Ông Xã Đại Nhân Đáng Yêu

Chương 29: Chương 29: Không phải ngã bị thương




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Không thành vấn đề, anh ăn rất sạch. “ Mễ Tiểu Bạch liếm liếm môi.

“Ha ha, đúng là không để ý đến tất cả.”

Viêm Cẩn Du đưa đĩa cho Mễ Tiểu Bạch, thấy cô rướn người qua, anh đột nhiên lấy tay nâng càm cô lên, trêu ghẹo nói: “Nhưng ăn đồ còn dư lại của chủ nhân, không phải là hành động chỉ thú cưng mới có sao?”

Mễ Tiểu Bạch đang đưa tay nhận lấy đĩa chợt ngừng lại, trợn to hai mắt nhìn Viêm Cẩn Du: “Thú cưng?”

Viêm Cẩn Du bật cười, đầu ngón tay mập mờ vuốt ve khóe môi của Mễ Tiểu Bạch: “Đúng… thú cưng… con mèo con của tôi.”

Mễ Tiểu Bạch nhìn biểu tình xấu xa kia của Viêm Cẩn Du, cô hiểu rõ đây là anh đang trả thù hành động vừa nãy của mình.

Cái người đàn ông tà ác trừng mắt tất báo này đúng là….

Mễ Tiểu Bạch suy nghĩ rồi cắn cắn môi: “Cho tôi đi.”

Viêm Cẩn Du bật cười nói: “Vì ăn mà có thể nhẫn nhục không có cốt khí thế này, Mễ Tiểu Bạch, không phải vừa nãy cô còn bảo tôi giết chết cô sao? Tôi còn tưởng rằng cô rất lợi hại.”

Nói xong: “Bịch “ anh đổ hết đĩa thịt bò bít tết vào trong thùng rác!

“Anh!”

Mễ Tiểu Bạch nhìn thịt bò bít tết từ từ trượt ra khỏi đĩa, nước mắt lập tức tràn ra khỏi khóe mắt, tức giận nói: “Có phải anh chỉ thích trêu đùa người khác thôi phải không?!”

Viêm Cẩn Du ưu nhã cầm khăn ăn lên lau miệng, mặt không cảm xúc nói: “Nếu không, cuộc sống còn có gì gọi là thú vị.”

Nhìn dáng vẻ Viêm cao cao tại thượng mà lại tàn nhẫn vô cảm này của Cẩn Du, Mễ Tiểu Bạch cảm giác như muốn nổ tung.

Nhưng cô có thể làm được gì, vừa có thể chống cự được cái gì?

Cô lau nước mắt, lấy tay che chỗ vết thương ở xương sườn, nằm lại trên giường lần nữa, cũng không nói gì cả, dứt khoát để mặc cho số mạng tàn khốc chà đạp mình.

“Sao.”

Một miếng thịt bò bít tết bốc hơi nghi ngút được đưa tới trước mặt Mễ Tiểu Bạch: “Mới ra lò, là phần của cô đấy.”

Mễ Tiểu Bạch mở mắt ra, nhìn Viêm Cẩn Du đang cầm dĩa trước mắt.

Mặc dù vẻ mặt bây giờ của anh rất có thành ý, nhưng Mễ Tiểu Bạch vẫm kiên định lắc đầu nói: “Viêm thiếu gia, thời gian hôm nay anh tới chỗ tôi tìm niềm vui đã kết thúc rồi, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, xin anh hãy bỏ qua cho con côn trùng hèn mọn đáng thương này, chỗ xương sườn của tôi đang đau lắm.”

Viêm Cẩn Du mỉm cười dĩa chuyển trong tay: “Tôi cho rằng cô còn có thể thú vị hơn, sao lại không chơi nổi, nhàm chán.”

“Tôi không chơi nổi!”

Viêm Cẩn Du rõ ràng đã làm tổn thương người khác, lại vẫn còn bày ra cái dáng vẻ không biết tỏ cùng ai thế này, đúng là xấu đến không thể nào xấu hơn!

Tất cả sự đau đớn và cảm giác không cam lòng bị đè nén trong nội tâm của Mễ Tiểu Bạch lập tức bị chọc thủng, cô hất tay của Viêm Cẩn Du, hét lên: “Tôi chỉ là một con con trùng đáng thương phải nhẫn nhục sống trên đời nào, sao có thể chơi lại với Viêm thiếu gia một tay che trời như anh?! Anh muốn tìm đồ chơi thì đi ra ngoài bỏ tiền ra mà chơi! Sao anh phải tra tấn tôi làm gì?! Có phải tôi chỉ xứng để tất cả mọi người cùng bắt nạt tôi hay không?!”

Miếng thịt bò bít tết lăn dưới sàn, làm loang vét dầu mỡ lấp lánh ở trên sàn.

Viêm Cẩn Du trầm mặt xuống, nhưng lại như không mấy bất ngờ trước phản ứng này của Mễ Tiểu Bạch: “Nhẫn nhục sống trên đời, bị người ta bắt nạt? Hôm nay cô đã liên tục mất khống chế cảm xúc hai lần rồi, còn bộc phát ra câu như vậy nữa, làm sao, không phải là cô đi ra ngoài bị ngã, cũng không phải vì đánh nhau, mà là bị người ta bắt nạt?”

Mễ Tiểu Bạch thở hổn hển không nói gì, cô khổ sở che chỗ xương sườn của mình, cứng rắn nói: “Có liên quan gì tới anh?! Anh buồn cười thì cứ cười nhạo tôi đi, tôi không quan tâm.”

Viêm Cẩn Du nhíu mày lại, vứt bỏ dĩa, dường như mất hứng thú, sau đó xoay người đi về phía tủ rượu cầm một chai rượu ngâm đủ cá loại rắn và thằn lằn… ra.

