Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 15: Chương 15: Hoàng Nghê, Thượng cổ sinh vật




Pháp thuật không phải là một khái niệm vô hình, nhưng là một tạo vật cụ thể, được tạo ra cùng lúc với vũ trụ. Trong không gian của tạo vật này, các nguyên tố và sự vận hành của vũ trụ sẽ bị nó chi phối. Có nhiều dạng chi phối mà loài người đã khám phá ra và học cách sử dụng, gồm có thần chú, pháp bảo, di thuật, điều khiển nguyên tố, sai khiển vong linh, tiên tri và sấm truyền.

Thần nữ Thủy tề cúi người thấp xuống, quan sát sáu cổ tự trên tay của sáu người kia, trầm ngâm một lúc.

“Thật khó nói. Nhưng quả thật thứ này có sức mạnh khôn lường, nhưng hung tính hầu như đã bị kềm hãm. Tạm thời sẽ không sao. Nhưng các ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, phải luôn luôn nhận thức về sự hiện diện của Tử giới trên người, bằng không sẽ nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, ác nguyền sinh tử chỉ tạm thời bị ngăn chặn, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại mà phát tác nguyền rũa. Khi đó Tử Giới của Kry Đa nhất định sẽ xung khắc, sự xung đột pháp năng chắc chắn sẽ xảy ra. Các ngươi cố mà chịu đựng.” Nói rồi bà quay đi, vẫn lướt nhẹ trên không, tiến vào sâu trong bóng tối. Sáu người kia cũng lần bước theo bà.

“Nơi này tử khí ngập đầy. Suốt mấy tỉ năm qua, từ khi linh thần ta được kết nguyên rồi hóa ra hình hài, ta chỉ dám cảm nhận về nơi này mà chưa thể tiến sâu vào trong.” Thần nữ Thủy tề nói tiếp, vẫn chầm chậm từng bước tiến vào.

Nơi này thật sự tối tăm, chỉ lập lòe ẩn hiện dưới ba đốm lửa mà nhóm Tiêu Minh vừa búng sáng thắp lên. Những tàng tích và cổ mộ dần xuất hiện nhiều hơn. Trên các bia đá có khắc cổ tự, hình thù cổ quái, không thể nào đọc ra.

Trong không gian tăm tối, có tiếng chuông đơn độc bỗng từ đâu vọng lại. Tất cả dừng chân, dáo dác nhìn quanh rồi khẩn trương phòng bị. Thần nữ Thủy tề bay vút lên cao. Ánh lục bảo từ cơ thể bà phủ xuống, bao bọc hết sáu con người bên dưới.

“Có chuyện gì thế?” Bà Thy ngước lên hỏi.

Không gian cổ quái này khiến người ta cứ chộn rộn không yên. Lão đưa đò dường như không thể nhịn được liền quát lên tra hỏi:

“Mi mau nói xem. Chuyện gì đang xảy ra?”

Thần nữ Thủy tề chỉ tiếp tục nhìn về phía vừa phát ra tiếng chuông. Nhưng nơi đó chỉ toàn là bóng đêm tịch mịch. Thần nữ Thủy tề cứ bất động đứng chờ. Sáu người bên dưới càng thấp thỏm không yên, cảm giác như đại địch sẽ bất ngờ ập đến.

“Đinh đon, Đinh đon”, thêm hai hồi chuông lại vang lên dồn dập, như dội tung trong lồng ngực của mỗi người.

Mặt đất đang xập xình rung chuyển, như thể có đoàn quân đang ồ ạt kéo về. Rồi bất thần thêm nhiều tiếng chuông cùng vang lên kịch liệt, dồn dập và liên tiếp, nhưng nhịp độ đã trở nên hỗn loạn.

Lúc này Tiêu Minh mới ngước nhìn lên Thần nữ Thủy tề. Hai mắt bà đang sáng lên rực rỡ, trở thành hai luồng sáng đâm thủng vào bóng đêm. Cơ thể khổng lồ của Thần nữ Thủy tề càng rung lên dữ dội, so với lần trước lại càng đáng sợ hơn.

“Thiên địch.” Bà hét to.

“Gì chứ?” Lão đưa đò cũng trừng mắt lên hỏi lại.

Bà Thy nhìn cha, cảm giác hoang mang:

“Hỏa thuật?”

Nhưng lão đưa đò vẫn không sao hiểu được. Thần nữ Thủy tề mang pháp lực thượng thừa, dẫu có là Hỏa thuật cũng không thể khiến bà kinh sợ đến thế. Trừ phi…

“Giang Đông, cậu làm sao thế?”

My Anh cố lay người Giang Đông. Giang Đông lúc này không hiểu sao cứ chết trân không nói, hai mắt cứ trợn ngược, tròng trắng đã phủ đầy.

“Mình cảm thấy không ổn, cơ thể sắp nổ tung. Cứu mình!”

Giang Đông còn chưa nói xong thì cảm thấy mặt đất như đột nhiên chao đảo. Đêm tối mịt mù trong tíc tắc bỗng sáng lên đỏ rực. Gần chục cái giàn lửa từ trên trời đang lao xuống vù vù, dội lên mặt đất rồi bật ngược trở lại, tạo thành hàng trăm cột lửa xuyên thấu tới bầu trời. Cảnh tượng phải nói là kinh thiên động địa, Thần nữ Thủy tề trông thấy cũng hồn vía thất kinh.

