Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 585: Chương 585: Phân hồn




Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân tông

Ánh mắt Hàn Lập dừng lại một lát trên phù lục màu xám, phát hiện phù văn này khác một trời một vực với phù văn bình thường, ngược lại có phài phần tương tự với hoa văn trên tấm vải xám và tấm lụa mỏng màu xám.

Ý niệm trong đầu hắn chuyển một cái, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi vào phía trên phù lục.

Trên phù lục nổi lên một tầng hôi quang, chấn bay pháp quyết ra.

Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, lòng bàn tay tản mát ra một cỗ kim quang, tản mát ra lực lượng Thời Gian pháp tắc nhàn nhạt, chạm vào phù lục màu xám, nhưng vẫn bị chấn khai như thế.

Thần sắc trên mặt hắn không đổi, hơi trầm ngâm, lập tức thúc giục sát khí trong cơ thể, thử chạm vào phù lục màu xám.

Lúc này, ở trên phù lục chớp lên hôi quang, nhưng lập tức ảm đạm xuống, cũng không chấn khai sát khí như vừa rồi.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, lập tức thúc giục sát khí, chui vào trong phù lục.

Cấu tạo phù lục phong ấn cũng không phức tạp, rất nhanh hắn liền biết rõ, sau đó thi pháp phá giải.

Một khắc đồng hồ sau, “Phốc” một tiếng vang nhỏ, phù lục màu xám loé lên hào quang, từ trên hộp ngọc màu đen bay lên, hộp ngọc màu đen tự động mở ra, lộ ra bên trong là một mặt nạ màu đỏ.

Hàn Lập cầm lấy mặt nạ, hơi ngẩn ra.

Mặt nạ này hắn khá quen thuộc, đúng là mặt nạ màu đỏ Luân Hồi chi tử của Luân Hồi Điện, có chút tương tự với mặt nạ đầu rồng của hắn, trên đỉnh mặt nạ viết hai chữ nhỏ: Long Tứ.

“Long Tứ, chẳng lẽ Hôi Tiên này là người Luân Hồi Điện...” Hàn Lập thì thào tự nói.

Năm đó Giao Tam đưa hắn mặt nạ Luân Hồi Điện, chính là “Long Ngũ“.

Hắn không suy nghĩ nhiều, thu hồi mặt nạ cùng hộp ngọc vào, xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đánh giá thi thể Hôi Tiên trước mắt này.

Nhưng vào lúc này, thanh âm Ma Quang lại đột nhiên vang lên trong đầu:

“Hàn đạo hữu, xem ra vận khí chúng ta thật sự không tệ, ở chỗ này lại gặp được một cỗ thi thể Hôi Tiên nguyên vẹn, hơn nữa tu vi khi còn sống hẳn là Thái Ất cảnh.”

“Mặc dù khi còn sống hắn thần thông quảng đại, bất quá bây giờ là một cỗ thây khô, Ma Quang đạo hữu không cần hưng phấn như thế?” Hàn Lập lơ đễnh nói.

“Hàn đạo hữu nói lời ấy sai rồi. Thời điểm năm đó ta theo Mã Lương, trong một di tích đạt được qua một cuốn tàn quyển, phía trên ghi lại một ít tin tức về Hôi Tiên, trong đó có một môn bí thuật, có thể luyện chế thi thể Hôi Tiên thành thân ngoại hóa thân. Năm đó Mã Lương vẫn luôn muốn đạt được một cỗ thi thể Hôi Tiên nguyên vẹn, nhưng vẫn không như nguyện, không tưởng được vậy mà ở chỗ này có thể gặp được một cỗ.” Ma Quang nói ra.

“Chuyện này là thật?” Trong lòng Hàn Lập khẽ động.

Trong Minh Hàn tiên phủ, hắn đã kiến thức qua sự lợi hại của Hôi Tiên Thái Ất Mặc Vũ, nếu mình có thể có được một cỗ phân thân Hôi Tiên Thái Ất, sau này đối kháng đầu Phệ Kim tiên Thái Ất kia lại nắm chắc hơn rất nhiều.

“Tại hạ há dám lừa gạt Hàn đạo hữu, tất cả những điều này đều là thật đấy, bởi vì Hôi Tiên khác với tu sĩ các ngươi, sau khi bọn họ vẫn lạc, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể sẽ không tiêu tán nhanh như tu sĩ các ngươi, mà đại bộ phận bảo tồn trong người, vì vậy có thể luyện thành hóa thân. Vận khí đạo hữu thật tốt, ở chỗ này lại đạt được một cỗ thi thể Hôi Tiên Thái Ất, nếu như thuận lợi luyện thành hóa thân, ngươi có thể có một cỗ phân thân Hôi Tiên cảnh giới Thái Ất, dùng để đối kháng đầu Phệ Kim tiên Thái Ất kia.” Ma Quang nói ra.

“Đưa phương pháp luyện chế cho ta xem một chút.” Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói.

Dưới chân hắn loé lên bóng đen, thân ảnh Ma Quang hiển hiện ra.

