Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 192: Chương 192: Tôi chỉ là muốn bảo vệ mọi người 2




Nếu bây giờ họ sống tốt như vậy, cô không cần phải gây thêm rắc rối trong cuộc sống cho nhóm người này.

Nhưng mà xem ra bây giờ không thể rồi.

Nhóm người này, trải qua bất ngờ vừa rồi, không thể nào bỏ qua cho cô được.

“Không làm gì cả.” Đối với An Nhiên, họ không tin cô là Tần Lam là tốt nhất, ít nhất như vậy đối với họ là tốt, họ có thể tiếp tục xem như cô không tồn tại, có thể tiếp tục sống cuộc sống mà mình muốn.

Triệu Tưởng cười lạnh, không ngờ lại đi cám dỗ Bàn Đôn nói bản thân là Tần Lam?

“Quả nhiên tiểu thư Phó có thủ đoạn cao thâm! Có thể làm cho Bàn Đôn đồng ý nghe lời như vậy, ngoại trừ Tần gia năm đó, thực là không còn ai nữa.”

“Ồ? Phải không? Thật là vinh hạnh của tôi.” Từ khi nào thì tên nhóc Triệu Tưởng này lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ?

Tần Vũ Triết nóng nảy, đây là chuyện gì vậy chứ, tại sao bà điên cũng đã tin Phó An Nhiên là Tần gia rồi mà đám đầu gỗ này còn chưa tin chứ? Anh phải nói như thế nào thì họ mới có thể tin tưởng đây?

Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, ai lại tin một cô nhóc đột nhiên xuất hiện nói chính mình là Tần Lam có thể hô mưa gọi gió năm đó chứ? Nếu như là Tần Vũ Triết anh, anh cũng sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy.

Đúng là anh vẫn quá gấp gáp rồi.

Nhưng mà anh chưa nói gì cả mà, đều do bà điên tự đoán được, tự bà điên đoán được thì anh có cách nào cơ chứ? Chẳng lẽ bảo anh đi bịt miệng bà điên lại sao?

“Mục đích của cô.” Bạch Bân cũng bước lên trước một bước, trong đôi mắt ẩn sau gọng kính thoáng hiện lên sát ý.

Nếu là vì Tần Môn, im hơi lặng tiếng giết một Phó An Nhiên thì tính là cái gì?

Tần Vô Song là một người phụ nữ kiêu ngạo biết bao, lại chỉ bởi vì Phó An Nhiên là Tần gia mà trở nên không có hình tượng như vậy, nếu như Phó An Nhiên lại nói thêm mấy câu nữa, vậy thì chẳng phải bà điên sẽ dâng hết tất cả mọi thứ trong tay ra ngoài à?

Lẽ nào trước kia Tần Vũ Triết trở thành người của nhà họ Phó cũng bởi vì vậy? Bởi vì anh cho rằng Phó An Nhiên là gia của họ? Nực cười, gia, đã sớm chết vào mười bốn năm trước rồi!

Cho dù là bọn họ có không chịu thừa nhận thế nào, cho dù là bọn họ không ngừng phủ nhận, nhưng mà người năm nào cũng đi xem mộ chôn quần áo và di vật của gia là ai, năm nào cũng phải đi đốt giấy tiền vàng bạc vào tiết thanh minh là ai?

Bọn họ quả thực đang tự lừa mình dối người!

“Rốt cuộc các anh bị gì vậy hả? Cô ấy đúng là gia, là Tần gia của chúng ta đó!” Tần Vũ Triết không chịu nổi bầu không khí bây giờ, rõ ràng anh đã gọi bọn họ đến đón tất niên, rõ ràng là muốn để cho tất cả mọi người vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà tại sao lại biến thành như bây giờ chứ?

Có phải anh gặp rắc rối rồi hay không? Có phải ngay từ đầu anh không nên gọi những người này đến đây hay không?

Ngô Chấn túm chặt lấy Tần Vũ Triết: “Cô ta có phải là Tần gia hay không không phải do một mình anh định đoạt! Anh câm miệng cho tôi!” Anh thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tần gia đã biến mất mười bốn năm rồi, cho dù là không chết, bây giờ cũng đã là một người phụ nữ hơn bốn mươi, nhưng mà rõ ràng dáng vẻ của Phó An Nhiên này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, vậy sao bọn họ có thể tin cô chính là Tần gia của bọn họ chứ?!

Tần Vũ Triết kéo tay Ngô Chấn ra, anh nản lòng ngồi thẳng xuống mặt đất.