My Anh đang cố sức gào hét gọi Tiêu Minh và Giang Đông, giục hai người họ về phía mình. “Băng kết!” My Anh vừa phất ra đũa phép. Nhiều lớp không khí xung quanh liền rắn lại, một lớp màng băng lập tức hình thành, tầng tầng lớp lớp, những màng băng bắt đầu kết tụ, hình thành một đóa đại sen khổng lồ. Đóa sen vươn cao, xòe cánh ra trông vô cùng diễm lệ, sẵn sàng nghênh tiếp trận bão lửa đang sắp giáng xuống mình. Nhưng trận lửa này quả thật quá lớn, không khí bị nung nóng càng khiến sen băng không thể bền vững, cộng với tốc lực rơi xuống kinh hoàng mang sức công phá như một ngôi sao chổi, đóa đại liên trong suốt cuối cùng đã bị ép vỡ toang. Cả ba người bến dưới cũng bị hất tung lên không mấy vòng. Bão lửa lúc này đã tràn ra lênh láng, nham thạch cháy lỏng bắn tung tóe khắp nơi.

Trong biển lửa và nham thạch nóng chảy hừng hực, một tấm vải trắng vừa bất ngờ phất lên. Tấm vải lấp lánh như được dệt ra từ như hàng ngàn sợi băng.

“Tấm ảo thủy tề.” Thần nữ Thủy tề đang từ từ hạ xuống. “Là kẻ nào?”

Hai Tấm áo Thủy tề khác nữa cùng đồng loạt hiện ra. Thần nữ Thủy tề trông thấy liền vô cùng sửng sốt. Tấm áo Thủy tề là pháp bảo có từ thời thượng cổ, cách đây hai triệu năm khi nước biển còn bao phủ khắp toàn cõi địa cầu, chính Thần nữ Thủy tề đã dịch chuyển mặt trăng, cho ánh trăng soi rọi vào nước biển trên Trái Đất suốt một ngàn năm không ngừng nghỉ, rồi đem nước biển dệt thành Tấm áo Thủy tề. Nó vì thế mà có pháp lực của cả biển và trăng, giúp Thần nữ Thủy tề trấn phục không biết bao nhiêu thiên tai trong vũ trụ. Thần nữ Thủy tề trở thành đệ nhất tinh linh cũng vì lẽ đó. Nhưng cách đây khoảng bốn ngàn năm, Tấm áo Thủy tề đã bị đánh cắp. Kẻ đó không ai khác chính là tổ tiên của các Thủy pháp sư, mà cụ thể là các pháp sư ở miền Hư cực.

“Lũ học trò của cụ Kim Thoa đây rồi.” Một pháp sư vừa nhô đầu ra từ trong Tấm áo Thủy tề, nói.

“Thủy pháp sư?” Lão đưa đò từ trong lửa nhảy ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão gặp được các pháp sư hệ nước đến từ Sơ Giới. Lão cùng với bà Thy và bé Mi Li từ nãy giờ đã nhiều phen suýt chết, nhưng cũng may họ đều là những cao thủ về thủy thuật nên có thể chống đỡ mà có thể toàn mạng cho đến bây giờ.

Nhóm Tiêu Minh lúc này đang nấp chung bên dưới một chiếc áo Thủy tề cùng với một vị pháp sư khác cũng đến từ miền Hư cực.

“Ông biết cô Kim Thoa của tụi cháu sao?” Tiêu Minh hỏi.

“Biết. Nhưng bà ấy chết rồi.”

Tiêu Minh chợt cảm thấy trong tim như đau nhói, chỉ mới hơn tháng trước vẫn còn nhớ rất rõ, hình ảnh cụ Kim Thoa vẫn còn ở bên cạnh mà bây giờ đây đã mãi mãi không còn.

“Nhưng linh hồn thì còn ở đây. Bà ấy nhờ tụi tao đến giúp cho bọn mày. Nữ pháp sư Thy cũng được bà Thoa báo mộng.”

“Báo mộng? Là cô Thoa thật sao?” Tiêu Minh trong lòng như trào lên đợt sóng.

“Để sau hẵn nói.”

Vị pháp sư này vừa nói xong thì một trận lửa khác liền giáng xuống đầu. Chỉ còn nghe thấy những tiếng hét la khiếp đãm. Dẫu biết rằng Tấm áo Thủy tề có thần pháp tuyệt luân, nhưng nơi này hỏa khí quá dồi dào, biển lửa lại mênh mông cứ dâng lên như sóng thần cao ngất, liệu rằng Tấm áo Thủy tề có thể chống trả được không?

Tiếng chuông đinh đon lại trong trẻo vang lên.

“Ả kia, mau làm gì đó đi chứ!” Lão đưa đò quát, chỉ tay về phía Thần nữ Thủy tề.

“Vô dụng thôi. Nó đến rồi.” Thần nữ Thủy tề vừa lắc đầu vừa chỉ tay về phía bức tường lửa trước mặt.

Trời đất rung động, vừa nứt gãy làm đôi, rồi có tiếng hú cất vang của một loài dã thú, những người nghe thấy đều cảm giác như bị đinh đóng mạnh vào tai.

Thần nữ Thủy tề tức tốc sà mình xuống thấp rồi hét lên với loài người: “Chạy đi!”

Mấy người kia còn đang bàng hoàng vì chưa hiểu ra chuyện gì thì một con cự thú, thân hình lớn như quả núi từ trong lửa vừa bất ngờ phóng ra. Con thú hú lên một tiếng làm đất trời rung chuyển, biển lửa xung quanh đều bạt ra cuộn sóng.

“Giữ lấy.”

Vị pháp sư đang nấp chung dưới Tấm áo Thủy tề với nhóm Tiêu Minh lúc này đã đột nhiên rời khỏi. Ông nhảy lên cao, lộn trên không mấy vòng. Ngay lúc ấy một Tấm áo Thủy tề khác liền lướt qua chỗ đó.

“Vào đây.”

“Chỉ tiếc là không giữ được lời hứa với bà Kim Thoa nữa rồi.”

“Đành thôi. Hôm nay cả ba chúng ta quyết chôn thân tại đây. Còn bọn trẻ của mụ ấy, chỉ có thể phó cho số mệnh.”

Thế rồi cả ba vị cùng lướt mình lên cao, hướng về phía con cự thú khổng lồ.

Thượng Cổ Hoàng Nghê. Đây là một trong những tạo vật đầu tiên được sinh ra thậm chí còn trước cả đất trời, thời mà vũ trụ mới chỉ là một khối lửa hỗn mang vĩ đại. Thân hình Hoàng Nghê cao lớn như núi, đầu chó, bờm sư tử, vảy màu xanh lá, có nhiều dây lửa đang quấn quanh khắp người, trên cổ lúc này còn có một cái chuông rất to. Mỗi lần chuông rung đều phát ra ánh lục.

“Cái chuông đó, là kẻ nào cả gan, ngay cả Thượng Cổ Hoàng Nghê mà cũng dám mạo phạm?” Thần nữ Thủy tề giận dữ quát lên. Thượng Cổ Hoàng Nghê cũng hú lên sau đó.

Trong khi đó, ở phía bên kia, không biết từ đâu nhóm bà Thy lúc này đều đã ở trên một chiếc đò. Lão đưa đò hai tay cầm mái chèo cứ hung hục vung thúc, dẫn con đò trôi dập dềnh trên biển lửa tiến dần lên chỗ Thần nữ Thủy tề. Ba vị pháp sư miền Hư cực đã chờ sẵn ở đó.

Thần nữ Thủy tề đang đối diện với Thượng cổ Hoàng Nghê. Trông bà to lớn là thế mà khi đứng trước Thượng cổ Hoàng Nghê cũng chỉ nhỏ bằng con mắt của thần thú.

“Có phải là do hắn ta?”

Hai mắt Hoàng Nghê liền túa ra tia sáng, đồng tử co lại như nhìn xoáy vào hình ảnh của người bạn cố tri. Về hai kẻ này thì có thể nói chính là thiên địch của nhau, nhưng trải qua suốt mấy triệu năm cùng liên hồi kịch chiến nên đã trở thành tri kỷ, cùng chia sẻ vị trí tối thượng trong toàn cõi địa cầu.

Thần nữ Thủy tề sắc mạo như sương, giọng nói lạnh băng lúc này nói tiếp:

“Ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại. Vậy mà đều ngã gục trước một kẻ phàm nhân. Hôm nay, ta dẫu thế nào cũng phải chuộc tội, và cũng để trừng phạt thứ phàm nhân ngạo mạn, dám sai khiển thần linh bằng thứ ác thuật nhơ nhuốc của Ác thần.”

“Bà...” Thượng cổ Hoàng Nghê cất giọng chầm chậm, vang vang, tiếng nói như thoát ra từ trong một hang động rất sâu và rộng lớn. “Không được bước tiếp. Tất cả phải chết ở đây.”

Nói rồi Thượng cổ Hoàng Nghê vung một chân ra trước, xòe ra bốn móng vuốt đầy lửa, ngay lập tức bốn móng vuốt đã cắm thẳng vào người của Thần nữ Thủy tề. Thần nữ Thủy tề trong tíc tắc liền biến thân thành nước. Luồng nước xoắn lại rồi sừng sững dựng lên cao, lúc này đã trở lại như hình dáng ban đầu. Thượng cổ Hoàng Nghê càng rùng mình tức giận. Luồng nước kia đang bạo liệt khoan thẳng lên đỉnh đầu ngài. Hoàng Nghê vừa hú vừa nhảy lên giẫy giụa, cả người hất quẫy điên cuồng, lửa từ trên người không ngừng tung tóe bắn ra.

Bốn chân Hoàng Nghê to lớn như bốn khối đá. Lúc này hơi loạn choạng vì có mấy pháp sư đang bay rộn dưới chân, khiến ngài bị phân tâm mà chưa thể trở lại tấn công Thần nữ Thủy tề.

Tuy nhiên, Thượng Cổ Hoàng Nghê hiểu rất rõ về sức mạnh của Thần nữ Thủy tề, đấu phép với bà ấy sẽ khiến ngài nhanh chóng tiêu hao linh lực. Hơn nữa, mục tiêu của ngài không phải là bà ta hay lũ pháp sư miền Hư cực.

