• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Khuôn mặt này của mày ngày mai còn phải tham gia tiệc tùng! Mày cút ngay cho tao!”

“Không! Cha! Nếu cha đánh mẹ, con sẽ rạch khuôn mặt này!”

“Mày...”

“Trời ơi, ồn ào quá!”

Cửa phòng khách bị đá, Mễ Lộ Lộ đi tới, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Hai mẹ con nhà này suốt này khóc sướt mướt, có phiền hay không vậy?!”

Mễ Nghiệp An nhìn thấy Mễ Lộ Lộ vào cửa, lập tức biến thành người khác, dịu dàng nói: “Lộ Lộ à, Dật Hiên đi rồi à? Chuyện đính hôn tháng sau đã quyết định rồi?”

“Đương nhiên rồi.” Mễ Lộ Lộ ghét bỏ nhìn thoáng qua mẹ con Mễ Tiểu Bạch, chu môi nói: “Cha, nếu cha muốn chỉnh đốn gia phòng thì xuống tầng hầm đi, ầm ĩ ở đây làm gì, con muốn ngủ.”

“Được, cha biết rồi.”

Mễ Nghiệp An cười tủm tỉm: “Công chúa ngoan của cha còn phải gả cho đại minh tinh, mau đi ngủ đi, cam đoan không ầm ĩ nữa đâu.”

“Không không không! Không đến tầng hầm!”

Mễ Tiểu Bạch nghe vậy, hoảng sợ hét lên: “Cha, van xin, cha, đừng để mẹ con con đi tầng hầm đáng sợ kia!”

“Không muốn đến thì lập tức về phòng, ngày mai ăn mặc đẹp đi đến giải trí Đế Hoàng cho tao!”

“Vâng vâng vâng! Con biết rồi! Con biết rồi!”

Mễ Nghiệp An hừ lạnh một tiếng, kéo Hứa Ứng Như về phòng.

Mễ Tiểu Bạch nhìn bóng lưng hai người, ẩn nhẫn cắn môi...

...

Ngày hôm sau, trung tâm giải trí Đế Hoàng, 7 giờ 40 phút tối.

Một chiếc xe thương vụ Audi màu đen dừng trước cửa nơi xa hoa trụy lạc.

Trong xe, Mễ Nghiệp An lạnh lùng nói: “Tiểu Bạch, mày ở nhà không có quy củ thì cho qua, nhưng đêm nay từng người tham gia bữa tiệc chúng ta đều không thể trêu vào, nếu mày làm hỏng chuyện của tao...”

Không cần nhìn cũng biết, hiện tại trong mắt Mễ Nghiệp An tràn ngập bạo lực và uy hiếp. Mễ Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu: “Con hiểu ý cha, con sẽ ngoan.”

“Vậy là tốt rồi.”

Mễ Nghiệp An cười cười: “Mày giống mẹ mày, mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng ngoại hình đủ xinh đẹp, thật ra cha cũng muốn tạo cho mày cơ hội tiếp xúc với người có tiền, đàn ông tới hôm nay đều có tiền có thế, nếu mày có thể nắm chắc cơ hội, nói không chừng có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, tựa như mẹ mày năm đó, năm đó nếu không phải theo tao, chỉ sợ bây giờ còn phải nuôi mày sống khổ cực.”

Ha ha, nếu không phải năm đó Hứa Ứng Như nằm trong tình thế bắt buộc buộc phải tái giá cho Mễ Nghiệp An thì giờ đâu phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cả người đầy vết thương như bây giờ?

Rốt cuộc là mắc nợ khổ hơn, hay là bị đánh bị mắng khổ hơn?

“Con hiểu rồi cha, con sẽ tranh thủ cơ hội.”

Bất kể trong lòng Mễ Tiểu Bạch nghĩ thế nào, ngoài mặt không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý.

“Ừ, vậy thì thể hiện cho tốt, đêm nay không cần về nhà cũng được.”

“... Dạ.”

Xe Audi đi xa dần, để lại Mễ Tiểu Bạch mặc váy hai dây gợi cảm mát mẻ.

Cô nhìn trung tâm giải trí Đế Hoàng, nở nụ cười tự giễu.

Cuộc sống đã không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ đi!

Dù sao nhị tiểu thư Mễ gia cô lớn như vậy rồi còn chưa từng tới nơi xa hoa như này, đi vào ăn no cũng không lỗ!

Phòng 608.

Sau khi đưa thư mời, bước vào cửa, bầu không khí xa hoa trụy lạc cùng tiếng cười đùa của nam nữ trẻ tuổi đập vào mặt.

Mễ Tiểu Bạch nhìn những cô gái ăn mặc xinh đẹp xung quanh, trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua --------

Thật đúng là đủ cuồng hoan.

“Ôi? Có mỹ nữ độc thân vào cửa kìa!”

“Ôi, dáng người thật nóng bỏng!”

Hai người đàn ông mặc âu phục đen trắng bưng ly rượu đi tới, âu phục trắng đặt tay lên vai Mễ Tiểu Bạch: “Mỹ nữ, xin hỏi tên là?”

“Mễ Tiểu Bạch, con gái của Mễ Nghiệp An thiết kế Đại Mễ.”

