Oanh Tạc Bắc Kinh

Chương 8: Chương 8: Ánh Mắt Kỳ Lạ




“ Hình như có một thứ thuộc về ta mà em quên trả về “

Triệu Vĩnh Thạc đứng trong nhà vệ sinh nữ nhìn cô đầy sắc bén.

Đúng một cảnh tượng mà Cung Giai Lạc không thể tưởng tượng được.

Cô nghe hắn nói mà cười lạt - “ Triệu tổng nổi tiếng giàu có như vậy. Chỉ vì một tờ chi phiếu nhỏ nhoi mà kéo một đám vệ sĩ của mình xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ đòi tiền sao ? “

Cung Giai Lạc thực sự không ngờ tên đàn ông này lại dám xông vào cả nhà vệ sinh nữ.

Ánh mắt hắn sắc bén nhìn cô, rình rập như mắt báo, ý cười nói - “ Thì ra em cũng biết ta là Triệu tổng. Đối với Triệu Vĩnh Thạc ta, tờ chi phiếu đó đúng là không đáng gì. Nhưng ta trước giờ làm ăn kinh doanh chỉ được phép lời chứ không được lỗ. Dù một đồng cũng không được phép lỗ “

Cô có thể hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, Cung Giai Lạc nhẹ giọng nói - “ Vậy thì tôi trả lại ngài vốn là được rồi chứ gì “

Nghe lời cô nói mà Triệu Vĩnh Thạc bật cười trong họng. Hắn đút hai tay vào túi quần, bỗng dưng lạnh lùng lên tiếng.

“ Vốn đã đầu tư sao có thể rút lại. Ta đã nói rồi. Triệu Vĩnh Thạc ta chỉ được phép làm ăn có lời “

“ Rốt cục, Triệu tổng ngài muốn gì ? “

Cô vừa dứt lời, hắn lập tức chậm rãi tiến về phía cô. Ánh mắt sắc lạnh, rình rập cô. Cung Giai Lạc theo phản xạ lùi dần về sau. Người đàn ông này ngay cả ánh mắt cũng nguy hiểm khôn lường.

Tới lúc cô hoàn toàn bị hắn dồn vào thành bồn rửa tay, Cung Giai Lạc mới trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Vĩnh Thạc nghiêng đầu ghé vào tai cô, âm thanh trầm thấp có chút lạnh lùng vang lên - “ Ta muốn em nhảy cho ta xem. Xem như đây là cái giá cho tờ chi phiếu đó “

******dải phân cách cutoe lạc lối******

Cung Giai Lạc bất đắc dĩ theo hắn ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Vừa trở lại nơi hắn ngồi, cô đã nhìn thấy Lệ Vũ Đình ngồi đó ánh mắt tia lửa điện nhìn cô. Nhìn là biết cô ta không hề nhận ra cô.

Vũ Đình thật là tức chết, đang ngồi uống rượu yên lành thì đột nhiên người phục vụ đưa ly rượu của ai gửi tới cho Triệu Vĩnh Thạc. Hắn cầm lấy ly rượu ánh mắt lạnh lùng nhưng sau đó khuôn miệng cong lên đôi chút. Hắn sau đó liền đứng dậy kéo nguyên một đám vệ sĩ của mình đi đâu cô ta cũng không biết. Từ đầu đến cuối, hắn không thèm liếc đến cô ta lấy một cái.

Triệu Vĩnh Thạc chễm chệ ngồi xuống ghế sofa, hắn đưa ly rượu lên nhấm nháp rồi liếc nhìn cô. Cung Giai Lạc tự biết ý để túi xách xuống, tiến ra bục cột hồi nãy.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên với tiết tấu nhanh, cô uyển chuyển thân mình xung quanh chiếc cột. Đôi chân thon dài dẻo dai của cô ôm lấy chiếc cột. Vẻ đẹp hoàn hảo của cô càng huyền ảo trong bóng đêm.

Làn da trắng sứ nổi bật, mái tóc đen suông dài mượt mà, đôi mắt màu cà phê trong suốt càng thêm lấp lánh dưới ánh đèn mờ, đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn như cánh hoa đào e ấp. Đặc biệt, dáng người cô cao ráo chuẩn mực, từng đường cong trên cơ thể cô đều đầy đặn mê người. Tất cả dường như quá hoàn hảo, quá kiều diễm. Cô là sự kết hợp của thiên thần thánh thiện và của ma quỷ quyến rũ chết người. Cô có thể dễ dàng làm đàn ông điên cuồng.

Sự di chuyển mượt mà, những bước chân nhịp nhàng. Cung Giai Lạc gần như bay lên bên chiếc cột. Từng bộ phận trên cơ thể cô đều uyển chuyển theo nốt nhạc. Không chỉ là vẻ bề ngoài, sự quyến rũ trong những bước nhảy điêu luyện của cô cũng khiến người ta chết mê chết mệt. Cả quán bar gần như đều dồn mắt chú ý vào cô, người con gái xinh đẹp mê người kia.

