• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch giả: Cà Rốt

---------------------------------------

thơ đề tự của Cà Rốt

tảng đá nứt ra hiện một người

cao to đen bóng cỡ đôi mươi

sắc xanh y phục quen thuộc thế

nhấc nhẹ tay ba gã chết tươi

--------------------------------------

“Thạch Đầu ca ca!”

Ngay lúc ba gã nam tử còn đang kinh ngạc thì một thanh âm giòn giã mang theo vẻ vui mừng vang lên.

Cô bé đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, lúc này nó đang ôm chặt thanh niên cao lớn mới xuất hiện ở chỗ táng đá lớn.

Cô bé vốn dĩ rất xinh xắn và lanh lợi, nó chỉ cao chưa tới thắt lưng thanh niên kia, lúc này hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh đang ôm chắc đùi thanh niên, hơn nửa người đứng núp phía sau, đôi mắt to ngập nước mắt đang nhìn thanh niên cao lớn không ngừng.

Bọn đại hán râu quai nón nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, ba gã liếc mắt nhìn nhau rồi sáu ánh mắt cùng nhìn về phía thanh niên cao lớn. Chỉ thấy thanh niên kia sau khi nghe thấy tiếng kêu của cô bé thì sắc mặt cũng không hề thay đổi, vẫn là ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng vè phía ba gã. Cả ba gã đều hiện lên vẻ nghi hoặc.

Cô bé đang tỏ ra rất khẩn trương, nó vừa ôm đùi thanh niên vừa lắc lắc rồi khóc òa lên:

“Thạch Đầu ca ca, cuối cùng Nhạc Nhi cũng tìm thấy ca! Mấy người xấu này muốn bắt Nhạc Nhi đó, ca ca mau nện cho chúng một trận đi!”

Lúc này thanh niên cao lớn hình như mới nghe thấy cô bé nói, hắn từ từ cúi đầu xuống.

Cô bé vội ngước nhìn mặt thanh niên, khi thấy đôi mắt đờ đẫn của hắn thì trong lòng nó cảm thấy vô cùng hồi hộp..

Tuy nhiên khi ba gã kia thấy cảnh này thì trong lòng cũng khẽ động. Bọn gã đã sớm dùng thần thức đảo qua người thanh niên kia, kết quả là không thấy bất kỳ sự dấu hiệu pháp lực nào. Trường hợp này có 2 khả năng: 1 là đối phương chỉ là phàm nhân, 2 là đối phương có bí thuật đặc thù hoặc có mang trên người Pháp khí giúp ẩn pháp lực.

Nhìn vào tình huống quỷ dị khi nãy, cộng với việc cô bé mới gọi “Thạch Đầu ca ca” thì ba gã đều cảm thấy khả năng thứ 2 là rất cao, nói không chừng đây cũng là một tên yêu tộc.

Gã đạo sĩ họ Tề đang vắt cây phất trần qua tay, ánh mắt nhìn về phía thanh niên và cô bé với vẻ nghi hoặc, không biết là gã đang suy tính gì trong đầu.

Gã mặt ngựa lúc này cũng thu tay phải lại, im lặng rút lui về phía sau mấy bước đừng ngang hàng với gã râu quai nón và gã đạo sĩ, trong ống tay trái của gã đang nắm chặt một cái gì đó, mắt nhìn chằm chằm về phía cô bé.

“Không biết các hạ tên họ là gì? Tại hạ là Yến Thừa của Huyết Đao Hội, đang cùng với hai vị đạo hữu liên thủ đuổi bắt con Yêu hồ này, nếu như các hạ không liên can gì tới chuyện này thì xin hãy tránh qua 1 bên.” Sau khi đưa mắt hội ý với 2 gã đồng bọn, gã râu quai nón hỏi thăm dò.

Cô bé nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nó dùng ánh mắt van lơn nhìn thanh niên.

Thanh niên cao lớn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phái gã đại hán với ánh mắt đờ đẫn, hắn không thốt ra một lời.

Trong mắt đại hán râu quai nón hiện rõ vẻ bực tức, tuy nhiên gã vẫn kiềm chế được, gã nhắc lại thêm 1 lần nữa với giọng nói to hơn trước.

Cô bé đang há hốc miệng, nó chưa nói thêm câu nào nhưng hai bàn tay nhỏ xinh bám vào quần thanh niên có rõ ràng đang toát mồ hôi lạnh.

Thanh niên cao lớn vẫn không có chút phán ứng nào cả.

“Tên này xem ra rất khả nghi, chắc là có vấn đề rồi...chúng ta đừng phí thời gian nữa, hãy...” Gã mặt ngựa khẽ nghiêng người, miệng mấp máy truyền âm cho đồng bọn.

