Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 36: Chương 36: Chương 34: Luyện tập kịch bản




Sau một ngày quay phim ngoài trời, ai nấy đều mệt mỏi thu dọn đạo cụ, các diễn viên tuy đứng diễn quen nhưng cũng không tránh khỏi uể oải, chào tạm biệt nhau xong liền về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Bởi vì có nhân viên đưa cơm, mọi người chỉ cần đợi trong phòng của mình là được, ban đêm ở bên ngoài có rất nhiều muỗi và con trùng, ai hơi đâu không có chuyện gì lại đi ra làm thức ăn cho chúng chứ.

Là diễn viên chính, hôm nay Niệm Nô có rất nhiều cảnh quay, cảnh ngồi hát với Thượng Đế, cảnh đi lạc vào kết giới, cuối cùng là cảnh gặp được Đồng Khải Tuấn trong vai Trọng Nhân, người máy không biết mệt, nhưng mặt ngoài Niệm Nô vẫn khiến thể lực của mình như một cô gái trẻ bình thường.

Trợ lý canh đúng giờ Niệm Nô tắm rửa xong liền xách theo hộp cơm tối đưa đến cho cô.

“Chắc em đã mệt lắm rồi.”

Niệm Nô lắc đầu, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Em không thấy mệt. Chị chạy ngược chạy xuôi mới là người mệt nhất.”

Trợ lý ngắm nhìn Niệm Nô, không hiểu sao lại cảm thấy thích vẻ lạnh lùng này của cô gái này, chắc là bởi vì đôi mắt xám ấy không có sự cao ngạo hay toan tính gì cả. Đơn giản đó chính là tính cách của Niệm Nô.

“Giờ cũng đã muộn rồi, em ăn cơm rồi ngủ sớm đi nhé.”

Tiếp nhận hộp cơm, Niệm Nô gật đầu đáp lại, đóng cửa phòng, cô ngồi xuống mép giường, đặt hộp cơm lên mặt bàn gần sát bên.

Thời gian 'tích tắc' trôi qua, theo tính toán của Niệm Nô, đúng 10 phút nữa, mục tiêu chắc chắn sẽ đi tới phòng của cô. Ánh sáng đỏ lóe lên, Niệm Nô nhắm mắt ngồi khoanh chân dừng tiêu hao năng lượng, cả người tức khắc giống như một bức tượng.

“Cốc cốc.”

Khi nghe tiếng bước chân của hắn, Niệm Nô đã mở mắt, chậm rãi đi tới cửa.

“Chào tiểu thiên thần.” Giọng nói ấm áp vang lên, Đồng Khải Tuấn nở nụ cười nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám trong suốt ấy.

“Anh tới đây có chuyện gì sao?” Niệm Nô lạnh nhạt nói.

“Ngày mai có mấy cảnh quay, tôi có thể diễn tập diễn tập trước với em được không?”

Theo quan sát hôm nay của hắn, Niệm Nô là một cô gái rất chú tâm vào việc nghiền ngẫm kịch bản, vì thế mà Đồng Khải Tuấn không lo sẽ bị cô từ chối. Đúng như dự đoán, Niệm Nô đã gật đầu đồng ý.

Phòng sắp xếp để quay phim trong thời gian ngắn nên thiết kế và vật dụng đều giống nhau, chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai ba cái ghế, có khác nhau thì cũng ở chỗ ai mang theo đồ dùng cá nhân hơn thôi.

Vì Niệm Nô mới tắm xong không lâu nên trong phòng đều tràn ngập mùi hương thơm của sữa gạo, Đồng Khải Tuấn híp mắt hít sâu một hơi, nơi nào đó có ý đồ muốn rục rịch. Từ lâu rồi hắn không kiềm chế dục vọng của bản thân, có nhu cầu thì tìm người tình một đêm, lúc này, cậu em của hắn đã ngóc đầu ngủ dậy rồi.

“Anh muốn diễn tập cảnh nào?” Niệm Nô chầm chậm đi tới bàn, tay phải đưa ra sờ sờ cái ghế.

Đồng Khải Tuấn không trả lời Niệm Nô ngay mà kéo bàn tay thon dài ấy về phía mình, lập tức cảm giác được sự mềm mại ấn vào lồng ngực, hương thơm dịu nhẹ cũng quấn quanh chóp mũi hắn. Cười trầm thấp một tiếng, Đồng Khải Tuấn dùng ngón tay quấn một lọn tóc bạch kim của Niệm Nô đưa lên mũi ngửi, khóe môi khẽ nói:

“Mây. Em biết yêu là gì không?”

Đây là lời thoại của Trọng Nhân ở khúc thứ sáu, ngày thứ hai khi thiên thần Mây ở nhà hắn, vì muốn kéo cô xuống vũng bùn dục vọng, hắn đã khơi gợi sự hiếu kỳ của Mây.

Thiên thần không biết yêu.

Cho nên Niệm Nô cũng phối hợp diễn lắc đầu nói:

“Không.”

Thấy Niệm Nô không đẩy mình ra mà diễn theo lời thoại, Đồng Khải Tuấn biết ý tưởng của hắn đã thành công. Cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt, hắn ôm chặt Niệm Nô ngã xuống giường.

Tác giả bị cảm, viêm xoang tái phát. Mọi người thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.