Nữ Phúc Khí Của Tửu Vương

Chương 2: Chương 2




Hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lên đường, cuối cùng hai ngày sau cũng đi tới Tuyệt Đỉnh sơn.

Trên đường đi không ngừng cười cười, nói nói bởi vì bên người luôn có Tiền Tiểu Phúc trò chuyện, khiến Nam Cung Kiệt quên đi mệt nhọc.

“Nói như vậy muội hứng thú với việc chưng cất rượu là do nghe theo lời lão tửu quỷ kìa”.

Hắn cũng từng nghĩ, một cô gái sống nơi nông thôn suốt ngày chỉ biết kiếm củi, trồng trọt mà sống, làm sao đối với việc cất rượu cảm thấy hứng thú, thì ra là mấy năm trước lại có duyên kì ngộ như vậy.

Tiền Tiểu Phúc nhẹ gật đầu: “Thật ra ông ấy không gọi là lão Tửu quỷ, biệt danh này là do muội đặt cho ông ấy”.

“Ba năm trước, muội cùng ca ca đi săn thú ở Tuyệt Đỉnh sơn, trên đường đi không may lạc đường, lại bị trượt chân ngã xuống núi, khi tỉnh lại mới phát hiện mình được một ông lão cứu.”

Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc đỏ bừng lên, đôi mắt lóe sáng: “Ông lão này cũng hết sức kì quái, thấy muội tỉnh lại liền la hét đòi muội trả ơn, mà phương thức trả ơn chính là muốn muội làm đồ đệ của ông ấy.”

“Mới đầu muội còn tưởng ông là cao thủ võ lâm, về sau mới biết được ông không phải muốn dạy muội võ công, càng không phải dạy muội đọc sách viết chữ, mà là dạy muội phương pháp cất rượu. Muội thấy ông ấy đối với rượu say mê đến trình độ tẩu hỏa nhập ma, nên mới gọi ông là lão Tửu quỷ...”

“Thật là một người kì lạ. Thế thì lão Tửu quỷ kia bây giờ đang ở đâu?”.

“Ông ấy á, trong vòng một năm thì mất tích đến mấy tháng, gầncuối năm, ông ấy sẽ trở lại Tuyệt Đỉnh sơn, sau đó la hét bắt muội nấu rượu cho ông uống.”

Tiền Tiểu Phúc đem cái giỏ làm bằng trúc đặt trên mặt đất. Lúc này mặt trời cũng chưa lên cao, Tuyệt Đỉnh sơn đã bị một mảnh sương mù bao quanh, trong không khí tản ra một hương vị tươi mát thấm vào lòng người. Trên những chiếc lá cây xanh biếc, sương mù bị ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành những hạt trân châu mỹ lệ, lấp lánh dưới ánh nắng.

Nàng lấy một chiếc bình hồ lô nhỏ từ trong giỏ trúc ra, cúi người, cẩn thận đem giọt sương còn đọng lại trên ngọn cỏ rót vào trong đấy, Nam Cung Kiệt cực kì khó hiểu với hành động của nàng, nhưng lại thấy khuôn mặt nàng cực kì vui vẻ.

“Muội đang làm gì vậy?”

Nàng quay đầu lại, cười: “Lão Tửu quỷ từng nói với muội, nếu muốn chế ra được loại rượu ngon nhất thế gian, phải lấy nước mắt của trời đất, mà nước mắt của trời đất chính là những hạt sương sớm đọng lại trên lá cây, bởi vì nó hội tụ tinh hoa của thiên nhiên, tạo ra được một hương vị tự nhiên, so với nước giếng bình thường ta dùng thì hương vị ngọt ngào hơn rất nhiều”.

Nam Cung Kiệt lắng nghe từng lời nàng nói về phương pháp cất rượu, đột nhiên nhận ra rằng phương pháp cất rượu của hắn so với phương pháp cất rượu của nàng thì cực kì lạc hậu. Hắn không thể không phủ nhận rằng “Hoa đào say “của vạn tửu trang tuy là báu phẩm thế gian, nhưng nó vẫn có nhiều thiếu xót lẫn khuyết điểm.

Nếu như Tiền Tiểu Phúc thật có thể cất ra được một loại rượu có hương vị hơn, thì cũng là một việc hết sức quan trọng. Huống chi, vài ngày trước đây, hắn cũng đã được nếm thử qua tay nghề nấu rượu của nàng, quả nhiên hương vị so với bên ngoài có sự khác biệt.