Hàn Lập lấy ra một quả ngọc giản còn trống đưa cho Ma Quang, Ma Quang tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng khắc vào, sau một lát đưa lại cho hắn.

Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, nhíu mày.

Bên trong ngọc giản trình bày phương pháp luyện chế, khác rất nhiều với phương pháp tế luyện phân thân bình thường, cần không ít điều kiện tiên quyết.

Một trong số đó là người luyện chế cần phải có sát khí nồng đậm, thời điểm luyện chế rót sát khí bản thân vào mấy chỗ tiết điểm mấu chốt trong cơ thể Hôi Tiên, để ngày sau điều khiển.

Thứ hai, người tế luyện cần phải dùng một môn bí thuật phân hồn, đầu tiên phân liệt thần hồn của mình, sau đó dùng một môn bí thuật dung hợp thần hồn phân liệt với sát khí bản thân, chuyển hóa thành sát hồn, dung nhập vào trong thi thể Hôi Tiên.

Phải đảm bảo hai điều kiện trên, mới có thể thuận lợi điều khiển phân thân Hôi Tiên.

“Điều kiện thứ nhất cũng không có gì, bất quá điều kiện thứ hai, chuyển hoá thần hồn phân liệt thành sát hồn, có tổn thương gì đối với bản thể không?” Hàn Lập trầm mặc một lát, hỏi.

“Phân liệt thần hồn một vốn một lời tự nhiên không cách nào tránh khỏi tổn thương thân thể, vả lại sau khi chuyển hóa thành sát hồn sẽ thường xuyên truyền lại một ít tâm tình tiêu cực đến bản thể như cuồng bạo, thích giết chóc. Bất quá đây cũng là sự tình không cách nào tránh khỏi, năng lượng trong cơ thể Hôi Tiên hoàn toàn khác với tu sĩ, khắc chế lẫn nhau, nếu bình thường thần hồn tiến vào trong thi thể Hôi Tiên, chỉ sợ một thời ba khắc sẽ mất đi, chỉ có chuyển hóa thành sát hồn mới có thể bảo tồn lâu dài về sau.” Ma Quang bất đắc dĩ nói.

Hàn Lập nghe xong những lời này, lửa nóng trong lòng chậm rãi hạ xuống.

Nếu có thể bỏ ra vốn ít, tế luyện thi thể Hôi Tiên này thành phân thân, hắn tự nhiên là vui cười trông thấy đấy, nhưng Phân Hồn chi thuật này khẳng định tổn hao nhiều thần hồn, thứ hai chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng thần trí hắn.

Bỏ ra đại giới như thế, hắn không muốn chút nào.

“Hàn đạo hữu nếu như cảm thấy ảnh hưởng quá lớn với ngươi, kỳ thật còn có một biện pháp có thể giải quyết.” Ma Quang nhìn thoáng qua Hàn Lập, bỗng nhiên mở miệng nói ra.

“Biện pháp gì?” Mí mắt Hàn Lập nhướng lên, hỏi.

“Phương pháp này thực ra cũng đơn giản, chính là ta sẽ thay thế phân hồn đạo hữu, tiến vào thi thể Hôi Tiên này.” Ma Quang cười nói.

“Ngươi?” Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Tại hạ là Thiên Ngoại Ma Đầu, vô hình vô chất, tương tự với thần hồn, hơn nữa trời sinh bản thân có lực chống cự rất mạnh với năng lượng trong cơ thể Hôi Tiên, tiến vào chiếm giữ cơ thể kia có lẽ không có vấn đề.” Ma Quang gật đầu nhẹ, nói như thế.

Hàn Lập nghe vậy, không có lập tức mở miệng, trầm mặc một lát mới nói: “Ma Quang đạo hữu, năm đó ở Linh Giới, chúng ta ký kết khế ước đến bây giờ đã được bao lâu?”

“Ta thường xuyên ngủ say, quan niệm ấn tượng về thời gian không sâu, bất quá có lẽ đã qua vạn năm rồi, Hàn đạo hữu hỏi chuyện này để làm gì?” Ma Quang giật mình khẽ, lập tức nói ra.

“Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi rất rõ tính cách của ta, Phân Hồn chi thuật kia ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngươi giúp ta tế luyện phân thân Hôi Tiên này, vừa mới bắt đầu ngươi liền đánh chủ ý tiến vào chiếm giữ cơ thể kia?” Hàn Lập nhìn Ma Quang, nhàn nhạt nói ra.

Sắc mặt Ma Quang cứng đờ, lập tức cười khổ nói: “Thực là chuyện gì cũng không thể gạt được tâm tư đạo hữu, tại hạ xác thực muốn đi vào thi thể Hôi Tiên này, nhưng cũng không có ý đồ bất lợi với đạo hữu, chỉ là muốn giúp ngươi một tay. Đầu Phệ Kim tiên Thái Ất kia tùy thời đuổi theo, nếu đạo hữu bị nó giết chết, kết quả của ta cũng sẽ không có chỗ nào tốt.”

“A, chỉ là như vậy?” Lông mày Hàn Lập nhíu lại.