Thượng Cổ Hoàng Nghê bắt đầu chuyển hướng. Ở cách đó không xa chính là nhóm của Tiêu Minh, chúng đang ẩn thân dưới một Tấm áo Thủy tề. Thượng Cổ Hoàng Nghê lại vung cao móng vuốt, hất văng Thần nữ Thủy tề ra xa, rồi quay lại khạc lửa vào các pháp sư miền Hư cực. Thần thú dần thu mình trở lại, vài giây sau thì bất ngờ phóng lên, uy thế phá tung trời. Hai chân trước như hai núi đá, sắp sửa dẫm lên cả mấy người nhóm Tiêu Minh.

Gầm trời sập đổ, trước mắt Tiêu Minh chỉ thấy một khối đá hàng trăm mét đã hết tầm nhìn.

“Á…” Thần nữ Thủy tề hét lên, tiếng hét kéo dài, nghe như tiếng sấm, kéo theo giông gió và mưa sa trùng trùng. Thượng Cổ Hoàng Nghê nghe thấy liền chuyển dời thần thái. Nhưng không vì thế mà những những tên pháp sư kia có thể thoát nạn, hai chân trước của Hoàng Nghê đã bạo liệt giẫm xuống. Lũ người bên dưới đừng hòng mà toàn thay.

Bầu trời đang ngập lửa thì hiện ra đầy nước, như thể cả vùng biển Nghinh Thiên đã bay cả lên trời. Thần nữ Thủy tề vừa hiện ra trên đó, ở trên đầu bà là cả một đại dương.

“Thượng Cổ Hoàng Nghê, hôm nay, nếu không phải ta thì chính là ngươi phải chết.”

Thần nữ Thuỷ tề bắt đầu niệm chú. Biển trên trời càng vỗ sóng liền hồi, từng con sóng lại xé ra thành hàng triệu mũi đao sắc nhọn. Nhưng lão đưa đò trông thấy lớn tiếng quát la:

“Không được! Ả ta điên rồi! Nếu dùng chiêu đó thì chưa biết có hạ được Thượng Cổ Hoàng Nghê hay không, mà tất cả chúng ta và cả cái Vong Thánh Cung này chắc chắn sẽ cùng bị tên đâm nát.”

Nhưng lão ta đã chậm mất rồi! Đôi chân cự lực của Thượng Cổ Hoàng Nghê đang nghiền nát nhóm Tiêu Minh bên dưới, Hoàn Vũ Trận Tiễn của Thần nữ Thủy tề cũng y lệnh mà giáng hạ liên hoàn. Hàng triệu mũi đao nhìn thì tựa như là nước, nhưng bạt núi phá đá khiến thần thánh cũng phải khóc than.

“Tấm áo Thủy tề, khắc nhập nhục thân, kim thân hộ thủ.”

Hai chiếc áo Thủy tề còn lại liền tức tốc lao tới chỗ Tiêu Minh. Cả Tiêu Minh, Giang Đông và My Anh, mỗi người được mặc lấy một chiếc áo thần thánh, những chiếc áo này mấy vạn năm trước đã cùng với Thần nữ Thủy tề chống lại biết bao nhiêu thiên tai trong vũ trụ.

Ba pháp bảo cùng giải phóng linh lực, ánh sáng tràn ra dội tung lên bốn bề. Ở cách đó không xa, lão đưa đò cũng vừa phất lên lá cờ Thiên mệnh.

“Chết tiệt, con ả đó, nó muốn giết người. Hi vọng lá cờ này có thể kềm hãm được phần nào thủy thuật.”

Bà Thy và bé Mi Li cũng vừa phóng lên không, đạp gió thêm mấy mươi mét rồi lách vào một rãnh không gian, vài giây sau cả hai nhìn thấy cả đã nhảy ùm vào mặt nước đang lơ lửng trên trời.

“Tụi con sẽ nguyền rũa thủy thuật từ bên trong dòng nước.”

Cả hai búng mình bơi đi thật nhanh. Trên tay mỗi người có mấy chục lá bùa màu vàng sẫm. Cả hai liên tục phóng bùa vào các vị trí khác nhau. Bùa bám vào vị trí liền tỏa ra ánh sáng. Chẳng mấy chốc cả biển Nghinh Thiên đã bừng lên sáng vàng.

Biển Nghinh Thiên lơ lửng trên cao, từ nãy giờ vẫn không ngừng xé nước tạo đao, bỗng chợt nhiên lại nỗi cơn rung động. Thế nhưng, có một điều chắc chắn, đây không phải là trận chiến mà loài người có tư cách dự phần. Thế trận bùa chú này cầm cự chưa được một phút đã vỡ ra tung tóe. Hai cô cháu bà Thy bị phản chú đánh trực tiếp vào người, nội tạng bị chấn động khiến cả hai cùng thổ huyết.

