Oanh Tạc Bắc Kinh

Chương 10: Chương 10: Lưu Manh Đội Lốt Thú




Bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

“ Aaaaa “

Mạc Dung bắt đầu lên cơn - “ Không thể tin được ! Chúng ta đang ngủ ở nhà thầy Lâm, là nhà thầy Lâm Ngạn đó ! “

Cung Giai Lạc vội bịt miệng cô nàng lại - “ Cậu điên à ? Đây là nhà người ta, mới sáng sớm mà cậu la hét cái gì ? “

“ Giai Lạc, mình không hiểu. Rốt cục chuyện này là sao ? Chẳng phải tối qua hai đứa mình ăn uống với Nhĩ Giang và Nhĩ Thành sao ? Sao bây giờ cậu và bọn mình đều ở đây vậy ? “

Cung Giai Lạc đành kể hết mọi truyện tối qua cho hai người nghe.

“ Chuyện là vậy đó, Nhĩ Giang gọi mình ra quăng hai cậu cho mình rồi bỏ đi mất. Trên đường đi tình cờ gặp phó giáo sư nên thầy cho bọn mình ngủ nhờ một đêm. Còn cô gái tên Phương Giao kia cũng ở lại qua đêm, mình nghĩ cô ta là bạn gái của thầy Lâm “

“ Không thể nào, thầy ấy đã nói chưa có bạn gái mà “

Mạc Dung lắc đầu không thể tin được.

“ Cậu cũng tin sao ? “ - Cô nhướn mày.

“ Mình... Nhưng mà khoan đã, lúc nãy cậu nói thầy ấy đã dìu mình vào nhà sao ?! Aaaa.... “

Cung Giai Lạc ngay lập tức cầm lấy gối ném thẳng vào mặt cô nàng - “ Cậu có thôi đi không ? Tên phó giáo sư đó có gì tốt lành mà cậu cứ hét lên như thế ! “

Cô bực bội à, nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua. Tên đó dám làm cái chuyện ấy ngay trên lầu mà không kiêng nể gì, đúng là không biết xấu hổ.

Thấy cô bắt đầu cáu nên Mạc Dung đành biết giữ mồm giữ miệng mà không la nữa. Ngao Yên ngồi bên cạnh đang suy nghĩ gì đó rồi đột ngột lên tiếng hỏi - “ Giai Lạc, hôm qua thực sự Nhĩ Giang gọi cậu ra chứ không đưa bọn mình về ký túc xá sao ? Cậu ấy đi đâu cậu biết không ? “

Cô lắc đầu - “ Cậu ấy gọi mình ra, thế là viện cớ có việc gì đó rồi đi mất “

Nghe cô nói, Ngao Yên không trả lời mà lại rơi vào trạng thái suy nghĩ.

*****dải phân cách cutoe lạc lối*****

“ Bọn em cám ơn thầy nhiều, đã làm phiền thầy rồi “ - Ngao Yên lễ phép cám ơn trước khi về trường.

Mạc Dung đứng bên cạnh mặt mày vô cùng hớn hở.

“ Cám ơn thầy đã dìu em vào nhà, còn cho em ngủ nhờ nữa “

“ Không có gì. Các bạn dù gì cũng là học trò của tôi, giúp đỡ là chuyện thường tình “ - Lâm Ngạn cười cười, lúc sau chuyển dời ánh mắt sang cô.

Ngao Yên vội thúc nhẹ cô đang đứng khoanh tay mặt mày khó chịu. Cung Giai Lạc liền ngước lên nhìn người có khuôn mặt mỹ nam, nụ cười tỏa nắng kia, mà phát nôn.

Cô cũng đành nở nụ cười không thể gượng ép hơn - “ Phó giáo sư Lâm, thật sự cám ơn thầy nhiều lắm vì đã cho bọn em chỗ ngủ. Mà thưa thầy, hình như nhà thầy có nuôi mèo phải không ? “

“ Có vấn đề gì sao ? “ - Anh ta khóe môi nhếch cao.

“ À không thưa thầy, tại đêm qua em có nghe tiếng rên của con vật nào đó phát ra từ trên lầu “

Cô tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.

Lâm Ngạn mặt vẫn không chút biến sắc, chỉ có đuôi lông mày là hơi nhướn lên.

“ Có sao ? Vậy chắc là con mèo của tôi rồi. Nhưng mà nhờ bạn nói tôi mới phát hiện là con mèo này của tôi ban đêm không ngủ lại hay đi rình mò người khác “ - Anh gật gù cười.

Cung Giai Lạc khẽ giật mình, anh ta cố tình nói móc cô. Cái tên này đã không biết xấu hổ còn dám nói mình.

Cả Mạc Dung và Ngao Yên đứng kế bên đều không hiểu hai người đang nói chuyện gì.

“ Thôi xin phép thầy, bọn em về ký túc xá trước. Đi thôi, Giai Lạc “

Thấy không khí có đôi chút bất thường. Ngao Yên liền kéo tay cô xin phép về.

Ra khỏi cổng, Cung Giai Lạc vẫn còn bực bội. Tên đàn ông này không hề đơn giản, biết ba người bọn cô ngủ dưới lầu mà vẫn cư nhiên làm chuyện đó ở trên lầu. Biết cô nhìn thấy mà mặt mày vẫn không chút biến sắc.

*****dải phân cách cutoe lạc lối*****

Sáng thứ hai vào trường, Cung Giai Lạc bỗng thấy có điều gây chú ý nha. Cô nàng Tử Du hoa khôi khoa thiết kế thời trang đến trường với hai con mắt sưng húp, nhìn là biết đã khóc một trận tả tơi rồi. Mỹ nhân mà khóc thì ai ai cũng quan tâm.

Bạn bè tới hỏi han, cô ấy cũng chẳng nói. Thế là lý do Tử Du khóc, bạn bè không ai biết, cả trường cũng chẳng ai biết, chỉ mình cô biết. Tất nhiên là bị tên thù dai kia đá rồi.

Suy đi tính lại mà nói, Cung Giai Lạc cảm thấy mình không nên dính líu hay quan tâm đến tên phó giáo sư kia. Cho dù hắn rất giả tạo, đê tiện, lưu manh, thù dai và vô cùng giả nai thì cô cũng nên cố gắng hết sức mà không để ý đến.

Cô nhớ tới mục đích mình đến đây là gì. Phải học hành chăm chỉ cho đến khi nào ra trường. Thế nên Cung Giai Lạc quyết định dẹp bỏ những tức giận, hận thù trong những tuần qua. Ngay cả chuyện gặp gỡ Triệu Vĩnh Thạc để chọc giận Lệ Vũ Đình hay chuyện cô nhìn thấy ở nhà tên phó giáo sư Lâm Ngạn kia, đều phải quên sạch hết.

Nhưng cuối cùng, vì không thể kiềm chế được sự bức xúc của mình khi gặp Lâm Ngạn trên hành lang trường nên cô đã mở miệng.

“ Nhìn bạn hình như có chuyện gì muốn nói với tôi ? “ - Lâm Ngạn đưa tay chỉnh cặp kính trên mắt, nhìn cô sinh viên có dáng vẻ bà già trước mặt.

Cung Giai Lạc cực kỳ nghiêm túc lên tiếng - “ Em dự định sẽ không nói chuyện này ra nhưng lại cảm thấy không nói không được “

“ Cứ nói đi “

“ Được, vậy em sẽ nói. Đêm hôm trước ở nhà thầy em nhìn thấy cảnh tượng gì chắc thầy cũng biết đúng không ? “

Lâm Ngạn cười cười, ung dung trả lời - “ Vậy thì đã sao ? “

“ Thầy không thấy như vậy là không nên sao ? “ - Cô bắt đầu khó chịu.

“ Cái gì mà không nên, chính bạn Cung Giai Lạc đây đã tự ý lên rình mò người khác. Làm sao mà tôi cản được “

Người trước mắt khoan thai giải thích.

Cung Giai Lạc cảm thấy thật nực cười, mồm miệng tên này cũng thật biết xảo biện.