Muốn thế nào thì cứ thế đấy đi, dù sao đến lúc đó than trời khóc đất cũng không phải anh, để cho bọn họ gặp quỷ hết đi.

Tầm mắt Tần Vô Song vẫn luôn dừng ở trên khuôn mặt thản nhiên của An Nhiên, ngoại trừ khuôn mặt không giống trước, cô ấy có chỗ nào không phải là Tần gia, vẻ mặt động tác khí chất ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng là giọng điệu quen thuộc của Tần gia, sao những người này lại không hiểu chứ?

An Nhiên thở dài, xem ra cô không nói ra một lý do chính đáng, bọn họ sẽ không tin cô rồi.

“Mục đích của tôi sao?” Tầm mắt An Nhiên khẽ quét qua người Triệu Tưởng, lập tức nói: “Đón tất niên với Bàn Đôn.” Đúng thật là mục đích ban đầu của cô, mục đích lúc cô còn chưa gặp đám nhóc hư hỏng này.

“Phó An Nhiên, tốt nhất không nên để chúng tôi nuốt lời.” Bạch Bân đẩy kính mắt gọng vàng trên sống mũi: “Tôi không muốn đến lúc giết cô còn phải tìm một chỗ để chôn.”

Không ngờ, đám nhóc hư hỏng của cô ngày càng bạo lực rồi.

Vẻ mặt An Nhiên cũng không có biến hóa gì: “Cậu xem, tôi nói rồi mà các cậu lại không tin, cần gì phải để tôi nói chứ?”

Tần Vũ Triết nuốt nuốt nước bọt, anh muốn nói vài câu, nhưng mà nghĩ đến việc bản thân làm chuyện này, đến lúc đó nếu như gia muốn truy cứu thì chắc chắn anh sẽ chết cực kỳ thê thảm, cho nên vẫn là thôi đi.

Để cho đám người không biết sống chết này tự lăn qua lăn lại với Tần gia đi.

Cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu phân lượng, sao lại muốn đi khiêu khích uy phong của Tần gia, đây cmn không phải là muốn chết sao?

Ngồi xếp bằng, xem diễn trò.

“Đầu óc các anh có bệnh à? Không phải gia đã nói là đến chơi với Bàn Đôn rồi sao? Tai các anh điếc hay là mắt mù hả!” Sao Tần Vô Song tính tình nóng nảy có thể chịu được việc gia mình tôn trọng nhất lại bị đối xử như vậy chứ? Hoàn toàn không để ý mặt mũi của bọn họ mà hô lớn tiếng.

Sao trong lòng Bạch Bân họ có thể không rõ, chỉ là họ nghi ngờ, vô cùng nghi ngờ, bọn họ muốn nghe được lời nói thật từ trong miệng Phó An Nhiên, chỉ là muốn nghe cô nói, cô là Tần Lam, cô là người bọn họ tìm ròng rã mười bốn năm... Tần Lam!

“Cô! Là! Ai!?” Triệu Tưởng gằn từng chữ ra, ánh mắt anh nhìn gắt gao chăm chú vào An Nhiên, vẻ mặt chứa đầy vẻ phẫn nộ.

“Như cậu nhìn thấy, Phó An Nhiên.” An Nhiên cười, bây giờ cô thật sự là Phó An Nhiên, không có nói sai.

Nếu như Tần Vũ Triết dám nói thêm câu nào nữa thì cô dám chắc cô sẽ lập tức làm cho anh ngất đi, mười ngày nửa tháng sau đó cũng không khỏe lại.

Nhận được ý cảnh cáo của An Nhiên, đương nhiên là Tần Vũ Triết cũng không dám nói gì, buồn bực sinh hờn dỗi.

Anh đây không phải là muốn để cho bọn họ sống vui vẻ hơn sao? Bây giờ ngoại trừ Vô Xá kia ra thì gia không có thêm thế lực nào, nếu như đến lúc cô gả đến nhà họ Phó, chịu oan ức, bị người khác bắt nạt thì phải làm sao bây giờ? Anh đây không phải là suy nghĩ cho cô sao?

Sao cơ thể bây giờ của gia nhỏ lại, ngay cả suy nghĩ cũng nhỏ lại chứ?

An Nhiên vừa dứt lời, Triệu Tưởng nâng tay bổ về phía An Nhiên! Cô đã là Phó An Nhiên thì sao phải sỉ nhục Tần gia trong lòng anh! Tần gia là người tôn quý nhất, dựa vào đâu mà một con nhóc lại đội danh hiệu của Tần gia lên!

