• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi quay lại nhà họ Mễ, đã là hơn 10 giờ tối.

Mễ Nghiệp An nhìn thấy Mễ Tiểu Bạch vào cửa, không khỏi nhíu mày: “Sao mày về sớm vậy?”

Có phải như mấy cô gái bán hoa bị mấy người đàn ông mang đi ăn sạch sẽ thì mới khiến người cha này của cô vui mừng không?

“Trò chuyện với hai vị tiên sinh rất được, nhưng vì công ty của họ có việc gấp nên rời đi trước, tiện thể đưa con về.” Mễ Tiểu Bạch ngoan ngoãn nói.

“Hai vị tiên sinh? Là ai?”

Quả nhiên đây mới là điều Mễ Nghiệp An thật sự quan tâm.

Mễ Tiểu Bạch đưa danh thiếp ra: “Đây là danh thiếp bọn họ đưa cho con, hẹn con rảnh thì tới chơi.”

Mễ Nghiệp An cầm danh thiếp lên nhìn, cuối cũng nở nụ cười: “Được lắm, Tiểu Bạch hôm nay con làm rất tốt.”

“Cảm ơn cha.”

Mễ Tiểu Bạch nhìn về phía Hứa Ứng Như đang thương tâm, cho bà nụ cười an ủi, ra hiệu cho bà đừng quá lo lắng.

“Rầm --------“

Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Mễ Lộ Lộ và Hàn Dật Hiên dìu Mễ Huy Huy say như chết vào cửa, Hứa Ứng Như vội lên tiếng: “Huy Huy sao vậy? Uống say sao?”

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đỡ tiểu thiếu gia!”

Mễ Nghiệp An ban nãy còn lạnh lùng lập tức đứng dậy, vội vàng nói với người giúp việc: “Mau đưa canh giải rượu lên đây! Ôi chao, làm cha đau lòng chết đi được, sao Huy Huy lại say thành thế này!”

Mễ Tiểu Bạch mắt lạnh nhìn tất cả, không có cảm giác lòng nóng như lửa đốt như mọi người.

Mễ Huy Huy là con trai Hứa Ứng Như sinh ra sau khi gả cho Mễ Nghiệp An, độc địch của dòng họ Mễ gia, là quả tim của Mễ Nghiệp An.

Ngày thường dựa vào sự cưng chiều của cha muốn làm gì thì làm, hút thuốc uống rượu không nói, đánh nhau ẩu đả, bắt nạt bạn gái thì nhiều khôn kể.

Rõ ràng mới 17 tuổi, mà đã như cậu ấm chơi bời.

Uống say chịu tội cũng tốt, dù sao cũng là do bản thân gây ra.

“May mà có con và Dật Hiên gặp ở cửa, nếu không không biết xảy ra chuyện gì nữa/”

Mễ Lộ Lộ đá giày cao gót, có chút không vui mắng Hứa Ứng Như: “Có thể quản Huy Huy cho tốt được không, thật sự mất mặt muốn chết!”

“Nói cái gì đấy?”

Mặc dù Mễ Lộ Lộ rất được chiều chuộng, nhưng Mễ Nghiệp An vẫn nghiêng về Mễ Huy Huy hơn, trách cứ nói: “Nó là em trai ruột của con, trẻ tuổi nóng tính thì mất mặt chỗ nào?”

Mễ Lộ Lộ cắn môi không dám nói nữa, khóe mắt liếc nhìn Mễ Tiểu Bạch, nghi ngờ nói: “Mễ Tiểu Bạch, sao mày lại mặc trang phục nhân viên của trung tâm giải trí Đế Hoàng?”

Mễ Tiểu Bạch nhìn sườn xám trên người mình.

Món quần áo mỏng manh kia của cô đã sớm bị Viêm Cẩn Du xé rách, về sau đồng ý diễn trò với Viêm Cẩn Du nhưng không có quần áo thích hợp để thay, dưới tình thế cấp bách mới tìm trang phục nhân viên mặc lên.

Bởi vì trang phục nhân viên của trung tâm giải trí Đế Hoàng là sườn xám màu trắng thanh lịch, vừa nhìn sẽ cho người ta cảm giác đoan trang, đại khái do vậy, ông cụ Viêm mới cảm thấy cô ngoan hiền bảo thủ.

Mễ Tiểu Bạch không thể nói ra sự thật, vì vậy nói: “Khi đi chơi tôi không cẩn thận làm bẩn quần áo, cho nên...”

“Buổi tối mày đến Đế Hoàng chơi?”

Mễ Lộ Lộ cắt ngang lời Mễ Tiểu Bạch, vẻ mặt chợt trở nên nghiền ngẫm.

Mễ Tiểu Bạch cảm thấy giọng điệu Mễ Lộ Lộ là lạ, nhưng vẫn đàng hoàng gật đầu: “Ừm.”

“Ha ha ha!”

Mễ Lộ Lộ lập tức kéo Hàn Dật Hiên, hưng phấn nói: “Anh yêu, anh đã nghe thấy chưa? Không ngờ Tiểu Bạch lại đến Đế Hoàng chơi! Đêm nay ở đó cử hành ‘buổi tiệc cuồng hoan’ nha! Anh có hiểu không!”

Nháy mắt Mễ Tiểu Bạch cảm thấy tai nóng lên, những cảnh tượng khó coi của buổi tiệc lập tức hiện lên trước mắt.