Triệu Vĩnh Thạc nhàn nhã uống rượu nhưng ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh xinh đẹp ở đằng xa. Hắn đã tiếp xúc qua nhiều loại mỹ nhân nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp choáng ngợp như vậy. Vừa thiện vừa ác mê hoặc lòng người.

Cũng như trước giờ hắn đã thưởng thức qua nhiều buổi trình diễn nhảy múa của những nữ ca sĩ muốn quyến rũ hắn. Bọn họ so với nhảy thực thụ thì nói đúng hơn là dùng thân hình của mình uốn éo, khiêu khích để có được sự chú ý của hắn. Rất nhiều, nhiều đến mức Vĩnh Thạc không còn hứng thú xem họ nhảy nữa.

Nhưng hiện tại nữ nhân trước mắt hắn, chỉ là một điệu múa cột được cho là rẻ mạt. Nay vào tay cô gái đó lại trở nên mềm mại mê hoặc, sự nhịp nhàng của cô khiến cho điệu nhảy nâng thêm một tầm cao mới. Dường như đã biến thành một điệu múa nghệ thuật nhưng vẫn đầy sức quyến rũ.

Vẻ đẹp này hắn chỉ từng bắt gặp một lần trong đời vào mười bốn năm về trước. Người con gái xinh đẹp trước mắt phảng phất bóng hình của cô bé ấy. Khiến cho hắn ngỡ rằng quá khứ lại trở về.

Lệ Vũ Đình nhìn thấy hắn vậy, máu trong người càng thêm sôi. Miếng mồi ngon của cô ta đã bị cướp mất. Không tức làm sao được !

Bản nhạc vừa chấm dứt, Cung Giai Lạc trở về nơi hai người kia đang ngồi. Định rằng cầm lấy túi xách chỗ ghế sofa rồi đi thẳng một mạch. Nhưng vừa bước tới cô đã bị bàn tay to lớn kéo tay lại.

Vì sức kéo rất mạnh nên cả người Giai Lạc ngã xuống. Ngồi thẳng lên đùi người đàn ông. Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Triệu Vĩnh Thạc nhìn cô với ánh mắt đùa cợt, vẫn có chút gì đó phảng phất sự lạnh lẽo. Hắn cầm lấy ly rượu đưa tới gần cô.

“ Ta cho phép em mời rượu ta “

Trong lòng Cung Giai Lạc cảm thấy thật nực cười. Người đàn ông này thật ngạo mạn. Lúc nãy thì đưa chi phiếu cho cô yêu cầu cô mời rượu hắn, bây giờ còn lên giọng cho phép. Cô thật sự muốn mạnh miệng mắng hắn câu gì đó nhưng suy nghĩ kỹ lại, mục đích cô đến đây là để trả thù Lệ Vũ Đình. Cô vẫn là nên nhẹ nhàng với người đàn ông này.

Vừa nghĩ, cô liền liếc mắt qua cô ta, nhếch miệng một cái. Lệ Vũ Đình nhìn thấy vẻ mặt của cô liền trợn mắt, ánh nhìn căm thù. Cung Giai Lạc cảm thấy thật hả hê.

Cung Giai Lạc nở nụ cười với người đàn ông - “ Triệu tổng, ngài đang tự đánh giá mình quá cao rồi đấy “

Nghe thấy những lời cô nói, Triệu Vĩnh Thạc không những không tức giận mà sự đùa cợt trong ánh mắt càng tăng lên.

“ Em mất công đến đây, diễn một màn múa cột đẹp như vậy, không phải là muốn có được sự chú ý của ta hay sao ? “

“ Nếu như tôi nhớ không lầm thì chính Triệu tổng đây yêu cầu tôi nhảy cho ngài xem. Bây giờ lại nói tôi gây sự chú ý của ngài hay sao ? “

Cô cong môi nói.

“ Vậy ra là do ta tự mình đa tình “

Ánh mắt người đàn ông sắc lịm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một cách hoàn hảo. Hắn không chần chừ mà nhanh chóng nghiêng đầu xuống. Cung Giai Lạc biết hắn muốn làm gì, cô liền đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình lên chặn môi hắn lại.

“ Tôi không muốn có kẻ thứ ba ngồi đây xem phim miễn phí đâu “

Cô vừa nói vừa liếc mắt qua Lệ Vũ Đình đang ngồi bên kia sofa.

Triệu Vĩnh Thạc hiểu cô muốn gì ngay lập tức liếc mắt ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa kẻ thứ ba ra ngoài.

Lệ Vũ Đình thấy vậy mà máu như sắp dồn lên não, tức lộn ruột. Nhưng cô ta không thể làm được gì khi thấy hai tên vệ sĩ mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt mình.

