Phá Giới

Chương 4: Chương 4: Chùa miếu




Trước đó hồ ly vẫn luôn đi theo tiểu hòa thượng về trong miếu, thấy tiểu hòa thượng vì không mang bó củi về, bị đóng cửa giam giữ, cảm thấy y nhất định vừa đói lại lạnh, mới nghĩ sẽ mang gà tới cho y ăn. Vì để đảm bảo gà nướng không bị lạnh, hồ ly dùng chân trước ôm gà nướng trong ngực, gian nan dùng chân sau đi thẳng vào trong miếu. Đi thẳng đến kho củi tiểu hòa thượng bế quan, mới thả chân trước xuống, miệng ngậm gà nướng bọc trong lá sen đi đưa cho tiểu hòa thượng.

Trong miếu tối như bưng, bên trong kho củi không có tiếng động, tiểu hòa thượng còn chưa ngủ. Hồ ly thấy dưới cửa sổ có một vạc nước, đứng ở trên có thể dễ dàng với tới cửa sổ, thả người nhảy lên, không thể tưởng được nắp trên vạc nước chưa đậy kín, hồ ly chỉ cảm thấy dưới chân trơn trượt, toàn bộ thân mình liền ngã tùm vô chum nước.

“Ai ở bên ngoài?” Hồ ly nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, nhưng không phải giọng nói của tiểu hài tử, toan phóng đuôi chạy ra ngoài, lại thấy trước mắt là một hòa thượng.

(Lúc này tiểu hoà thượng mới 6 tuổi)

Toi đời, lão hồ ly trước kia mang nó theo tu hành đã nói qua, thấy hòa thượng đạo sĩ, nhất định phải lủi thật xa, bằng không sẽ bị bọn họ bắt nhốt lại, sau đó không về được nữa. Tiểu hồ ly thực sự muốn gặp tiểu hòa thượng, cho rằng trễ như vầy sẽ không gặp người khác, ai ngờ lại vừa vặn bị một thanh niên hòa thượng tóm.

“Sư huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu hòa thượng kiễng mũi chân, miễn cưỡng úp sấp trên cửa sổ, thấy thanh niên hòa thượng trong tay xách theo con hồ ly hoang, lập tức hai mắt tỏa sáng, “Tiểu hồ ly!”

“Sư đệ, là ngươi đã cứu tiểu hồ ly?” Thanh niên hòa thượng buông hồ ly, vừa định lấy tay áo lau cho nó, tiểu hồ ly đã theo cánh cửa mở rộng tót vào kho củi ngay tức khắc, trốn sau lưng tiểu hòa thượng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.

Thanh niên hòa thượng bất đắc dĩ ở lại bên ngoài.

“Tiểu hồ ly, đây là sư huynh của ta, sợ ta ngủ ở kho củi lạnh, đến mang chăn mền thôi.”

Hồ ly thấy trong xó kho củi xác thực có một chồng chăn mền, thanh niên hòa thượng cũng không đến gần cửa sổ, chỉ cười dịu dàng nhìn nó, cuối cùng yên lòng, bắt đầu vẩy vẩy lông trên người.

“Tiểu hồ ly!” Tiểu hòa thượng tránh không kịp, bị văng một thân nước.

Cơ bản đã vẩy khô lông, tiểu hồ ly mới phát hiện mình vẩy khiến tiểu hòa thượng ống quần toàn nước, vẻ mặt hổ thẹn, theo thói quen ôm đuôi, muốn che mặt, lại phát hiện lông đuôi bị dính nước, không còn bung xù mà nhỏ xinh như đuôi chuột, vội vàng giấu đuôi ra sau lưng, dùng chân trước bắt lấy lỗ tai lớn che kín hai con mắt.

Thanh niên hòa thượng thấy buồn cười: “Ta mang cho ngươi bộ quần áo khác nha.”

“Vâng.” Tiểu hòa thượng qua ôm hồ ly, cầm tay áo lau khô nước trên người nó, “Sư huynh, phiền huynh lấy thêm thuốc trị thương và vải bông nhé. Tiểu hồ ly rơi vào bẫy của thợ săn nên bị thương.”

Thấy thanh niên hòa thượng đi rồi, hồ ly nhẹ nhàng thở ra, duỗi tiểu móng vuốt đem bảo bối gà nướng ôm suốt một đường cho tiểu hòa thượng, lập tức thấy trong lá sen nước tí tách chảy ra ngoài, dưới lớp lông tuyết trắng liền đỏ một mảng, cảm thấy lễ vật không dùng dược, thu lại cũng không xong.

“Đây là cho ta sao?” Tiểu hòa thượng đón lấy bọc lá sen của hồ ly, “Cám ơn ngươi. Người xuất gia quá trưa không ăn, ngày mai ta ăn được chứ?”

“Ừh!” Hồ ly ngồi đối diện tiểu hòa thượng, đuôi to xù vì dính nước, mà biến thành nhỏ xinh dài mảnh, nhưng vẫn ở sau lưng vẫy vẫy đặc biệt vui sướng.

“Bên trong là cái gì thế?” Đồ này ngày mai có thể ăn, nhưng lễ vật đã nhận không được đến ngày mai mới mở. Tiểu hòa thượng hai ba phát gỡ bọc lá sen, thấy bên trong là gà nướng, sợ hãi quá: “A Di Đà Phật, ngươi sao có thể trộm thứ này?”

“Là ta lấy thỏ đổi với thợ săn mà!” Hồ ly vội vàng phân bua.

“Thỏ ở đâu ra?”

“Ta tóm trên núi đấy.” Sợ tiểu hòa thượng không tin, tiểu hồ ly cố ý bỏ thêm một câu, “Ta bắt thỏ rất giỏi.”

“Ngươi sát sinh rồi hả?! A Di Đà Phật, tội lỗi...” Tiểu hòa thượng ra sức nhớ lại đoạn niệm kinh siêu độ cho gà nướng phải làm như thế nào, nghĩ nửa ngày mới ý thức được được một sự kiện, “Tiểu hồ ly, ngươi... biết nói chuyện sao?”

Bị phát hiện đã tu luyện thành tinh rồi? Tiểu hòa thượng có bị dọa sợ không ta? Có muốn tóm nó không? Thanh niên hòa thượng ban nãy có phải muốn đi lấy pháp khí thu phục nó không? Hồ ly quay đầu tranh thủ thời gian chạy trốn.

“Tiểu hồ ly!”

Hồ lẩn đến đầu cũng không ngoảnh lại, da lông trắng muốt rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

“Tiểu hồ ly...” Tiểu hòa thượng méo miệng, “Miệng vết thương của ngươi còn chưa băng bó đâu.”

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.