Lẳng lặng nhìn bộ dáng thu thập sương sớm của nàng, trong lòng nổi lên một cỗ rung động. Tiểu Phúc, chẳng lẽ nàng chính là phúc tinh của Nam Cung Kiệt ta kiếp này ư?

Hắn lặng im, không nói lời nào, si mê nhìn nàng bận rộn. Thân hình nhỏ nhắn của nàng giống như đôi cánh bướm được ánh nắng mặt trời chiếu vào càng thêm mỹ.

“Thanh Cách, huynh nhìn bên kia kìa...”

Ngón tay nàng chỉ phía sau lưng hắn, cách đó không xa, trên vách đá cao gần 10m, mọc lên một bông hoa nhỏ màu trắng, đó là loài hoa có cánh hoa trông giống cánh bướm, khi gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa theo gió mà đung đưa khe khẽ.

Tiền Tiểu Phúc như nhìn thấy bảo vật, nhanh chóng chạy tới xem: “Hoa này tên là Hồ Điệp, là một loài hoa quý mọc ở trên núi. Muội từng nghe sư phụ nói, dùng hoa Hồ Điệp để cất rượu chẳng những có tác dụng khiến cho đầu óc được tỉnh táo, hơn nữa thời gian ủ rượu càng lâu, mùi rượu lại càng mê người.”

Nàng nhìn bông hoa mọc dựng đứng trên vách núi, liền có ý định leo lên hái. Nam Cung Kiệt thấy vậy nhanh chóng giữ lấy cánh tay nàng kéo xuống: “Không được! Cây hoa này sinh trưởng tại nơi quá cao, hơn nữa vách đá này lại vô cùng hiểm trở, mà ta cũng không muốn muội đi lên đó”.

“Không sao đâu, khi còn bé xíu muội đã hay cùng ca ca tới nơi này đốn củi, cũng thường xuyên trèo lên đó chơi”.

Không cho hắn có cơ hội ngăn cản, Tiền Tiểu Phúc đã men theo vách đá leo lên. Hắn chỉ có thể đứng ở dưới lo lắng nhìn nàng. Chỉ thấy nàng tay chân nhanh nhẹn leo đến nơi, vừa lấy được hoa Hồ Điệp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang.

Nam Cung Kiệt nhíu mày nhìn lên, phát hiện trên đỉnh núi có tảng đá đang theo đà lăn xuống đúng chỗ Tiền Tiểu Phúc lấy hoa, không chỉ có một tảng đá mà có đến hai tảng đá cũng lăn xuống. Hắn sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, vội vàng hét lớn: “Tiểu Phúc cẩn thận.”

Đứng tại nơi cao, Tiền Tiểu Phúc không biết nên làm thế nào, trong tay nàng lại còn đang cầm nắm hoa. Nàng biết không kịp thời gian nữa, vì hai tảng đá kia sắp rơi đến nơi rồi. Trong lòng hoảng sợ, chân nàng trượt xuống. Ngay lúc nàng chuẩn bị tâm lí sẽ bị tảng đá đè chết lại cảm thấy thân thể của nàng được ai ôm lấy.

“RẦM... Rầm” hai tiếng nổ mạnh, bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Nàng cho rằng lần này mình chết chắc rồi nhưng mà trên người một chút cũng không cảm giác đau đớn. Sau khi nàng hoàn hồn lại, mới phát hiện, bản thân mình đang được hắn ôm chặt trong ngực.

Nàng ngửi thấy được có mùi máu tươi, lại cẩn thận nhìn Nam Cung Kiệt thì thấy một chân của hắn bị tảng đá đè lên, nàng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.

Nàng nhanh chóng đứng dậy, ra sức đẩy tảng đá kia, mà lúc này khuôn mặt tuấn tú Nam Cung Kiệt không còn chút huyết sắc nào, máu tươi đỏ thẫm tuôn chảy không ngừng từ ống quần.

“Thanh Cách, huynh có sao không? Có đau lắm không?”

Nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, càng không nghĩ rằng Thanh Cách sẽ xả thân cứu mình. Nếu như lúc nãy không phải hắn kịp thời cứu, chỉ sợ nàng đã mất mạng.

Nam Cung Kiệt chỉ thấy đùi phải của mình mất cảm giác. Nhưng nhìn thấy khóe mắt nàng lăn dài nước mắt, vẻ mặt tự trách và áy náy, hắn vội an ủi: “Ta không sao, không chết được đâu”.

Hàng động của hắn vừa rồi chỉ là nhất thời tiện tay mà thôi, từ nhỏ hắn đã lạnh lùng, đối xử với những người hầu hạ bên cạnh cũng không mấy quan tâm, nhưng vừa rồi, trong nháy mắt hắn tự nói với chính mình: hắn không muốn nàng gặp chuyện không may! Sau đó không chút suy nghĩ lao tới bảo vệ nàng.

Tiền Tiểu Phúc nhẹ nhàng xé ống quần của hắn, chỉ thấy vết thương khá sâu, máu thịt lộ ra, Tuyệt Đỉnh sơn này lại cách trấn khá xa, nếu như đưa hắn về thành tìm đại phu khám, chỉ sợ vết thương sẽ nhiễm trùng mất.

Vừa lo vừa sợ, nàng cố gắng tìm một kế sách vẹn toàn, nàng nhìn bốn phía xung quanh. Đột nhiên khom người xuống, một tay khoác lên lưng Nam Cung Kiệt.

Cho dù hắn bình tĩnh đến đâu thì giờ phút này cũng đỏ mặt, kinh ngạc nói: “Muội... Muội định làm gì vậy?”

“Cách nơi này không xa có một ngôi nhà tranh, đó là nơi muội cùng sư phụ hay đến. Để tránh vết thương nhiễm trùng, trước hết phải cầm máu nếu không hậu quả sẽ không lường trước được!”

Dứt lời, nàng cố gắng dìu Nam Cung Kiệt đi về phía trước.

Giờ phút này Nam Cung Kiệt không biết nên tức hay nên giận, hoặc là cảm thấy mất mặt khi phải dựa vào một tiểu cô nương dìu đi. Nhưng nhờ chuyện này khiến hắn mới chịu tin là lần trước bị nàng ném chén trúng đầu ngất đi tại quán rượu Lai Phúc, nàng là người đã khiêng hắn về thôn Lan Sơn.

Thấy cổ nàng toát ra nhiều mồ hôi, trong lòng vừa cảm thấy đau vừa thấy bất lực. Nha đầu này liều mạng dìu hắn cũng là muốn nhanh chóng đưa hắn đến nơi.

Nửa tiếng sau, hắn quả nhiên thấy được một ngôi nhà tranh. Phải nói đó là một gian phòng nhỏ thì đúng hơn, trong phòng có một đống cỏ khô được bện thành chiếc giường cỏ. Bốn phía đều là những vật dụng hết sức cũ, có vẻ như ở đây đã lâu không có người ở, trên nóc lại có rất nhiều lỗ hổng, đứng trong nhà mà vẫn có thể nhìn thấy bầu trời.

Tiền Tiểu Phúc nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên giường cỏ, sau đó chạy đến ngăn tủ, lấy thứ gì đó rồi quay trở lại: “Thật tốt quá, thuốc vẫn còn ở đây”.

Nàng ngồi cạnh hắn, trong tay cầm theo một lọ nhỏ màu nâu, nàng kéo góc quần hắn lên, cẩn thận lau đi vết máu tươi trên chân, chậm rãi rắc thuốc bột len vết thường.

Nam Cung Kiệt không kêu một tiếng nào, tùy ý để nàng xử lí miệng vết thương, động tác của nàng rất nhẹ, tưởng tượng như nàng không dám dùng sức, sợ làm hắn đau.

“Thuốc bột này do sư phụ muội để lại trước lúc đi, ông là con người có tấm lòng thiện lương, khi gặp động vật bị thương ông sẽ dùng nó để cầm máu cho chúng.”

Nghe đến đây, tấm lòng cảm kích của Nam Cung Kiệt đối với nàng bỗng chốc vỡ tan tành: “Muội không định đem ta cùng đám động vật đáng thương kia gộp chung cùng một loại đấy chứ”.

Nhìn hắn bất mãn nói, hốc mắt Tiền Tiểu Phúc bỗng chốc đỏ, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.

Nhìn người đang nằm trên đống cỏ, nàng không thể tửơng tượng được Thanh Cách không để ý đến bản thân mà cưú nàng.

