Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 30: Chương 30: Nâng ruộng




Dịch giả: nila32

“Bái kiến sư bá.” Sau khi thu hồi phi chu, Cổ Vân Nguyệt tiến lên vài bước, cung kính thi lễ với đại hán thô kệch.

“Cổ sư điệt một đường khổ cực rồi. Vị này hẳn là Hàn đạo hữu?” Đại hán nhẹ gật đầu sau đó nhìn sang Hàn Lập rồi hỏi.

“Tại hạ Hàn Lập.” Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời.

“Hôm nay, Nam Cung phong chủ vốn muốn tự mình nghênh đón, chỉ là trong tông có chút việc gấp không thể rời đi, nên Lạc Quân ta thay mặt ngài ấy đến đây, mong Hàn đạo hữu bỏ qua cho.” Đại hán thô kệch cười tủm tỉm nói.

“Đạo hữu khách khí rồi.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Cô nương đây hẳn là đệ tử mà Cổ sư điệt mới thu nhận, không tệ, không tệ! Ánh mắt của sư điệt thật sự rất tốt.” Lạc Quân nhìn sang Dư Mộng Hàn, ánh mắt có chút sáng ngời.

“Vãn bối Dư Mộng hàn, bái kiến Lạc trưởng lão.” Dư Mộng Hàn vội vàng tiến đến thi lễ.

“Đứa nhỏ này chỉ cần dụng tâm tu luyện, thành tựu ngày sau tất không dưới ta.” Cổ Vân Nguyệt ý cười đầy mắt.

Sau đó, Lạc Quân cũng bắt chuyện với Liễu Nhạc Nhi. Khi biết được nàng và Hàn Lập là huynh muội, vẻ mặt thoáng hiện một chút khó hiểu sau đó không nói thêm gì.

“Hàn đạo hữu có thể vượt cấp hạ sát tu sĩ Hóa Thần, hộ tống sư đồ Cổ sư diệt an toàn trở về bổn tông, thực lực và chiến tích như vậy nghiễm nhiên hội đủ tiêu chuẩn trở thành trưởng lão ngoại môn tại Xuất Vân Phong chúng ta. Hiện nay, có hơn mười tòa động phủ để trưởng lão tân nhiệm lựa chọn, chỉ là không biết Hàn đạo hữu có yêu cầu gì đặc biệt hay không? Lạc mỗ nhất định sắp xếp chu đáo.” Lạc trưởng lão nhìn lại Hàn Lập với ánh mắt tán dương sau đó chợt hỏi.

“Thực không dám giấu, Hàn mỗ hiện có thương thế chưa lành, tốt nhất là có một vị trí tương đối tĩnh lặng để tiện an dưỡng. Ngoài ra, Hàn mỗ còn hiểu biết một chút về thuật luyện đan, nếu xung quanh động phủ có linh điền để gieo trồng một ít linh dược thì càng tốt.” Hàn Lập cũng không khách khí mà chỉ trả lời một cách từ tốn.

“Cũng thật không may, trong số hạn ngạch còn sót lại, những chỗ yên tĩnh như yêu cầu của đạo hữu lại không có linh điền. Tất cả ruộng vườn trên Xuất Vân Phong đều do chúng đệ tử quản lý, cơ bản nằm ở sườn núi phía Đông, vị trí không thể xem là yên tĩnh.” Lạc Quân nghe vậy thoạt tiên sững sờ, sau đó cau mày trả lời với vẻ do dự.

Hàn Lập nghe vậy không khỏi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

“Không bằng như vậy đi, Hàn đạo hữu hãy chọn một mảnh linh điền. Ta sẽ sai người dựng nên một tòa động phủ mới ngay trên đó, thế nào?” Lạc Quân nhận thấy biểu hiện của Hàn Lập, bèn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra đề nghị.

“Ha ha! Cần chi chi phiền toái như vậy. Nếu nơi động phủ không có sẵn linh điều, Hàn mỗ chỉ cần chuyển một mảnh đến đó. Chỉ là không biết làm vậy có hợp quy củ hay không?” Hàn Lập bỗng nhiên cười to rồi nói.

Cổ Vân Nguyệt và Dư Mộng Hàn nghe vậy đều ngạc nhiên, thần tình có chút không hiểu cho lắm.

“Ha ha, ta không theo núi, ngược lại khiến núi phải theo ta, khí phách của Hàn đạo hữu thật sự lớn đấy! Làm vậy có gì không được? Mời đạo hữu theo ta.” Lạc Quân không nghĩ tới Hàn Lập sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười tỏ vẻ hứng thú.