Lúc này Triệu Tưởng thật sự phẫn nộ, chiêu thức của anh hỗn loạn nhưng chiêu nào cũng muốn lấy mạng, chỉ cần An Nhiên không cẩn thận một chút thì sẽ chết trên tay anh.

Triệu Tưởng đây là thật sự muốn giết cô!

An Nhiên không dám sơ suất, cô hiểu rõ thân thủ của Triệu Tưởng, nếu không đã không phải là vệ sĩ thân cận của cô năm đó rồi. Mà trong mười bốn năm này, không ngờ thủ đoạn của anh lại càng tàn nhẫn, thậm chí An Nhiên hơi không chống đỡ nổi.

Nếu như An Nhiên hạ sát chiêu với anh, chắc chắn Triệu Tưởng không phải là đối thủ của cô, bây giờ An Nhiên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, sau khi phá hết chiêu của Triệu Tưởng, An Nhiên cũng không đánh trả lại, cho dù Triệu Tưởng công kích, cô chỉ không ngừng lùi về sau.

Đám người Ngô Chấn kinh ngạc nhìn, thân thủ của Triệu Tưởng là giỏi nhất trong số bọn họ, bọn họ nắm rõ năng lực của anh có bao nhiêu, bởi vì quá hiểu rõ cho nên bọn họ mới có thể kinh ngạc đến vậy.

Phó An Nhiên là ai? Cục cưng của nhà họ Phó! Cho dù nhà họ Phó muốn dạy võ cho cô, cũng không thể nào dạy thủ đoạn giết người cho cô, nhiều nhất chính là tự bảo vệ bản thân, nhưng mà lúc nhìn thấy cô thuần thục hóa giải chiêu thức của Triệu Tưởng, vẻ mặt bọn họ đã bắt đầu trở nên nặng nề.

Nhưng mà lúc này Triệu Tưởng lại càng vui mừng hơn nhiều, đáy lòng run rẩy kịch liệt, tốc độ cũng bất giác nhanh lên rất nhiều.

Một ý nghĩ, một ý nghĩ điên cuồng, ý nghĩ đó vừa bị anh khinh bỉ đang sinh trưởng điên cuồng trong đầu anh, thủ đoạn và chiêu thức ác liệt của anh khiến cho người xung quanh nhìn mà ai cũng hồi hộp.

Mặc dù họ rất muốn mạng của Phó An Nhiên này, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu như bây giờ bọn họ giết cô rồi thì sẽ phải xử lý phiền toái rất lớn.

Sao Phó An Nhiên có thể chống đỡ được thủ pháp và chiêu thức bây giờ của Triệu Tưởng chứ?

Phó An Nhiên không chống đỡ được thì không hóa giải được sao? Đương nhiên không phải, bởi vì cô nhớ rõ mấy chiêu này do cô dạy anh, đương nhiên cô hóa giải được.

An Nhiên vốn không muốn hóa giải, nhưng mà tốc độ anh ra tay thật sự là quá nhanh, cô muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng đối cứng mà tiếp chiêu!

Bịch ——

Nắm đấm cứng rắn của hai người chạm vào nhau!

Hai người đều cùng lúc lui về sau một bước.

Triệu Tưởng kinh ngạc nhìn nắm đấm của An Nhiên, vẻ mặt cô quá lạnh nhạt, giống như cô đã sớm đoán trước được kết quả này.

Tất cả mọi người đều không đoán trước được kết quả như vậy, Bạch Bân càng nhíu chặt mày lại, cũng lúc mọi người ở đây còn đang sững sờ, Triệu Tưởng đột nhiên chạy như điên ra ngoài, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chạy ra ngoài.

Sảnh tiệc của bọn họ là sảnh tiệc nhỏ của Phúc Mãn Lâu, sảnh tiệc này không mở cho người ngoài, chỉ có đi thang máy riêng mới có thể lên đây.

Trái tim Triệu Tưởng còn đang nhảy lên vô cùng nhanh, không sai, không sai, là cô, thật là cô!

Anh điên cuồng chạy đến cuối hành lang, ở đây không có ai, mở ra cánh cửa của căn phòng cuối cùng, đi vào, sau khi đóng cửa lại, tay anh nắm chặt lại với nhau, anh cắn chặt môi dưới mới không để cho bản thân bật khóc thành tiếng.

Không chết, gia của anh thật sự không chết.

Triệu Tưởng nắm tay cầm cửa, dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống đất, bàn tay còn lại bịt chặt miệng mình lại, thỏa thích khóc.