Nàng được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, được mọi người yêu thương và che chở, nhưng nàng biết tình yêu và tình thân là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Ở chung cùng Thanh Cách mấy ngày, nàng phát hiện tuy bề ngoài hắn lạnh lùng, đôi khi còn nói những lời ác ý, nhưng ẩn sâu trong con người hắn là một tấm lòng lương thiện.

Nàng không biết tình yêu là gì, có hình dáng ra sao, nhưng trong tâm trí nàng lúc này đã khắc sâu gương mặt Nam Cung Kiệt cứu nàng.

Nương đã từng nói với nàng, trong trời đất này người vì nàng che gió che mưa, cam chịu sống cực khổ cùng nàng, nguyện vì nàng mà có thể hi sinh sinh mạng của chính mình, đó mới người có thể cùng nàng đi hết quãng đường còn lại.

Nương nàng sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại đi yêu một người không biết chữ chính là cha. Nương nói tuy cha không biết chữ, nhưng là người có thể làm mọi thứ vì bà. Cho nên nương chấp nhận từ bỏ vinh hoa phú quý, cùng cha về sống tại thôn Lan Sơn hẻo lánh suốt cuộc đời này.

Giờ phút này trong nội tâm nàng nổi lên một cảm giác kì quái, ngoài việc nàng chỉ đơn thuần cảm kích hắn cứu nàng mà không phát hiện ra rằng, ẩn sâu trong đó đã có gì khác đi so với lúc trước.

Nam Cung Kiệt nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng, nghĩ rằng mình nói sai gì đó khiến nàng tủi thân, hắn cố nén đau, cười cười với nàng: “Chắc do muội đã vô tình chọc tức thần tiên, bây giờ có khóc cũng đã muộn.”

Tiền Tiểu Phúc hít mũi một cái, mắt đỏ nhìn hắn: “Muội... Muội không có chọc thần tiên giận mà.”

“Còn nói là không có ư? Vài bông hoa Hồ Điệp lúc nãy kia có lẽ là danh hoa trên thiên đình. Hôm nay lại bị muội hái trộm, thần tiên tức giận mới vứt hai tảng đá kia xuống để trừng phạt muội”.

Trong lời hắn nói có vài phần trêu đùa: “May mắn là có ta nhanh chóng đỡ cho, mới cứu được mạng muội đó nha. Nhưng mà tục ngữ lại có câu, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta còn đang muốn cám ơn muội lần này đem đại nạn nhường lại cho ta, như vậy từ nay về sau ta cả đời không có việc gì.”

Tiền Tiểu Phúc bị hắn trêu chọc, đang khóc thành ra lại vừa khóc vừa cười: “Đến lúc này mà huynh còn có thể nói đùa.”

Thấy nàng dừng khóc, cảm thấy tâm dường như được thả lỏng, nhưng vì mất máu quá nhiều mà dưới chân truyền đến đau đớn mãnh liệt làm cho hắn sắp không mở nổi mắt, đôi môi cũng trở nên nứt nẻ.

Tiền Tiểu Phúc thấy vậy liền mang theo bình hồ lô bên người giúp hắn uống.

“Không cần, đây là nước muội vất vả từ sáng sớm lấy.”

“Đừng lo lắng, sương sớm hết còn có thể lấy lại. Thân thể huynh ngày càng yếu lại mất nước quá nhiều, khẳng định sẽ rất khó gắng gượng được lâu.”

Nàng nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, nhẹ nhàng giúp hắn uống nước: “Uống hết, muội sẽ lấy tiếp, huynh không có việc gì đối với muội mới là quan trọng.”

Nhìn nàng vừa khóc xong, lại nghe được những lời này khiến trong lòng hắn có chút ấm áp, nước sương buổi sớm có chút lành lạnh, lại có chút ngọt đã giảm đi phần nào cái khát của hắn.

Hắn biết rõ những giọt sương này đều là tự tay nàng hứng, bên trong là toàn bộ tâm huyết của nàng, hòa quyện với tinh hoa của trời đất, càng thấy rõ được thành ý của nàng. Trong lúc mơ màng, hình như bên ngoài vang lên tiếng sấm, có vẻ như trời đang muốn mưa?

Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, chậm rãi dần đi vào hôn mê, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rất lạnh. Trong lúc còn giữ được chút ý thức hắn nhìn lỗ hổng trên trần nhà, đang có một giọt mưa từ từ rơi lên người hắn.