“ Buông ra, tôi có thể tự đi ra ngoài ! “ - Vũ Đình dùng dằng với hai tên vệ sĩ rồi bước ra ngoài với bao nhiêu nộ khí.

Nhìn thấy gương mặt như bị tạt nước sôi vào mặt của Lệ Vũ Đình mà Cung Giai Lạc cô vô cùng thỏa mãn và sung sướng.

Đang âm thầm thích thú trong đầu, cô không hề biết rằng người đàn ông bên cạnh đang quan sát mình. Trong một giây không kịp phòng bị, hơi thở mạnh mẽ bao vây lấy cô. Cung Giai Lạc hoảng hốt chống tay lên lồng ngực hắn.

Thực sự mà nói, Cung Giai Lạc cô không phải là hôn lần đầu. Trước đây cô đã quen qua rất nhiều bạn trai. Việc gần gũi hôn hít này cô cũng không phải là chưa trải qua nhiều. Có lúc còn cảm thấy phát chán.

Nhưng người đàn ông này, đôi môi của hắn quả thực quá nóng bỏng. Cô gần như hiểu được tại sao phụ nữ vì hắn mà xuống địa ngục. Hắn dần trở nên mạnh bạo, như một cơn bão, như một dòng chảy dung nham càn quét miệng cô, thiêu đốt môi lưỡi cô.

Làn môi nhỏ bé của cô bị Triệu Vĩnh Thạc cắn mút điên cuồng. Hắn dường như không có ý định dừng lại, hai cánh tay cứng rắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chiếc lưỡi của hắn chuyển động trong khoang miệng cô, hoang dại rình rập lưỡi cô rồi đớp lấy. Trái tim cô tăng nhịp đột ngột.

Cung Giai Lạc không thể không thừa nhận người đàn ông này hôn rất giỏi.

Hơi thở dần đứt quãng, sự chặt chẽ này khiến cô nghẹt thở. Triệu Vĩnh Thạc chậm rãi buông môi cô ra. Hắn đôi mắt nâu trầm sắc lạnh nhìn cô.

Cung Giai Lạc liền giật mình, lại là ánh mắt này. Lồng ngực cô như có tiếng chuông vang lên từng hồi cảnh báo. Ánh mắt của hắn khiến cô ngạc nhiên, trong lòng không thể hiểu nổi. Ánh mắt có chút hận, có chút nhớ nhung.

Vừa khiến người ta sợ hãi nhưng cũng khiến người ta lạc vào trong đó.

Cung Giai Lạc không hiểu hắn vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn cô. Giống như cô và hắn đã từng quen nhau từ rất lâu rồi.

Triệu Vĩnh Thạc quan sát người con gái trong lòng, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cô, ngón tay khẽ vuốt ve gò má nhẵn mịn.

Tại sao trên đời này lại có người giống người đến vậy. Đôi mắt màu cà phê trong suốt, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào, ngay cả thần thái cũng giống nhau như một khuôn đúc. Người con gái này sao lại giống cô bé ấy đến như thế.

“ Tên của em ? “

Triệu Vĩnh Thạc bất chợt hỏi.

Cung Giai Lạc ngây người một lúc trước câu hỏi của hắn. Để phòng trừ họa về sau, cô vẫn là không nên nói tên thật của mình cho hắn biết.

“ Y Tâm “

“ Họ ? “

“ Tôi họ Cố “

Triệu Vĩnh Thạc chỉ hờ hững cười lạnh. Đúng như hắn nghĩ, chỉ là một người khác. Mãi mãi cũng không phải là người trong giấc mơ xa xưa của hắn. Mà người ấy cũng không thể nào có mặt ở đây.

Triệu Vĩnh Thạc tự cười nhạo bản thân trong lòng, hắn lại là đang tự mình tương tư.

Không đáng ! Triệu Vĩnh Thạc ! Tất cả đều không đáng !

Hắn đáng lẽ phải hận mới đúng !

Cung Giai Lạc nhìn thấy sự biến hóa trong mắt hắn mà có chút dè chừng. Ánh mắt hắn càng lúc lại càng lạnh lẽo.

“ Tôi muốn đi vệ sinh một lát...”

Lời nói của cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Vĩnh Thạc. Hắn nhìn cô một chút không nói thêm câu nào, sau đó lạnh lùng gật đầu.

Người đàn ông này lúc thì nóng bỏng như dung nham, lúc thì lạnh lùng như tảng băng khiến cô thật sự không thể hiểu nổi.

Cung Giai Lạc xua tan ý nghĩ của mình về hắn, đây là thời điểm để cô thoát thân, không thể mất tập trung. Cô nhanh người cầm lấy túi xách tiến vào nhà vệ sinh nữ. Cũng may cô đã chuẩn bị trước, trong túi xách này cô đã để sẵn một bộ đồ để thay và đồ một số đồ hóa trang.

Bây giờ chỉ cần ra khỏi đây, tìm một nhà vệ sinh công cộng vào đó thay đồ là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.