Ông Xã Đừng Quá Gấp

Chương 23: Chương 23: Chương 23: Cô rốt cuộc có ý tứ gì với tôi?




Cô nghe được tiếng đóng cửa vang lên phía bên Viêm Nhị, lập tức đẩy thảm lông ra để hít thở không khí mới mẻ, đồng thời đối diện với hai tròng mắt nhuốm đầy dục vọng của anh.

Nguy hiểm giống như một tia chớp xẹt qua tâm trí cô.

Viêm Cảnh Hi hoảng loạn muốn lật người ra khỏi người anh.

Cánh tay lại bị anh nắm lấy lần nữa.

Bàn chân lập tức sượt một cái đặt trước ngực anh. Mà nơi nào đó lại không biết sống chết nhắm ngay cái nơi đang khó chịu của anh. _ddlqd_

Kích thích đột nhiên khiến cho cơ đùi của cô căng lên.

Viêm Cảnh Hi gắng sức kéo ngón tay anh ra muốn thoát đi.

Lục Mộc Kình nhìn ra cô giãy dụa, không hiểu nổi mục đính của cô gái này, lông mày cau lại, giọng nói khàn khàn hỏi: “Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn từ chối lại ra vẻ mời chào hay là lạt mềm buộc chặt đây?”

“Cả hai đều không phải, anh mau buông tôi ra!” Viêm Cảnh Hi hạ thấp giọng nói.

“Cô đến tìm tôi không phải là muốn cùng tôi làm sao?” Lục Mộc Kình nghi hoặc hỏi.

Cô ăn mặc như vậy, lại còn chủ động đến gần anh. Nghe âm thanh trong phòng kia quả thật khiến người ta cảm thấy cô có động cơ mờ ám.

“Tôi thật sự là chỉ đơn thuần giúp anh đắp chăn mà thôi!” Viêm Cảnh Hi cũng cảm thấy mình giải thích rất vô lực, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Chú Lục Mộc Kình, tôi là vợ tương lai của cháu anh. Anh là trưởng bối của tôi, tôi thật sự không có ý muốn quyến rũ anh, cũng không dám quyến rũ anh, chuyện này thực sự chỉ là một hiểu nhầm mà thôi!”

“Biết bọn họ ở trong phòng làm gì sao?” Lục Mộc Kình hỏi ngược lại, khuôn mặt Viêm Cảnh Hi càng hồng lên, không trả lời.

“Cô vẫn muốn gả cho Hữu Nhiễm?” Lục Mộc Kình hỏi lại lần nữa.

“Vậy thì cô không ngại cùng mấy người phụ nữ hưởng chung một chồng?” Câu hỏi của anh càng ngày càng sắc bén, khiến cho Viêm Cảnh Hi không thể trả lời được.

“Đây là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với Lục tiên sinh đúng không?” Viêm Cảnh Hi tiếp tục kéo bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô ra.

Lục Mộc Kình càng dùng sức nắm chặt, khóa hai cánh tay đang vùng vẫy của cô lại trước ngực, cũng có chút tức giận.

“Nói rõ ràng, cô đối với tôi rốt cuộc có ý tứ gì?” Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người cô, giống như chỉ cần cô nói sai một chữ thôi cũng sẽ bị anh lăng trì xử tử.

“Tôi không có ý tứ gì với anh hết!” Viêm Cảnh Hi vô lực giải thích.

“Ở quầy bar cô hỏi mượn dây lưng của tôi là có ý gì?” Lục Mộc Kình hỏi.

“Đó là do chúng tôi đang chơi trò đại mạo hiểm!” Viêm Cảnh Hi trả lời.

“Vậy tại sao cô lại lên xe của tôi?” Lục Mộc Kình lại hỏi.

“Đó là do tôi không bắt được xe!” Viêm Cảnh Hi thật thà nói.

“Vậy cô cố tình nói cho tôi biết cô là xử nữ thì sao?”

Đầu Viêm Cảnh Hi càng ngày càng lớn hơn, không ngờ cô lại để lại cho anh nhiều ấn tượng như vậy: “Tôi thật sự là xử nữ, không phải là cố tình nói cho anh nghe mà là anh trùng hợp nghe thấy!”