“Trong bán kính nghìn dặm quanh đây, khi nghe danh Huyết Đao Hội mà vẫn trấn định như vậy thì 1 là hắn có tu vi thông thiên, 2 là tên đần thực sự. Tuy nhiên dù là thế nào thì chỉ cần với hành động che chở cho yêu nghiệt thì nếu chúng ta giết hắn cũng chẳng ai nói được gì. Tất nhiên quyết định thì vẫn do 2 vị” Gã đạo sĩ híp mắt nhìn rồi truyền âm lại.

“Thái độ của các hạ thật coi thường 3 người bọn ta!” Gã râu quai nón khẽ gật đầu, gã thầm tính toán cây phác đao trong tay rồi bỗng thét lên 1 tiếng.

Tiếng thét chói tai ở trong mảnh đại địa mênh mông tạo thành từng tiếng vọng ông ông khắp bốn phương.

Nghe thấy âm thanh, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ rõ vẻ hốt hoảng, hay tay nó buông khỏi ống quần thanh niên, cầm chặt chiêc trống bỏi.

Thanh niên cao lớn thì vẫn như kẻ điếc, không hề có chút phản ứng nào với diễn biến mới.

“Được lắm, các hạ không nên làm bạn với yêu nữ kia thì hơn, đã như vậy thì: Ra tay...” Hung quang lóe lên trong mắt gã đại hán, thanh phác đao trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt màu trắng, tay gã vung mạnh ra.

Một đạo hắc quang bay vụt ra, quay tít trên không nhiều vòng rồi biến thành 1 tấm lưới lớn màu đen chụp thẳng xuống.

Cô bé kinh hãi vội lui về phía sai, tuy nhiên do khoảng cách 2 bên quá gần nên đã đã không kịp.

Tấm lưới như 1 đám mây đen phủ xuống rồi khép chặt lại nhốt nó và thanh niên ở bên trong, trên mỗi mắt lưới phát ra ánh hàn quang rồi hiện lên một thanh loan câu màu ánh vàng lóng lánh, lộ vẻ sắc bén vô cùng.

Cô bé thét lên 1 tiếng, há miệng phun ra một đám huyết vụ, đồng thời tay cầm trống lắc mạnh.

Tùng!

Một tiếng trống bang lên, thanh quang bao phủ cô bé chớp lên, bóng người tan biến hóa thành một khúc gỗ.

Phù Phù!

Bên ngoài hơn mười trượng, thân hình cô bé lóe lên rồi hiện ra, sau đó nó ngã vật ra đất, tay chân bị hơn chục vết thương do loan câu trong lưới cắt phải, máu tươi đang liên tục trào ra.

Nó cố nốt tàn lực bò dậy, tuy nhiên chỉ lê được 1 bước thì toàn thân lại nhũn ra rồi ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, miệng thở dốc liên tục.

Lúc này bọn đại hán râu quai nón đã coi cô bé chỉ còn nước khoanh tay chờ chết, bọn chúng tập trung bấm niệm pháp quyết túm chặt thanh niên cao lớn.

Đúng lúc này 1 tiếng xé gió vang lên, gã đạo sĩ họ Tề phóng mình lên không rồi vung tay ra, hơn mười đạo phi châm màu xanh óng ánh liền bắn thẳng tới thanh niên đang bị khốn trong lưới.

“Coi chừng!”

Cô bé ở cách đó không xa nhìn thấy vậy nhưng bất lực, chỉ có cách kêu to lên cảnh báo.

Keng...Keng...Keng...

Những tiếng kim loại va chạm vang lên, đám phi châm màu xanh chạm vào cơ thể thanh niên đều bị dội ngược ra như va phải tảng đá.

“Làm sao lại như vậy?” gã đạo sĩ họ Tề lúc này đã hạ xuống đất, gã thốt lên với giọng nghẹn ngào.

Cho dù đối phương thực sự là người đá thì với chiêu công kích của đám phi châm vừa rồi cũng dễ dàng bị xuyên thủng người mới đúng.

“Vèo!”

Một đạo kim quang bên cạnh gã đạo sĩ bỗng bay vụt tới đâm thẳng vào yết hầu thanh niên.

“Ha ha...trúng một đòn Kim Phong Chùy của ta thì dù bất tử cũng khó mà...” Gã mặt ngựa đứng cạnh đang nở nụ cười lạnh lẽo, hai tay hạ xuống.

Tuy nhiên tiếng cười của gã chưa dứt thì một tiếng “ầm” vang lên, ngọn trùy màu vàng dính trên cổ thanh niên bỗng dưng tự phát nổ hóa thành muôn điểm tàn ảnh kim quang rớt cả xuống.

