Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu

Chương 10: Chương 10: Du lịch (1)




Từ sau lần gặp nhau đầu tiên ở thành phố B, Tạ Minh Vĩ thường xuyên đến gặp Mạch Thu. Có lúc tới trường đón Mạch Thu tan học, dẫn cô đi tìm hiểu các loại thức ăn ngon ( Được! lại tìm thấy một người chung một chí hướng rồi); có lúc tới nhà Mạch Thu. Mẹ Mạch hết sức hoan nghên Tạ Minh Vĩ đến chơi, đặc biệt là sau khi biết Tạ Minh Vĩ dạy đàn ghi-ta cho Mạch Thu càng thêm nhiệt tình khác thường.

Trong mắt Đinh Ninh: Tạ Minh Vĩ có thể khiến cho nhóc con lười biếng nhà mình kiên trì học ghi-ta như vậy thì nhất định phải có chỗ hơn người. Mặc dù cô không mong chờ mặt âm nhạc của Mạch Thu hơn người, nhưng dù sao kỹ năng cũng không hạn chế con người, có nhiều sở thích càng tốt chứ sao.

Bởi vì Chu Hiểu Nam và Mạch Thu luôn như hình với bóng nên cùng Mạch Thu tiếp xúc với Tạ Minh Vĩ càng ngày càng thường xuyên. Chu Hiểu Nam cũng thân với anh ta, nghề của hai người biến thành Tam Kiếm Khách.

Mạch Thu dần dần phát hiện ra: Tạ Minh Vĩ ở trước mặt Chu Hiểu Nam chính là một kẻ ba phải. Cái người hòa ái, cái người ân cần kia hoàn toàn không giống với bộ dạng của kẻ tính toán chi li, cãi cùn trước mặt mình.

Sự cố gắng của Tạ Minh Vĩ cuối cùng cũng lừa được Chu Hiểu Nam bé nhỏ dịu dàng gọi một tiếng "anh" ( Bạn Tạ này, bạn như thể đang vội vàng muốn chứng minh tuổi thành xuân của bạn vẫn như thuở nào à???), thậm chí vừa thấy Tạ Minh Vĩ là hai mắt của Chu Hiểu Nam liền bắt đầu tỏa sáng, có điều ánh mắt kia có chút gì đó không đúng. Là bộ dáng tiêu chuẩn khi thấy phiếu cơm!

. . . . cũng phải, đi theo bạn nhỏ Tiểu Tạ là có thịt ăn mà! Mạch Thu che miệng cười trộm.

oooooo

Sự xuất hiện của Tạ Minh Vĩ khiến cho sự buồn bực do sự kiện Cố Lãng trong lòng Mạch Thu từ từ biến mắt, nhưng cô vẫn luôn duy trì "thói quen tốt" trước khi đi ngủ: luôn vô cùng thành kính chắp hai tay lại, nguyền rủa bọn họ nhanh chóng chia tay.

Đêm trước ngày tốt nghiệp tiểu học, Mạch Thu không ngừng cười gằn ôm vòng eo đã tăng thêm một ngấn . . . . .Cố Lãng à Cố Lãng, coi như là chị đây thích anh như thế nào đi chăng nữa nhưng không có anh thì em đây cũng không bỏ bê cuộc sống ăn chơi sung sướng. Thân thể càng ngày càng ‘cường tráng’!

Sau đó lại vô cùng sa sút tinh thần cúi đầu . . . . mẹ nó, lại béo lên rồi! Phải làm như thế nào đây, làm như thế nào bây giờ?

oooooo

Là con gái quân nhân nên Mạch Thu có thể trực tiếp lên trường cấp hai thành phố B, vì vậy kỳ thi cuối cấp cũng chỉ lướt qua. Nhưng Mạch Thu lại dốc toàn lực, giống như khi học mẫu giáo, kết quả là ôm vị trí thứ nhất rời đi. Mạch Thu phát hiện mình có loại cảm giác gần như yêu thích một cách biến thái với câu ‘không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn’ và cũng quyết định muốn tiếp tục duy trì cái "truyền thống vẻ vang" này.

Mặc dù Mạch Thu vẫn tuân thủ nguyên tắc khiêm tốn nhưng thỉnh thoảng phải lên mặt một chút chứ, dù sao người ta cũng là "vua trọng sinh " mà.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp chính là kỳ nghỉ hai tháng dài hạn. Mạch Thu rất hưng phấn đối với lần nghỉ hè này . . . . . không có bài tập nghỉ hè nha, đặc biệt là không phải viết bài về kỳ nghỉ, là lá la!

Mạch Thu sợ nhất chính là bài tập cô giáo Vương giao trước ngày nghỉ. . . .đề bài chưa bao giờ thay đổi trong vòng sáu năm, vĩnh viễn là: "câu chuyện có ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ". Mạch Thu phải viết từ việc rửa bát quét sân, giặt quần áo mua thức ăn, đến việc không nhặt của rơi, chỉ còn thiếu chưa viết giúp cụ già qua đường nữa thôi! Đúng là khiến người ta chẳng biết phải làm sao, haizz.

ooooooooo

Gần đây, Mạch Thu nhận được một tin tức tốt . . . .dưới sự kiên trì bền bỉ nguyền rủa của cô, rốt cuộc Cố Lãng và cô bạn giá kia đã không phụ sự kỳ vọng mà chia tay. Chuyện này là Mạch Thu vô tình nghe được khi mẹ Cố nói truyện trên trời dưới biển với mẹ Mạch.

Mạch Thu vẫn còn nhớ vẻ mặt coi thường của mẹ Cố khi nhắc đến bạn gái của Cố Lãng: "Thật ra thì chị đâu có phản đối chuyện yêu sớm, chỉ cần không ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Lãng thì chị liền mắt nhắm mắt mở. Có điều chị thực sự không thích con bé kia, cảm giác nội tâm có vẻ không tốt. Con bé mồ cô mẹ mà lớn lên, bố là con ma men, thân thế rất đáng thương, nhưng chị nghe nói danh tiếng của nó không tốt lắm, trước đó có qua lại mập mờ với mấy chàng trai. Như vậy đâu có được chứ! Tiểu Lãng nhà chị sao có thể phát triển với loại người như thế được?"

"Vậy chị làm sao để khiến hai đứa chúng nó tách ra?" Đinh Ninh hỏi

"Con bé kia muốn ra nước ngoài học đại học. . . . "

Mạch Thu nghe xong coi như đã hiểu. Tiểu thuyết ngôn tình kinh điển đều có đấy thôi: mẹ chồng cổ hủ không hài lòng với nữ chính hiền lành, cho tiền để họ tự rời đi; nữ chính hiền lành đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải ra đi, còn từ chối sự bố thí nữa. . . . quả đúng là cẩu huyết! Nhưng Mạch Thu chưa bao giờ thích nhân vật phụ huynh cổ hổ này đến như vậy.

. . . . . . Bác gái cố gắng lên! Bác gái nhất định phải cố gắng!

"Chị nói với con bé đó chỉ cần chia tay với Tiểu Lãng thì chị sẽ đưa nó ra nước ngoài học. Cô không biết chứ, con bé đó đồng ý không chút do dự, thế mới biết mục đích nó tiếp cận Tiểu Lãng nhà chị."

Mạch Thu vã mồ hôi . . . . . được rồi, nữ chính này không hề hiền lành lương thiện chút nào!

ooooooooo

Đầu tháng tám, đàn bà con gái ba nhà Cố, Mạch, Chu cùng nhau bàn bạc chuyện đi Hoàng Sơn du lịch, còn chưa kịp báo đoàn thì đàn ông ba nhà đã bị quân đội triệu hồi. Đành vậy thôi, chỉ có thể do ba người phụ nữa dẫn theo bọn trẻ đi, dù sao cũng đi theo đoàn, không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

Mạch Thu vốn chằng muốn đi. Đùa à, trời nóng như vậy mà đi leo núi, muốn chết chắc. Nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, bởi vì trong lúc vô ý Đinh Ninh đã nói một câu: "Cố Lãng cũng sẽ đi".

Vì vậy, buổi sáng sớm của ba ngày sau, trời còn chưa sáng, mấy người đã bị Cố Sâm phái xe đưa đến nơi tập hợp. Lên xe, Chu Hiểu Nam liền tìm được vị trí hàng cuối cùng gần cửa sổ để ngồi, Mạch Thu cũng theo sát cô bé ngồi vào chỗ của mình, còn Cố Lãng thì bị mẹ Cố đẩy tới ngồi cạnh Mạch Thu.