Còn bên dưới, đôi chân cự lực của Thượng Cổ Hoàng Nghê đã dẫm xuống tới nơi. Hàng triệu mũi đao từ phía Thần nữ Thủy tề cũng đang băng băng lao tới. Thượng Cổ Hoàng Nghê bị đao nước đâm thủng thì trợn mắt rú vang, máu vàng bắn ra, trào tuôn như thác đổ. Hàng trăm lỗ thủng trên thân thể của Thượng cổ Hoàng Nghê đều sục sùi bọt khí, chính là do Thần nữ Thủy tề đã nguyền rũa các mũi đao nên khi đâm vào liền tiết ra kịch độc. Lúc này Thượng Cổ Hoàng Nghê mới ngoái đầu lại rồi quyết định phóng thẳng tới chỗ của Thần nữ Thủy tề. Cảnh tượng phải nói là kinh thần táng đởm. Thần nữ Thủy tề đang hô phong hoán vũ, đến khi nhận ra thì không kịp trở tay, Thượng cổ Hoàng Nghê đã ngoạm mất cả thân người bà, cắn xé điên cuồng trong hàm răng đỏ huyết.

Hai chân Thượng cổ Hoàng Nghê dẫm xuống tạo ra hai cái hố khổng lồ. Một trong hai bên vừa nhá lên ánh chớp. Bất ngờ từ bên dưới thấy một người phóng ra.

“Giống loài súc sinh, còn không mau bái lạy?”

Giang Đông giơ một bàn tay ra trước ngực cấm mấy lá bùa đang phấp phới tung bay. Còn nhớ khoảng thời gian khi gặp lại Tiêu Minh ở đồi cây Mộng Lạp, Giang Đông đã có thể triệu hồi và điều khiển được các thú linh cổ xưa, nay lại thêm linh lực từ Tấm áo Thủy tề vừa khắc nhập vào người, cùng với sự bảo hộ từ Tử Giới của Kry Đa, ba nguồn pháp lực này có thể cùng nhau tương trợ.

“Cậu tấn công trực diện, tụi mình từ hai bên đánh vào.”

Nói rồi Tiêu Minh cùng My Anh tức tốc chạy vào vị trí. Tiếng chuông đinh đon lại trong trẻo ngân vang. Thượng cổ Hoàng Nghê nghe tiếng chuông giống như nghe mệnh lệnh, thần trí bấn loạn liền quầng chân dẫm nát gần mấy chục ngôi mộ xung quanh.

Mấy lá bùa trên tay Giang Đông lúc này càng trở nên rung động, còn Giang Đông từ nãy giờ vẫn ngước nhìn chằm chằm lên Thượng cổ Hoàng Nghê. Thế rồi như cùng lúc cả Giang Đông và hai người kia cùng phóng lên phía trước, chui vào một khe không gian để vừa có thể di chuyển lại vừa giấu được vị trí của mình. Cả ba tiếp tục khinh công cho đến ngang tầm mắt với Thượng cổ Hoàng Nghê, khi đến nơi thì cấp kỳ niệm chú.

Mấy lá bùa bắt đầu kéo ra dài thượt rồi ghim thẳng vào đầu của Thượng cổ Hoàng Nghê. Những lá bùa cứ thế tiếp tục kéo dài ra không ngớt, quấn quanh đầu rồi siết xuống cổ của thần thú Hoàng Nghê. Giang Đông tiếp tục khinh công, đạp lên những dải bùa, dẫn bùa trói mấy vòng quanh thân người của Thượng Cổ Hoàng Nghê. Nhìn thấy bùa đã bố trí ổn thỏa Giang Đông một lần nữa lại đạp lên dải bùa, khinh công bay cao lên bốn năm mét sau đó rơi xuống đỉnh đầu của Thượng cổ Hoàng Nghê trong tư thế tĩnh tọa.

Tiêu Minh cùng My Anh từ hai bên trái phải cũng bắt đầu vận chú. Hai người này sẽ dùng Thủy thuật yểm trợ cho Giang Đông, sau đó sẽ lập tức tấn công khi thần thú bị bùa của Giang Đông làm cho suy yếu.

Thần nữ Thủy tề lúc này đã kết nguyên trở lại. Sau khi Thượng cổ Hoàng Nghê bất ngờ tấn công, linh thần bà đã vỡ ra vô số. Nhưng còn may vẫn chưa bị Thượng cổ Hoàng Nghê thiêu đốt cho phách lạc hồn tan thì Giang Đông đã kịp thời xuất hiện. Thần nữ Thủy tề là thể hình được sinh ra cùng với vũ trụ, ý thức của bà vì vậy mà tồn tại ở khắp mọi nơi. Các mảnh linh thần dù trôi dạt đến đâu, nhưng nhờ ý thức đó mà dần dần sẽ tìm được nhau và có thể kết nguyên trở về hình dạng ban đầu.

