Phản Thân: Ác Nguyền Sinh Tử

Chương 1: Chương 1: Hoàng hôn trên đảo Bình Minh




Lục địa pháp thuật.

Lão đưa đò vác cục bứu trên lưng, mái tóc loà xoà như âm binh vật vờ trên dòng nước tối. Trên chiếc đò còn có xác chết của một đứa trẻ. Cái xác nằm ngửa, đầu quặc sang bên, là cháu gái lão, bé Mi Li, da mặt tím ngắt, tay chân lộ ra như bị thiêu đốt. Lão già bất ngờ rú lên. Tiếng kêu kéo dài rồi trôi ra tới bờ vực. Con đò cũng bắt đầu trôi nhanh, rồi như đâm phải đá, chiếc đò bất ngờ xoay ngang, chúc xuống rồi lao thẳng xuống vực.

Bầu trời xé ra sau một cơn chấn động. Nhiều chùm sét đâm ra cùng tiếng sấm kinh hoàng. Ánh sáng bừng lên làm hiện ra Tiêu Minh đang chập chùng lơ lửng. Đũa phép vẫn nắm chặt trong tay, cậu nghiến răng dịch chuyển chùm sét tụ vào một cái hố tối đen khổng lồ. Nhưng cái hố này đang nuốt đi tất cả. Trong tíc tắc khi pháp lực của Tiêu Minh bỗng đột nhiên suy giảm, cậu lộn nhào mấy vòng rồi bị kéo vụt vào trong hố đen. Cơ thể cảm giác như đang bị co nén dữ dội, chừng như sắp nổ tung vì áp suất khổng lồ xung quanh. Xoẹt ngang trong đầu ý nghĩ về quyền năng của sét, nhưng không hiểu sao Tiêu Minh chỉ lẳng lặng buông trôi. Tiêu Minh sắp sửa tan biến và không còn là bất kỳ thứ gì. Nhưng chính ngay lúc ấy thì My Anh xuất hiện. Cô lao tới, nhấp nhô giữa từng không, xung quanh là ba vòng lửa cùng rung lên phần phật, nhưng bất giác cô thấy như điếng hồn, không còn nhìn thấy thân thể của Tiêu Minh đâu, hơi thở My Anh vụt tắt, cơ thể bùng lên thành một ngọn lửa khổng lồ. Ngọn lửa mãnh liệt cứ dâng cao không ngớt, nhưng chỉ như vậy mà không làm gì hơn. My Anh buông tay, toàn thân lã rũ, nước mắt tuôn rơi, cô thả mình mặc cho rơi xuống. Cũng ngay lúc ấy từ trời xa có một dãy cực quang lại hừng lên chiếu rọi, trái đất sáng bừng như được bao trùm bởi một tấm vải trắng tinh khổng lồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.