làm. Những người được ếm bùa Tử Giới suốt đời dù muốn hay không, đều được giao cho nhiệm vụ có liên quan đến tử khí. Có nhiều trường hợp Tử giới còn yếu lại gặp phải tử khí quá mạnh, linh hồn vật chủ bị cướp đi, thân xác từ đó cũng dần dần suy yếu rồi chết theo.

“Nhưng mọi người đừng lo. Tử Giới này còn mới, tôi chưa chết được đâu. Thường phải mất mười năm, mười lăm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa để Tử giới có thể hoàn toàn chiếm được linh hồn. Điều đó còn tùy vào pháp năng và đặc tính linh hồn của từng vật chủ.”

Nhưng Tiêu Minh vẫn cảm thấy còn một điều nghi hoặc. Tử giới đó chẳng phải chỉ để giúp vật chủ níu giữ linh hồn? Vậy đối với ác nguyền sinh tử sẽ hoạt động theo cách nào mà có thể khắc chế được?

“Chưa thể nói rõ. Nhưng mình cảm nhận được, Tử giới, cậu thấy đó, nó nằm ngay trong cơ thể mình. Nó có thể làm gì, mình dĩ nhiên cảm nhận được.” Kry Đa dừng lại một chút, nhìn lướt qua từng người xung quanh. Ánh mắt chợt lóe lên một tia kì dị, ai trông thấy cũng cảm thấy rùng mình. “Có vẻ như đúng là như thế. Mình vừa tiên tri về Tử giới và ác nguyền sinh tử, có lẽ phải làm như vậy, Tiêu Minh à, không thể khác được.” Kry Đa dừng lại một chút, nhìn Tiêu Minh, ánh mắt vẫn vô cùng kì quặc, sau đó tiếp tục nói, “Mình sẽ trở thành Tử Giới của các cậu.”

“Gì cơ?” Cả Tiêu Minh, Giang Đông và My Anh đều đồng thanh hỏi lại, vô cùng sửng sốt.

Nhưng lòng dạ Tiêu Minh cứ cảm thấy vô cùng bất an, giọng quyết liệt khuyên can:

“Nếu như vậy cơ thể cậu phải làm thế nào? Đó là ác thuật, Kry Đa à.”

My Anh cũng lắc đầu từ chối:

“Phải đó. Chi bằng cậu ếm bùa Tử giới thông thường lên cho tất cả bọn mình.”

Nhưng Kry Đa lắc đầu. Tử giới quả thật rất nguy hiểm. Cơ thể pháp sư hay phù thủy khó mà tiếp nhận, thậm chí trong lúc ếm Tử Giới có thể bị xung khắc mà chết bất kỳ lúc nào. Giả như có thể ếm thành công, khoảng thời gian để Tử giới chiếm hữu linh hồn vật chủ có thể bị rút ngắn đi rất nhiều. So với ác nguyền Sinh Tử há chẳng phải giống nhau?

“Không còn cách nào khác đâu. Bản thân mình phải trở thành Tử giới mới có thể kềm hãm nó không chiếm giữ linh hồn của các cậu. Hơn nữa, có nhiều người như vậy, ếm Tử giới không phải chuyện đơn giản, quy trình rất phức tạp, mất rất nhiều pháp lực, chỉ e rằng mình không thể làm nổi cho tất cả mọi người.”

“Thôi đủ rồi.” Thần nữ Thủy tề bất ngờ nói ra quyết định. “Tất cả trở về, sẽ tìm cách sau.”

Thế nhưng, khi vừa định băng qua lằn ranh Sinh Tử, Thần nữ Thủy tề bỗng tức giận rú lên. Người phụ nữ với cơ thể khổng lồ vừa bị ném văng vào không trung trông vô cùng bạo liệt. Đôi mắt bà vụt sáng lên chói lóa, như hai cột sáng vung quất ra bốn bề.

“Có chuyện gì thế?” Bà Thy hét lên.

“Quân ác thần. Chính là ngươi. Mau ra đây cho ta!” Thần nữ Thủy tề lại hét lên hung bạo. Cơ thể bà ban đầu chỉ toàn là nước, lúc này đã rắn lại thành hình dáng con người.

“Sao lại thế?” Bà Thy bấy giờ đã cực độ hoang mang. Bà Thy nhận ra trạng thái này của Thần nữ Thủy tề, giống như một năm trước đây, khi Thần nữ Thủy tề bị cướp đi linh thần, bị điều khiển cho giết hại đứa con của bà. Chẳng lẽ nào... “Là hắn ta? Hắn đang ở đây sao?” Bà Thy ngước lên, nhìn thân thể của vị đệ nhất tinh linh đang không ngừng quằng co đau đớn.

“Hắn ở đây. Nguồn pháp năng kinh tởm đó đang lờn vờn quanh đây. Còn cổng Âm Dương đã bị khóa mất rồi.” Thần nữ Thủy tề trừng mắt chỉ tay vào lằn ranh trước mặt.

“Sao chứ?” Lão đưa đò liền tức giận hét lên. “Vẫn là mi, ả Thủy tề, bọn ta đã tin tưởng mi. Vậy là không thể về được nữa rồi. Chết, chết, chết hết!” Lão già cứ lẩm bẩm nói lại từ “chết”, nét mặt như phát điên mất rồi.

“Tử giới.” Kry Đa chợt nói. Bọn Tiêu Minh lúc này mới giật mình nhìn về phía Kry Đa. Cậu ấy đang có những cử chỉ rất lạ.

“Cậu làm gì đó?” Tiêu Minh trợn mắt hỏi.

Kry Đa chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay áp chéo trước ngực, miệng không ngừng niệm chú.

“Âm vong từ hỏa ngục viêm cung, hãy nhìn đây mà lánh xa khiếp sợ. Ác thần nghe thấy hãy rùng mình trốn đi. Con rắn già chớ có thè lẽ chạm vào tấm linh hồn. Hãy nhìn ta mà phủ phục kính sợ. Ta truyền vào thân ta là lằn ranh sống chết. Nó là cơn đau nhục hình trong suốt ngàn vạn năm. Hãy nhìn nó mà kinh sợ lánh xa. Tử giới, Tử giới, Tử giới là thân ta, hãy biến hình. Biến hình!” Tiếng cuối cùng được hét lên rất lớn, như hét vào ma quỷ khiến không khí bị chấn động, rung rinh.

Vài giây sau khi bài chú được niệm xong, cơ thể Kry Đa bất ngờ bị ném vào không trung xoay tít. Thần nữ Thủy tề gần đó phải nhào người tránh né. Tứ chi Kry Đa lúc này bị giang căng ra bốn phía. Chùm gân máu nổi cộm trên mu bàn tay giờ bắt đầu phát quang. Vùng không khí xung quanh cơ thể Kry Đa bị nhuộm màu đỏ ké. Dường như Tử giới đã nhận ra ý đồ của vật chủ nên bắt đầu kháng cự. Đám gân máu xung quanh cổ tự ô mê ga bắt đầu bò đi, nổi cuồn cuộn lên khắp cơ thể, trên mặt Kry Đa cũng phủ đầy gân máu.

“Không ngờ việc tự biến mình trở thành Tử Giới lại đánh đổi cả bằng mạng sống. Nhưng không sao, bây giờ tốt rồi. Mọi người, hãy đón nhận tôi nhé.”

Đó là những lời cuối cùng của Kry Đa.

“Chuyện này là sao? Kry Đa, cơ thể cậu làm sao lại như vậy?” Tiêu Minh như hoàng hồn giờ mới gào lên hỏi.