Lục Mộc Kình nheo mắt lại, hàn quang trong mắt bắn ra, phán đoán nói: “Cho nên, cô đối với tôi không có loại ý tứ đó?”

Viêm Cảnh Hi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

Trong mắt Lục Mộc Kình có vẻ âm trầm, tia sáng trong mắt lóe qua, nhanh như tia chớp, lại có vẻ cực kì sắc bén: “ Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc Kình tôi không thiếu phụ nữ, cũng không phải dạng phụ nữ tùy tiện nào cũng có thể đứng bên cạnh tôi. Cô xác định, thật sự không muốn làm người phụ nữ của tôi sao?”

Cô biết anh không thiếu phụ nữ, càng biết không phải loại phụ nữ tùy tiện nào cũng có thể ở bên cạnh anh. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, một người cao cao tại thượng như thế, người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền, cô không muốn trêu chọc.

“Không muốn, tôi xác định!” Viêm Cảnh Hi khẳng định nói.

Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm khuôn mặt quyết tuyệt của cô, sự khẳng định và phần lạnh lùng trong mắt cô khiến ánh mắt anh càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Sau đó, anh buông lỏng tay ra.

Viêm Cảnh Hi không nhìn ra chút cảm xúc nào từ vẻ ngoài cực kì bình tĩnh của anh, nhanh chóng đứng lên từ trên người anh, chạy thật nhanh về phòng mình. Khuôn mặt cô lúc này đỏ như tôm luộc, rất nóng, rõ ràng cô với anh cái gì cũng chưa làm, nhưng mà cảm giác nóng bỏng phát ra từ nơi nào đó của anh vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của cô, đặc biệt là, cứng rắn.

Một đêm, Viêm Cảnh Hi ngủ cũng không ngon giấc, lăn qua lộn lại, mơ mơ màng màng, bởi vì không uống được nước mà cực kì khó chịu, nhưng mà cô lại không dám ra ngoài lần nữa, đến gần sáng mới mơ hồ ngủ thiếp đi.

Đến sáng tỉnh dậy, đã là chín giờ.

May là sáng nay cô không có tiết, chỉ là buổi chiều phải đi học kiến trúc.

Viêm Cảnh Hi mở cửa, Viêm Nhị và Lục Mộc Kình đã không có ở đây, chỉ còn Lục Hữu Nhiễm ngồi trên sô pha, trong tay cầm một quyển tạp chí, tư thế ưu nhã, khí chất thanh lãnh. Vẻ lạnh lùng của người đàn ông này giống như là phát ra từ trong xương, bao phủ lên cả người cô.

Hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt: “Đồ dùng rửa mặt duy nhất đặt ở phòng rửa tay, chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Viêm Cảnh Hi đi rửa mặt trước, sau đó từ phòng rửa tay đi ra.

Hai chân gác lên nhau, để quyển tạp chí trong tay lên bàn trà, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn vị trí đối diện với hắn, ý bảo cô ngồi xuống đó. Viêm Cảnh Hi nghi hoặc ngồi xuống.

“Tối hôm qua, chuyện phát sinh trong phòng tôi, cô hẳn là biết đúng không?” Lục Hữu Nhiễm lạnh nhạt nhìn cô, mặt không biểu tình, giọng nói hơi lạnh, không đợi cô trả lời, đã trực tiếp tặng thêm một câu: “Tôi có hứng thú với em gái của cô hơn cô.”

Viêm Cảnh Hi nhướng mày, bình thản hỏi: “Cho nên là?”

Hắn cho là cô sẽ khóc sướt mướt, sống chết cầu xin, nhưng mà cô so với trong tưởng tượng của hắn còn trấn định hơn.

“Chuyện này là do tôi có lỗi trước, cho nên tôi sẽ để cô chủ động từ hôn.” Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng nói.

Hiểu!

Đúng là chuyện tốt!

Viêm Cảnh Hi khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, nói: “Lục thiếu gia không cần băn khoăn mặt mũi của tôi. Anh cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, không có lí do gì là tôi từ chối anh. Cho dù anh tìm em gái tôi, cũng chỉ là minh chứng anh thật tinh mắt mà thôi, để anh từ hôn vẫn tốt hơn. Tôi chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé không đáng nhắc đến, Lục thiếu gia cự tuyệt tôi mới là hợp lí.”