“Không thể như vậy!”

Biểu hiện của gã mặt ngựa lúc này giống như đang gặp quỷ.

Gã râu quai nón cũng nhìn chằm chằm về phía thanh niên với ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Đám loan câu ở những mắt lưới có thể cắt sắt như cắt bùn mà khi chém vào cơ thể thanh niên kia lại không gây xây xát gì.

Ngay lúc ba gã đang cảm thấy hoảng hốt, thanh niên to lớn bị tấn công tới tấp nãy giờ rút cục đã có phản ứng.

Hắn từ từ cúi đầu xuống, liếc nhìn mớ lưới đang mắc trên người, hình như cảm giác vướng víu, hắn chậm rãi thò tay túm lấy tấm lưới.

Xoẹt...!

Tấm lưới màu đen lóe lên chút linh quang tồi tắt ngấm, nó bị xé rách dễ dàng như xé tờ giấy, hai mảnh lưới rớt xuống đất.

Gã mặt ngựa và gã đạo sĩ thấy cảnh này thì bốn con ngươi như muốn lòi ra.

Cô bé ở cách đó không xa cũng há hốc miệng vì ngạc nhiên, cơn đau đớn trên người dường như cũng ngưng lại.

“Ngươi...Ngươi dám hủy pháp khí của ta!” Gã râu quai nón mắt thấy cảnh vừa rồi thì như đứt từng khúc ruột, gã hét lên.

Tấm lưới đen kia là một kiện trọng bảo, gã đã phải hao tốn không ít tiền để mượn một vị hảo hữu trong hội. Nay vô duyên vô cớ bị hủy ở đây như vậy đương nhiên làm cho gã vô cùng kinh hoảng.

Gã râu quai nón trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn, một đạo phù lục màu tím đột nhiên xuất hiện trong hai ngón tay gã. Miễng gã tụng niệm lẩm bẩm, tay vung mạnh ném tấm Phù ra bay thẳng tới đỉnh đầu thanh niên.

“Bụp” một tiếng, tấm phù vỡ vụn ra tạo thành một đám mây đen.

Mấy tiếng sấm sét nối đuôi nhau vang lên, ở chính giữa đám mây đen lóe lên ánh sáng, một tia sét màu vàng to cỡ chén ăn cơm phóng ra từ đám mây.

“Ầm!” 1 tiếng nổ rất lớn vang lên.

Tia sét đánh thẳng vào người thanh niên, vô số tia lửa điện bắn ra tung tóe khắp mặt đất xung quanh tạo thành một cái hố to sâu hoắm.

Cô bé bị những tiếng sấm sét dọa sợ nhắm tịt mắt lại, cũng không biết sức lực ở đâu ra mà nó chống tay lết người ra xa vài bước, tránh được sự nguy hiểm của mấy tia lửa điện rơi vãi cung quanh.

Trong tâm đang vô cùng sợ hãi, khi giương mắt nhìn thấy kết quả trước mặt thì nó như muốn cắn lưỡi: Thanh niên to lớn vẫn lẳng lặng đứng yên trên mỏm đất, ngay cả một vết xước trên người cũng không có!

Gã râu quai nón vô cùng kinh hãi nhưng động tác cũng không hề dừng lại, miệng gã lẩm bẩm, tay bắt pháp quyết:

“Kết!”

Đám tia lửa điện mới rớt xuống đất liền có biển đổi, chúng hóa thành những xiềng xích lôi điện nhanh chóng trói chặt quanh người thanh niên.

“Hai vị đạo hữu, còn chần chờ gì nữa hả?”

Gã đại hán gầm lên 1 tiếng, vung tay quét ngang thanh đao về phía trước tạo thành một luồng sáng màu đỏ, cả cơ thể cũng lao lên chém thẳng vào mặt thanh niên.

Gã mặt ngựa thấy tia sét bổ xuống mà không làm gì được thanh niên kia thì rất hoảng, lúc này thấy tình hình như vậy vội mừng thầm, 1 tay bấm niệm pháp quyết, cả người biến thành 1 cơn lốc xoáy biến mất tại chỗ.

Sau đó chốc lát, cơn cuồng phong cuốn tới làm thanh niên bị nghiêng người, gã mặt ngựa ló ra từ cơn lốc, trong tay gã cầm một sợi xích màu đen, trên sợi xích ánh lên những phù văn màu trắng, gã bổ thẳng tới vai thanh niên kia.