Một lúc sau không rõ, cảm giác lạnh như băng biến mất, ngược lại hắn có cảm giác một thứ ấm áp đang bao bọc lấy toàn thân mình.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, tiếng sấm rền vang không ngớt, nhưng tất cả không làm cho Nam Cung Kiệt giữ được thêm chút tỉnh táo nào, bắt đầu lịm dần.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Nam Cung Kiệt mở mắt, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên người hắn, và hình như còn có thứ gì đó đè lên người, cẩn thận nhìn lại thì đúng là Tiền Tiểu Phúc đang tựa vào ngực của hắn.

Hắn không tự chủ được đưa tay sờ lên mái tóc của nàng, trên quần áo nàng có chút ẩm ướt. Chắng lẽ nha đầu này dùng thân thể mình để che mưa suốt đêm cho hắn ư?.

Giờ phút này, nhìn người đang tựa vào trong lòng, chàn cảm thấy có một thứ cảm giác mang tên hạnh phúc.

Nàng ngủ rất sâu, hô hấp trầm ổn. Nhìn gần, hắn mới phát hiện nàng có hàng mi dày, đôi má hồng, đôi môi nứt nẻ vì khô nước, làm cho người ta không nhịn được muốn hôn lên nó.

Ngay khi hắn có một cử động nhỏ, nàng liền nhẹ nhàng cọ xát vài cái vào ngực hắn, cực kì giống một con mèo lười ngủ nướng đang làm nũng với chủ nhân.

Nam Cung Kiệt năm nay 22 tuổi, cho đến nay hắn chưa từng có một thê hay thiếp nào, nhưng đối với chuyện tình yêu lại vô cùng có kinh nghiệm. Thân thể mềm mại đang tựa trong ngực hắn, chốc chốc lại cọ vào người, cho dù đùi hắn bị thương chưa lành, nhưng không ảnh hưởng đến bản năng sinh lý tự nhiên.

Thấy nàng ưm vài tiếng, cái lưỡi không tự giác liếm liếm môi khiến nó giống như đóa hoa hấp dẫn đối phương, hương vị ngọt ngào, làm cho đôi mắt Nam Cung Thực bỗng chốc lóe sáng.

Hình như không thể nhịn được nữa, hắn giữ đầu vai của nàng, không chút nghĩ ngợi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn. Tiền Tiểu Phúc bị dọa cho hoảng sợ, xuất phát từ bản năng nàng một quyền đánh tới. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, nàng mới giật mình tỉnh lại, ý thức được mình lại gây ra họa lớn.

“Thật xin lỗi, muội không phải cố ý muốn đánh huynh...” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Tiền Tiểu Phúc nói lời xin lỗi với hắn nữa.

Một canh giờ trước, nàng gặp mộng, thấy một tên côn đồ muốn sàm sỡ nàng, nàng không chút nghĩ ngợi giơ tay đánh, không ngờ phát hiện kẻ bị đánh lại là ân nhân cứu mạng của mình.

Nam Cung Kiệt vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng: “Lần trước ta thật sự không may, bị kẻ ngu ngốc nào đó nện bị thương, đến lượt lần này bị kẻ ngu ngốc đó tiếp tục thẳng tay đánh, bây giờ ta mới biết đây là cái cách mọi người ở thôn Lan Sơn đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình.”

Nhưng phải công nhận, nha đầu kia thật khỏe, đến bây giờ hắn vẫn còn đau nhức.

Tiền Tiểu Phúc vội lắc đầu: “Không phải như vậy, mọi người ở thôn Lan Sơn từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ đều rất tốt, đều rất thiện lương. Thanh Cách, vừa rồi là muội không cố tình... Huynh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân như muội, muội... Muội... Muội...”

Nàng quýnh lên, nói không nên lời, hận không thể đem lòng nhiệt tình của mình lôi ra cho hắn xem, chứng minh rằng lời nàng nói đều là sự thật

Thấy vẻ mặt áy náy của nàng, hắn cũng không để ý chuyện lúc nãy, bởi thực sự hắn cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, mở miệng an ủi: “Ta cảm thấy bộ dáng lúc ngủ của muội rất đáng yêu, nhất thời không kìm lòng được mới hôn muội thôi.”

