Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Chương 30: Chương 30: Huyền linh giáo




Tương Dương chính là loại người ngoài lạnh trong nóng, suốt quãng đường quay trở lại chỗ đại biến thái nàng cứ luôn miệng mắng người nhưng tốc độ cưỡi mây lại không chậm tí nào.

- Nha đầu, ta sẽ thả ngươi ở đám cây kia, liệu mà đem thằng nhóc ấy trốn cho tốt, để cho lão nương uổng phí công phu lần này cẩn thận ta đem băm ngươi cho cá ăn.

Nói rồi Tương Dương cũng không khách khí ném thẳng ta xuống bụi cây phía dưới sau đó thi triển huyễn thuật hóa thành một Hạ Mễ Bối thứ hai đứng trên đám mây mà hú hét.

- Này cái tên tiểu tử họ Hồ kia, không phải muốn bắt lão nương sao. Nào! Đến đây, lão nương chơi với ngươi.

Ta ở dưới chỉ có thể tận lực ôm mặt. Tiểu la lị này cũng quá phá hỏng hình tượng của ta đi. Nhưng mà quay qua chỗ Hồ Tinh Trầm hắn quả thật bị Tương Dương lừa đi. Mí mắt ta cũng cực lực giật liên hồi, tên này chắc cũng là tam giới đệ nhất đần nên mới trúng kế. Bỏ đi, chuyện quan trọng là chạy trốn. Đại biến thái thấy ta từ trong bụi rậm chui ra cứu hắn không những không cảm kích mà còn thốt ra lời lẽ khiến cho ta cảm giác muốn đem hắn đạp dưới chân.

- Kẻ sợ chết như ngươi mà cũng dám quay lại đây à?

- Tịch Uông Kỷ, ngươi nhìn ta giống kẻ sợ chết chỗ nào hả.

- Trên người ngươi chỗ nào cũng giống...

Ta bị chọc cho tức đến nghẹn họng. Cái tên biến thái này, bị thương nặng như vậy mà còn tâm trạng nói móc ta, quả nhiên trong người có bệnh, BỆNH - BIẾN - THÁI.

- Ngươi còn dùng được linh lực không, núi Huyền Cơ cách đây tám trăm dặm, chúng ta không thể cứ thế này mà đi bộ đến đó được.

Đại biến thái moi trong người ta một con hạc giấy, sau đó vung lên trời hạc giấy tức thì biến thành con hạt lớn phủ phục dưới đất chờ lệnh. Ta nhìn thấy mà cười đến sáng lạn, đỡ đại biến thái ngồi vững, tiên hạc vung cánh bay đi. Ngồi bên trên nhìn xuống cảm giác mình đang bay thật khiến tâm hồn người ta sảng khoái.

- Oa đại biến thái ngươi còn tàng trữ bảo vật này nữa sao, thật lợi hại. Nếu ngươi không ngại cho ta một con được không?

- Không có.

Nụ cười trên môi ta nhanh chóng bị câu nói kia dập tắt. Đổi lại ta trực tiếp ngồi vào lòng đại biến thái trực tiếp thò tay mò vào kiếm hạc giấy. Tên gia hỏa keo kiệt này, mặt thối thì thôi còn lại tính toán chi li với ta, lão nương không tin ngươi chỉ có một con hạc duy nhất.

Tịch Uông Kỷ bị mỗ nữ sờ mó cả người trở nên cứng ngắc nhưng mà nhanh chóng hồi phục sắc mặt.

- Sờ đủ chưa? Ta ở cấp độ Kết Đan kỳ chỉ có thể luyện hóa được một con tiên hạc này thôi, sau này quay về chân thân sẽ tặng ngươi linh thú khác.

Nghe đại biến thái nói ra, biểu cảm đầu tiên của ta chính là nghi ngờ. Làm sao vậy, đột nhiên tốt tính như thế không phải bị Hồ Trầm tinh kia đâm đến hỏng não hay không.

- Hồ Tinh Trầm đó là đệ tử tông truyền Huyết Tông đường, thực lực chính là Hợp Thể tầng thứ năm sắp đột phá đến Đại Thừa, nếu có thể độ kiếp chính là gia nhập Ma giới. Chân thân của ta đối phó với tên tiểu tử này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện giờ còn ở trong thân thể La Nghi Cửu chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Ngươi tốt nhất đến Huyền Linh giáo bám rễ ở đó cho ta, chạy lung tung bị tên tiểu tử đó moi ruột thì đừng phiền ta đến dọn xác.

Đại biến thái vừa khoanh chân tụ khí chữa thương vừa mở miệng giải thích thân thế của Hồ Tinh Trầm cho ta nghe. Nhưng là câu trước còn nghe thuận tai, câu sau lại khiến cho ta tức đến nghiến răng nghiến lợi.

- Tịch Uông Kỷ ta cũng không có ngu ngốc đến mức đứng im để người ta giết, ngươi ít phun ra mấy lời độc địa đó đi.

- À vậy Đế cơ an tâm xuống dưới đợi Hồ Tinh Trầm đến giết nhé.

Đại biến thái nói là làm thật, tiên hạc đột nhiên nghiêng người, khiến cho ta mất thăng bằng lao thẳng xuống dưới. Ta sợ đến mức tim rớt ra ngoài, miệng cũng không quên mắng đại biến thái.

- Đại biến thái, ngươi nhất định sinh ra tâm lí bất bình thường, cái đồ não tàn nhà ngươi!!!!!!!!!

Ta nghĩ rằng mình sắp đập xuống đất làm một đống thịt bấy nhầy thì tiên hạc lại xà xuống tiếp lấy ta, ta run rẩy nhìn đại biến thái chữa thương xong còn thản nhiên chóng tay nằm xuống nhìn ta với ánh mắt vui vẻ.

- Hình như ta vừa nghe đế cơ nói cái gì ấy nhỉ?

Được rồi, kẻ địch quá mạnh ta tạm thời chỉ có thể đầu hàng thôi.

- Khụ... nghe lầm, nghe lầm rồi, ta chỉ nói Uông Kỷ ngài sinh ra thông minh trời sinh, tính tình lương thiện, sẽ không cùng với ta so đo chuyện nhỏ nhặt đâu.

Tịch Uông Kỷ cũng lười vạch trần vẻ mặt vô sỉ này của nàng. Nhìn phía trước thấy rõ một tòa núi bay lơ lửng, tiên hạc cũng không khách khí bay xuyên qua kết giới đâm thẳng vào tòa viện to nhất tạo thành một cái lổ to trên trần nhà.

Ta bị vụ đâm thẳng làm cho choáng váng. Nhìn xung quanh có ba vị lão nhân đang ngồi phía trên, đáng giận hơn nữa là đại biến thái lại có thể đứng vữa giữa mớ hỗn độn đó còn ta thì bị đè dưới đám đổ nát này.

- Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Huyền Linh giáo?

Vị trưởng lão bạch y ngồi giữa hồi phục tinh thần nhanh nhất, mâu quang vừa lóe liền mở miệng khiến cho ta cảm thấy áp lực không thôi.

- Đới Linh tông chủ, đã lâu không gặp.

Tông chủ Huyền Linh giáo ánh mắt khó hiểu nhìn đại biến thái, vẫn chưa tháo bỏ sự đề phòng.

- Tiểu tử ngươi sao lại biết ta?

- Sư huynh, đã quên Đới Thập Tam này rồi à?

- Là thập tam sư đệ?

Cả ba vị trưởng lão kia đều không tránh khỏi ngạc nhiên, thậm chí cả ta cũng kinh ngạc không kém. Đới Thập Tam? Cái tên này nghe cũng kì dị quá đi. Uầy đại biến thái này sao lại quen rộng rãi thế, ngay cả đầu thai chuyển kiếp còn có thể nhờ người quen chiếu cố. Cái số hắn đúng là chó táp phải ruồi mà.

- Thập Tam sư huynh không phải đã độ kiếp phi thăng từ hai mươi năm trước rồi sao?

Đới Hàn thắc mắc nhìn đại biến thái, điều này Đới Linh tông chủ cũng nghi ngờ, phi thăng thành tiên không thể nào lại trở về đây được. Chuyện này là sao đây.

- Chuyện dài dòng, ta đến báo cho các người biết Huyết Tông đường đệ tử Hồ Tinh Trầm đang ở dưới chân núi tàn sát người, nếu quan tâm thì có thể cử người xuống giải quyết. Tiện thể cho ta mượn Nhiếp Hồn kính có chút chuyện, à còn nữa phiền các sư huynh sư đệ cho ta lấy lại Tuyết Phong uyển của mình nhé.

Đại biến thái cũng không để cho các trưởng lão kia phản ứng, trực tiếp mò vào cơ quan động lấy Nhiếp Hồn kính rồi cắp ta bay đến tòa viện cao nhất Huyền Linh giáo.

- Này, ngươi không nói không rằng lấy bảo vật của môn phái người ta sẽ không sao chứ?

- Chả phải bảo vật gì, chỉ là giúp hồn phách thuận lợi tiến đến một nơi nhất định thôi. Cái này năm xưa cũng là do ta kiếm ra, đừng nói mượn nếu ta muốn lấy. Ai dám cản?

Mí mắt ta cơ hồ giật giật. Tận mắt chứng kiến mức độ mặt dày của đại biến thái, ta quả thật thấy mình kém xa, có khả năng còn phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Thảo nào ngàn lần cải nhau vẫn là ta thua thảm hại.

Bên trong tòa điện cũng đơn giản, bố trí rất gọn gàng, thậm chí còn để rất nhiều sách, mùi trúc cũng thoang thoảng. Đại biến thái xem ra khi chưa độ kiếp đã từng ở đây rồi.

- Mễ Bối, sau khi ta bế quan, ngươi cầm lấy lệnh bài này xuống Huyền Linh giáo nhận Đới Linh Phi làm sư phụ, tu luyện cho tốt, khi ta quay lại sẽ đem chân thân của ngươi đến đây hoán đổi, điều kiện phải đạt đến cảnh giới Hóa Thần kỳ.

Vừa nghe xong ta đã suýt bị nước miếng của mình sặc chết. Đùa à, tiểu la lị đã từng nói tư chất của ta yếu ớt, đại đến Trúc cơ kỳ đã là kỳ tích, lại nói mỗi cảnh giới có năm tầng, đừng nói tu luyện, ta lết còn không lết không đến nổi.

- Tịch Uông Kỷ ngươi thừa biết ta không thể mà.

Đại biến thái cũng không để lời ta nói vào lỗ tai trực tiếp xếp bằng tụ linh Nhiếp Hồn kính. Bên ngoài một tầng rồi lại một tầng kim quang bao lấy hắn cho đến khi mất dạng thì lúc này ta đột nhiên nhận ra một điều.

- TÊN KHỐN TỊCH UÔNG KỶ NGƯƠI LẠI DÁM BỎ RƠI TA!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

[Ding] Đột nhiên nhận ra nam chủ trở nên phúc hắc vô sỉ

[Ding] Kể từ đây tác giả bà bà ta đây sẽ cất Tịch Uông kỷ vào tủ, ngày nào tái xuất thì còn chưa biết.

[Ding] Tập thể lốp xe dự phòng sắp lên sàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.