Một chiêu cuối cùng chỉ có một mình gia mới có thể hóa giải dễ dàng như vậy, chỉ có gia sau khi tiếp chiêu xong mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, đó là điều người khác không thể bắt chước, cho dù người khác có bắt chước giống đến đâu thì cũng chỉ là hàng nhái mà thôi.

Nhưng mà cô khác, anh có thể nhìn ra được, đó là gia, gia của anh đang sống trong cơ thể của Phó An Nhiên.

Nước mắt tùy ý lăn trên má, anh quên mất đã bao lâu mình không khóc như vậy rồi, anh không biết tại sao bản thân lại chạy đi khóc, hẳn là anh phải chạy về bên cạnh gia, hẳn là phải chỉ trích tại sao từng ấy năm cô không đến tìm bọn họ, chỉ trích tại sao cô luôn ích kỷ như vậy, chỉ trích cô...

Nhưng mà bọn họ có tư cách gì để chỉ trích gia của họ chứ?

Nếu như năm đó bọn họ cương quyết hơn một chút, làm trái ý nguyện của gia mà giết Diêm Tử Diệp, vậy thì gia cũng sẽ không biến mất mười bốn năm, Tần Môn cũng sẽ không trở thành dáng vẻ như bây giờ.

—— Gia, chờ tôi trưởng thành, tôi muốn bảo vệ người hằng ngày, đánh tất cả người bắt nạt người bỏ chạy.

Anh luôn nhớ rõ, câu nói hào hùng năm anh chỉ mới 16 tuổi đó.

Lúc đó, gia cũng chỉ mới 14 tuổi, khi đó cô đã là người khiến anh phải ngước nhìn, nói một câu phạm thượng thì chính là anh vẫn luôn xem gia như em gái yêu quý trong lòng bàn tay mình, cô đã là chủ nhân mà anh tôn sùng nhưng cũng là em gái cưng khiến anh đau lòng, sao anh có thể chịu được việc cô đột nhiên biến mất?

Gia luôn luôn đi xa xa ở phía trước, bọn họ chỉ có thể bước đi nhanh hơn, không ngừng đuổi theo mới có thể theo kịp gia, nhưng mà đột nhiên có một ngày, không thấy bóng dáng làm cho bọn họ không ngừng đuổi theo nữa, bọn họ nên làm cái gì đây?

Nếu gia còn sống, nếu cô không có chuyện gì, tại sao cô không nói cho bọn họ.

Tay bất giác buông lỏng tay nắm cửa ra, anh ngồi sững người trên mặt đất, dựa lưng vào cửa, hai tay ôm mặt, âm thanh khàn khàn đứt quãng phát ra từ trong cổ họng.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân chầm chậm từ từ vang lên trong hành lang, tiếng bước chân kia cách anh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đến ngay trước cửa phòng thì ngừng lại.

Triệu Tưởng cảm thấy máu toàn thân trên dưới của mình giống như đứng im, ngay cả nước mắt cũng quên không rơi xuống.

Có người giống như anh, ngồi ở bên ngoài cánh cửa, anh có thể cảm nhận được.

“Tiểu Tưởng, đừng trốn đi khóc một mình.” Giọng nói chậm rãi lại lành lạnh truyền vào từ ngoài cửa, thậm chí ngay cả tiếng thở dài mà Triệu Tưởng cũng nghe thấy được.

Triệu Tưởng không nhịn được ngồi thẳng cơ thể dậy.

An Nhiên thở dài ở trước cửa, lưng dựa vào phía sau, gáy dán ở trên mặt cửa, giọng nói An Nhiên yếu ớt vang lên:

“Cậu nói xem bây giờ cậu đã lớn như vậy rồi, còn trốn đi khóc một mình, nếu như bị thuộc hạ của cậu biết thì khó coi biết bao.” Dường như An Nhiên nghĩ đến gì đó, khóe miệng cong lên: “Cậu nói xem sao cậu có thể trở thành vệ sĩ bậc nhất của tôi chứ?”

Đúng vậy, sao anh có thể trở thành vệ sĩ bậc nhất bên cạnh gia chứ?

Nếu luận về thân thủ thì anh không phải người giỏi nhất ở Tần Môn, đầu óc cũng không thông minh lắm, rất nhiều khi làm việc còn cực kỳ lỗ mãng, phần lớn thời gian đều là gia âm thầm thu thập cục diện rối rắm cho anh, người như anh vậy, sao có thể trở thành vệ sĩ bậc nhất bên cạnh gia chứ? Hơn nữa cuối cùng anh còn không bảo vệ được gia của mình, sao anh lại vô dụng như vậy chứ?

