Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 56: Chương 56: Chương 25




“Thế gian này tri kỉ khó tìm.” Hoa Ứng Nhiên bất chấp lý lẽ, dốc hết chân: “Đây là tiếng gọi của tình bè bạn.”

“Hóa ra Hoa thần y tình sâu nghĩa nặng đến thế!” Vạn Dực cười như không cười nói.

Hoa Ứng Nhiên vô cùng đau đớn: “Vạn Lang không tin ta sao? Với tấm lòng của một thầy thuốc, ta luôn suy nghĩ, nếu không có ta, chẳng biết sau này sao Vạn Lang có thể chịu được nổi khổ ốm đau? Nghĩ đến mà lòng đau như cắt.”

Vạn Dực không nhanh không chậm nói: “Quý phủ đã có y sư, Hoa huynh hao tâm tổn trí rồi.”

“Vậy sao?” Ngón tay cái của Hoa thần y nhẹ vuốt bờ môi đỏ hồng, khẽ nói: “Nhiều năm như thế mà Y sư của quý phủ vẫn chưa chữa khỏi bệnh tật trên người Vạn Lang, sao không để tại hạ thử một lần? Tốt xấu gì thì tại hạ cũng có chút hư danh.”

Đôi mắt của thiếu niên chợt tối sầm, bình tĩnh nói: “Vạn Dực luôn khoẻ mạnh, chưa từng mắc bệnh gì.”

Hoa Ứng Nhiên ý vị sâu xa: “...... Thật không có sao?”

Vẻ mặt của Vạn Dực vẫn thản nhiên, ánh mắt làm như vô ý xẹt qua mặt gã: “Sao Hoa huynh lại nói vậy?”

Hoa Ứng Nhiên tỏ cái vẻ thầy thuốc trách trời thương dân, nói: “Dù sao thần y vẫn hơn y sư bình thường chứ, thầy thuốc như mẹ hiền, sao Vạn Lang lại nghi ngờ? Dù sao chúng ta cũng từng đồng cam cộng khổ, cách cư xử của tại hạ, ắt Vạn Lang rõ hơn ai hết......” Nói đến đây, gã lại tùy cơ ứng biến, mặt dày sửa lại cách xưng hô: “Ngu huynh vừa gặp đệ mà như đã quen, gặp lại liền yê...... Khụ, thân thiết, chắc là duyên từ kiếp trước, luôn xem Vạn đệ như người nhà, nên sao có thể nhẫn tâm mặc kệ đệ đệ của mình nặng mang bệnh tật, mà không dốc sức? Về phần tiền khám bệnh...... đương nhiên sẽ ưu đãi, ưu đãi nhé.”

Vạn Dực ung dung vạch rõ: “Gì chứ, ta nhớ rất rõ lần trước Hoa huynh từng nói ‘Ai nói thầy thuốc nhất định phải như mẹ hiền, dù có là anh em ruột, một văn tiền khám bệnh cũng không được thiếu’?”

“Bởi vậy mới nói Ngu huynh mới gặp Vạn đệ mà như đã quen thân, dốc hết lòng thành, tuy không là anh em ruột nhưng lại hơn hẳn cả anh em ruột đó.”

Vạn Dực 囧......

Từng gặp nhiều thần y, nhưng thần y mặt dày bám dai như đĩa thế này, đúng là lần đầu mới thấy.

Lại nghĩ đến giọng điệu chắc chắn không đổi của Hoa Ứng Nhiên về việc y bệnh nặng nhiều năm, ánh mắt đầy ngụ ý của gã khiến đáy mắt Vạn Dực đầy sắc lạnh --

Hay là, gã đã nhận thấy được điều gì?

Cũng tốt, nếu gã đã tự động đưa mình đến cửa, y chả cần khách sáo làm gì, đơn giản chỉ cần nhét hắn vào phủ, y thật muốn xem xem rốt cuộc Hoa thần y này muốn chơi trò gì!

Vạn Dực quyết định xong, cười hiền lành ấm áp, chắp tay nói: “Đã thế, đành phiền Hoa huynh tạm đến hàn xá vậy.”

Hoa Ứng Nhiên vội vàng đáp lễ: “Là việc nên làm, nên làm thôi.”

Vạn Dực xoay người bảo gã sai vặt gọi quản gia đến, dàn xếp ổn thỏa cho Hoa thần y, trong lúc xoay người, mơ hồ nghe thấy Hoa Ứng Nhiên ở phía sau khẽ thở dài: “Xinh đẹp đúng là một loại gánh nặng ......”

Vạn Dực:......?? ()

Bởi vì Tề vương điện hạ đại thắng về triều, tuy quân thắng trận nhanh nhất cũng đến buổi trưa hôm sau mới tới, nhưng việc bàn trên triều, một nửa đều quay xung quanh vấn đề bố trí công việc cho Tề vương điện hạ.

Sau khi thăng quan, ưu điểm lớn nhất chính là: cách Hoàng đế bệ hạ càng gần.

‘Nhìn xem nét mặt, đoán dò thánh ý’ là việc lúc mới vào nghề của một gian thần, Vạn Dực làm cực kỳ thuận lợi.

Bởi vậy giữa đầy lời dai dẳng không dứt khen ngợi Tề vương điện hạ, Vạn Dực vẫn luôn im lặng. Tuy trên mặt tiểu hoàng đế luôn duy trì một nụ cười không đổi, nhưng sao y không biết giờ phút này, hoàng đế cười hiền hòa bao nhiêu, lòng càng chán ghét bấy nhiêu.

Sao phải gấp gáp giơ đầu làm vật hy sinh?

-- “Vạn khanh, ý khanh thế nào?”

Đợi gần đến giờ bãi triều rồi, vẫn đang cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, Vạn Dực bất thình lình bị hoàng đế gọi tên.

“Vi thần......” Vạn Dực âm thầm cắn răng, ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: “Vi thần muốn nói, y theo các vị đại nhân, lời các vị đại nhân vừa rồi hết sức chu toàn, không có gì cần bổ sung cả.”

Lời đáp khô khan nhạt nhẽo, trong đó còn có chút e ngại nịnh bợ các triều thần.

Hoàng đế bệ hạ không hề che giấu nhíu nhíu mày, rõ ràng không hài lòng đáp án của y, sau đó liền vung tay cho Vạn Dực lui về chỗ.

Lần này, bọn quan viên vẫn luôn âm thầm chán ghét Vạn Dực không biết đã dùng thủ đoạn gì mà bỗng dưng thăng tiến - thầm phun nước bọt mắng thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch.

Vạn Dực dùng vẻ mặt miễn cưỡng lui về chỗ, không thèm để ý đến ánh mắt vui sướng khi người gặp họa xung quanh, yên tâm chờ bãi triều.

Khi Kỳ Kiến Ngọc dùng lý do ‘ngại làm phiền dân chúng’ mà lệnh cho tư binh đóng ở ngoài thành, chỉ mang theo ba trăm thân binh gõ cửa thành, Vạn Dực đang ở Hàn Lâm viện mải mê sửa sang Sách sử.

Diên Giảng quan – việc giống như tên, chính là bề tôi kể chuyện cho hoàng đế, mỗi ngày phải đọc nhiều sách vở, đến khi hoàng đế cho gọi, liền có thể bàn bạc trao đổi thi từ sách sử với hoàng đế.

Tuy chỉ là một chức vị suông nhưng từ khi nhậm chức tới nay, Vạn Dực chưa bao giờ bị triệu kiến. Vạn Dực biết tâm lý của tên tiểu hoàng đế kia rất âm u, không phải là một người đơn giản, chỉ cần chuẩn bị thật tốt, thăng quan sẽ không khó.

Vừa hết giờ Mùi*, bên ngoài đột nhiên ồn áo náo lạon. (Giờ Mùi: từ 13h-15h)

Trên dưới Học sĩ và Thứ cát sĩ trong Hàn Lâm đều bắt đầu chộn rộn, Vạn Dực lại chả thèm nhấc mắt, vẫn im lặng ngồi đọc sách.

“Vạn đại nhân! Tề vương vào thành rồi, có muốn...... ra ngoài xem không?”

Sau thời gian một chung trà, mọi người cử ra một dũng sĩ, thừa lúc rảnh rỗi, thật cẩn thận xin ý kiến của Vạn Dực.

Vạn Dực chẳng thèm ngẩng đầu, tay cầm sách tùy ý giơ lên, thoải mái cho đi: “Đi đi, đừng bỏ lỡ.”

“Dạ!”

“Cám ơn đại nhân......”

“Cám ơn đại nhân......”

Cho đến lúc tất cả các tạp âm đều biến mất, Vạn Dực rốt cuộc mới dời mắt, nhẹ nhàng đặt cuốn sách vẫn dừng ở một trang trên tay xuống bàn.

Tiết trời giữa hạ, kinh thành đang lúc trời trong: ‘Mơ chua khiến răng đầy ê buốt, Nhành chuối tây xanh mướt bên song’. (Trích trong bài “Hạ Thủy Khởi” (Sau giấc ngủ ngày hè) của nhà thơ Dương Vạn Lý (1124-1206))

Dù phía sau Tề vương chỉ có ba trăm thân binh, nhưng tất cả đều mặc chiến giáp màu đen, mũ giáp lấp lánh ánh bạc bao trùm toàn bộ gương mặt, trước ngực cho đến các đốt ngón tay, kể cả tuấn mã dưới thân, cũng từ đầu đến bụng, được giáp đen vây kín.

Kỳ Kiến Ngọc cũng như tướng sĩ phía sau, toàn thân mũ giáp đen tuyền, chỉ là đường viền trên mũ, dùng sợi vàng trang trí thành hoa văn cầu mong chiến thắng cổ xưa phức tạp.

Hắn cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm, dẫn đầu đoàn người, giáp đen ngựa đỏ, nghiêm trang im ắng, khiến cho những nam tử mềm mại nữ tính đa tình trong kinh thành ngại ngùng muốn chết.

Đội quân màu đen được rèn luyện trong khói lửa chiến tranh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, im hơi lặng tiếng xẻ dọc Đế đô ngập ngụa vàng son, tạo thành đường thẳng nối tới Hoàng Thành.

Tề vương còn chưa tiến vào cửa cung màu son, xa xa liền nghe tiếng hô lanh lãnh từ cửa nhỏ Hoàng môn, mỗi tiếng đều âm vang dai dẳng.

“Hoàng thượng giá lâm --”

Kỳ Kiến Ngọc khẽ nhíu mày, ánh mắt sau mũ giáp lóe chút thiếu kiên nhẫn.

Thấy đoàn xe thật dài của nhà vua sắp chạy đến cửa cung, Kỳ Kiến Ngọc nâng tay phải, giơ lên với phía sau --

Chỉ nghe một tiếng “Bộp!” thật mạnh.

Ba trăm binh lính xuống ngựa cùng lúc, nhưng chỉ có một thanh âm.

Các vị đại thần sớm chờ trước cửa cung nghênh đón Tề vương không khỏi biến sắc, lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của Tề vương từ trên cao đảo qua, không hẹn mà cùng nhau ngậm miệng thật chặt.

Kỳ Kiến Ngọc đợi đến khi đoàn xe màu vàng sáng kia chậm rãi chạy đến rồi mới không nhanh không chậm xuống ngựa, lưu loát quỳ gối trước vị hoàng đế đang nhanh chóng đi về phía hắn, cao giọng nói: “-- Thần đã may mắn không làm nhục sứ mệnh.”

Kỳ Kiến Thành dùng vẻ mặt tươi cười nâng hắn dậy: “Hoàng huynh vất vả một chuyến, nay đã chiến thắng trở về, trẫm rất an lòng.”

“Hoàng thượng đừng lo lắng, thần một lòng trung thành, vì nước vì nhà, ngại gì vất vả......”

Hai huynh đệ vô cùng thân mật thăm hỏi lẫn nhau, lời thốt ra không gì ngoài ngươi tốt, ta tốt, tất cả đều tốt, cố nén da gà rần rần kéo tới, cùng dắt tay nhau, đến gặp Thái hậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.