“ Thầy sao có thể nói như vậy. Học trò của mình đang ở đó mà thầy lại đưa một người phụ nữ lên phòng để quan hệ. Phó giáo sư Lâm, thầy không thấy xấu hổ hay sao ? Hay là một tư tưởng của một người làm thầy, thầy cũng không có “

“ Bạn học Cung, hãy nên cẩn trọng lời nói của mình. Việc tôi có đủ tư tưởng hay nhân cách hay không thì cả trường này đều biết. Còn nữa việc quan hệ là chuyện thường tình của những người trưởng thành với nhau. Tôi không nghĩ mình phải xin phép bạn trước khi làm. Đặc biệt nơi đó lại là nhà của tôi, muốn làm gì tất nhiên là quyền của tôi. Người ta đã giúp đỡ mình thì chí ít bạn Cung Giai Lạc đây cũng nên biết điều đi chứ ? “

Lâm Ngạn nghiêm nghị nói, tuy không tỏ vẻ tức giận nhưng lời nói thì cứ như tát nước vào mặt

Cung Giai Lạc đơ họng. Lần đầu tiên cô nghẹn họng đến vậy. Có câu khôn ba năm dại một giờ chính là nói cô bây giờ. Sao hôm nay cô lại ngu đột xuất vác cái mặt mình đến đây cho bị dạy dỗ vậy. Thật tức chết ! Anh ta nói câu nào có lý câu đó làm cho Giai Lạc không cãi được.

“ Vậy theo thầy, chuyện đó là thường tình đến vậy sao ? Hình như thầy làm chuyện này rất thường xuyên. Không biết bạn Tử Du kia có được thầy quan tâm lên đến giường vậy chưa ? “

Cô không chịu thua, cười lạnh nói.

Lâm Ngạn đương nhiên đã hiểu ra được ý tứ trong lời nói của cô. Anh ta không hề mảy may tức giận, vẻ mặt dửng dưng - “ Hình như bạn học Cung đây rất quan tâm đến chuyện của tôi. Hay là... bạn cũng muốn có được sự quan tâm đặc biệt của tôi ? Nhưng mà rất tiếc, vẻ ngoài xấu xí đáng kinh ngạc này của bạn không đủ tiêu chuẩn của tôi đâu “

Cung Giai Lạc sôi máu. Cô muốn đánh người.

Không được, Cung Giai Lạc, nhịn, nhịn xuống.

Đồ đê tiện, đồ lưu manh đội lốt thú. Không có tư cách làm giáo viên ! Cô tức đến nghẹn họng.

Lâm Ngạn chỉ nhếch miệng rồi một mạch đi thẳng.

Bực bội đi lên thư viện, Cung Giai Lạc lại đụng phải Lệ Vũ Đình. Mặt cô ta hầm hầm như muốn giết người, đi một mạch ngang qua cô, xem cô như không khí. Có vẻ như cô ta đang rất giận dữ nên không thèm để ý đến sự có mặt của Giai Lạc.

Là vì chuyện tối hôm kia sao ? Cô chỉ là cảm thấy buồn cười một chút, kẻ thù ngay trước mắt mà cô ta lại không nhận ra.

*****dải phân cách cutoe lạc lối******

Sắp đến có nhiều bài kiểm tra nên Giai Lạc khá là vật vã, với bài tập bài học rồi cả kỳ thi tiếng anh cấp bốn nữa. Đúng là giết người mà. Đã vậy tên phó giáo sư kia còn liên tiếp “đì” cô trong tiết học của anh ta, hết kêu lên trả bài rồi chép phạt. Cha mẹ ơi, anh ta thật sự là muốn bức chết cô.

Vào phòng thi mà cũng không thoát, cứ nhìn cái con người có dáng người cao ráo đẹp trai lãng tử và nụ cười tỏa nắng kia cứ đi qua đi lại khu vực chỗ cô ngồi mà Giai Lạc phát bực.

Chiều tối sau khi kiểm tra xong, Mạc Dung liền nảy ý định đi uống rượu xả stress một bữa. Cô nàng còn dự tính rủ Nhĩ Thành đi nhưng Giai Lạc lại nói.

“ Cậu cứ thử rủ xem. Mình xin thề sẽ không bao giờ đi ra ngoài cùng cậu nữa “

Cô bạn lườm lườm - “ Sao cậu lại toàn kì thị những người đẹp trai không thế ?”

Cung Giai Lạc hừ một cái tỏ vẻ khinh thường - “ Chỉ toàn được cái mã, tất nhiên là phải kì thị “

Mạc Dung cũng không thèm tranh chấp với cô.

Cả ba đi đến quán rượu, kêu rượu và lẩu xong xuôi, Giai Lạc mới để ý thấy hôm nay Ngao Yên khá là im lặng.