Có phải gia trách bọn họ không bảo vệ được cô hay không, cho nên, cho nên đến bây giờ cô cũng không đến tìm bọn họ? Nếu không bởi vì có Bàn Đôn, có phải cả đời cô cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ?

Triệu Tưởng lập tức sợ hãi, anh không biết nên làm thế nào, thậm chí không biết nên nói gì.

Anh sợ nhất chính là bị gia vứt bỏ. Một mình anh sống 14 năm, không muốn sống thêm 14 năm giày vò một mình, thật là, rất khó chịu, rất đau khổ.

“Tôi không trách mọi người, tôi không trách ai cả.” An Nhiên giống như hiểu rõ suy nghĩ của anh, cô nhẹ giọng giải thích, cười: “Mọi người nhìn thấy tôi như vậy sẽ hoảng hốt, sẽ nghi ngờ, sẽ không tin... Ban đầu sao tôi có thể không nghi ngờ chứ? Đột nhiên tôi biến thành đứa bé, còn trở thành người nhà họ Phó.”

Đột nhiên biến thành đứa bé sao? Có ý gì? Gia đây là mượn xác hoàn hồn sao? Triệu Tưởng quên khóc, quên đau khổ, bây giờ đầu óc anh bị nghi ngờ chiếm hết rồi.

“Bây giờ mọi người đều sống cực kỳ tốt, tôi không muốn kéo mọi người vào.” Cuối cùng An Nhiên vẫn không che giấu chuyện ở dưới đáy lòng mà nói ra, chỉ có nói ra điều này, bọn họ mới có thể thật sự tin tưởng, không phải cô không tin bọn họ, không phải oán hận bọn họ mà là không nỡ.

Đúng, ai sẽ tin Tần gia máu lạnh vô tình năm đó lại có thể không nỡ cơ chứ?

“Mọi người sống rất tốt, so với lúc tôi còn thì sống dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất mọi người không cần đổ máu dưới đao kiếm, tôi thấy mọi người sống như vậy cũng rất tốt.” Không biết An Nhiên bắt đầu tự lẩm bẩm từ khi nào, cô hoàn toàn không quan tâm rốt cuộc có người nghe hay không, cô tiếp tục nói: “Cậu xem, nếu không phải vì trận này, ai trong mọi người có thể biết tôi là Tần Lam chứ? Tôi đến tìm Bàn Đôn là vì tôi cần tin tức của cậu ấy, nhưng mà ngoại trừ tin tức ra, tất cả chuyện tôi có thể không để cho cậu ấy tham gia vào thì sẽ không cho cậu ấy tham gia, mọi người... là số ít người mà tôi muốn bảo vệ thật tốt.”

Một câu cuối cùng, làm cho Tần Vô Song trốn ở một bên nghe lén hoàn toàn rơi lệ, hai tay cô bịt chặt miệng lại, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, túm lấy cánh tay Tần Vũ Triết ở một bên mà bắt đầu liều mạng cắn chặt xuống.

Mọi người... là số ít người mà tôi muốn bảo bệ thật tốt.

Bọn họ có tài đức gì, có tài đức gì mà có thể được gia đối xử như vậy chứ?

Tần Vũ Triết tin tưởng chuyện này qua đi rồi, anh phải đi gieo giống, sự đau nhức truyền đến từ cánh tay không thể nào che lấp rung động và cảm động trong lòng anh, anh chưa từng nghĩ đến, thực ra gia muốn như vậy.

Đường Mộc, Bạch Bân, Ngô Chấn, Tống Hâm và Điền Huy đều bị rung động ngay tại chỗ.

Trong đôi mắt ẩn sau mắt kính xuất hiện gợn sóng thoáng qua, Bạch Bân buông tay bên người nắm chặt lại với nhau.

Mấy người khác lại không chịu nổi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ yêu cầu xa vời, bọn họ ở trong lòng gia lại có vị trí như vậy.

Cô không đến tìm bọn họ, không phải vì ghét bỏ họ, không phải vì không tin tưởng họ, chỉ là muốn... bảo vệ bọn họ.

Bọn họ có tài đức gì!

An Nhiên thở dài, xem ra đứa nhỏ Triệu Tưởng này vẫn không hiểu được, thôi đi.

An Nhiên đứng dậy, rũ mắt xuống, nhấc chân muốn đi, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, sau đó một người đàn ông cao lớn nước mắt đầy mặt chạy đến, anh gần như khóc nghẹn:

“Lúc người muốn bảo vệ chúng tôi, có nghĩ đến việc chúng tôi cũng muốn đi theo bên cạnh người, muốn bảo vệ gia thật tốt hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.