Cảm giác cô cho hắn lúc này không quá giống nhau, Lục Hữu nhiễm nhíu chặt chân mày: “Phía bên ông nội tôi không thể để tôi chủ động nói ra.”

Viêm Cảnh Hi sửng sốt.

Nếu cô có thể cự tuyệt đã sớm cự tuyệt, cần gì phải chờ đến bây giờ.

“Lục thiếu gia sẽ lấy Viêm Nhị sao?” Viêm Cảnh Hi dò hỏi.

Nếu như Lục Hữu Nhiễm cưới Viêm Nhị, như vậy Phùng Như Yên cầu còn không được, sẽ chủ động yêu cầu cô phải buông tay.

“Đây không phải là vấn đề cô nên biết.” Lục Hữu Nhiễm ngạo mạn nói.

Viêm Cảnh Hi đã hiểu, người đàn ông trước mắt này chẳng qua là dùng Viêm Nhị để cảnh cáo cô, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không cưới Viêm Nhị.

“Lục thiếu gia, nếu như anh cưới Viêm Nhị hãy nói với mẹ tôi, nếu mẹ tôi để cho tôi từ hôn, tôi sẽ lập tức nói với ông nội anh. Còn nếu như anh không lấy Viêm Nhị, vậy thì thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. Tựa như anh không thể cự tuyệt ông nội của anh vậy, tôi cũng không thể cự tuyệt mẹ tôi.”

Lục Hữu Nhiễm nheo mắt lại, cười đểu một tiếng, vẻ khinh bỉ giống như từ trong mắt trào ra, khinh bạc nhướng nhướng mày: “Cho nên, ý của cô là, cho dù tôi có chơi bời với bao nhiêu phụ nữ, cô cũng nhất quyết phải gả cho tôi?”

Viêm Cảnh Hi rất không thích dáng vẻ cuồng vọng và ánh mắt châm chọc không ai bì nổi của hắn. Theo lời của hắn, trong mắt Viêm Cảnh Hi lóe lên vẻ giảo hoạt, da mặt dày nói: “Tôi đây cũng sẽ cùng nam nhân khác sinh non ba lần, Lục thiếu gia chơi nữ nhân, tôi chơi nam nhân. Đều nói vật họp theo loài, anh hãy suy nghĩ kĩ một chút đi!”

Lục Hữu Nhiễm cau mày lại, vẻ chán ghét không thèm nói đã hiện rõ trên mặt, gần như là cắn răng nghiến lợi nói: “Cô muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý từ hôn?”

Bao nhiêu tiền?

Ánh mắt Viêm Cảnh Hi trở nên mờ ảo, một nửa là ánh sáng, trong suốt lưu chuyển, một nửa là tính toán, xem xét thời thế.

Nếu như xét theo lương của người dẫn chương trình mà tính toán, một năm được mười lăm vạn, năm mươi năm là bảy trăm năm mươi vạn.

Hắn cuồng vọng như vậy, không làm thịt một khoản thì thật đúng là có lỗi với danh hiệu Lục Đại thiếu gia của hắn.

Viêm Cảnh Hi hất cằm lên, thu hồi dáng vẻ tiểu bạch thỏ khéo léo, lười biếng đứng lên, tựa vào ghế sa lon, thêm mấy phần quyến rũ, xác định nói: “Nếu như bây giờ Lục thiếu gia cho tôi một trăm ngàn, tôi có thể đảm bảo, lập tức gọi điện cho ông nội anh từ hôn.”

Có một trăm ngàn, cô cũng không cần bằng tốt nghiệp nữa, cũng có thể mua phòng ở cho đám người Trương di, chiếu cố những đứa trẻ kia thật tốt.

Lục Hữu Nhiễm nhíu chặt chân mày, không vui nói: “Trong mắt cô, tôi chỉ có giá một trăm ngàn?”

Viêm Cảnh Hi cười khẽ, bản thân cô vốn dĩ đã quyến rũ, lại cười như vậy, đúng là phong tình vạn chủng: “Đương nhiên không, là vị trí của bà nội Lục Thiếu gia có giá trị một trăm ngàn!”

Anh, ở trong mắt tôi, chỉ là con cóc bốn chân, không đáng giá một đồng!

Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hi bình tĩnh đàm phán trước mắt.

Cô cho hắn ấn tượng chỉ là một cô gái không có chủ kiến, hiền lành ngoan ngoãn, ném ở trên đường, trong đám người hắn cũng sẽ không chú ý.

Nhưng mà, cô bây giờ, lại có một loại hoa mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân giống như được rót thêm một cỗ linh khí, khí tràng cường đại ung dung cũng khiến cho hắn không thể không nhìn thẳng.

Lục Hữu Nhiễm hồ nghi nói: “Tôi cho cô một trăm ngàn, cô lập tức gọi điện cho ông nội tôi!”

Viêm Cảnh Hi ưu nhã vuốt cằm.

Lục Hữu Nhiễm từ trong tây trang đắt tiền lấy ra một cái ví màu đen, sau đó lại rút ra một tấm thẻ vàng, đặt trên bàn. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy, đẩy đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, lạnh lùng nói: “Trong này có một ngàn hai trăm vạn, mật mã là 891015, bậy giờ ngay lập tức gọi điện cho ông ngoại tôi.”

Viêm Cảnh Hi cầm tấm thẻ lên, nghi ngờ nói: “Sao tôi có thể xác định, trong này thật sự là một ngàn hai trăm vạn?”

Hắn hào phóng ai cũng biết, đây là lần đầu tiên bị người ta chất vấn như vậy, nhất thời không vui, giọng nói lạnh như băng: “Nếu không có một ngàn hai trăm vạn, cô lại gọi điện cho ông nội tôi lần nữa nói không từ hôn là được rồi!”

Viêm Cảnh Hi chuyển động tròng mắt sáng ngời, nghiêm túc suy nghĩ.

Có đạo lý!

Cô thoải mái thu tay lại, sáng khoái nói: “Đồng ý!”

Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại ra gọi điện ngay trước mắt hắn, người nhận cuộc gọi là ông nội hắn, Lục Diệu Miểu.

Điện thoại nhận nghe.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, mở miệng nói: “Gia gia, con là Viêm Cảnh Hi, là như vậy, con có thể không kết hôn với Lục Hữu Nhiễm được không?”

Viêm Cảnh Hi liếc mắt đẹp nhìn Lục Hữu Nhiễm vẫn đang cảnh giác lạnh lùng nhìn mình: “Dĩ nhiên không phải anh ấy bắt con nói vậy. Hữu Nhiễm lớn lên đẹp trai, tính tình tốt, gia thế cũng tốt, là một người chồng người người mơ ước. Nhưng mà con với anh ấy tính tình không hợp nhau, thật xin lỗi, ông nội, con chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

Viêm Cảnh Hi nói xong, vui vẻ cúp điện thoại, cầm túi xách của mình lên, đi thẳng ra cửa. Đến lúc đóng cửa, giống như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời dừng trên người Lục Hữu Nhiễm, vui vẻ khoát tay: “Không gặp, thiếu gia!”

Sau khi Viêm Cảnh Hi đi, Lục Hữu Nhiễm vẫn còn hoảng hốt, cả quá trình, hình như là cô giả heo ăn thịt hổ, bày bẫy rập, rõ ràng là không muốn gả cho hắn, lại lừa của hắn một ngàn hai trăm vạn, sau đó không kết hôn, so với hắn còn vui vẻ.

Trong lòng Lục Hữu Nhiễm khó chịu, lại giống như ăn phải Hoàng Liên, mím môi mỏng lại, tự mình chịu đựng.

Viêm Cảnh Hi trở lại kí túc xá, việc đầu tiên cô làm là mở máy tính, chuyển khoản.

Điện thoại của Phùng Như Yên gọi tới.

“Cảnh Hi, chú của Lục Hữu Nhiễm là thầy giáo hệ nghiên cứu sinh của con, con có biết hay không?”

“À.” Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, mở tài khoản ngân hàng.

“Bây giờ cậu ta đang ở trong trường học, mẹ đã an bài con chiếu cố vấn đề sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của cậu ta, hôm nay con qua đó đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.