“Có lẽ chỉ đi phòng khác chơi, không liên quan gì đến buổi tiệc cuồng hoan đó.”

Hàn Dật Hiên nhìn Mễ Tiểu Bạch, hình như cố ý giải vây: “Đúng không, Tiểu Bạch?”

“Làm sao có thể?!”

Không đợi Mễ Tiểu Bạch trả lời, Mễ Lộ Lộ cười như điên: “Hôm nay Đế Hoàng được Lạc Tử Dương của câu lạc bộ chục tỷ bao hết, khẳng định mọi người đều đến để tham gia cái đó, Mễ Tiểu Bạch cô ta chẳng lẽ có gì đặc biệt, có thể giữ mình trong sạch sao?!”

Sau đó có ý riêng hỏi: “Tiểu Bạch à, quần áo của mày bị thứ gì làm bẩn?! Không phải là... phụt.”

Vừa nói một câu, tất cả mọi người sững sờ, nước mắt của Hứa Ứng Như lặng lẽ chảy ra.

Đại não của Mễ Tiểu Bạch trống rỗng.

Thật ra cô đã quen bị Mễ Lộ Lộ khinh bỉ, cũng không để ý mấy người nhà này nghĩ gì về cô, có điều Hàn Dật Hiên ở đây...

Cô chỉ không muốn bị mất mặt trước nam thần từng thầm mến nhiều năm này.

“Là bị rượu làm bẩn.” Mễ Tiểu Bạch giãy dụa giải thích: “Cho nên tôi về sớm.”

“Ha ha ha, về sớm...”

Mễ Lộ Lộ phẩy lọn tóc xoăn dài: “Giá trị bản thân của hội viên câu lạc bộ chục tỷ ít nhất phải từ 10 tỷ trở lên, những người đàn ông đó có dạng phụ nữ gì chưa từng thấy, mày cho rằng dựa vào tư sắc của mày cũng có thể vào được mắt bọn họ? Tiểu Bạch à, tiện thì tiện đi, nhưng phải có chút tự hiểu lấy mình chứ? Tao thật sự là mất mặt thay mày! Không phải mày không hiểu chuyện bị người ta đuổi về đấy chứ?!”

Mễ Tiểu Bạch bấu lòng bàn tay, không cách nào trả lời có hay không.

Nếu nói đúng, Mễ Nghiệp An sẽ chê cô không biết làm việc, nói không chừng còn bị đánh.

Nói không phải, vậy giống như ước gì được những người đàn ông đó tán thưởng...

Ha ha, thật sự khiến người ta không phản bác được.

“Lộ Lộ à, con hiểu lầm Tiểu Bạch rồi.” Mễ Nghiệp An mở miệng, vẻ mặt đầy hài lòng: “Đêm nay Tiểu Bạch được hai vị tiên sinh đưa về, còn cho danh thiếp, hẹn lần sau cùng nhau đi chơi đó!”

Một câu đã chứng minh cô đến trung tâm giải trí Đế Hoàng làm giao dịch bẩn thỉu.

“Phụt, lại còn đồng thời hai người đàn ông, Mễ Tiểu Bạch mày thật sự là...”

Mễ Lộ Lộ rất biết cách bắt trọng điểm, cười: “Được được rồi, người đàn ông giá chục tỷ nha, để cho người ta chơi đùa chẳng phải mày cũng kiếm được khối tiền sao?”

Sau đó kéo Hàn Dật Hiên làm nũng: “Anh yêu, đêm nay em phải đến nhà trọ của anh đi, cứ cảm thấy trên người Tiểu Bạch có mùi gì kỳ kỳ ấy, khiến không khí trong nhà trở nên là lạ.”

Hàn Dật Hiên nhìn Tiểu Bạch, rồi cưng chiều xoa đầu Mễ Lộ Lộ: “Tất cả nghe theo em.”

“Vậy cha, con đi trước ha!” Mễ Lộ Lộ vui vẻ tạm biệt Mễ Nghiệp An, nhưng vĩnh viễn sẽ không gọi Hứa Ứng Như một tiếng mẹ.

Mễ Tiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hàn Dật Hiên và Mễ Lộ Lộ ôm ấp nhau rời đi, đột nhiên có xúc động muốn đuổi theo túm tóc Mễ Lộ Lộ đánh một trận -----

Nhưng cô biết đừng nói là đánh, dù chỉ cần nắm một sợi tóc của cô ta, sẽ bị Mễ Nghiệp An nhốt trong tầng hầm đánh đến hừng đông...

Đạo lý là gì? Công bằng là gì?

Đối với Mễ Tiểu Bạch cô mà nói, trong nhà này, không cần bị đánh bị chửi, có cơm ăn, đã xem như ngày lành rồi.

“Cha, mẹ, nếu không có chuyện gì, con lên tầng nghỉ ngơi đây.” Mễ Tiểu Bạch quay sang nói với Mễ Nghiệp An và Hứa Ứng Như: “Con hơi mệt.”

“Tắm rửa cho kĩ rồi hẵng ngủ!”

Bị Mễ Lộ Lộ nói vậy, Mễ Nghiệp An cũng nghi ngờ bịt mũi, như thể đang tránh thứ đồ bẩn thỉu gì: “Đừng có làm bẩn không khí trong nhà.”

“... Dạ.”

Mễ Tiểu Bạch xoay người, nước mắt không kìm được rơi xuống...

Đăng bởi: ND Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay