Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 71: Chương 71




Gần đây hai thế lực lớn trong triều rất không vui, hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Một bên là Vương đảng danh tiếng chiếm giữ nhiều năm, một bên là cơn lốc mới dựng lên tân Bảo hoàng, theo lý thuyết thì Lễ bộ Thượng thư cũng không đủ để khơi ra trận chiến bao phủ triều đình áp suất cực thấp đến hơn nửa tháng này, nhưng người khiến y không chịu nổi là Tề vương, ngoại trừ đương kim bệ hạ, ai dám ở trước mặt Tề vương mù quáng lắc lư? Chỉ sợ một tên cũng ánh mắt bão tố ấy quét sạch!

Mà thiếu đi vẻ mặt tươi vui thanh nhã của Lễ bộ Thượng thư cũng làm cho tâm can người ta bất giác run rẩy, Thượng thư đại nhân, ngài lúc trước làm người ta tươi cười như gió xuân khi nào thì biến thành như gió lạnh vi vu vậy?

Thì ra lời đồn không sai, vị này Thượng thư đại nhân xinh đẹp thu thập về phía mình trừ bỏ bệ hạ, còn có Tề vương! Huynh đệ hai người tranh giành – thế này còn cho nữ tử đường sống hay không?

Mà khoa thi 3 năm một lần bắt đầu ngay tại trong trận chiến áp suất cực thấp này.

Khoa thi của triều Đại Chu có ba đợt, mỗi đợt ba ngày.

Vị quan mới nhậm chức cầm ba cây đuốc, lần đầu tiên Lễ bộ Thượng thư chủ trì khoa thi ở đợt đầu tiên thì tự mình ra trận giám sát, với nhiều quan khảo thí cùng nhau ở bên trong trường thi đóng cửa ba ngày, làm tấm gương tốt.

Trường thi thiết lập có dán tên cùng sao chép phỏng theo, che lấp hết tên thí sinh, lại do chuyên gia trích dẫn bài thi của thí sinh đưa đi bình xét cấp bậc, như vậy khiến cho người chấm thi không thể phân biệt chữ viết của thí sinh với đối phương mua bán quan chức, ngăn chặn làm rối kỉ cương.

Sau khi kết thức đợt thi đầu tiên, Vạn Dực quay về phủ sửa sang.

“Công tử!” Ngôn Trọng nhận được tin tức sáng sớm liền chờ ở trước cửa, quan kiệu của Vạn Dực vừa đến, hắn ta liền dẫn một đám vú già tiến lên rồi hô to: “Công tử cực khổ rồi .”

Vạn Dực làm hình dáng chính nghĩa hào hùng, nói: “Vì dân chúng mà thôi, chỉ là việc nhỏ, nói chi là cực khổ?” Lập tức đè thấp thanh âm: “Đã nhiều ngày trong phủ có thể thu bái thiếp được rồi!”

Ngôn Trọng dùng sức gật đầu, tư thế khoa tay múa chân -- công tử, ước chừng chỉ có một mình công tử nhà ta là giỏi nhất!

Tốt lắm.

Vạn Dực mím môi một cái, hỏi: “Có của lão ta không ?” Trước mắt y muốn nhận được bái thiếp đó nhất.

Ngôn Trọng lại gật đầu,“Đương nhiên là có.”

Dứt lời, đợi sau khi vào nhà theo trong tay áo lấy ra tờ danh thiếp mạ vàng, cung kính nói: “Tấm danh thiếp này là ta đặc biệt lựa ra ạ, quan trọng nhất là trình cho công tử !”

Vạn Dực tán dương vỗ vỗ vai hắn ta, tiếp nhận danh thiếp vừa thấy -- mặt trên có phong hào của Tề vương thật to thiếu chút nữa làm mù lòa mắt người khác!

“Ai bảo ngươi đưa ta cái danh thiếp này!”

“A?” Ngôn Trọng hoang mang nói: “Chẳng lẽ danh thiếp mà công tử muốn xem nhất không phải của Tề vương điện hạ sao?”

Trả lời hắn ta là cái nện vào đầu thẹn quá hóa giận của Vạn Dực!

Ảnh Nhất trên nóc nhà: Ngôn Trọng...... Bộ mặt thật của ngươi…...

“Cái ta muốn là: danh thiếp của Đại học sĩ đứng đầu điện Vũ Anh – Tằng Vinh.” Vạn Dực ho nhẹ một tiếng, đem danh thiếp của Tề vương không dấu vết thu vào trong tay áo, nghiêm mặt nói.

“À, à, có, ở trong này.” Ngôn Trọng gãi đầu không dám nói nhiều nữa.

Vạn Dực tiếp nhận tấm danh thiếp màu đỏ, tinh tế xem một lần, nhìn Ngôn Trọng bên người đang sững sờ, cười nói: “Còn không mau chuẩn bị bút mực.”

“Công tử muốn viết danh thiếp đáp lễ?”

“Đương nhiên.”

Ngôn Trọng lắp bắp nói: “Đang ở bên trong khoa thi, lén cùng người truyền tin......” Công tử người không phải còn muốn tự đóng cửa trường thi ba ngày, làm tấm gương tốt liêm khiết hay sao hả?

“Đứa nhỏ ngốc, làm người cần phải hiểu được biến báo thôi.”

Ngôn Trọng: “......”

“Tờ danh thiếp đáp lễ này do ngươi viết thay”, Vạn Dực trầm ngâm: “Cứ viết là Tằng đại nhân đã nhờ vả việc đó, sao Dực dám không làm? Địa điểm đàm luận hẹn ở Túy Nguyệt lâu đi.”

“Túy Nguyệt lâu?” Ngôn Trọng cả kinh nói: “Nơi đó vàng thau lẫn lộn, không dám đảm bảo sẽ không bị người khác gặp được.”

“Cái ta muốn chính là bị người khác gặp được!” Vạn Dực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc hắn ta một cái.

“Nhưng nói như vậy, Tằng đại nhân có thể tránh nghi ngờ không đến hay không?”

“Không như vậy làm sao có thể biểu hiện ra thành ý của lão ta, dù sao cũng là chuyện liên quan đến con đường làm quan của con trai lão ta, dù có là núi đao biển lửa, người yêu con như mạng như lão ta cũng sẽ tới!”

Ngôn Trọng yên lặng cúi đầu: Ta thật khờ...... Thật sự.

Vạn Dực lắc lắc đầu, vẫy tay bảo mọi người lui ra, đợi sau khi bốn bề vắng lặng, y vội vàng lấy ra tấm danh thiếp của Tề vương điện hạ trong tay áo, chậc chậc, y đã biết Tề vương điện hạ chống đỡ không được bao lâu sẽ chủ động làm hòa mà......

Nhưng này thứ người làm gì ở đâu cũng thuận lợi như Vạn Lang quả thật là đá cửa sắt rồi.

Vạn Dực nhìn từ đầu tới cuối, đến tận mặt sau cửa tờ danh thiếp cũng lật mấy lần, trước sau đều không thấy đôi câu vài lời làm hòa của tiểu vương gia. Y cắn răng tức giận đem danh thiếp vò thành một cục ném xuống dưới đất, được rồi...... Sự tình lần này lớn, Tề vương điện hạ tuyên thệ chiến tranh lạnh đòi danh phận.

Vạn Dực nhức đầu xoa nhẹ mũi, bước đi phải đi, nhưng đợi y đi đến trước cửa rốt cuộc vẫn phải xoay người quay về, nhặt tờ danh thiếp đã bị vo nhăn nhúm kia lên, cẩn thận vuốt lại rồi nhẹ nhàng thu hồi vào trong tay áo.

Không phải do y phủ nhận, lần này y đối với Kỳ Kiến Ngọc dĩ nhiên là động chân tình. Trái tim của Tề vương điện hạ nóng bỏng, dù có là tảng đá, cũng có thể ủ nóng, dạy y biết rõ không thể không yêu, cũng không thể tính toán loại bỏ.

Đợt thi đầu tiên kết thúc trong đêm đó, có người hình như thấy hậu viện của Vạn phủ có một cái kiệu nhỏ màu xanh được khiêm tốn nâng ra, về sau còn có người biết chuyện trông thấy vị Lễ bộ Thượng thư mới nhậm chức và Đại học sĩ đứng đầu điện Vũ Anh – Tằng Vinh bí mật gặp gỡ ở Túy Nguyệt lâu.

Hai canh giờ sau Thượng thư đại nhân cùng Đại học sĩ đứng đầu điện Vũ Anh đang đứng song vai mà ra, đều cười ngã ngửa, mỗi người lên kiệu nhỏ về phủ.

“Tằng Vinh ngươi được lắm!”

Đêm khuya, trong thư phòng của Thủ phụ đương triều đèn đuốc vẫn sáng choang, Thương Lượng tức giận bừng bừng ở trước bàn quay nhanh một vòng, oán hận vỗ bàn một cái.

Một dãy phụ tá mật thám quỳ gối trước án nín thở ngưng thần, trong lòng thầm than: Lại một thằng xui xẻo muốn tung hoành ngang dọc đây.

“Tin tức đã truyền tới tai của Thủ phụ chưa?”

Ảnh Nhất nói: “Thiên chân vạn xác, Ảnh Thập Nhất tận mắt trông thấy các mật thám từ cửa sau vào phủ lão.”

