Ông Xã Đại Nhân Đáng Yêu

Chương 14: Chương 14: Sao anh không lên thiên đường đi?




“Reng reng reng reng “

Tiếng chuông tan học vang lên, Liêu Xuân Xuân tức giận sắn tay áo lên: “Không được, mình phải đi tìm anh ta, mình không ngờ anh ta lại là con sói mắt trắng?! Nếu không nhờ có cậu, đừng nói là đống đỡ công việc kinh doanh của gia đình với cả làm ngôi sao lớn, mà ngay cả khóe miệng của anh ta lệch ở chỗ nào, cứt đái bay đi đâu cũng không biết đâu!”

“Xuân Xuân!”

Mễ Tiểu Bạch kéo Liêu Xuân Xuân đang tức giận lại, đôi mắt của cô dần bị phủ một lớp sương mù: “Tình cảm không phải là sự biết ơn, không phải sao? Mình thích anh ấy, thế nhưng anh ấy không thích mình, chẳng lẽ loại chuyện này còn có thể miễn cưỡng được?”

Liêu Xuân Xuân nhìn Mễ Tiểu Bạch một lúc, xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy cô nói: “Tiểu Bạch, đừng khổ sở, cậu nhất định sẽ gặp được người yêu cậu, cậu nhất định sẽ hạnh phúc!”

“Cám ơn cậu, Xuân Xuân.”

Mễ Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, để dòng lệ của mình chảy ngược trở về, nói đùa với Liêu Xuân Xuân: “Nhiều năm qua, may mà có cậu và Trương Thiên Lỗi hai đồng chí tốt các cậu ở bên cạnh mình, vậy nên sau này ít nhìn mấy anh đẹp trai đi, để mình ở trong mắt thôi!”

“Phi phi phi! Bảo mình không nhìn mấy anh đẹp trai còn không bằng giết chết mình!”

Liêu Xuân Xuân lau nước mắt, kéo tay của Mễ Tiểu Bạch nói: “Cũ không đi mới không đến! Mặc kệ cái mớ hỗn độn đó đi, mình đi với cậu đóng tiền đăng ký cuộc thi nghệ thuậ trước!”

“Xế chiều hôm nay đã hết hạn rồi?” Mễ Tiểu Bạch sửng sốt nói.

“Thông báo nói đến 4 giờ là hết hạn, bây giờ cũng đã 3 giờ rồi, nhanh lên!”

“Thôi xong rồi, mình không mang theo nhiều tiền như vậy.”

Mễ Tiểu Bạch lấy ví ra xem, trong ví của cô lúc này chỉ có mỗi một tờ Mao gia gia và mấy đồng tiền lẻ.

“Một người trưởng thành như cậu ra ngoài đường, thậm chí ngay cả 200 đồng cũng không mang?”

Liêu Xuân Xuân không còn lời gì để nói: “Thôi quên đi, mình ứng tiền cho cậu trước, đừng chậm trễ nữa, đi mau đi!”

Hai người vừa nói, vừa vội vã đi về phía ban tuyên truyền của trường.

Vừa mới đi qua tòa nhà, cô bỗng nhìn thấy mấy người đàn ông mặc âu phục đen, đeo tai nghe Bluetooth, kính đen đi ra khỏi tòa nhà dành cho cán bộ nhân viên trong trường.

Hiệu trưởng trường đại học, Phó hiệu trưởng, thư ký, thậm chí ngay cả thành viên ban giám đốc của trường cũng theo phía sau, cúi đầu khom lưng nói gì đó.

Nhưng lúc Mễ Tiểu Bạch nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài, đẹp trai, mang vẻ cao ngạo đi ở trung tâm đám người đó, cô nhất thời cảm thấy như có mười ngàn con thảo nê mã điên cuồng gào thét chạy loạn trong lòng cô.

Đúng là cuộc sống không chỗ nào mà không tương phùng.

Cô vừa mới thoát khỏi ma trảo của Viêm Cẩn Du hai tiếng, bây giờ lại đụng phải.

Sao trước kia cô không phát hiện ra đại nhân vật lợi hại này có quan hệ chặt chẽ với bên trường đại học của cô vậy?!

“Bên kia có chuyện gì vậy?” Liêu Xuân Xuân kiễng chân lên nhìn: “Hình như là có nhân vật quan trọng nào đó tới trường mình.”

“Xuân Xuân, cậu đi về trước đi, mình có chút việc.”

Mễ Tiểu Bạch nhìn Viêm Cẩn Du đang vô cùng bắt mắt trong đám người, cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, khóe miệng cong lên một nụ cười giảo hoạt.

“Có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện cậu đóng tiền đăng ký?! Này! Chờ đã!”

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, Xuân Xuân, lát nữa mình sẽ đi đóng!” Mễ Tiểu Bạch chạy biến đi nhanh như một làn khói

Chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen lái ra khỏi khu vực tòa nhà cán bộ nhân viên trong trường, đi vòng qua hồ nhỏ trước rừng cây không người.

Đột nhiên, một bóng người chạy như bay đến, ngăn cản đường xe đi.

Xe chợt ngưng lại, phanh gấp tạo ra một vệt trượt dài trên đất.

“Phì, khụ!”

Viêm Cẩn Du đang ngồi ở ghế sau nhàn nhã hút xì gà, bị hành động thắng xe khẩn cấp này làm sặc khói xì gà, ho khan không ngừng, anh cả giận nói: “Ân Mộc, cậu lái xe kiểu gì đấy?!”

“Xin lỗi, thiếu gia, là Mễ tiểu thư “

“Mễ tiểu thư với chị Mễ cái gì…”

Viêm Cẩn Du nhíu mày lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy Mễ Tiểu Bạch đang mặt đầy chân chó đứng ở bên ngoài cười hì hì nhìn anh.

Anh hạ cửa kính xe xuống, thẳng thừng nói: “Em! Muốn chết thì qua bên kia nhảy hồ, nếu không thì qua bên này thắt cổ trên cành cây, đừng có mà gieo họa cho tôi!”

Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi.

Người xưa có câu, khuôn mặt được sinh ra từ trái tim, tại sao cái người đàn ông đáng ghét này lại có khuôn mặt đẹp trai tiêu sái như như thế này?

Nếu không có cái lớp da tốt này, Mễ Tiểu Bạch cô cũng không đến nổi thua ở trong tay anh ta hai lần đâu.

Mễ Tiểu Bạch thầm mắng anh ở trong lòng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ cực kỳ thành khẩn: “Quấy rầy anh rồi Viêm thiết gia, thật ra thì tôi còn chưa muốn chết, tôi đến đây để thỉnh cầu anh một chuyện rất nhỏ.”

“Chuyện cần thỉnh cầu?” Viêm Cẩn Du nghi ngờ nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh xem bây giờ có thể trả cho tôi ngồi xe buýt từ trang viện Viêm thị đến trường học hay không? Tôi vừa vặn đang cần dùng tiền.”

Viêm Cẩn Du: “Ngồi xe buýt?”

“Đúng vậy, ngồi xe buýt.”

Mễ Tiểu Bạch chân chó cười nói: “Anh không chịu cho xe đưa tôi đi học, vậy nên ta chỉ có thể tự ngồi xe buýt đến trường học, nhưng với tôi mà nói, số tiền này được chi ra trong một phần diễn xuất giúp đỡ anh.”

Mễ Tiểu Bạch trộm nhìn biểu tình của Viêm Cẩn Du, sau khi chắc chắn tâm trạng của anh tương đối ổn định, cô mới nói thẳng ra: “Đơn giản mà nói, đây là tiền lệ phí đi lại anh có nghĩa vụ phải thanh toán cho tôi.”

Viêm Cẩn Du nghe xong, anh khinh bỉ quan sát Mễ Tiểu Bạch từ trên xuống dưới một lần, sau đó móc ví tiền ra, khinh thường nói: “Bao nhiêu tiền.”

“Không nhiều lắm, một trăm đồng.”

Mễ Tiểu Bạch vừa thấy có triển vọng, cô đưa một ngón tay ra, phấn khích cười híp mắt nói.

“Vì một trăm đồng mà em liều mạng chặn xe tôi lại?”

Viêm Cẩn Du không vui móc một tờ Mao gia gia ra ném tới trên người Mễ Tiểu Bạch: “Mễ Tiểu Bạch, có phải em bị tiền chui vào mắt rồi hay không chui?”

“Có không.”

Mễ Tiểu Bạch phấn khích nhận lấy tờ Mao gia gia màu hồng, rồi nhanh chóng lui về phía sau một bước: “Không còn chuyện gì, tôi không quấy rầy Viêm thiếu gia anh nữa, hẹn gặp lại!”

Cô vừa nói vừa định xoay người rời đi.

“Chờ đã!”

Mễ Tiểu Bạch sửng sốt nói: “Viêm thiếu gia còn có chuyện gì??”

“Có phải em cho rằng tôi là thằng ngốc hay không?”

Viêm Cẩn Du vốn mang đến cho người ta cảm giác là người cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, lúc này đôi mắt màu hổ phách đầy tà khí của anh dấy lên lửa giận, không khỏi làm người ta lạnh toát cả sống lưng.

Mễ Tiểu Bạch không biết mình lại chọc gì đến anh ta, cô thận trọng nói: “Sao vậy?”

“Một lượt ngồi xe buýt hết 1 đồng, một ngày em ngồi hai lần, một tháng cũng chỉ mất có 60 đồng, tôi không so đo nhiều với em, cho em xông xênh lên 80 đồng, nhưng ít nhất em cũng phải trả lại cho tôi 20 đồng!”

Viêm Cẩn Du tức giận nói: “Bây giờ em cầm tiền xong, rồi cứ như vậy phủi mông rời đi?!”

ĐM, đường đường là tổng tài tập đoàn đa quốc gia, người thừa kế của tập đoàn Viêm thị, không biết giá trị con người là mấy trăm tỷ, tùy tiện dậm chân một cái, cũng có thể làm cả đống người ở Tả Ninh run sợ, vậy mà anh lại còn tính toán 20 đồng với một cô gái nghèo thiếu thốn như mình?

Lại còn nói là không so đo nhiều nữa chứ, vậy nếu so đo nhiều thì anh chuẩn bị làm gì, muốn lên trời hả?!

Trong lòng Mễ Tiểu Bạch thầm khinh bỉ Viêm Cẩn Du từ đầu đến chân một lần, sau đó đè cảm giác buồn rầu trong lòng xuống, móc ví ra, mỉm cười nói: “Anh xem tôi cũng thật là, bận rộn quá nên quên mất, anh đừng có gấp, tôi sẽ tìm tiền lẻ trả anh.”

Vừa nói, cô vừa mở ví tiền ra.

Sau đó, biểu tình đột nhiên… bị kẹt.

“Sao vậy? Nuốt phải con ruồi hả?”

Viêm Cẩn Du dùng thái độ không tốt lắm nhìn Mễ Tiểu Bạch: “Đừng nói với tôi là em không có tiền trả lại tôi, muốn chiếm tiện nghi của tôi hả, không có cửa đâu!”

“Tôi có tiền lẻ, nhưng không đủ!”

Mễ Tiểu Bạch đưa ví tiền cho Viêm Cẩn Du nhìn, thành thực nói: “Anh xem này, tiền lẻ chỉ còn lại 8 đồng, tôi trả lại anh sau được không?”

Viêm Cẩn Du nhìn vào chiếc ví rẻ tiền mỏng dính của Mễ Tiểu Bạch, ánh mắt đóng đinh ở trên đồng Mao gia gia duy nhất trong đó, nhíu mày nói: “Cút đi.”

Sau đó anh kéo cửa kính xe lên, nghênh ngang rời đi.

“Tôi cũng không phải là quả bóng, cút cái em gái anh ấy! Viêm Cẩn Du anh đúng là con gà trống sắt không rút được một sợi lông nào ra! Keo kiệt thế này chắc chắn là ngạo kiều thụ cực phẩm! Thụ! Thụ vạn năm!”

Bầu trời trên rừng cây nhỏ truyền tới tiếng chửi rủa của Mễ Tiểu Bạch sau khi sự ẩn nhẫn của cô đã đến cực hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.