Chu Hiểu Nam có vẻ hết sức hưng phấn, lôi kéo Mạch Thu không ngừng nói này nói kia. Mạch Thu trả lời qua loa cho có lệ, ánh mắt thì không nhừng liếc Cố Lãng. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Cố đại soái trừ việc chào hỏi cơ bản ra thì không nói thêm một câu nào, xem ra chuyện thất tình này đã tác động rất lớn tới anh chàng. Mạch Thu nghĩ tới đây, trong lòng có hơi không thoải mái.

Cuối cùng ông mặt trời cũng ló rạng, trời cũng dần dần sáng lên, lúc này chiếc xe đã đi ra khỏi thành phố B. Người trong xe lục tục tỉnh lại, rối rít lấy đồ ăn sáng trong hành lý ra ăn.

Mạch Thu cũng mở chiếc túi mang theo ra, bên trong trừ một cái túi nhỏ màu đỏ ra, những đồ còn lại tất cả đều là những thứ thức ăn vặt mà cô thích ăn nhất được nhét đầy trong ba lô.

Mạch Thu lấy một bọc bim bim vị tôm, bóc ra rồi cùng Chu Hiểu Nam cắn "răng rắc". Mạch Thu lặng lẽ dựa vào Cố Lãng, cố ý nhai rất lớn. Cuối cùng, trước khi hết hơn nửa gói Cố Lãng cũng mở mắt, nhìn về phía Mạch Thu.

"Haha, " Mạch Thu cười lấy lòng, sau đó đưa gói bim bim qua: "Anh có muốn ăn không?"

Cố Lãng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Mạch Thu, mãi cho đến khi nhìn đến độ Mạch Thu run rẩy toàn thân, Mạch Thu mới ngượng ngùng rút tay về, do dự một chút rồi nói tiếp: "Chuyện đó . . . . thực ra thất tình cũng chẳng có gì to tát cả, anh khồng cần quá đau lòng đâu."

"Em biết chuyện này?" Cố Lãng nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Ơ. . . có nghe bác gái nói tý xíu." Mạch Thu hơi chột dạ, rõ ràng là cô nghe lén mà! Huhu, bác gái ơi, con là vô tình chứ không phải cố ý đâu ạ!

Cuối cùng Cố Lãng cũng không nói gì, nhìn Mạch Thu một cái rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi che giấu toàn bộ sự phức tạp trong mắt.

Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại muốn vả vào miệng mình một cái thật mạnh. Đúng là, không mở bình thì đâu ai biết trong bình có gì, tiện miệng cái gì chứ!

Mạch Thu chẳng còn tâm trạng ăn bim bim nữa, đưa hết phần còn lại cho Chu Hiểu Nam, dán sát mặt lên chỗ tựa lưng, ánh mắt miêu tả hình dáng Cố Lãng. . . . . người đã từng là thiếu niên này (ý là ở kiếp trước) đã bất tri bất giác ghi tạc vào trong trí nhớ, chỉ có điều bây giờ anh chàng rất trắng, lại có đôi mắt đào hoa, thiếu chút hương vị của người lính, và cũng có vẻ mười phần ‘yêu nghiệt’.

Kiếp này, Cố Lãng vẫn thi đỗ vào trường quân đội tốt nhất thành phố B, sau đó thì sao? Suôn sẻ tốt nghiệp, trở thành một quân nhân ưu tú. Dường như chẳng có gì đổi thay, và dường như cái gì cũng đều đã thay đổi.

"Cố đại soái à Cố đại soái, đến bao giờ anh mới là của em đây?" Mạch Thu nói cực kỳ nhỏ, sau đó thở dài, nhắm mắt lại ngủ bù mà hoàn toàn không thấy hàng lông mi rung bần bật của Cố Lãng.

Mẹ Cố - đang nói chuyện trời đất với Đinh Ninh và mẹ của Chu Hiểu Nam - quay đầu lại thấy cậu ấm nhà mình đang quay mặt nhìn Mạch Thu đang ngủ say mà hài lòng cười trộm. Đúng là một chuyến du lịch khiến người ta thích thú!

Tác giả có lời muốn nói: thật ra thì hôm trước mới viết xong chương này nhưng bạn nhỏ nào đó tự cảm thấy không ổn nên đã. . . .xóa đi viết lại. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.