Thời gian kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của Lạc Quân, bọn họ đi tới một tòa sơn cốc nằm bên sườn Đông. Ở đó có nhiều khoảnh linh điền đang được nô bộc chăm sốc cẩn thận, diện tích tổng cộng ước chừng gần mẫu.

“Hàn đạo hữu, linh điền ở đây trước kia đều thuộc về một vị ngoại môn trưởng lão. Có điều vài năm trước đây, vị đạo hữu này không may vẫn lạc vì vậy linh điền hiện đều do ta quản lý, chưa phân phối lại cho ai. Nếu đạo hữu cảm thấy vừa ý cứ lấy về dùng.” Lạc Quân tùy ý chỉ trỏ một hồi sau đó nói với Hàn Lập như có thâm ý.

“Đa tạ Lạc trưởng lão, đã vậy Hàn mỗ cũng không khách khí.” Hàn Lập nhìn qua một vòng, khóe môi tựa tiếu phi tiếu.

Lạc Quân thấy vậy, không biết tại sao trong long mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Chỉ thấy Hàn Lập tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu sau đó cúi người nâng quyền nện xuống mặt đất.

Một tiếng ầm vang thật lớn!

Toàn bộ sơn cốc đột nhiên run lên. Nơi quyền hạ xuống lập tức bị đánh thủng thành cái động lớn, tuy không rộng lắm nhưng thoạt nhìn sâu không thấy đáy.

Dự Mộng Hàn lập tức mất thăng bằng. Nếu không nhờ Cổ Vận Nguyệt đỡ lấy, nàng đã ngã nhào xuống đất.

Liễu Nhạc Nhi cũng bị lảo đảo một hồi, vội vàng thi pháp đứng vững trở lại.

Phần lớn nô bộc đang chăm linh điều chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đều thét lên kinh hãi, cuống quít bỏ chạy tứ tán.

Lạc Quân lúc này đã định thần lại, hai mắt chợ động quan sát Hàn Lập, không nói một lời.

Hàn Lập rảo bước dọc theo linh cốc, cứ đi mười trượng lại cúi người nện xuống mặt đất.

Trong một nén nhang sau đó, nhiều tiếng nổ vang không ngừng vang vọng sơn cốc. Hàn Lập rốt cuộc đã đi qua một lượt, lúc này trở về trước mặt đám người Lạc Quân.

Họ Lạc nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn không khỏi miệng lưỡi khô khốc, không nói nên lời.

Hàn Lập cũng không nhiều lời, chợt ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi bàn tay.

Chỉ thấy song thủ của hắn đột ngột đâm vào mặt đất như hai lưỡi đao.

“Lên!”

Hàn Lập chợt quát một tiếng đồng thời nâng lên.

Ầm ầm!

Tiếng nổ không ngừng vang vọng sơn cốc. Mặt đất lập tức nứt ra từ chỗ hai tay của Hàn Lập, hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quanh.

Những lỗ thủng mà họ Hàn đục thành ban nãy lúc này được các kẽ nứt nối thành một mạch, vây bọc sơn cốc.

Liễu Nhạc Nhi lúc này mới hiểu ca ca của nàng đang làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ sung bái.

“Cái này…” Cổ Vân Nguyệt há to miệng, cả buổi không nói ra lời.

Chỉ nghe một tiếng “Ầm” vang lên, Hàn Lập đã nhấc trọn khối linh điền lên cao.

Từ xa nhìn lại, có cảm tưởng mảnh linh điền này đang lơ lửng ở giữa không trung.

Dư Mộng Hàn nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngẩn ra, há miệng không biết nói gì.

“Đi thôi, Lạc trưởng lão, đến xem động phủ mới của ta đi.” Hàn Lập thần tình thong dong, quay sang vừa cười vừa nói với Lạc Quân.

Lạc trưởng lão nhìn thấy toàn bộ linh điền bị đào đi, chỉ còn sơn cốc hoang tàn, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười.

Y vốn tưởng rằng nhiều lắm Hàn Lập chỉ chọn một khối linh điền sau đó sử dụng bí thuật, pháo bảo gì đó để chuyển chúng đi. Không nghĩ đối phương lại dựa vào sức mạnh cơ thể, đào lấy tất cả bưng đi.

Có điều vừa rồi y đã nói người ta tùy ý lựa chọn vì vậy lúc này cũng không thể nói gì nữa đành phải cười khổ một tiếng, dẫn đường leo lên sườn núi.

Hàn Lập cứ vậy mang theo gần mẫu linh điền, đi qua đi lại hơn nửa canh giờ ở Xuất Vân Phong, cuối cùng chọn được một tòa động phủ vắng vẻ ở gần đỉnh núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.