“ Cậu sao vậy ?” - Cô mở miệng hỏi.

Ngao Yên lắc đầu - “ Không có gì. Mình không sao, chỉ là... “

Giai Lạc đưa ánh mắt nghi vấn - “ Chẳng lẽ là liên quan đến Cao Nhĩ Giang “

Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Cung Giai Lạc, cứ như đã đoán trúng tim đen cô nàng vậy.

“ Nhắc đến Nhĩ Giang, mình mới nhớ. Không biết là nên nói hay không nhưng cũng phải nói. Việc cậu ta bỏ cậu với mình lại ngay quán rượu đúng là quá đáng . Còn nữa dù sao Ngao Yên cũng là bạn gái cậu ta mà cậu ta không thèm quan tâm sao?” - Mạc Dung nghe thấy liền lên tiếng.

Lâu lâu cô bạn mới nói ra được một câu chí lý, Giai Lạc định sẽ khen tặng, ai ngờ Mạc Dung lại chêm thêm câu nữa - “ Cũng may là có phó giáo sư cho chúng ta ngủ nhờ nhà thầy ấy. Mà nhà thầy ấy đẹp thật đó “

Cô liếc xéo rồi bĩu môi - “ Chắc may “

Mạc Dung không trả lời, chỉ lắc đầu thở dài vì không thể thay đổi quan điểm về phó giáo sư của cô bạn.

Ngao Yên vẫn cứ im lặng, cô bạn có vẻ không muốn đề cập đến vấn đề.

Bà chủ quán bưng rượu và lẩu ra. Mạc Dung uống thử một ly rượu - “ Ha, rượu ngon rượu ngon. Nào ba tụi mình cùng uống đi. Hôm ngay không say không về”

Cô nàng vô cùng hăng hái.

“ Uống ít dùm tôi thôi cô nương. Cô mà say bất tỉnh là tôi để cô ở lại đây luôn đấy” - Giai Lạc nhắc nhở.

Ngao Yên ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng uống rượu, uống hết ly này đến ly khác. Cô thấy thế bèn hỏi nhỏ Mạc Dung - “ Này, Ngao Yên cậu ấy hôm nay sao vậy ? Chẳng lẽ thật sự là do Nhĩ Giang ? “

Mạc Dung lắc đầu thì thầm lại - “Hồi chiều mình có nghe Ngao Yên gọi điện cho Nhĩ Giang. Rồi thấy cậu ấy tâm trạng không được tốt lắm “

Cả ba đứa đang ngồi uống rượu vừa nói chuyện luyên thuyên trong quán vắng người. Đột nhiên một đám thanh niên tám người kéo vào quán uống rượu làm huyên náo cả lên. Nhìn mặt bọn họ khá “non” nên Cung Giai Lạc đoán chắc chỉ mới học cấp ba thôi.

Mạc Dung nhìn một hồi lâu, đưa tay thọt eo người bên cạnh thì thầm - “ Hình như đám người đó là....”

“... Ừ là đám người đó đấy “ - Ngao Yên liếc qua đám người đó rồi lại đá mắt qua Mạc Dung trả lời.

Thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ, Giai Lạc lại thấy tò mò - “ Này, này rốt cuộc bọn họ là ai mà các cậu cứ bí ẩn thê ́? Cũng chỉ là đám nhóc học cấp ba hỉ mũi chưa sạch thôi mà “.

Câu cuối của cô lỡ phát ra với âm thanh hơi bị lớn, Mạc Dung và Ngao Yên lập tức nhanh tay chặn mồm cô lại.

“ Cậu điên à ? Sao lại nói lớn như vậy ? Họ mà nghe thấy là bọn mình chết chắc đó ! “

Hai cô bạn trừng mắt, mắng cô. Giai Lạc cảm thấy bị oan, cô đã làm gì nên tội, chỉ là bản thân hơi lỡ miệng nói lớn một chút thôi mà.

Mạc Dung và Ngao Yên đã hành động quá muộn bởi vì đám người kia đã nghe thấy. Một tên con trai trong đám bước tới bàn cô, kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên sau đó đặt tay lên vai Giai Lạc vỗ vỗ - “ Này cô em, em vừa nói gì ? Nhắc lại tôi nghe xem nào ! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.