Một khắc trước, Tiền Tiểu Phúc còn lo lắng bị hắn trách tội, giờ phút này nghe nói vậy, nàng há hốc miệng đứng ngây ngốc tại chỗ.

Nam Cung Kiệt không hối hận khi thẳng thắn nói với nàng sự thật bởi hắn phát hiện, lòng mình cũng đã bắt đầu thích nàng.

...

“Tứ ca, muội đã bảo món đậu hũ xào tương đừng cho quá nhiều ớt. Thanh Cách đau họng, ăn vào sẽ rất khó nuốt, huynh về nói lại với nương làm nhiều nước lê lên, bởi vì lê có tác dụng tiêu viêm giảm ho".

Tiền Tiểu Phúc hờn dỗi, trừng mắt lườm ca ca: “Nói đi nói lại mà huynh không hiểu, huynh đúng là ngốc.”

Nàng không ngừng cằn nhằn với ca ca của mình, cuối cùng vẫn là không tình nguyện nhận lấy thức ăn ca ca đưa tới.

***

Dạo gần đây, nàng vì muốn cất ra một loại rượu ngon mà cùng Thanh Cách tiến hành xây dựng một xưởng nhỏ phía sau vườn, chuyên dùng để cất rượu.

Hơn nữa, để có thể thắng trong cuộc thi do Vạn tửu sơn trang tổ chức lần 2, nàng không ngủ không nghỉ ở tại xưởng nhỏ làm việc liên tục.

Thanh Cách đối với việc cất rượu lại vô cùng có kinh nghiệm, hai người không ngừng thảo luận phương pháp cất rượu. Trong lúc đó, có thể bồi dưỡng thêm tình cảm, từ ngày hắn thổ lộ tình cảm tại Tuyệt Đỉnh sơn, đáy lòng nàng cũng dần dần có cảm tình.

Tuy nhiên, giữa bọn họ chưa thể nói là tình yêu, nhưng ở sâu trong lòng nàng hiểu rõ, mỗi ngày hắn đối với nàng rất đỗi ngọt ngào.

Bị muội muội “dạy dỗ” xong, Tiền Đại Tài hừ lạnh. Đúng lúc đó, trông thấy Thanh Cách, liền trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Phúc, không phải ca ca nhiều chuyện, nhưng từ khi muội cùng tên mặt trắng này trở về từ Tuyệt Đỉnh sơn, ta cảm thấy muội có gì đó khác trước. Như lúc này chẳng hạn, ta chỉ là quên làm nước lê cho hắn ta uống, muội liền mắng chửi ta.”

Tiền Tiểu Phúc khuôn mặt ửng hồng, tức giận lườm ca ca: “Tứ ca thối, huynh nói bậy bạ gì vậy”.

Tiền Đại Tài bất mãn, nhìn Thanh Cách cách đó không xa, trông thấy anh đang bị muội muội răn dạy, trên mặt vừa có chút tức giận, vừa trông thấy khuôn mặt ai đó cười có chút vô sỉ, hận không thể đánh hắn.

“Tên mặt trắng kia, đừng vội đắc ý! Ta cảnh cáo ngươi, Tiền Tiểu Phúc nhà ta chính là nữ oa duy nhất của nhà này, từ nhỏ đến lớn được chúng ta coi như bảo bối, người mà có ý xấu với muội muội ta, xem ta không lột da ngươi mới là lạ.”

Nam Cung Kiệt không để ý đến lời uy hiếp của anh ta. Trên thực tế, từ khi hắn cùng Tiểu Phúc trở về, luôn phối hợp ăn ý với nhau.

Mà hắn cũng biết, bốn ca ca của Tiểu Phúc đối với mình cũng không có ác ý, còn thường xuyên cãi nhau trêu đùa. Có lẽ bọn họ cũng coi mình là đệ đệ.

Người con trai thứ hai của Tiền gia, sau khi biết được hắn vì cứu Tiểu Phúc mà bị tảng đá đập gãy chân, càng đem hắn trở thành ân nhân cứu mạng, săn sóc chiếu cố hết mực. Thật muốn vĩnh viễn ở lại nơi đây! Cho dù không có gia nghiệp khổng lồ, không có nhà cao cửa rộng, nhưng hắn vẫn vui vẻ chấp nhận mà không hối hận.

Tiền Tiểu Phúc không chịu nổi khi nghe ca ca mình càng nói càng quá đáng, vội kéo ống tay ca ca, đơn giản là chỉ muốn đuổi ca ca nàng ra khỏi xưởng.