“Đương nhiên, ta cũng muốn tăng lên một ít thực lực, Hàn đạo hữu ngươi đã đạt đến Kim Tiên Hậu Kỳ, Kim Đồng cùng Giải Đạo Nhân cũng đều sớm đạt tới cấp độ Kim Tiên, chỉ có thực lực của ta vẫn còn ở Chân Tiên cảnh, bị các ngươi ném xa phía sau, cảm giác cũng không tốt gì.” Ma Quang thở dài, vẻ mặt cô đơn, nói ra.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn Ma Quang, lập loè bất định, nhất thời không nói gì.

Sau một lát, hắn chợt phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, bao trùm thi thể Hôi Tiên lại.

Ánh sáng màu xanh hơi chấn động, trong đó hiện ra từng đạo tóc xanh óng ánh, quấn quanh thi thể Hôi Tiên, rất nhanh bao bọc thành một cái kén tằm màu xanh.

Sát khí nồng đậm do thi thể Hôi Tiên tản mát ra lập tức bị giam cầm trong đó, không cách nào tiết ra ngoài được.

“Việc này về sau hãy nói.” Hàn Lập phất tay thu kén tằm màu xanh vào, nói ra.

Ma Quang gật đầu nhẹ, thân hình nhoáng một cái, lần nữa chui vào dưới thân Hàn Lập.

Hàn Lập quay người đi trở về bên cạnh hài cốt Cự Thử kia, chân mày cau lại.

Bên trong hài cố Cự Thử này, tuy Linh lực tràn đầy, nhưng với tư cách là một trong ngọn nguồn sát khí, sát khí ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm, Kim Đồng cùng Tỳ Hưu khẳng định thôn phệ không được.

Bất quá, việc này cũng không phải không thể giải quyết.

Hàn Lập trầm ngâm một lát, phất tay lấy ra một xấp trận kỳ màu đen, bố trí phụ cận thi hài Cự Thử.

Một ngày một đêm sau, phụ cận thi hài Cự Thử xuất hiện pháp trận hình dạng hồ lô, bảo phủ thi hài cực lớn vào trong.

Trong pháp trận này có bốn vòng tròn lớn nhỏ màu đen, vòng tròn phụ cận trận có hoa văn dày đặc nhất, thoạt nhìn là tiết điểm trọng yếu bốn phía pháp trận.

Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, đánh ra một đạo pháp quyết.

Các nơi pháp trận hồ lô nổi lên đạo đạo Linh quang màu đen, thực tế tiết điểm nơi bốn vòng tròn càng đại phóng hắc quang, dâng lên bốn cột sáng màu đen.

Bốn cột sáng màu đen như là vật còn sống, nhìn như xúc tu, vặn vẹo đong đưa giữa không trung.

Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay biến đổi pháp quyết.

Lập tức bốn cột sáng màu đen bắn ra, chui vào giữa hài cốt Cự Thử.

Hài cốt Cự Thử tản mát ra sát khí cuồn cuộn nhất thời ngừng lại một lát, sau một khắc trong đó hiện ra vô số phù văn màu đen.

Sau đó “Ầm” một âm thanh trầm đục vang lên, bất ngờ đột nhiên bộc phát ra cơn lũ như tích luỹ đã lâu.

Lập tức hài cốt Cự Thử tản mát ra sát khí đậm đặc thêm, hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần.

Vô số sát khí như thực chất tuôn ra như thủy triều, phiêu tán mở ra, ánh sáng dưới đáy vực sâu lập tức ảm đạm.

Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt buông lỏng.

Pháp trận này là hắn dựa vào mấy pháp trận khác làm cơ sở, tạm thời cải tiến thiết kế lại, có hữu ích hay không hắn cũng không nắm chắc, may mắn là hữu hiệu.

Hai tay mười ngón như bánh xe nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng thúc giục pháp trận.

Nhưng vào thời khắc này, hài cốt Cự Thử chợt chấn động, rung rung đứng lên, phát ra liên tiếp thanh âm “Ken két”, đồng thời trong hai hốc mắt hài cốt nổi lên hai điểm lục quang âm u, giống như hai con mắt, nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập bị nó nhìn như thế, toàn bộ cơ thể như rơi vào hầm băng, trong lòng lộp bộp một cái, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trong đầu hắn không khỏi hiện ra huyễn cảnh lúc trước, bộ hài cốt Cự Thử phục sinh lại chẳng quan tâm thúc giục pháp trận, trên thân đại phóng ánh sáng màu xanh, bắn ngược lại đằng sau.

“Két” một âm thanh vang lên!

Miệng hài cốt Cự Thử chợt trương lên, một đoàn bóng xanh nồng đậm từ trong bắn ra, điện xạ nhanh về hướng Hàn Lập.

Tốc độ bóng xanh cực nhanh, vốn cách xa Hàn Lập nhưng trong nháy mắt liền nhào tới trước người hắn, hướng vào cơ thể Hàn Lập.

Vào thời khắc này, tiếng sấm nổi lên, vô số đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt đột nhiên từ trên thân Hàn Lập hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng hội tụ lại một chỗ hóa thành một đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to, hung hăng đánh tới bóng xanh đang phóng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.