Anh rót một ly, đi tới bên mép giường đưa cho Mễ Tiểu Bạch, ra lệnh: “Uống cái này vào.”

“Tôi không uống!”

Mễ Tiểu Bạch tận mắt nhìn thấy mấy thứ ngâm ở trong chai rượu đó, cô hoảng sợ nói: “Viêm Cẩn Du, anh có cần phải biến thái như vậy hay không, tôi đã thế này rồi mà anh còn bắt nạt tôi, oh oh! Anh làm gì vậy?”

Vị cay nồng của rượu tràn vào trong cổ họng của Mễ Tiểu Bạch qua răng môi của Viêm Cẩn Du.

Vạn vạn không ngờ rằng, người đàn ông bá đạo và vô lý này, lại trực tiếp biến miệng mình thành vũ khí thi hành mệnh lệnh, buộc Mễ Tiểu Bạch phải uống rượu mạnh.

“Á! Tôi không uống! Cứu mạng! Oh!”

Mễ Tiểu Bạch giãy giụa, nhưng Viêm Cẩn Du giữ chặt lấy hai bên bả vai của cô, cứ như vậy từng ngụm từng ngụm, buộc cô uống hơn nửa ly rượu, đến khi nhìn thấy đôi mắt mê ly của cô, anh mới dừng lại tay.

“Các người đều là ma quỷ “

Mễ Tiểu Bạch đảo đảo mắt, rồi từ từ nhắm hai mắt lại

Viêm Cẩn Du nâng người dậy, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mễ Tiểu Bạch, hơi thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, lấy khăn ăn lau sạch vết rượu dính trên mặt cô, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Thiếu gia.” Quản gia Khâu đứng chờ phục vụ ở cửa kính cẩn nói: “Cậu có gì cần căn dặn không?”

“Mễ Tiểu Bạch vừa mới uống chút rượu thuốc của lão gia, đoán có lẽ cô ấy sẽ bị choáng váng một lúc.” Viêm Cẩn Du vừa cởi áo sơ mi dính vết rượu trên người ra vừa căn dặn: “Bảo người hầu mười lăm phút nữa mang đồ ăn lên cho cô ấy.”

“Dạ.”

“Không cần phải bảo cô ấy ngồi dậy ăn, để cô ấy nằm yên ở trên giường trực tiếp đút cho cô ấy, xương sườn bên phải của cô ấy bị thương, đừng đụng đến cô ấy.”

“Dạ!”

Viêm Cẩn Du lãnh đạm đi về phía cầu thang, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại nói: “Đúng rồi, đầu bếp người Tây Ban Nha hôm nay làm thịt bò bít tết đó… “

“Yên tâm đi, thiếu gia, tôi đã sắp xếp cho ông ta trở về, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến đơn đặt hàng của mấy vị khách quý bên kia.” Quản gia Khâu nói dự tính ở trong lòng mình ra.

“Bảo ông ta bay trở về.” Viêm Cẩn Du trực tiếp xuống tầng: “Bảo ông ta ở lại đây phục vụ tôi.”

“Dạ, vậy báo với khách sạn bên kia xin nghỉ bao nhiêu lâu?”

“Không biết, lúc nào ăn chán thì về.”

“Dạ!”

Viêm Cẩn Du xuống tầng, đi thẳng xuống phòng ngầm dưới đất.

Trong căn phòng thí nghiệm đầy những chai lọ xanh xanh hồng hồng xanh, bác sĩ Tần đang điều chế thuốc bôi, thấy Viêm Cẩn Du tới, anh ta kính cẩn nói: “Viêm tổng, thuốc bôi sắp xong rồi! Anh chờ một lúc!”

“Cứ tiếp tục đi.”

Viêm Cẩn Du khoát khoát tay, ngồi vào trên ghế sa lon bên cạnh, tiện tay cầm mô hình xương sọ trên bàn lên nghịch: “Vừa rồi tôi đã đổ cho cô ấy ít thuốc rượu, có vẻ như cô ấy hôn mê rồi.”

“Vâng, rượu thuốc bảo bối có tác dụng gân lưu thông máu của Viêm lão gia có tác dụng cực kỳ tốt với tình trạng của Mễ tiểu thư bây giờ!”

Bác sĩ Tần cười nói: “Nhưng vị của loại rượu kia hơi khó uống, mấy đồ ngâm rượu cũng… ha ha, Mễ tiểu thư đúng là dũng mãnh.”

Viêm Cẩn Du chuyển chuyển mô hình xương sọ trong tay, nhàn nhạt nói: “Cô ấy nói mình ngã bị thương.”

“Ngã bị thương?” Bác sĩ Tần sửng sốt.

“Sao vậy?” Viêm Cẩn Du ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bác sĩ Tần: “Không giống bị ngã?”

“Không giống.” Bác sĩ Tần chẹp miệng nói: “Rõ ràng là vết thương do bị đánh.”

“Ý anh là? Bị người ta đánh?” Viêm Cẩn Du híp đôi mắt hẹp dài lại.

“Điều này cũng không hẳn, ai biết là bị người ta đánh, hay là đánh nhau với người ta, đúng không.”

Bác sĩ Tần chà xát tay, phấn khích nói: “Đại công cáo thành! Đây là loại thuốc bôi có tác dụng làm tan máu bầm mới nhất mà tôi nghiên cứu điều chết, chỉ cần bôi nhiều vào, bảo đảm mấy vết bầm trên mông Mễ tiểu thư sẽ lành hẳn! Da thịt có thể lành lặn lại, mượt mà mềm mại, trơn nhẵn như kem bơ!”

Viêm Cẩn Du lạnh lùng nhìn bác sĩ Tần: “Sao anh biết chỗ đó của cô ấy như thế nào?”

”…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.