“Huynh... Huynh đừng nghe ca ca muội nói bậy nói bạ, miệng huynh ấy nói ra cái gì cũng đừng tin.” Sợ hắn để ý lời ca ca nói, nàng vội giải thích.

Nam Cung Kiệt cười nói: “Ca ca muội nói không hề sai, ta đối với muội đúng là có tình ý mà.”

Tiền Tiểu Phúc khuôn mặt ửng hồng, trong lòng lại vui mừng, thẹn thùng bĩu môi nói: “Huynh đừng trêu chọc muội.”

Nói xong, nàng giả bộ tập chung vào công việc cất rượu.

Không cho nàng có cơ hội lảng tránh, một tay hắn giữ khuôn mặt nàng, bắt nàng nhìn thẳng hắn.

“Muội thật sự nghĩ rằng mấy ngày nay ta ở chung với muội, muốn làm thân với muội đều là trêu chọc muội thôi sao?.”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, nàng liền luống cuống: “Muội... Kỳ thật muội...”

“Trong khoảng thời gian này, muội đặt hết tập trung của mình vào cuộc thi cất rượu sắp tới, nhưng muội lại chưa từng nghĩ rằng, một khi nàng thắng cuộc, nàng sẽ được trang chủ vạn tửu trang nhìn trúng, cảm giác sẽ như thế nào?.”

Thân là trang chủ vạn tửu trang, Nam Cung Kiệt biết mục đích trong thông báo với thiên hạ ở đây chỉ là mồi nhử.

Trước đó, trong cuộc thi lần thứ nhất, không có ai thắng cuộc, bởi những người kia đều làm ra loại rượu với phương pháp khác hẳn phương pháp cất rượu ‘Túy hoa đào’ của vạn tửu trang.

Triệu Như Mai nhất định không chịu giao ra công thức, hắn càng sẽ không vì công thức mà đồng ý cưới nàng ta, nên bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này.

Lại càng không nghĩ đến, trong lúc này, hắn gặp được Tiểu Phúc_một cô gái thông minh, thiện lương, thật đúng là một cô nương tốt.

Một phần khác, hắn không muốn tình cảm vất vả bồi đắp mới có được này, vì thân phận thật sự của hắn mà thay đổi.

Cho nên đến bây giờ, hắn không nói cho nàng sự thật mình chính là trang chủ vạn tửu sơn trang Nam Cung Kiệt.

Mặt khác, hắn muốn xem thử nàng có giống với những nữ nhân khác không, vì thân phận của hắn mà cố gắng dựa vào. Về phương diện khác, khi hắn biết được mình là nam nhân trong lòng Tiểu Phúc muốn gả, hắn muốn biết với sự xuất hiện của Thanh Cách có thể khiến Tiểu Phúc thay đổi quyết định ước nguyện ban đầu hay không.

Tiền Tiểu Phúc bị hắn hỏi như vậy, không khỏi khiến nàng hơi chút sửng sốt. Nếu không có hắn nhắc nhở, nàng có lẽ đã quên... Đã quên rằng sâu trong nội tâm mình rất muốn gả chính là nam nhân kia, có tên là Nam Cung Kiệt.

Đã bao lâu rồi nàng đã không nghĩ đến tên này rồi?

Từ khi cùng Thanh Cách ở trên Tuyệt Đỉnh sơn cho đến nay, thứ mà mỗi ngày nàng nghĩ đến chính là Thanh Cách, nghĩ cũng là Thanh Cách, nhớ cũng là Thanh Cách.

Như vậy thì tại sao nàng lại bất chấp nỗ lực hết mình muốn tham gia cuộc thi cất rượu lần này chứ.

Suy nghĩ hồi lâu, nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn: “Thật ra... Muội cất rượu là do sở thích và muội cũng muốn qua đây xem khả năng của bản thân mình đến đâu mà thôi.”

Nghe nàng nói như vậy, khóe môi Nam Cung Kiệt có chút ý cười, một tay kéo nàng ôm vào trong ngực, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ cảm động không muốn cho ai nhìn thấy.

“Tiểu Phúc, sớm muộn một ngày nào đó, ta muốn nói cho nàng biết, những cố gắng của nàng ngày hôm nay nhất định sẽ được báo đáp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.