Gã đạo sĩ họ Tề khẽ chớp mắt, gã không theo sát hai đồng bọn mà lại lui về phía trước và vung tai tay lên, một đám huyết quang bay vụt ra từ tay áo rồi nhanh như chớp cuộn thành một vòng tròn trên không, âm thầm đánh thẳng tới sau gáy thanh niên.

Ba gã tuy ra tay vào những thời điểm khác nhau nhưng lại vô cùng ăn ý, rõ ràng đây không phải lần đầu chúng liên thủ với nhau.

Ánh mắt của thanh niên vẫn ngốc trệ như thường, hắn vấn đứng nguyên tại chỗ, dường như không nhìn thấy mấy đòn tấn công kia.

Gã đại hán râu quai nón thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, nhát đao chém tới như được tăng cường thêm ba phần sức mạnh.

Tuy nhiên ngay sau đó gã cảm thấy cả người như cứng ngắc lại, cả cơ thể như bị tóm bởi một bàn tay khổng lồ cứng như thép, thanh phác đao cũng như đông cứng lại không thể chém xuống thêm chút nào, cả người đang đà lao tới cũng khững đứng lại, không thể tiến thêm chút nào nữa.

Thanh niên chỉ khẽ thò năm ngón tay chụp tới như năm cái móc câu liền túm ngay được cổ tay cầm đao của gã, động tác nhanh tới mức không thể nhìn rõ.

Gã râu quai nón xuất ra toàn lực mà lú này cơ thể cứ như mọc rễ tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào, trong lòng gã đã lạnh ngắt lại, tuy nhiên trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười tàn khốc.

“Ầm!”

“Ầm!”

Cái xích của gã mặt ngựa cũng với đám huyết quang của gã họ Tề đồng thời đánh tới vai và gáy của thanh niên, lúc này một thứ phát ra ánh sáng chói mắt, một thứ thì nổ tung ra tạo thành một đám huyết vụ bao phủ kín đầu thanh niên, đồng thời một mùi máu tanh nồng nặc nổi lên.

“Ha ha...”

Gã mặt ngựa cười 1 tràng cuồng tiếu, đột nhiên chỉ 1 chút sau đó gã bỗng cảm thấy năm ngón tay của mình nóng bừng lên, một lực lượng như sóng dữ từ cơ thể thanh niên truyền qua sợi xích ập tới người gã.

“Không...!”

Gã mặt ngựa lộ rõ vẻ hoảng sợ, gã chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi cả người bị mất tự chủ, bắn ngược ra sau. Khi người gã đập xuống đất có thể nghe rõ những tiếng xương gãy vụn, máu tươi cùng với ruột gan phèo phổi vỡ nát bắn tung tóe khỏi miệng gã. Cả người gã lúc này nát bấy như cái bao tải rách, mọi khí tức đều đã biến mất.

“Không thể như vậy...ngươi...Á...”

Gã râu quai nón vô cùng hoảng sợ, gã còn chưa kịp có hành động gì cứu đồng bọn thì đã thấy năm ngón tay đăng túm gã khẽ rung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị truyền tới cơ thể gã làm cho xương cốt toàn thân lập tức nát bấy, nỗi đau đớn thống khổ còn hơn bị phanh thây xé xác, gã đại hán chỉ kịp hét lên 1 tiếng thảm thiết...

“Vèo” 1 tiếng!

Gã đại hán râu quai nón bị ném bay lên không, cơ thể rơi xuống đập vào 1 tảng đá lớn ở cách đó không xa.

“Ầm!”

Tiếng thét của gã đại hán vẫn còn văng vẳng nhưng cơ thể gã đập vào tảng đá lúc này đã nổ tung tạo thành mớ xương thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Mấy động tác trên nhanh như ánh sáng, tất cả sự việc diễn ra trong nháy mắt.

Gã đạo sĩ họ Tề thấy mấy cảnh này thì mặt xám như tro, gã bỗng xoay người, móc ra năm, sáu tấm phù rồi vỗ lấy vỗ để lên người, âm mưu trốn chạy thật nhanh.

Tuy nhiên gã cũng chỉ chạy được vài bước chân, không khí xung quanh cơ thể như siết lại, bao nhiêu linh quang hộ thể chỉ lóe lên chút rồi biến mất, 1 tiếng “ầm” vang lên, cơ thể như 1 món đồ chơi bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát trên không tạo thành một cơn mưa máu, máu thịt bay tứ tung.

Một tiếng thở ra “hít hà”!

Đám huyết vụ nồng đậm phủ kín đầu thanh niên lúc này hóa thành từng tia máu chui vào miệng hắn, khuôn mặt đờ đẫn của hắn lại 1 lần nữa hiển lộ ra...

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay