Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 18: Q.1 - Chương 18: ĐỒ VÔ SỈ




Sắc mặt Tần Vi Nhiên khẽ biến, ánh mắt cũng thay đổi. Cô không muốn so đo, nhưng không có nghĩa cô chịu bị vũ nhục. Nâng mâu, ánh mắt sắc bén Tần Vi Nhiên nhìn Hoàng Phỉ Phỉ.

Hoàng Phỉ Phỉ theo bản năng lui về sau từng bước, lộ ra vẻ sợ hãi, “Cô muốn làm gì? Ở đây có bảo vệ, tôi cho cô biết, cô không mua xe thì đi đi, ở đây không phải là nơi cho cô giương oai!”

“Giương oai? Cô Hoàng Phỉ Phỉ phải không?”

Thanh âm của Phó Vân làm Hoàng Phỉ Phỉ sửng sốt, lập tức thẹn thùng gật đầu: “Đúng vậy, Vân thiếu, tôi gọi là Hoàng Phỉ Phỉ.”

“Theo tôi, biểu hiện từ đầu đến giờ của cô Hoàng Phỉ Phỉ đây mới chính là giương oai. Mà vị tiểu thư này từ đâu đến cuối vẫn chưa nói một câu giương oai nào. Hơn nữa, cô không kiểm tra thẻ, sao cô biết bên trong thẻ của vị tiểu thư này không có 1300 vạn?”

Câu nói của Phó Vân làm cho người ta líu lưỡi. Đây là tình huống gì? Hắn không phải đang giành xe với cô gái không biết tốt xấu kia sao? Bay giờ sao lại giúp cô ta nói chuyện? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối bọn họ hiểu sai ý?

Tần Vi Nhiên nhíu mày nhìn Phó Vân. Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Cô quan sát mỗi tiếng nói cử động của người đàn ông này dành cho cô, càng them khẳng định, người đàn ông tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm.

Toàn thân Hoàng Phỉ Phỉ lúc này run rẩy. Cô biết, hành vi của cô đã làm Vân thiếu bất mãn, cho nên lập tức cung kính nói với Tần Vi Nhiên: “Tiểu thư, ngại quá, lúc nãy là tôi sơ sót, tôi liền kiểm tra thẻ giúp cô.”

Tần Vi Nhiên là người có thù tất báo, nhưng cô cũng không nhỏ mọn đến mức sô đo với một nhân viên bán xe. Nếu đã nhận sai, cô cũng không tất yếu phải làm khó. Đưa thẻ cho Hoàng Phỉ Phỉ, Tần Vi Nhiên lại nhìn chiếc xe kia.

Hiển nhiên, Tần Vi Nhiên không muốn nói chuyện với Phó Vân, nhưng mà cô đã xem nhẹ da mặt và trình độ vô sỉ của Phó Vân.

“Tiểu thư, tôi vốn muốn mua chiếc xe này tặng cho em gái làm quà sinh nhật, bây giờ đã bị cô mua rồi, có phải nên bồi thường cho tôi một chút không?”

“Tần Vi Nhiên nâng mắt nhìn hắn, thản nhiên mở miệng: “Là anh giành xe của tôi. Bồi thường? Không tới lượt tôi.”

“Giành? Tôi nhớ là lúc đó cô cũng không nói muốn mua chiếc xe này. Ngược lại , là tôi nói xe này không tệ , thuộc hạ của tôi cũng có ý muốn trả tiền . Nói cách khác , chiếc xe này là tôi hảo tâm nhường cho cô .”

Nghe xem lời nói đàng hoàng cỡ nào ! Cô xem chiếc xe này lâu như vậy , nguwofi sáng suốt vừa thấy là đã biết ý tứ của cô , hắn lại không thấy được .

Phía sau , Hoàng Phỉ Phỉ cầm thẻ tới , có chút xấu hổ đưa cho Tần Vi Nhiên : “ Quý khách , tôi đã làm thủ tục giúp cô , mời cô chờ cho một chút .”

Những lời này vô cùng rõ ràng . Tấm thẻ của Tần Vi Nhiên nhìn bình thường nhưng thật sự có 1300 vạn , có lẽ nhiều hơn như vậy . Kết quả này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi .

Tần Vi Nhiên nhận thẻ , thản nhiên mở miệng : “ Xe tôi cũng đã mua , coi như là anh nhường cho tôi , vậy tôi cảm ơn .”

“ Cảm ơn ? Cô tính cảm ơn tôi thế nào ?”

Tần Vi Nhiên chưa từng đụng phải người vô sỉ như vậy . Không , trên thực tế cô đã gặp rồi , nhưng cũng là chuyện nhiều năm trước . So với bây giờ , người này còn vô lại hơn .

“ Như vậy anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào ?”

Phó Vân nghe vậy , cười hỏi : “ Rất đơn giản , tôi thấy cô xấp xỉ em gái tôi , không bằng cô xem giúp tôi có chiếc xe nào hợp với nó không ?”

Tần Vi Nhiên kinh ngạc một chút , không nghĩ tới chuyện đơn giản vậy . Cô còn tưởng rằng , hắn sẽ làm khó cô một trận mới bỏ qua . Hắn bây giờ thoạt nhìn thuần lương như vậy , giống như một thân sĩ tiêu chuẩn , mời tiểu thư mỹ lệ .

“ Có thể.”

Nghe được câu trả lời của Tần Vi Nhiên . Phó Vân lộ ra một nụ cười . Nụ cười làm cho người khác nhìn không thấu , dường như thực hiện được cái gì đó , lại giống như cái gì cũng không có .

Tần Vi Nhiên chọn một chiếc xe việt dã Porche mới nhất , thân xe màu đen thấp mà khí thế . Cô nghe thấy lúc đầu hắn nói “ Tô cục trưởng của chúng ta” , nói vậy em gái hắn là một nhân viên công vụ , chiếc xe này vô cùng thích hợp .

“ Liên tục gọi cô là tiểu thư hình như không lễ phép , xin hỏi nên xưng hô với cô thế nào ?”

“ Tần Vi Nhiên .”

Phó Vân mỉm cười : “ Vi Nhiên , cám ơn cô đã giúp tôi chọn xe .”

Tần Vi Nhiên kinh ngạc . Cách gọi thân mật như vậy , chỉ có Lam Hà Sinh gọi cô . Lúc đám người Tần gia gọi cô như vậy , cô cảm thấy thật ghê tởm , dối trá . Khi Lam Hà Sinh gọi cô , cô lại cảm thấy ấm áp , thân thiết ; mà khi người đàn ông này gọi , cô lại cảm thấy cô vô cùng tự nhiên , giống như cái tên này chính là dành cho hắn gọi .

“ Đây là lời cám ơn của tôi , anh không cần nói cảm ơn .”

Phó Vân trầm thấp cười : “ Ninh Toa !”

“ Dạ , Vân thiếu .” Ninh Toa lập tức lấy ra một tấm danh thiếp .

Phó Vân đưa danh thiếp cho Tần Vi Nhiên : “ Đây là danh thiếp của tôi . Nếu có gì cần , tùy lúc có thể gọi cho tôi . Mua xe là chuyện nhỏ , cô giúp tôi chọn xe là chuyện lớn .” Ngự ý , lời cảm ơn này chính là nhất định .

Tần Vi Nhiên tiếp nhận danh thiếp , cũng không nói chuyện tiếp với hắn . Sau khi làm xong thủ tục , cô một mình lái xe rời đi . Phó Vân cũng không nói gì , khi Tần Vi Nhiên đi , hắn cũng không nói một lời từ biệt , giống như hai người căn bản không biết nhau .

Thường Tiếu chạm chạm cánh tay Ninh Toa : “ Này , Van thiếu đang tán gái sao ?”

Ninh Toa không cho hắn sắc mặt hòa nhã : “ Tôi cũng không phải đàn ông , làm sao biết đàn ông mấy người nghĩ như thế nào ?”

Thường Tiếu sờ sờ mũi , xoay người hỏi người đàn ông xinh đẹp nãy giờ không lên tiếng : “ Đoạn Lâu , cậu thấy sao ?”

“ Cậu nên đi hỏi Vân thiếu đi .”

“ Coi như xong . Tôi không muốn chết sớm như vậy .”

Phó Vân nhìn chiếc xe Tần Vi Nhiên chọn , bạc môi khẽ mở : “ Ánh mắt không tệ.”

Thường Tiếu vừa nghe lập tức hỏi Ninh Toa : “ Cậu ấy đang khen vị Tần tiểu thư kia hay đang khen chính mình ?”

“ Thường Tiếu , cậu rãnh không ?”

Thường Tiếu sửng sốt , lập tức đứng thẳng lắc đầu : “ Vân thiếu , tôi rất bận . Gần đây công ty có nhiều chuyện cần giải quyết , tôi thật sự rất bận .”

“ Vậy thì làm việc nhiều , ít nói .”

“ Rõ , Vân thiếu .”

Triển Lạc liền nói : “ Vân thiếu , lễ phục tham gia dạ tiệc ở Tần gia đã được đưa tới trang viên , cậu có muốn về thứ một chút không ?”

“ Triển Lạc cậu có sao không ? Một bộ quần áo thôi , tới lúc đó mặc vào là chạy được rồi . Đàn ông cần gì phải thử , có phải không , Vân Thiếu ?” Thường Tiếu lên tiếng .

Phó Vân mắt lạnh nhìn hắn một cái : “ Tôi thấy cậu rất rãnh rỗi , ngày mai đi tới thành phố H khảo sát công ty bên kia một lần đi . Trở về thử quần áo !”

Thường Tiếu rốt cục hiểu mình lỡ lời . Tuy hắn không biết vì sao bình thường Vân thiếu không thử mà hôm nay lại phá lệ muốn thử , chỉ có thể bày ra vẻ mặt khổ sở đi theo ra ngoài .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.