Thần nữ Thủy tề lại thúc động trận tiễn. Thượng cổ Hoàng Nghê sắp phải hứng chịu thêm một trận thiên địa chuyển vần. Lại thêm trước mặt là một gã pháp sư có thể dùng bùa thỉnh gọi. Những dải bùa chằn chịt quấn quanh người Thượng cổ Hoàng nghê giờ càng thêm phát sáng, lục quang ám muội cứ đều đặn lập lòe. Những chữ viết và hình thù cổ quái trên dải bùa đang bắt dịch chuyển, càng lúc càng rõ ràng chính là hình vẽ của rất nhiều thần thú cổ xưa. Bầy thú linh trông giống như đang ngọ ngoạy, càng lúc càng náo loạn như muốn xông ra ngoài. Giang Đông trợn mắt niệm thần chú càng nhanh, tiếng rì rầm cứ vang lên liên tiếp, vài giây sau cậu hét lên thật lớn, âm thanh như có lực khiến gió quầng lên mịt mù: “Xuất!”. Theo lệnh đó hàng trăm thú linh cùng ồ ạt nhào ra. So với Thượng cổ Hoàng nghê thì kích thước vẫn chưa thể sánh bằng, nhưng sự dũng mãnh và linh lực toát ra cũng thuộc hàng cự phách. Bầy thú linh đang nhe nanh múa vuốt, dưới sự điều động của trận bùa trấn linh thì lúc này xông tới cùng cắn xé linh thần của Thượng cổ Hoàng nghê. Thượng cổ Hoàng Nghê bị bao vây thì hú lên tức giận, móng vuốt phạt ra rồi khạc lửa tung trời, nhưng bầy thú kia bản chất vốn chỉ là sương khói, lửa thần của Hoàng Nghê chỉ như đang thiêu đốt không khí mà thôi, lại thêm vô số mũi đao của Thần nữ Thủy tề vẫn như mưa trút xuống, pháp lực của Thượng cổ Hoàng nghê đang suy giảm không ngừng.

Thượng cổ Hoàng nghê cứ gấm rú rồi khạc lửa liên tu, lửa bao vây nhấn chiềm hết cả Vong Thánh Cung. Ở một góc nơi vẫn còn sự bảo hộ của Tấm áo Thủy tề, Tiêu Minh, My Anh vừa trao nhau những tia nhìn quái dị. Rồi cả hai đồng loạt đạp gió, tiến thẳng đến cái chuông đang đeo trên cổ của thần thú Hoàng nghê.

“Phá chuông!”

Chính là như thế. Cái chuông đã điều khiển linh thần rồi kích động hung tính của Thượng cổ Hoàng Nghê. Nhưng Giang Đông lúc này lại hét lên ngăn cản. Khoảng cách đó quá gần sẽ giết chết hai người. Thượng cổ Hoàng Nghê được sinh ra cùng lúc với lửa nguyên thủy. Cở thể của ngài là một khối vật chất vô cùng đặc biệt, không phải lửa thông thường. Hơn nữa, cái chuông kia không phải tự nhiên mà có, nó nhất định đã được ếm bùa. Phá chuông có thể càng khiến Thượng cổ Hoàng Nghê càng bộc phát hung bạo, thậm chí bùa phòng bị trên chuông có thể phát tác mà giết chết Tiêu Minh và My Anh.

Nhưng không còn cách nào, Tiêu Minh đồng ý với My Anh cả hai cùng liều mạng. Đũa phép trên tay hai người đều sáng bừng bạch quang, hợp sức với chủ nhân cùng lao thẳng vào cái chuông khổng lồ.

“Cậu ổn chứ?” Tiêu Minh nhìn My Anh trong vài khoảnh khoắc, cảm giác như cả vũ trụ đã trôi qua trước mắt cậu được mấy vạn năm rồi.

My Anh cũng nhìn lại Tiêu Minh, khe khẽ gật đầu, đôi môi run rẫy rồi bắt đầu niệm chú:

“Thiêu!”

Chỉ duy nhất một từ, đó chính là hỏa thuật. Cơ thể My Anh bắt đầu cháy lên, từ cánh tay, lan dần xuống ngực, vòng lên đầu rồi nhanh chóng phủ ra khắp người. Hỏa thuật xưa nay vốn ngàn lần khó luyện vì nguy hiểm vô cùng. Số người luyện lửa vì vậy mà rất ít, đa phần đều tử vong trong quá trình luyện tập, nếu còn sống thì cũng tàn phế cả đời, diện mạo bị hủy hoại đến không còn nhận ra. Người đạt tới cảnh giới tuyệt đẳng thì hầu như không có. Nhưng cũng may lúc này My Anh đã có Tấm áo Thủy tề nhập thể, thứ pháp bảo diệt long này vốn là khắc tinh của mọi thứ lửa trên đời, tính mạng My Anh vì thế vẫn còn chưa nguy kịch.

Đợi đến khi hoàn thành nhập thể, bao phủ cơ thể My Anh tạo thành một ngọn lửa khổng lồ, lửa hoà lửa nhờ đó My Anh có thể tiến gần cái bờm lửa của Thượng cổ Hoàng Nghê và ôm lấy thân chuông. Theo như kế hoạch, My Anh sẽ nung đốt cho kết cấu của chuông không còn bền vững. Nhưng cái chuông này lại không phải tầm thường. Suốt từ đầu đến giờ vẫn ngâm mình trong lửa từ cái bờm của Thượng cổ Hoàng Nghê mà vẫn trơ ra như không hề hấn. My Anh cắn môi, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt, không còn cách nào khác cô phải hợp nhất cơ thể mình với thân chuông bằng cách biến đổi cơ thể trở thành trạng thái của lửa, là trạng thái cực hạn của lửa, vượt xa mọi thứ lửa trên đời, bất kỳ vật chất nào khi ngâm mình trong nó không quá một giây đều hoàn toàn tan biến. Từng tế bào trong cơ thể My Anh lúc này thật sự đã hoá thành lửa, My Anh bắt đầu sát nhập vào thân chuông. Lúc này Tiêu Minh từ bên ngoài sẽ tấn công bằng phép thuật lưỡi trăng. Lưỡi trăng là một loại pháp thuật mới, chưa từng xuất hiện trong lịch sử thế giới, chỉ do Tiêu Minh đã ngẫu nhiên luyện thành khi còn ở Sơ Giới, cậu đã dùng nó để đánh sập cổng Thời Gian. Trong mỗi lưỡi trăng là vô vàn hạt sáng do Mặt Trăng chiếu xuống Trái Đất sau hàng tỉ năm kết thành.

Tiếng chuông đinh đon lại trong trẻo vang lên. Cùng lúc đó cơ thể My Anh lại cháy lên dữ dội. Hàng trăm lưỡi trăng ánh lên trắng xoá, phóng ra vun vút, chém phập vào thân chuông rồi bật tung lên kêu “keng, keng”, “đùng đùng”. Thế nhưng lưỡi trăng phép thuật cuối cùng vẫn không thể công phá, cái chuông này chắc chắn là được đúc từ loại đá vá trời. Trong ba mươi sáu ngàn năm trăm lẻ một viên đá ngũ sắc mà nữ thần thượng cổ Nữ Oa đã luyện, còn một viên chưa dùng chẳng lẽ đã được dùng để đúc ra cái chuông này? Suy nghĩ đó, không biết là của ai, từ trong không trung đang vang lên thành lời.

Càng lo lắng cho cơ thể My Anh sẽ không thể giữ được lâu, trong cơn run rẫy Tiêu Minh chợt nghĩ về quyền năng của sét.

“Khoan đã!”

Giang Đông rất nhanh liền khinh công lao tới.

“Nếu cậu dùng sấm sét sẽ giết luôn cả My Anh.”

Dù chung quanh khắp nơi đều là lửa, nhưng toàn thân Tiêu Minh lại cảm thấy cóng lạnh đến cắt thịt buốt xương. Cậu hiểu rõ từng lời Giang Đông vừa nói, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã chết đến bốn mạng người. Đến lần này chẳng lẽ là My Anh? Rốt cuộc phía trước là thứ gì mà ghê gớm đến vậy?

Trong lúc ấy, từ bên ngoài, có tiếng nói vọng vang như thần linh phán tới, không ai khác mà chính là Thần nữ Thủy tề.

“Hoàng Nghê, hãy nghe ta. Ngươi là thượng cổ thần linh. Sự sống của ngươi có ảnh hưởng tới toàn thể vũ trụ. Ngươi phải lấy lại linh thần, đừng để kẻ đó sai khiến nữa.”

Thượng cổ Hoàng Nghê đáp lại bằng giọng nói trầm vang, những người xung liền có cảm giác như bị âm lực ép chặt vào nội tạng.

“Nhưng kẻ đó, ngươi chẳng lẽ còn chưa nhận ra? Hắn cũng được sinh ra cùng với vũ trụ, Cha đã sinh ra tất cả, cùng với ngươi và ta ngay chính thời khắc đó.”

Cùng rơi vào lặng im.

Về phía Tiêu Minh, cậu và Giang Đông vẫn chưa thể quyết định có nên hay không sử dụng thiên thuật để công phá cái chuông. Cả hai còn đang lớn tiếng thì giọng nói của My Anh từ trong lửa chợt phát ra yếu ớt:

“Mau lên! Mình không thể cầm cự được hơn.”

Loại Hỏa thuật này My Anh chỉ mới luyện gần đây, nhưng vì sao My Anh lại có khả năng về Hoả thuật thì không ai biết, cả Giang Đông và Tiêu Minh đều rất ngạc nhiên về điều này. Nhưng dù sao đi nữa, My Anh cũng là một người bình thường, việc hóa hình thành lửa quá lâu sẽ đe doạ nghiêm trọng đến nhục thân, nếu cứ tiếp tục giữ mình ở trạng thái của lửa thì có khả năng My Anh sẽ vĩnh viễn không thể hoàn hình.

“Tiêu Minh.” Giang Đông đột nhiên gọi, ánh mắt chiềm sâu trong hình ảnh của Tiêu Minh. “Cậu tin mình đúng không?”

Nhưng Tiêu Minh liền quát lại, bảo im. Nhưng Giang Đông lại lờ đi nói tiếp:

“Không cần phá chuông. Chính mình sẽ thu phục con quái thú này. Còn cậu, Tiêu Minh, chỉ muốn cậu bình an, cố mà về được tới nhà.”

Giang Đông bất ngờ đẩy mạnh Tiêu Minh ra sau, tiện tay dán lên người cậu ấy một lá bùa màu xanh lục. Tiêu Minh bị đẩy ngược về sau giờ bắt đầu rơi xuống. Cậu cố gắng nhúc nhích mà tứ chi đã hoàn toàn tê cứng.

Cùng lúc đó từ trong tay áo Giang Đông, một dải bùa khác lại tiếp tục phóng ra, tấm bùa uốn éo và bay đi vun vút. Khi chạm vào thân chuông thì nhanh chóng dài ra, quấn quanh thân chuông thành năm sáu vòng.

Cả Tiêu Minh và My Anh đều bị Giang Đông ếm bùa vào linh thần, khiến cả hai không thể thúc động được pháp lực. My Anh dù đã gần như hoà nhập cơ thể với thân chuông, nhưng lá bùa của Giang Đông đã lập tức khiến cô hoàn hình trở lại, cơ thể lúc này cũng bất động rơi xuống.