“Tốt lắm.” Vạn Dực vừa lòng gật đầu.

Ngôn Trọng nói: “Công tử lần này thật sự quyết định mở cho con trai Tằng Vinh một cánh cửa?”

“Chính xác,” Vạn Dực oai phong lẫm liệt nói: “Nếu Tằng đại nhân bằng lòng hy sinh như vậy, ta đương nhiên cũng phải báo đáp thành ý chứ.”

Đúng vậy, mặc dù có dán tên cùng sao chép phỏng theo, nhưng không nhìn thấy tên thí sinh và chữ viết không có nghĩa là sẽ không làm rối kỉ cương được, nếu trong nhà có thế lực lớn hoặc thí sinh có nhiều tiền nhưng trực tiếp thông qua ước định với quan chấm thi, dùng câu từ đặc biệt hoặc viết ra ám hiệu, cái đấy cũng gọi là ‘Đút lót qua các đốt ngón tay’.

Ngôn Trọng vừa suy nghĩ lại nói: “Công tử...... Chẳng lẽ người muốn cùng hợp tác với Tằng Vinh?”

Năm đó Tằng Vinh vốn chỉ là một quan nhỏ hàng cửu phẩm phụ thuộc vào Quân gia, sau lại phản bội Quân gia tìm nơi nương tựa trong lòng của Thương Lượng, mới đổi lấy địa vị Đại học sĩ như ngày hôm nay, chỉ có thể thương xót cho Quân gia cả nhà trong sạch, giờ đây chỉ còn lại một đứa con gái Quân Liên Ngã, tạm thời trốn ở Vạn gia mới có thể thoát thân.

Ảnh Nhất nói: “Nếu năm đó Tằng Vinh có thể phản bội cũ chủ, mức uy tín của hắn có thể sẽ nguy hiểm.”

Vạn Dực không nhanh không chậm nói: “Tằng Vinh đã có thể phản bội chủ nhân một lần, sẽ có lần thứ hai!”

Tằng Vinh và Thương Lượng kỳ thật vốn là đồng hương, chẳng qua ai vì chủ nấy, sau này Thương Lượng đi lên vào lầu các, đến lúc đứng đầu trợ giúp, nhìn bề ngoài giống như đối với Tằng Vinh vinh sủng tin tưởng có thừa, nhiều lần tiến cử cất nhắc, đem Tằng Vinh từ một chức danh không lịch sự tiểu quan cửu phẩm nâng lên chức Đại học sĩ đứng đầu Vũ Anh ngày hôm nay.

Trong trường hợp đó hai người không phải là hòa thuận như mới nhìn qua, sau khi Thương Lượng xử lý Quân gia tuy rằng tâm tình rất tốt, nhưng vẫn liên tục nhìn vào khúc mắc nịnh hót của Tằng Vinh, thế nên có cảm giác chán ghét.

Một người phản bội lại chủ cũ, ai biết có thể phản bội lần thứ hai hay không? Phải biết năm đó Quân gia cũng đối xử với lão ta không tệ, cũng có hơn mười năm tình nghĩa, nhưng lão ta lại có thể nói phản bội liền phản bội, tuy nói là vì mình, nhưng không khỏi khiến người ta run rẩy. Cũng chính bởi vì không tín nhiệm, cho nên mấy năm nay Thương Lượng vừa đánh vừa kéo đối với lão ta.

Biết rõ Tằng Vinh khao khát đi vào lầu các đã lâu, Thương Lượng nhất định chặn ngang một cây, nhiều lần ngăn trở. Biết rõ Tằng Vinh yêu thương con trai, đối với đứa con duy nhất này cưng chiều quần là áo lượt yêu như trân bảo, chỉ cần một lời hứa của Thủ phụ cho con lão ta một vị trí tốt là không khó, nhưng vài lần bái phỏng muốn nhờ, Thương Lượng lại luôn cố ý giả ngu, ra sức khước từ.

Phải biết Tằng Vinh cả đời này nặng nhất hai thứ, một là quan, hai là con.

Nhưng đối với hai thứ này, Thương Lượng đều đạp mạnh vào tử huyệt của lão ta, trên mặt Tằng Vinh vẫn hoà thuận như cũ nhưng nội tâm đã sớm nghiến răng nghiến lợi, khúc mắc mọc tràn lan.

Vạn Dực thở dài, còn có chuyện gì so với việc âm thầm bố trí châm ngòi ly gián càng có thêm cảm giác thành tựu đây?

Thương Lượng, ngươi tạm thời ngồi cho tốt cái vị trí thủ phụ đấy nhé, cuộc sống này...... Cũng không quá dài đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.