Nữ Quan Vận Sự

Chương 135: Chương 135: Chương 132: Không có gì phải e sợ




Hàn Cẩm Khanh hôn lên cần cổ trắng nõn của Cố Khinh Âm, trong miệng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của nàng. Hắn vừa liếm vừa cắn, rồi lại nghĩ đến ấn ký đỏ sậm nhìn thấy dưới ánh nến lúc nãy, hắn nhất thời không biết nặng nhẹ, cắn một cái khiến Cố Khinh Âm phải rụt cổ lại, thở nhẹ một tiếng.

Thân thể Cố Khinh Âm nóng rực, dựa cả người vào lòng Hàn Cẩm Khanh. Trong lòng bất lục, dù biết rõ thủ đoạn của hắn, nhưng thân thể nàng lại không chịu nổi sự trêu chọc. Nàng luồn tay vào làn tóc mượt như nhung của hắn, kéo mạnh, da đầu Hàn Cẩm Khanh nhói lên, đành phải buông nàng ra.

“Nơi này là trọng địa của Ngự sử đài, tướng gia lại là trọng thần trong triều, hạ quan có gì phải e sợ?” Cố Khinh Âm thừa dịp hắn lùi lại một khoảng liền nói.

Hàn Cẩm Khanh cũng không tức giận, trong mắt hắn vẫn thấp thoáng ý cười. Hắn đưa tay quấn lấy một lọn tóc của nàng, thản nhiên nói: “Ngự sử đài thì sao chứ? Nàng và Kỷ Trác Vân làm được, sao ta lại không thể?” Nói xong, hắn đưa tay vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng.

Cố Khinh Âm kinh ngạc thở hổn hển, thân mình run rẩy, lui ra phía sau từng bước, phía lưng dính sát vào bờ tường lạnh lẽo, cảm nhận dục vọng trong cơ thể đang trào lên như nước. Hôm nay dù có thế nào nàng cũng không muốn dây dưa với Hàn Cẩm Khanh. Nàng cười lạnh, nói: “Bên ngoài Lan uyển có thủ vệ, nếu tướng gia còn không buông tay, lúc ấy cả tôi và ngài đều sẽ khó xử.”

Vừa dứt lời, nàng nghe thấy có người đứng ngoài cửa nói: “Cố đại nhân, không còn sớm nữa, ngài nên đi ngủ đi thôi.” Đây là lão phu canh đã làm việc ở Ngự sử đài nhiều năm.

Hàn Cẩm Khanh thấy nàng nhìn mình chằm chằm, cười nhạo: “Nếu ta cố ý muốn làm gì nàng, há một phu canh có thể ngăn được.” Hắn lại gần nàng thêm một chút, khẽ hôn lên vành tai trong ánh mắt khiếp sợ của nàng. Hắn hạ thấp giọng nói: “Nhớ kỹ, ba ngày sau, ta chờ nàng.”

Hắn lưu loát xoay người, chưa đợi Cố Khinh Âm phản ứng lại, đã ra khỏi án phòng.

Cố Khinh Âm vỗ nhẹ ngực, ngã ngồi xuống ghế thái sư. Nàng không xác định được nếu hắn tiếp tục bức ép, nàng sẽ ứng đối như thế nào. Trong đầu nàng lúc đó chỉ có những nụ hôn đứt quãng của hắn...

Về phần Minh Tiểu Hạc, chỉ vì một câu nói của Hàn Cẩm Khanh mà hắn không thể không làm lại kế hoạch xuân tuần. Trong lòng hắn lo lắng không thôi, sáng sớm hôm sau đã đến Hàn Lâm Viện bái kiến Thượng Quan Dung Khâm.

Thượng Quan Dung Khâm đang ngồi viết sách, thấy Minh Tiểu Hạc bước vào, hắn chẳng thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú viết tiếp, nét chữ cứng cáp hữu lực. Một lát sau hắn mới đặt bút xuống, trên tấm lụa thượng hạng là mấy chữ viết hình thức theo thể pháp cổ xưa, nước chảy mây trôi, sống động như thật.

“Thượng Quan quả nhiên tài tình, mấy chữ này sao người thường có thể viết được?” Minh Tiểu Hạc vừa cười vừa nói, vỗ tay khen ngợi.

Thượng Quan Dung Khâm mặc bộ nguyệt sắc trường bào, áo dài thêu mây. Hắn thong thả bước ra, nhìn Minh Tiểu Hạc một cái, nói: “Không cần mấy lời khen ngợi sáo rỗng này.”

Hai người ngồi xuống, Minh Tiểu Hạc nhìn sắc mặt hắn, hai mắt xoay chuyển, hỏi: “Sao hôm qua huynh không đến chỗ ta?”

Thượng Quan Dung Khâm nhìn lại hắn, dung nhan xuất trần không một gợn sóng, “Có đi, nhìn ván cờ ngươi sắp đặt, không uổng phí nổi khổ tâm của ngươi.”

Minh Tiểu Hạc nghe vậy, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng, mạnh miệng nói: “Mặc dù là ta thiết kế, nhưng huynh cũng thấy bộ mặt thật của Cố Khinh Âm rồi đó, huynh cần gì đối nàng ta...”

“Nếu không phải vì mê hương của ngươi, nàng cũng không phóng đãng đến mức làm chuyện đó ở Ngự sử đài?” Thượng Quan Dung Khâm ngắt lời hắn, ngữ điệu vẫn ôn hòa như thường ngày.

Minh Tiểu Hạc quẫn bách vì bị nhìn thấu, nhưng hắn không chịu dễ dàng thừa nhận, vội vàng nói: “Sao ta phải dùng mê hương, rõ ràng là nàng không biết kiểm chế.”

Thượng Quan Dung Khâm lẳng lặng nhìn hắn, nhướng mắt, lạnh nhạt nói: “Đó là thủ đoạn ngươi quen dùng ở Hạc Di lầu, sao ta lại không nhìn ra được.” Nói xong, Thượng Quan Dung Khâm lắc đầu, “Thôi, việc này dừng ở đây, nhưng ta có lời phải nói trước, ngươi đã dám làm bậy thì việc xuân tuần lần này ngươi tự giải quyết, ta sẽ không xen vào nữa.”

Minh Tiểu Hạc nghe vậy nhất thời gấp đến độ không giữ bình tĩnh được nữa. Hắn vội vã đứng lên, khom người trước mặt Thượng Quan Dung Khâm, cầu xin: “Thượng Quan, lần này huynh nhất định phải giúp ta. Đêm qua Hàn Cẩm Khanh đến Ngự sử đài, nói những sắp xếp của Cố Khinh Âm không được, bảo đích thân ta phải sửa lại. Thời gian gấp gáp như vậy, ta lại không biết gì, nếu huynh khoanh tay đứng nhìn, thì đúng là hợp ý Hàn Cẩm Khanh đó.”

Thượng Quan Dung Khâm cười như nắng ấm ngày xuân, “Cứ để Hàn Cẩm Khanh đắc ý mấy ngày cũng không sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.