Giờ chỉ còn Giang Đông ở lại. Đám thú linh của cậu vẫn cố sức giằng xéo linh thần của Thượng cổ Hoàng nghê. Nhưng Thượng cổ Hoàng Nghê quả là một sinh vật vĩ đại, mang linh thần mãnh mẽ vô song. Bầy thú linh trăm con đối với ngài cũng chẳng xem là gì. Nhưng Giang Đông đã có cách đối phó. Dĩ nhiên, lời nói lúc nãy vẫn chỉ là nói dối, để Tiêu Minh an tâm và cũng để My Anh không phải mạo hiểm tính mạng. Bản lĩnh của Giang Đông không thể nào thu phục được Thượng cổ Hoàng nghê. Dẫu có triệu hồi thêm vạn ngàn thú linh, cùng nhau quyết chiến suốt mấy mươi đêm ngày cũng không sao thắng nỗi, chưa kể pháp lực của Giang Đông giờ cũng đã sắp cạn kiệt.

“Thượng cổ Hoàng Nghê.” Giang Đông đạp không, bay tới trước đôi mắt khổng lồ của thần thú gọi, “bọn ta và ngươi có thù oán gì, cớ sao phải giết cùng diệt tận như vậy?”

Thượng cổ Hoàng Nghê bấy giờ mới chầm chậm thu người, khẽ dịch chuyển hai mắt nhìn vào con người nhỏ bé đang lơ lửng trước mặt. Ngay từ lúc Giang Đông thi triển phép thuật, hình chú đó đã khiến Thượng cổ Hoàng Nghê thấy vô cùng ngạc nhiên. Việc một con người có thể điều khiển các thú linh từ cách đây mấy ngàn năm là không phải tầm thường. Ngay đến Thượng cổ Hoàng Nghê nếu cũng phải chết như muôn vàn loài khác thì có lẽ hôm nay cũng đã bị Giang Đông triệu hồi.

“Con người kia, chẳng lẽ ngươi chính là…”

Thượng cổ Hoàng Nghê còn chưa nói xong thì Giang Đông đã ra tay nhanh chóng, hai lá bùa trực tiếp ấn vào đôi mắt khổng lồ của Thượng cổ Hoàng Nghê. Hai lá bùa rung động rồi dài ra liên tục, dần dần che kín hai mắt của Thượng cổ Hoàng Nghê. Thượng cổ Hoàng Nghê cố gắng nhảy lên, vùng vẫy, nhưng đám bùa chú vẫn quyết liệt bám chặt không rơi, từ đó lại xuất ra thêm nhiều thú linh dũng mãnh. Những thú linh khác theo mệnh lệnh của Giang Đông lúc này cũng đã tập trung về, đông tây nam bắc, tứ phương tám hướng cùng bày binh bố trận, đâu đâu cũng có thú linh trấn thủ. Thêm nhiều dải bùa khác được phóng ra tới tấp, biến nơi này trở thành một cái lồng khổng lồ bằng bùa chú, nhốt Thượng cổ Hoàng Nghê và Giang Đông ở bên trong. Tiêu Minh ở bên ngoài dù có tung ra bao nhiêu bùa chú, thúc động pháp lực kịch liệt thế nào cũng không thể xông vào.

Giang Đông nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét lên người Thượng cổ Hoàng nghê.

“Pháp lực của ta dẫu triệu lần cũng không thể so sánh với ngươi. Nhưng bầy thú linh này đều là thượng thặng thần thú, cùng với ngục chú này ta không tin ngươi có thể thoát thân.”

Cái lồng bùa chú khổng lồ đang lơ lửng trên cao, tỏa sáng ra vàng rực, Tiêu Minh nhìn lên mà mồ hôi túa đổ. Đột nhiên cậu quay lại nhìn My Anh rồi nỗi cơn quát thét:

“Cậu ấy làm gì thế? Chẳng khác nào tự nhốt mình.”

Tuy hỏi vậy nhưng Tiêu Minh đã rõ. Giang Đông muốn giữ chân thần thú để mọi người có thể thoát thân. Nhưng Giang Đông à, cậu điên rồi, cậu không hiểu thật sao, đến bây giờ vẫn không hiểu thật sao? Tôi không cần cậu, muốn tránh xa cậu. Cậu tại sao lại không biến mất khỏi cuộc đời tôi? Tại sao từng phút từng giây cứ khiến tôi khó chịu đến vậy. Tôi, Tiêu Minh, chẳng đáng là gì trên đời. Tôi chỉ có một thân trên cuộc đời này, không ai khác cần tôi. Nhưng còn cậu, Giang Đông, tôi cần cậu. Cậu và mọi người, tất cả phải sống.

“Đi nhanh thôi, Tiêu Minh.”

Sắc mặt My Anh đã trắng bệch, khắp người dính đầy bùn đất màu đỏ quạch do có máu hòa vào, cô vẫn thở dốc, rồi nắm chặt tay Tiêu Minh, ra sức kéo cậu ấy cùng rời khỏi nơi này.

Mọi người vừa đi được quãng xa, đột nhiên lại nghe vọng tới tiếng rống của Thượng cổ Hoàng Nghê rất ghê rợn, cảm giác như thần thú đang phải chịu cực hình.

“Ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.