Đúng như những gì Tiêu Minh lo sợ. Cơ thể Kry Đa bắt đầu vỡ tan. Hàng triệu hạt máu li ti từ cơ thể Kry Đa dần tách ra rồi nổi trôi trong không khí. Chúng bắt đầu tách ra thành tất cả sáu luồng, hướng về sáu người ở đó là Tiêu Minh, Giang Đông, My Anh, lão đưa đò, bà Thy và bé Mi Li. Sáu luồng máu tụ vào mu bàn tay của sáu người, kết nguyên thành sáu cổ tự ô-mê-ga.

“Kry Đa!”

Hoàn toàn tan biến, không một dấu vết. Có lẽ chính Kry Đa cũng không thể ngờ, để tự biến mình trở thành một Tử Giới, thứ phải đánh đổi không chỉ có linh hồn. Trong Ác Thuật, đó gọi là cơn thịnh nộ sau cùng của Ác Thần. Việc vật chủ tự hiến mình để trở thành Tử Giới, điều đó gần giống như khiến bùa Tử Giới hiện tại, là cổ tự Ô-mê-ga trên bàn tay Kry Đa bị cướp đi linh thần, bị bức ép phải chết. Trước mối đe dọa sống còn, bùa Tử Giới buộc phải phát huy linh lực để giết đi vật chủ. Giời đây, thứ còn sót lại duy nhất là sáu cổ tự ô-mê-ga trên mu bàn tay của sáu người. Từng tế bào, từng giọt máu trong sáu cổ tự chính là từ thân xác của Kry Đa mà ra.

“Phải như thế thật sao?” Tiêu Minh lẩm bẩm, nét mặt dại đi. Sau đó cứ lẳng lặng nấc cười, nhìn vào không trung nơi từng mảnh cở thể Kry Đa vừa nãy đã vỡ vụn ra ngay trước mắt cậu.

“Số mệnh.” Thần nữ Thủy tề lúc này tiến ra, giọng man mác. “Thằng bé đó, dẫu có linh lực tiên tri, nhưng cuối cùng vẫn không tránh nổi cái chết. Nhưng như vậy xem như là sự giải thoát. Số mệnh mang trên người thứ pháp lực chí hung chí tà, vốn dĩ đã không còn cuộc sống của con người bình thường nữa rồi.”

Cứ như vậy sự trầm mặc bao phủ rất lâu.

“Tiêu Minh” Cậu tự gọi thầm.

Có điều gì đó vừa lóe lên trong bóng tối. Tiêu Minh đang cảm nghiệm về cái chết. Tại sao con người phải chết? Những người đã chết, họ cảm thấy thế nào? Sau khi chết, họ sẽ là gì, những suy nghĩ của họ rồi sẽ đi về đâu? Tan biến. Hư vô. Không là gì cả. Cả thế giới, cả vũ trụ, tất cả khái niệm, đều chỉ quy về không.

“Kry Đa” Tiêu Minh chợt gọi, có lẽ từ suy nghĩ trong đầu. “Đâu phải chỉ có mình là cảm thấy cô đơn, đúng không? Cậu bây giờ chắc cũng cô đơn lắm. Mình còn chưa kịp hỏi han nữa mà. Bố cậu vì vậy mà muốn gửi cậu vào trường. Cậu sẽ không phải làm những công việc liên quan tới Tử Giới. Cô Kim Thoa sẽ bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Cô mất rồi. Xin lỗi cậu, Kry Đa.”

Cổ tự Ô-mê-ga trên bàn tay Tiêu Minh vẫn còn hơi nóng rát. Những mạch máu nổi cộm vẫn đều đặn xẹp xuống phồng lên.

“Kry Đa, cậu đang thở đúng không? Cậu yên tâm. Dù thế nào mình vẫn nhớ tới cậu. Kry Đa, tên của cậu, mình sẽ không quên. Dù cậu không thể suy nghĩ, không thể cảm giác, mình sẽ làm giúp cậu, giúp cậu cảm nhận về thế giới này. Đừng sợ, không sao đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.