Mễ Tiểu Bạch tự giới thiệu, đây là chuyện Mễ Nghiệp An yêu cầu cô phải làm, sau đó hơi chán ghét lấy cánh tay đang đặt trên vai mình ra, trên mặt cười nói: “Ai da, nóng quá, soái ca, tôi vừa đi tới còn chưa khô mồ hôi đâu.”

“Mặc ít như thế còn nóng nỗi gì.”

Đôi mắt âu phục đen không ngừng quan sát dáng người của Mễ Tiểu Bạch: “Phòng bên cạnh bật điều hòa rất mát, hay chúng ta qua đấy hưởng thụ mát mẻ?”

“Mới không muốn đâu.” Mễ Tiểu Bạch nũng nịu: “Người ta còn chưa chơi đâu, bây giờ không muốn đi.”

“Được được được, chơi trước đã. Đi nào, tiểu mỹ nữ, qua mời em uống một chén.”

“Vậy thì không khách khí nữa nha.”

Dù sao cũng đã vào cánh cửa này, không hoàn thành nhiệm vụ thì về nhà sẽ bị đánh, Mễ Tiểu Bạch dứt khoát nghĩ hùa theo trước rồi nghĩ cách sau.

Vừa cất bước, liền nghe thấy ‘bịch’ một tiếng, một người đàn ông mặc tây trang ôm một người phụ nữ va vào quầy bar trước mặt bọn họ, hai người vong tình ôm hôn.

Mễ Tiểu Bạch nhíu mày, nghe thấy xung quanh có người vỗ tay reo hò với đôi nam nữ, mà người phụ nữ nở nụ cười, bả vai hơi lộ ra, không để ý đến mọi người ồn ào.

Mễ Tiểu Bạch bị dọa lui về sau một bước, cái này quá...

Âu phục trắng ở bên cạnh nắm eo cô, cười đùa nói: “Em thấy cái này chơi vui hơn, hay một mình chơi với hai bọn anh vui hơn?”

Biết nơi này chắc chắn không sạch sẽ, nhưng sao có thể chưa gì đã khó coi như vậy?!

Hai người này ở ngay trước mặt nhiều người như vậy hôn nhau, còn mặc kệ người ta ồn ào...

Cô chợt nhớ tới câu của Hứa Ứng Như vì bị đánh mà chưa nói xong ------

Căn bản là tụ họp...

Tụ họp gì? Chẳng phải là tụ họp dâm loạn...

Mễ Tiểu Bạch giật mình, cuối cùng cũng ý thức được tình hình nơi này có khả năng nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng, thế là quay người muốn chạy trốn: “Tôi đi vệ sinh cái đã, hai người chơi trước đi.”

“Ấy ấy!”

Âu phục đen lập tức chặn đường của Mễ Tiểu Bạch, không vui nói: “Mỹ nữ, sao em có thể còn chưa ngồi xuống đã đi vệ sinh a, không phải là không muốn chơi với bọn anh đấy chứ?”

Trong lòng Mễ Tiểu Bạch run lên, cố gắng giả vờ bình tĩnh, ngẩng mặt lên, cười nói: “Ai nha, soái ca anh thật là, gấp gáp quá đi, em vừa ăn cơm tối lại uống đồ lạnh nên hơi đau bụng, hai anh cứ chơi trước đi.”

“Nhưng giờ chỉ có một mình em, em đi rồi bọn anh biết chơi với ai?”

Âu phục trắng nắm cổ tay Mễ Tiểu Bạch: “Muốn đi cũng được, nhưng trước hết phải giải quyết cô đơn giúp bọn anh đã.”

“Giải quyết cô đơn?”

Mễ Tiểu Bạch nhìn nụ cười dâm đê của âu phục trắng, hai chân mềm nhũn: “Giải quyết như thế nào?”

“Em giúp anh hỏi người ở góc hẻo lánh kia đi.” Trên mặt âu phục trắng hiện lên màu đỏ và ngượng ngùng: “Hỏi hắn có thể cùng chúng ta chơi một hồi trước không.”

Mễ Tiểu Bạch sững sờ, nhìn theo phía âu phục trắng chỉ.

Trong góc hẻo lánh có một người đàn ông đang uống rượu.

Một tay anh ta chống đầu, mặc dù khuôn mặt giấu trong bóng tối, không thấy rõ, nhưng ngũ quan mơ hồ có thể thấy được sự điển trai, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sự cuồng hoan trong căn phòng.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ uống rượu, như thể không hứng thú với màn cuồng hoan này.

Lạnh lùng cao ngạo.

Ngay cả có mỹ nữ xung quanh nâng chén với anh ta, anh ta cũng không có phản ứng gì.

Tựa như một người ngoài cuộc hoàn toàn không quan tâm, chỉ quan sát người khác.

“Anh chỉ...”

Mễ Tiểu Bạch không chắc chắn nói: “Người đàn ông... bên kia?”

Âu phục đen nhíu mày, ngăn âu phục trắng: “Bỏ đi, người đàn ông đó là bạn của hội trưởng, hình như thân phận không đơn giản, đừng gây chuyện.”

Đăng bởi: ND Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay